Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Con nhỏ tự kỷ"

Lúc nhỏ tầm lớp 3 lớp 4, vẫn như thường ngày, 5h30 bãi trường,nhưng chỉ 5h là cổng trường chật kín phụ huynh, sân trường cũng chẳng thua gì,...Hồi ấy trường mình học cũng là nỗi tiếng lắm trong phường nên phụ huynh đem con tới học đó rất nhiều, xe hơi, xe máy bao nhiêu loại một lần bãi trường gần như 10 chiếc ô tô ở ngoài đường, thôi quay lại vẫn đề như thường lệ đi học Dượng tôi điều nhắc chúng tôi bãi về cằm tay nhau dắt nhau đi trong lề nhé, lúc ấy xin lắm dượng mới cho đi bộ cùng bạn đi học nên mỗi lần dượng nhắc gì cũng nghe tâm đắc,.. vẫn như thường lệ 4 đứa bãi trường điều cằm tay nhau dắt tay ra khỏi lớp rồi ra sân trường, cho đến về nhà vẫn Không giám tách tay nhau ra dù chỉ một phút một giây. Một hôm chúng mình dắt nhau ra về thế là ra cổng trường rất nhiều phụ huynh ùa vào đón con, người xe máy, kẻ xe đạp,... dù nhiều lần thầy hiệu trưởng cân nhắc rằng Không cho phép phụ huynh lái xe vào trường nhưng vẫn như vậy,... "lại lãng qua chuyện khác nữa rồi--" thế là mình bổ, còn bạn mình thì mất hút ở đâu Không rõ, minh đứng dậy và loay hoay đảo mắt từ tầng trên, tầng dưới, ngoài sân và trong cổng tìm mãi chẳng thấy, chân thì đang đau còn lũ bạn kia thì chẳng thấy thế là minhnghĩ trong đầu mình ngồi một chổ chắc bạn mình sẽ tìm thấy, ngồi một hồi đến lúc 7h tối vẫn Không thấy ai, chẳng dám về nhà vừa sợ vừa đói vừa rét, trường mình gần hồ nên chiều đến rất mát nhưng bù lại tối thì rất lạnh,... Ngồi khóc sước mước những cũng chẳng ai nghe thấy tiếng minh khóc, tiếng một con nhỏ đang đói rét, khóc vì va chạm lúc chiều làm nó chảy máu chân,...Nằm đó và ngủ lúc nào chẳng hay, cũng mau chú bảo vệ ở trường ra ngoài đi ăn nên nhìn thấy, chưa băng bó lại vết thương rồi gọi người nhà tới đón,.... Kể từ hôm đó mỗi lần bãi trường điều đợi cả trường về hết mới dám bước ra khỏi lớp về nhà, đi học cũng vậy đợi đến lúc gần vào học mới vào lớp. Bây giờ cũng vậy dù lớn thế này rồi những cũng rất sợ đám đông, và từ đó mình luôn bị gắn mác là con chảnh, con nhỏ tự kỉ và Không ngoại trừ gia đình mình. Mình Không quan tâm điều đó và tôi cũng Không trách cứ họ vì họ Không biết minhf đã gặp chuyện gì tôi chỉ cần mình biết và minh hiểu cho chính mình là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro