Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Người trồng đóa hoa trong buồng phổi tôi

Đẹp lắm

Nhưng

Tôi không thở được

______________________________________________________

Có lẽ hôm nay là một ngày khá tồi. Trời mưa nhưng nắng vẫn chẳng biến đi. Lòng em khó chịu vì dường như cơn mưa chẳng làm trái tim em dịu đi, không những vậy còn châm chích cho cơn ngứa ngáy chết tiệt trong cổ họng. Nhưng cái ngứa ngáy như có hàng ngàn con thiêu thân đang nhộn nhạo trong phổi ấy cũng nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho cái đau rát như ong chích, như xé toạc cả cổ họng. Hai tháng rưỡi có lẽ là đủ để em quen với cái đau khủng khiếp do hội chứng quái quỷ ấy mang lại, nhưng lần nào cũng vậy, hễ nó đến thì cường độ vẫn không hề giảm đi. Khó thở quá! Em ho rũ rượi, nước mắt nước mũi tràn ra, rồi lại vô thưởng vô phạt nhìn mấy bông hoa hướng dương bé nhỏ, vàng tươi rũ rượi trong bàn tay

ồ, tệ quá

chúng lại dính máu kìa

__________________________________________________________

Hình như lần đầu ta gặp nhau cũng là một ngày mưa nhỉ. Nhưng không có nắng, chỉ một bầu trời xám xịt và mưa đổ như trút

Tay ôm một đống họa cụ và mấy tờ giấy bản to loang lổ vết màu lẫn vết mưa, em đứng co ro dưới một mái hiên hẹp, miệng thầm nguyền rủa cơn mưa bất ngờ làm hỏng cả kế hoạch của cả một ngày

- Cậu thích hoa hướng dương à?

Bên cạnh em là một chàng trai. Anh ta có một đôi mắt dài màu hổ phách, một cặp kính vuông khuôn thước và mấy đốm tàn nhang tinh nghịch trên gò má.

- À, vâng

- Cậu là họa sĩ?

- Vâng, em mới ra trường được một năm

- Cậu vẽ đẹp mà, trông có hồn đấy chứ, tôi thích hoa hướng dương lắm. Tôi cũng làm nghề liên quan đến vẽ vời đây mà, một kiến trúc sư, nhưng ra trường hai năm rồi. Cậu sống ở đâu?

- Em thuê nhà trọ ở gần đây, vẫn đang tìm người ở cùng

- Thế thì cậu đến ở cùng tôi đi, tôi sống một mình cũng cô đơn lắm, cho cậu số điện thoại này

- À... vâng anh để em suy nghĩ đã ạ

- Cần gì phải lăn tăn, hai thằng sống cùng nhau đỡ tiền nhà mà còn vui hơn ấy chứ, dù sao thì tôi đợi điện thoại của cậu đấy

- Vâng...

Sau này em đã có thể khẳng định giọng nói của anh hay hơn bất cứ âm thanh đẹp đẽ nào trên đời

______________________________________________

Hai con người, một cuộc hội thoại ngắn ngủi dưới cơn mưa bất chợt đầu hạ. Nhưng đó là quá đủ để em thức cả đêm hôm ấy, nằm lăn lộn trên giường suy đi tính lại lời đề nghị đột ngột kia. Nói suy nghĩ thì cũng chưa hẳn, khi mà cái rõ ràng nhất hiện lên trong đầu em lại là đôi mắt nâu sáng một cách lạ lùng và nụ cười vui vẻ kia.

Và rồi em dọn đồ đến căn hộ của anh vào một chiều hạ nắng gắt

_________________________________________________

Hôm nay đã là ngày thứ 410 chúng ta sống cùng nhau dưới danh nghĩa hai người bạn. Anh đừng ngạc nhiên, khoảng thời gian ấy cũng chỉ là hơn một năm một chút thôi.

Nhưng em muốn hỏi, liệu trong khoảng thời gian ấy, anh có chút cảm xúc nào với "đứa em" vô dụng này không?

Em là một đứa nhút nhát, e dè, ngại giao tiếp với người khác, đến mức anh phải bảo: "Sống với nhau hai tháng rồi mà anh thấy em ít cười, với cả ít nói chuyện hay tâm sự gì với anh nhỉ? Còn ngại à?"

Anh đúng rồi, em ngại. Ngại vì giọng nói còn đậm mùi thổ ngữ nơi vùng quê nghèo, ngại vì sợ lỡ thốt ra câu gì ngu ngốc gây ấn tượng xấu với anh, ngại vì sợ ứng xử không tốt làm anh không thoải mái.

- Vâng, nếu anh thích, lần sau em em sẽ nói nhiều hơn ạ

Anh nhìn em như nhìn một vật thể lạ, rồi bật cười, đưa tay xoa đầu em

- Đồ ngốc! Anh chỉ muốn hai chúng ta cởi mở với nhau hơn, chứ không muốn biến em thành cái đài phát nhạc theo yêu cầu

Em giật mình, mặt đỏ như quả cà chua, nhưng rồi lại ngây người nhìn nụ cười kia đến mất cả hồn. Nụ cười ấy em đã nhìn trộm cả trăm lần mỗi khi anh nói chuyện trên điện thoại, hay khi anh bật cười khi em lỡ thốt ra câu nói gì đó ngu ngốc và gượng gạo như lúc nãy chẳng hạn

_________________________________________________

Người ta nói, khi yêu bạn sẽ trở nên tinh tế hơn

Em cũng không biết liệu những thứ em hay vô thức làm gọi là tinh tế hay là phiền phức đây

Giả dụ như âm thầm lau yên xe máy của anh bằng nước lạnh mỗi khi nó bị vứt chỏng chơ ngoài cái nắng gần bốn chục độ. Hay bất giác đi chậm lại, nhìn vào khu để xe của công ty anh làm, để rồi khi phát hiện một màu bạc quen thuộc mới nhẹ nhõm mà phóng đi

Nhưng thôi, có phiền phức nhưng mà là vì anh, em cũng cam lòng

__________________________________________________

Em cũng băn khoăn không biết cái em đang nuôi dưỡng trong lòng liệu có phải là tình yêu không, hay chỉ là một cơn say nắng sớm muộn rồi cũng tan biến đi

Em đã từng lo lắng đến gần như phát khùng khi anh đi làm về muộn, đã từng âm thầm khóc đến kiệt sức khi anh ốm, phải vào bệnh viện truyền nước, đã từng giật mình, cố né tránh từng cái đụng chạm của anh, đã từng đau lòng khi anh nói với em về một cô gái nào đó với nụ cười đẹp đẽ và ánh mắt sáng bừng ấy, rồi cũng âm thầm chịu đựng cái đau ấy âm ỷ cháy trong lòng khi chứng kiến anh khóc thầm khi chia tay cô ấy. Nói em không ghen là nói xạo đấy, nhưng cái đau còn khó chịu hơn gấp ngàn lần

___________________________________________

"Hanahaki là một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, với tỷ lệ một trên một triệu. Từ lồng ngực của người bệnh, những cây hoa sẽ đâm chồi, rễ sẽ phát triển dài ra và cắm sâu vào hệ hô hấp. Người bệnh sẽ phải giải phóng những cánh hoa qua việc ho, hắt xì và nôn, lâu dần sẽ ho ra cả máu

- Liệu có cách chữa trị nào cho căn bệnh này không, thưa bác sỹ?

- Tuy nghe hơi khó tin, nhưng căn bệnh này sinh ra từ một mối tình đơn phương. Vậy nên nếu tình yêu của người bệnh được đáp lại chân thành thì bệnh sẽ khỏi. Tuy nhiên, còn một cách là chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Thế nhưng, những tác dụng phụ là không thể tránh khỏi. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng thầm yêu. Thậm chí, họ còn mất luôn cả khả năng yêu, khả năng rung động trước một người khác...

Hơn hai tháng trước, em bắt đâu xuất hiện những cơn ho dữ dội. Ban đầu chỉ nghĩ là cảm cúm thông thường, nhưng em bắt đầu sợ hãi khi thứ bật ra khỏi cổ họng sau mỗi cơn ho lại là những cánh hoa

Hoa? Đẹp đấy nhưng có thể giết người, như một thứ kẹo ngọt tẩm độc, làm người ta nao lòng vì vị ngọt nhưng cũng khiến họ đau đớn đến tận xương tủy rồi chết dần chết mòn vì độc tố

Cũng giống như tình yêu anh nhỉ, mà những con người như chúng ta cứ bất chấp mà trầm luân như thiêu thân lao vào đống lửa

Lời vị bác sĩ kia buông ra thực như một con dao sắc ngọt cắt đứt luôn cả những tia hy vọng cuối cùng của em

Em vẫn luôn giấu anh, giấu anh căn bệnh quái quỷ kia, giấu anh những nụ hoa, cánh hoa hướng dương sau những cơn ho, giấu anh luôn cả thứ tình yêu cấm kỵ này

Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra. Anh đã dần nghi ngờ khi thùng rác trong nhà ngày một nhiều hoa hướng dương dính máu và sắc mặt em luôn trắng xanh như người ốm lâu ngày

Và mọi hoài nghi của anh đã được khẳng định khi anh bắt gặp giấy khám bệnh của em giấu trên kệ sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro