Đi thăm bệnh
Nhờ đọc xong truyện của mấy thím mà tui mất ngủ này
Đền đi 😭😭
----------------------------------------------------------------------------
-Aaaaaaaaaaaa
- Gì thế Đại tướng? Đang yên đang lành mà hét toáng lên thế?
Saku đang ngồi trong phòng vừa làm bt vừa đọc thông báo thì làm ầm lên khiến Yagen đang đọc sách bên cạnh muốn nổi sùng.
- Ai bị thương nằm liệt giường rồi !!!!!!!!!
- Ai? Saniwa giúp đỡ ngài lúc trước ấy hả?
- Chứ cậu nghĩ chẳng lẽ là Ai Haibara? Ta đâu cuồng Conan đến mức đấy -.-
Mà ko tám nhảm với Yagen nữa, ta đi kiếm quà thăm bệnh đây.
Và vi dẹo làm sao mà Saku đã phi thẳng vô lò rèn với tốc độ của tantou lv max, suýt đẩy thằng rèn vô cái lò khốn nạn của nó.
- Đi đứng cho cẩn thận chứ, con gái con đứa gì đâu - Rèn khinh bỉ said
- Mi éo có tư cách nhận xét nhé. Mà khẩn cấp đây, rèn cho ta một thanh tantou đi, ta làm quà thăm bệnh
- ......Lần đầu ta thấy có kẻ tặng người bệnh kiếm...
- Đấy là mi nhé, mà chẳng có saniwa nào ở đây bình thường đâu. Khắc họa tiết cánh bướm màu tím đi, nguyên liệu tùy ý mi, nhưng nếu mà ta thấy vô lí thì xác định chuyển xuống sống với chuột trũi nhé.
Chưa đợi rèn rep thì Saku đã lại phóng đi tìm toudan của mình để thông báo về chuyến đi.
......
- Chuyện là vậy đó! Nên Kashuu, ta muốn cậu đi với ta.
Cậu con trai bung đào đồng ý, đồng thời đứng lên sửa soạn.
10' sau, cả hai lên đường. Nhưng đi được nửa thì phải quay lại vì Saku quên ghé lò rèn lấy kiếm, mà có lẽ sẽ quên luôn nếu Kashuu ko tò mò khi thấy chủ nhân mình đi tay không.
Gần đến nơi thì trời mưa, hai đứa tự giác bung ô của mình ra, vì lí do nào đó là Saku luôn mang theo ô mỗi khi ra ngoài và Kashuu cũng nhiễm luôn thói quen đó.
Đến nơi thì đã thấy có vài saniwa khác đứng đó, đập cửa bấm chuông ầm ầm, trông mất cả tao nhã :))
Và Saku thấy thiệt là bất ngờ vì trùng hợp là các saniwa đó cũng mang theo Kashuu.
Yamato của chủ nhà đang hoa mắt kìa.
Ai ra đón nhưng mà Saku thấy rất là ko ko ổn.
Saku đang bị bơ.
Saku thích ăn bơ nhưng hông phải bơ này.
Thôi nhường chỗ cho bạn bè lâu năm chào hỏi nhau trước, mình đi ngắm nhà thím ý vậy OvO
Các sani khác mang mấy món quà hay thiệt luôn đó.
- Nhắc mới nhớ, người kia là ai vậy?
Một vị sani cười cười, chỉ vào Saku sắp bị ngập chìm trong bơ ở góc phòng.
- Này, nói thế là tui đau lòng đấy nhé! Tui là saniwa Saku, là newbie, từng được Ai chỉ dẫn lúc mới vào nghề.
- Xin lỗi cô Saku, họ chưa từng gặp cô nên mới ...... - Ai đã rất tốt khi nói vậy
- Nố nồ, tui ko bận tâm đâu. Quà của tui đây nhé.
- Cảm ơn cô nhé! - Ai có vẻ thích món quà, mắt cổ sáng rực lên lun.
Về cần kiểm tra lại thằng rèn, có vẻ nếu như đặt riêng thì nó làm nhanh với đẹp vl ra ý.
---------------------------------------------------------------------
Rồi tất cả sani cùng toudan nhà Ai đã tổ chức tiệc lẩu cua.
Rồi hình như PHU QUÂN của các sani đến (hoặc về trong trường hợp của Ichigo nhà Ai) đón.
Vì sao cần nhấn mạnh 2 chữ kia?
Vì Saku là con dân F.A mà, thậm chí tên hon còn là F.A cơ mà. 😂
Nhưng Saku rất vui vì Hasebe cũng đến. Thế là tiệc có thêm người tham gia.
Ông lão hình như là thầy của Ai ý, ổng ăn toàn nấm, dùng cả võ kungfu để gắp nấm, làm Saku đơ ra rồi mới nhớ là mình cũng thích ăn nấm, nên đã thử sức tỉ thí một phen.
Saku cũng dùng kungfu?
Nope!
Saku dùng sự tao nhã như Kasen vẫn nói, hành động như con nhà người ta, lễ phép như cháu ngoan Bác Hồ and successfully xin nấm từ ông :))))
Saku rất thích cua, nên đã tập trung vào nồi lẩu hết mức có thể nhưng vẫn ko thể thoát nổi cái aura hường phấn đậm đặc như nước giặt Omo của chủ nhà.
---------------------------------------------------------------------------
We have many Kashuus here, and Kashuus love 'dễ thương' " Saku thì thích quý phái & badass hơn nhưng nói ra sợ mất lòng"
Và mấy thanh niên ấy đã mở cả tiệm làm đẹp trong sân nhà Ai.
Hakata thì đang tính lợi nhuận, chúc mừng nhóc 😁
------------------------------------------------------------------------------------
Saku cùng các sani khác đi bộ về.
Coi bộ họ đã nhận ra sự khác thường ở bộ dạng của Ai.
Saku im lặng, ko nói gì mà chỉ nhìn bâng quơ đâu đó.
Khi tách ra rồi, Hasebe mới hỏi:
- Chủ nhân, chuyện vừa nãy họ nói.....
- Ta biết.
- Ngài cũng nhận ra, đúng không?
-.........Nó còn nặng hơi cả những gì họ đã nói....- giọng cô trầm ngâm.
- Ý ngài là? - Kashuu tỏ vẻ khó hiểu
- Trên người Ai có di chứng của việc thương tích nặng nề, nội quan bị tổn thương trầm trọng,.....và còn thứ gì đó nữa mà ta ko biết được, nhưng nó rất khó chịu.
- Sao ngài biết được??? Cả Hasebe & Kashuu đồng thanh
- Quan sát. Học hỏi. Kinh nghiệm. Cũng giống như khi các cậu xuất chinh thôi. Với lại, ta đang học tập để trở thành bác sĩ, thế này coi như tập thực hành. Mong sau này ko phải làm bác sĩ pháp y, những cái xác.... quả thật u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro