Chapter 1
"Chủ nhânnn!!"
Đang ngồi ưu sầu vì đám công văn mà chính phủ vừa đưa tới, Hazu bỗng nghe được âm thanh nhanh nhảu của Taikogane vang lên từ bên ngoài. Chân mày vốn đang hơi nhăn nhó của cô bỗng giãn ra, miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ mà chờ thân ảnh của cậu xuất hiện.
Taikogane Sadamune, một trong những thanh tantou có thể nói là hoạt bát nhất bản doanh, đang ôm một bó hoa hướng dương nhảy nhót về phía này. Khuôn mặt lanh lợi của cậu treo lên một nụ cười rực rỡ, đôi mắt vàng tươi lóe lên như ánh mặt trời buổi sáng chứa đầy sự mừng rỡ và vui vẻ. Giơ lên bó hoa tươi còn vươn vài giọt sương lên trước mặt, cậu hào hứng mà khoe ra với chủ nhân của mình.
"Aruji! Nhìn đi nè, mọi người đã thu thập đủ hoa cho cảnh thú mới rồi đó!!"
Hazu chợt nhớ ra cái BG mà vì nó cô vẫn luôn phải bắt các kiếm đi làm nội phiên túi bụi cả tháng trời, mừng rỡ mà phóng ra khỏi bàn làm việc. Cô hét toáng lên rồi nắm lấy Taikogane mà xoay vòng vòng, trên khuôn mặt của cả hai chứa đầy niềm hạnh phúc khiến người khác nếu nhìn thấy cũng phải vui lây...
"Khụ--" - một âm thanh ho nhẹ vang lên, cắt đứt tiếng ồn ào ngay cửa. Hazu hơi khựng lại, rồi như chợt nhớ điều gì, cô khẽ thè lưỡi rồi uốn éo đi vào lại bên trong phòng - "Tomoe..."
Tay trái là một chồng giấy được xếp gọn gàng ngăn nắp, bên phải là đống nhiệm vụ và báo cáo hằng ngày đang dang dở. Tomoegata tay cầm bút, hơi híp mắt nhìn một người một kiếm đang trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn cậu, có chút không hiểu. Hơi mấp máy môi, cậu đưa cho chủ nhân của mình chiếc máy tính bảng đang hiện giao diện đổi BG từ chính phủ, ngón tay thon dài chọt chọt vào ô cá muối vẫn đang hiện lên màu đỏ chót - tức là số lượng cần thu thập của nó vẫn chưa đủ.
"Vẫn chưa hoàn thành đâu chủ nhân..." - cậu nói.
Hazu cầm lấy máy tính, không thể tin mà nhìn chằm chằm con số nọ. Cô nhìn về phía cận thần của mình, rồi nhìn về phía Taikogane, thằng bé cũng đang há hốc mồm mà nhìn ngược lại.
"T-Tại sao lại thiếu!!?" - Taikogane bất ngờ hét lên, khiến Hazu đánh cái giật mình.
"Mà chỉ thiếu có 1 cáiii!!"
Cả hai quỳ dưới đất, bất mãn là gào khóc thảm thiết. Tomoegata ngồi kế bên, bối rối mà nhìn Chủ nhân lẫn đồng bạn của cậu bỗng nhiên lên cơn, không biết rằng hành động thông báo đơn giản của cậu đã khiến cho hai người họ sốc đến mức nào.
"Ô oa!! Em tưởng hôm qua Ngài bảo chỉ còn thiếu mỗi hoa hướng dương!?"
"Ta, ta thấy hôm qua chỉ thiếu 2 cái bông thôi mà!!"
"Thế tại saooo?"
"Làm sao ta biếttt"
"Oa oa oa-"
"Đừng có dỗi mà...oa ta tưởng đủ rồi chứ...Tomoe-- ô oaaa"
"......"
Trầm mặc ôm lấy người nào đó bất chợt nhào vào lòng cậu ăn vạ, Tomoegata một bên vỗ nhẹ an ủi chủ nhân, một bên nhìn về phía Taiko vẫn đang rầu rĩ lầm bầm "không sang chảnh chút nào" bên cạnh. Suy nghĩ một chút rồi đưa ra một đề nghị nhỏ.
"Không bằng cử một đội đi map viễn chinh 1-1, chỉ mất 10 phút là có thể thu thập đủ tất cả tài nguyên, vừa kịp cho bữa trưa sắp tới, ngài nghĩ sao..." - cậu chỉ về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, cúi đầu xin ý kiến.
Hazu ngồi phắt dậy, không hề để ý đến cận thần vẫn cứ ôm khư khư mình mà bắt đầu phân tích.
"10 phút đổi một cái BG mới toanh, trăm lợi mà không hại, còn có thể mang chút tài nguyên về... tuy không nhiều lắm nhưng có còn hơn không! Tuyệt lắm, cứ quyết định vậy đi!!" - cô nắm tay lại rồi gõ lên bàn tay kia, theo thói quen mà xin ý kiến từ cận thần của mình, và khi được cái gật đầu khe khẽ, cô lại tiếp tục vui vẻ mà ôm lấy cánh tay đang quàng trước bụng mình, gõ gõ chân xuống sàn nhà mà lựa chọn kiếm để sắp xếp đội hình.
"Chủ nhân, hay cứ để chuyện đó cho em được chứ?"
Taikogane đang suy tư nãy giờ chợt lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào mắt người chủ nhân đang khó hiểu trước mặt.
"Chỉ là 10 phút viễn chinh ở map, em vẫn còn trong trạng thái bung đào nè, vả lại bản đồ này em đã đi không biết bao nhiêu lần. Chắc chắn sẽ nhanh chóng đem về cho Ngài thành công, cũng không cần phải làm phiền những người khác nữa! Có được hay không?"
Hazu hơi thu lại ý cười trên mặt, cô tuy rằng muốn xếp đầy đủ một đội hơn, nhưng lại nghĩ đến bản đồ viễn chinh nhỏ xíu và thực lực của một thanh tantou kiwame, đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Nếu đó là lời thỉnh cầu của em, ta đồng ý. Nhưng phải cẩn thận đấy, đừng có mà la cà nghe rõ không!"
"Vâng!"
Taikogane tinh nghịch cười rộ lên, cậu nhanh chóng bật dậy rồi chạy về phòng thay đổi chiến y. Bóng dáng nhỏ bé rất nhanh mất dạng ở cuối dãy hành lang yên tĩnh.
"Nè Tomoe, cuối cùng cũng có BG mới rồi đóoo! Tuyệt thật đấy, ta thấy đồng nghiệp mấy bữa có khoe ra, nghe nói còn có gác để lên trên ngắm cảnh nữa!! Thật là, ta sắp không thể chờ đợi được luôn rồi..." - Hazu vươn vai mà dựa vào lồng ngực rộng lớn của cận thần, đôi mắt như lấp lánh lên vì háo hức.
"Ừm... Ngài thích là tốt rồi..." - Tomoegata gật gù, bàn tay khẽ xoa mái đầu mềm mại của chủ nhân như đáp lại.
"......"
"........."
"..........."
"Nè Tomoe..."
"Vâng, chủ nhân?"
"Anh muốn xoa tới khi nào...."
"......"
"Xoa đầu nhiều sẽ không cao đóoo!!! Tomoegata! Mau dừng tayy!!"
Bị thanh Ootachi shota nào đó thành công tẩy não, Saniwa hôm nay vẫn không cho cận thần sờ sờ đầu nhỏ...
--------------------------------------------
Hazu đi trên hành lang, nhìn khoảng sân quen thuộc yên tĩnh mà khẽ trầm tư. Không hiểu tại sao, từ lúc nãy đến giờ, lòng cô cứ bồn chồn nóng nảy. Giống như một con thuyền nhỏ trước bão lớn, sự nôn nao đó khiến cô không tài nào tập trung vào mớ công văn lằng nhằng còn dang dở. Để rồi khi cận thần nhắc nhở bản thân, Hazu mới nhận ra đã đến giờ cơm trưa.
"Ahh, thật là..." - Nhìn bản báo cáo trắng tinh trên bàn, rồi nhìn lại đám bản thảo đã được dọn sẵn qua một bên. Hazu đưa tay vò lấy mái tóc của mình trong bực dọc, khuôn mặt cô hiện lên vẻ khó chịu rõ thấy.
"Có chuyện gì khiến Ngài phiền lòng sao...?"
Tomoegata đúng lúc hỏi han.
"Không hẳn... Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an... Mà chắc đó chỉ là do cơn đói thôi, cảm ơn anh đã giúp ta hoàn thành đám báo cáo kia"
Hazu cười cười, qua loa mà trả lời. Cô lồm cồm bò dậy, phẩy gấu váy rồi đi ra ngoài. - "Ta đi trước nhé!~"
".......Vâng" - Tomoe đẩy mắt kính, liếc qua tờ đơn không một chữ trên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy nó sang phần của mình.
"Ah, Chủ nhân!!~~ Ngài đến rồi, bọn em đã dọn sẵn bữa trưa rồi đó~"
Trước hết phát hiện Hazu là đám tantou đang lăng xăng phụ các kiếm lớn hơn bưng bê chén đũa, vì bản doanh cũng khá là đông rồi, cộng với việc mọi người thích dùng cơm tập thể hơn là mỗi người một mâm nên cả hon đều đồng ý việc mở rộng sảnh chính để có thể bày một bữa tiệc - dù chỉ để ăn một bữa cơm.
"Cám ơn các em nhé, ta mải lo nghĩ nên đến trễ..." - Hazu xoa đầu đám trẻ đang tụ lại chỗ cô, dắt chúng vào chỗ ngồi của mình.
"Chủ nhân, công việc hôm nay có vẻ nhiều nhỉ"
Shokudaikiri bưng mâm thức ăn cuối cùng lên bàn, nghiêng đầu nhìn vị chủ nhân của mình mà ân cần hỏi. Nhìn vẻ ngoài lúc đầu gặp gỡ, phần lớn người đều sẽ nghĩ Shokudai nhìn giống một tên xã hội đen Yakuza. Nhưng chỉ cần vài tiếng đồng hồ, có lẽ mọi nhận tri của mọi người về cậu ấy sẽ bị đổ tan tành hết...
"Cũng không hẳn đâu nha, ta có Tomoe mà... hì hì~" -Hazu nghịch ngợm thè lưỡi, bất chấp ánh mắt màu mật ong của Shokudai đang nhìn cô mà cười một cách đầy bất đắc dĩ nhưng cũng không kém phần cưng chiều.
"À mà--" - Hazu mở miệng, vừa định nói gì đó thì Houchou từ đâu nhào tới chồm hẳn lên lưng khiến cô suýt đập đầu vào mâm cơm trước mặt.
"Chủ nhânnnn---!!"
"Oái!!?"
"Chủ!!!"
"Chủ nhânn!?--"
Nikkari Aoe ngồi gần đó nhanh chóng nắm lại được chủ nhân, tránh cho thảm kịch xảy ra. Những người khác cũng hốt hoảng chạy tới, vô tình vô ý mà va phải người khác. Sau đó, bản doanh phát lên một trận gà bay chó sủa một lúc lâu...
Kết cục sau đó ai cũng biết, Houchou một mặt ấm ức mà bị Ichigo bắt giơ tay quỳ gối trong góc nhà. Mọi người thấy nhưng cũng không thể trách, Hazu muốn nói gì đó để khuyên giải một chút, nhưng khi bắt gặp nụ cười dịu dàng của Ichigo cùng ánh nhìn của Nakigitsune nhẹ nhàng đảo qua thì cô cũng yên lặng bưng lấy chén cơm của mình.
"À đúng rồi... Sada-bou vẫn chưa tới sao Mitsu-bou?" - Tsurumaru ít thấy chạy nhảy lung tung mà ngồi yên tại chỗ, nhìn khoảng trống giữa cậu và Ookurikara bèn lên tiếng hỏi.
"Tôi cũng chưa thấy em ấy từ nãy giờ..." - Shokudai chỉnh lại găng tay, lắc đầu không rõ.
Cả hai đồng loạt quay sang Ookurikara vẫn đang trầm mặc mà múc cơm.
"...."
"Không có hứng thú cùng mấy người làm thân--"
"Kara-chan--" - Cười hiền từ.
"Hừ! Khi nãy thằng bé có thay y phục ra ngoài rồi!" - Ookuri biệt nữu quay mặt sang một bên, lầu bầu trả lời.
"Eh? Lúc sáng cậu ấy còn hái hoa hướng dương cùng bọn em mà..." - Imanotsurugi đi ngang qua nghe được cuộc đối thoại chợt cất giọng nghi vấn - "Phải không Aizen-kunn"
"Ừ, có chuyện gì sao!?" - Aizen sờ miếng băng trên sóng mũi, khó hiểu đáp lại. Cậu và Hotarumaru đang đứng bên cạnh liếc nhìn lẫn nhau, rồi nhìn lại Ima.
"Chỉ là chưa thấy cậu ấy đến đâu, Date-gumi đang lo lắng cho cậu ấy nè~" - Ima vòng tay ra sau đầu, lơ đễnh trả lời.
"Heh~ Có lẽ cậu ấy bận việc đi? Giống Kuniyuki cũng chậm chạp lắm na" - Hotaru mềm mềm lên tiếng, cậu chỉ vào một cục hình người trong góc phòng làm ví dụ.
/Đó là do cậu ta lười chứ có phải chậm chạp đâu!?!/
Phía trên là tiếng lòng của mọi người gần đó...
"Ah... cảm ơn mọi người nhé, để tôi đi tìm thằng bé vậy--" - Shokudaikiri miễn cưỡng cười cười mà xua tay, nhìn Kikkou ngồi bên hông đã sớm đứng dậy đi tìm.
"Chủ nhân, Ngài đang lo lắng điều gì vậy?" - Nikkari Aoe thừa dịp hỗn loạn ban nãy, từ vị trí ở góc mà lẻn thẳng đến vị trí kế bên Hazu. Cậu nhìn nét âu sầu nóng nảy trên khuôn mặt của chủ, thấp giọng hỏi thăm.
"Ta cũng không biết, trực giác của ta đang bảo có gì đó không ổn đã xảy ra... nhưng mọi người đều đã tập hợp đầy đủ ở đây, có chuyện gì mới được chứ..." - Hazu chọt chọt cọng rau trong chén cơm, rầu rĩ trả lời.
"Hmm?" - Aoe hơi mỉm cười, định trấn an thì lại thấy Shokudai chạy tới.
"Chủ nhân, Ngài có thấy Sada-chan đâu--"
"Đúng rồi Taiko chưa về sao!?" - Hazu đập bàn một cái, thành công dọa cho ngồi cách đó không xa Gokotai giật bắn.
"Hả?...."
Đang định giải thích với Shokudai mọi việc thì bỗng nhiên, Hazu cảm thấy có thứ gì đó chợt biến mất trong lòng. Như một loại bản năng trong vô thức, Hazu phát động linh lực của mình, cô xòe ngửa lòng bàn tay, và rồi một cuốn sách màu tím xuất hiện.
"Đây là...." - mọi người vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn chủ nhân của họ bỗng nhiên vô cùng kích động, lo lắng mà cảm nhận được sự dao động không bình thường của linh lực trong cơ thể.
Hazu không kịp chờ cuốn Đao Trướng xuất hiện đầy đủ đã vội kéo nó ra đặt trên bàn, nhanh chóng lật vội qua từng trang rồi dừng lại ở một chỗ. Đến đây, lẫn cô và Shokudaikiri bên cạnh đều hiện lên một nét kinh dị đầy bất ngờ trên khuôn mặt.
Tấm thẻ của Taikogane Sadamune, đã biến mất trong Đao Trướng....
"Không thể nào....." - Hazu khẽ lầm bầm, đáy mắt toàn là không thể tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro