Cuộc sống của chúng ta! 1
Xin chào các bạn, chúng ta bước vào câu chuyện tình cảm này tại thành phố Tomoeda, nơi mà hai chàng trai sinh sống. Gia đình nhà Kinomoto, ngôi nhà màu vàng mái xanh ấm cúng và gọn gàng dưới đây đang bắt đầu một ngày mới như mọi ngày...
_ "Chào buổi sáng thưa ba, .. oáp..." Touya thức dậy cũng khá sớm và bước xuống bếp dự tính sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng không ngờ, ba của cậu còn thức dậy sớm hơn cả cậu nữa! Cậu biết được điều đó do nhìn vào căn bếp đã thấy ba quay lại mỉm cười đáp lại lời chào buổi sáng của cậu và trên bàn ăn đã có sẵn phần ăn sáng cho cả ba người rồi.
Touya mỉm cừoi nhẹ nhàng, trong ngừoi tuy vẫn hơi buồn ngủ nhưng cảm thấy phấn khởi, với tay lấy chiếc cốc của mình và làm một ly cà phê sữa cho tỉnh táo tinh thần rồi từ tốn dùng bữa sáng - " Con mời ba dùng!"
Sau khi ăn xong và nhận được phần bento cơm hộp buổi trưa do ba làm thì bỗng ...
RẦM//// RẦM//// RẦM
_"CHÀO CẢ NHÀ! Huhu lại trễ nữa rồi..." - đó là Sakura hôm nay cô bé lại dậy muộn, và đang sấp mặt để chuẩn bị nhanh cho kịp đi chung với Touya.
_"Lạy chúa trên cao, có thể giúp cho cô nàng quái vật có thể không quấy rầy buổi sáng của người khác được không chứ~" Touya tỏ vẻ chán chường nhìn qua cô em gái của mình và bắt đầu trêu ghẹo.
_"Anh nói gì ai là quái vật hả???" Sakura nhẹ nhàng nhột nhột
_"Mới sáng sớm mà cứ to tiếng, ầm ĩ là sao cô bé quái thú?"
_"AI LÀ QUÁI THÚ HẢ???" Sakura nổi nóng lao tới gần Touya thì liền bị cậu nhẹ nhàng cản lại bằng chiếc ly cà phê sữa đang dùng mà đáp:
_"Này này cho tôi xin đi cô nàng quái nhân, cô tính hù doạ ai thế hở?!" - mặc cho Sakura cố vùng vẫy nhưng trêu ghẹo em gái vốn là 1 trong các sở thích của Touya. Sakura thầm ước sao mình có thể sử dụng thẻ bài Clow để tởn anh ấy 1 trận cho chừa thôi
_"Thôi con đi học đây ạ, ba dọn dùm con nhé"
_"Ừm được mà, phần cơm trưa của con đây, học tốt nhé con trai." Chú Fujikata vẫn cứ ấm áp, hiền lành như vậy với các con của mình.
Trong lúc này Sakura dùng tốc độ quảng cáo 1p30s xử lý nhanh phần ăn sáng - "On Ăn Ong Ồi 😭"- cô bé nhận luôn phần cơm trưa từ ba và đuổi theo anh trai bằng đôi giày trượt. Tuy khá sớm mới tới giờ vào lớp nhưng sở dĩ cô muốn đuổi theo cho kịp anh trai "đáng ghét" của mình vì một người...
---------------------------------------------------------------
Trong lúc này tại nhà của Yukito, cậu cũng đã thức dậy sớm để vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo, tập sách đi học, tranh thủ quét dọn sân vườn một chút và nhanh gọn dùng luôn bữa sáng là hai ổ bánh mì Việt Nam siêu to khủng lồ.
_"Ôi ngon quá~" ánh mắt vì vui sướng khi ăn no của cậu liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay rồi híp mắt cười "Touya có vẻ sắp tới rồi!"
Vâng thưa cả nhà yêu, Touya và Yukito luôn hẹn nhau cùng đi học mỗi sáng tại khu đường hoa anh đào ấy. Nhưng dường như là cậu chẳng bao giờ muốn để Touya phải đợi cả, cậu khoác chiếc cặp chéo của mình rồi dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà và đi tới điểm hẹn. Vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, cậu luôn không hiểu vì sao mình ăn nhiều ngủ nhiều như vậy nhưng cũng chưa bao giờ thấy đủ? Suy nghĩ đó cũng chợt theo áng gió mùa thu thổi nhanh qua trong đầu để giờ trong tiềm thức cậu chỉ biết mau chóng tới nơi hẹn để cùng đi tới trường với ngừoi mình mến là Touya thôi.
-------------------------------------------------------------
Quay lại với hai anh em trời ơi ấy!
_"ANH HAII... *hộc hộc*... mệt quá kịp rồi" Sakura cuối cùng cũng bắt kịp anh trai mình nhưng có vẻ vừa ăn vội vừa chạy bán mạng như vậy làm cô bé thở không ra hơi.
_"Làm cái gì cứ đòi đi chung với anh hoài vậy nhóc!?" Touya chả buồn đi chậm lại mà cứ tốc độ đó đạp chiếc xe của mình đi trước cho kịp.
"A ... ơ ... tại vì ... em ... em muốn.." Hai má ửng hồng màu hoa anh đào của Sakura ngại ngùng ấp úng.
_<Xuỳ.. anh mày biết tỏng mày muốn gì đấy nhóc à> Touya dò xét thái độ Sakura bằng nửa con mắt và cười thầm trong bụng.
Và cuối cùng cảnh hội ngộ mong chờ của 2 ngừoi con trai và 1 nữ phụ đam mỹ cũng đến.
Mắt Touya trông kỹ xa xăm và khẽ sáng lên - "YUKI!" - cái tên thân mật để gọi duy chỉ 1 ngừoi mà chả ai dám tranh giành với anh.
"A Touya tới rồi." Yukito giơ tay vẫy nhẹ vừa ra hiệu cho Touya thấy mình vừa để chào Sakura. Yukito cũng thừa thông minh để biết được rằng cô bé mến mình nhiều lắm nhưng mà sao bây giờ, không lẽ tránh mặt, hay cáu kỉnh làm cho cô bé bỏ đi suy nghĩ ấy? Không, Yukito chọn cách vẫn đối tốt với cô bé vì cậu biết tình cảm của tất thảy các mối quan hệ đều rất trân quý, thật đáng trách khi có ngừoi dành tình cảm cho mình mà mình lại đi bác bỏ nó! Có lẽ Yukito cậu sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp hơn để nói cho cô bé hiểu. "Chào buổi sáng, Sakura hôm nay dậy sớm quá ta, em thật ngoan" - Sakura chỉ biết ngượng ngùng lí nhí dạ thưa vâng trong miệng trong khi đó vẻ mặt Touya vừa vờ không quan tâm vừa nhịn cho cơn buồn cười không bật ra khỏi khuôn miệng chứ không Sakura sẽ cho anh một cú Patin Kick mất như vậy nè ⬇️
Sau cuộc chào hỏi ngắn thì cả 3 cùng đi tới trường, trường của hai anh em Kinomoto tiện lợi sát cạnh nhau nên họ luôn "vui vẻ" đi học mỗi ngày, trên đường đi học luôn có những hàng cây hoa anh đào tươi mát, nắng sớm chiếu qua những tán cây soi thấy bóng dáng của cả ba. Trời lúc này đã vào thu, khí trời mát mẻ luôn làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu.
Touya vẫn cứ tràn đầy năng lượng, Yukito cứ thế đạp chậm hơn Touya 1 nhịp bởi vì cậu thích nhìn Touya từ phía sau, người con trai mà với cậu là quan trọng nhất, từ mái tóc, bờ vai rộng đó luôn làm cho Yukito cảm thấy bình yên và an toàn.
(Bonus 1 cô bé ngây dại đi cùng luôn liếc nhìn Yukito)
———————————————————————————
Mình muốn những chap đầu mô tả bình thường như y trong anime vậy, một phần để cho có đầu có đuôi với mấy ai không biết tới, một phần cho mọi người có thể quen với cách văn của mình một chút nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro