tu peux le sais?
dẫu rằng một cuộc đời thì chẳng thể nào thiếu vắng sự xuất hiện của những biến cố. nhưng em, em vẫn không mong chị sẽ khóc bên em khi mây đen kéo tới, không mong chị sẽ tựa đầu vào vai em mà buông ra những lời thở than về thế gian khắc nghiệt. bởi lẽ, bản thân em vốn dĩ rất vụng về, em chẳng giỏi ăn nói chút nào, em không biết an ủi người khác và dường như chỉ làm mọi việc tệ hơn. em sợ mình sẽ chẳng thấu hiểu hết được những buồn tủi trong lòng chị, và nhất là nếu em có bất cẩn mà lỡ lời như với bao nhiêu người khác, em sợ chị sẽ ghét em mất. nhưng em cũng không mong chị giấu nhẹm đi những buồn lo trong lòng mà toát lên vẻ tích cực độc hại, không mong chị sẽ gượng cười mệt mỏi mỗi lần ta gặp nhau bởi vì như vậy thì đau lòng biết mấy. em chẳng phải người có thể xua tan đám mây đen trong chị, càng chẳng phải người có thể đem tới ánh dương ấm áp như cách chị làm với em. có lẽ điều duy nhất em muốn nói chỉ là mong rằng khi hai ta gặp nhau, nếu chị không vui thì hãy cứ trút giận lên em, nếu chị có chuyện buồn thì không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, hãy cứ đối mặt với nỗi buồn và đừng che giấu nó, ít nhất là khi ở với em. em chắc chắn sẽ chẳng có gì than phiền và xin lỗi thật nhiều vì em cũng chẳng thể an ủi chị, em vẫn sẽ im lặng như bao ngày khác như chẳng có gì thay đổi nên mong chị đừng lo lắng. nếu đem so với những điều chị đã làm cho em, chị có tuỳ hứng một, hai hay ba buổi học nhất định chẳng thành vấn đề. sau tất cả, bởi lẽ chị là người em thương, là trân quý, là thương mến chẳng cách nào bày tỏ nên chỉ có thể dùng cách âm thầm nhất để quan tâm một chút, chị biết hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro