
8. Đào hầm
À vâng hình trên là chị mangaka kiêm saniwa Sayuri của t đấy ạ ♥(ノ'∀')
#38
Loanh quanh một thời gian, lại đến event đào hầm. Đối với cái hầm cứ đúng thời điểm lại mở cửa đó, tiểu thư luôn có chút hăng hái. Vì sao ư? Vì ít nhất là 50 tầng đầu dễ đào cực kỳ, là cơ hội tốt để kiếm koban và vật phẩm cùng nguyên liệu. Đó là chưa kể tới tiện thể chạy lv cho các toudan mới luôn.
Cách thức chọn đội hình đi đào hầm của tiểu thư cực kỳ đơn giản: quăng tất cả những ai cần chạy lv vào, nếu còn trống chỗ thì quăng một toudan chưa max lv yêu thích vào.
Đội đào hầm lần này gồm Juzumaru-sama làm đội trưởng, Mikazuki-sama – người sắp sửa max lv và cần được max càng sớm càng tốt, Ichigo-san, Hizamaru-san, Shinano-kun, và Ima-kun – người cần chạy lv lên cao hơn nữa để đỡ phải cực khổ cày lv sau khi mở kiwame.
Vỏn vẹn trong một buổi sáng đánh thông được mười mấy tầng đầu, người nào người nấy hoa đào bay đầy trời, khí thế hăng hái bừng bừng. Mục tiêu của tiểu thư hiện tại chỉ có một: đánh đến tầng 100 lấy đồ tu hành, nếu hên thì túm được Hakata-kun càng tốt. Cũng lâu rồi tôi mới thấy cô ấy high khi toudan ra trận thế này.
Đến khoảng tầng 16 thì xảy ra chuyện.
"Tiểu thư, cho bọn em về đi, em đói~" Shinano-kun vừa than vừa vung kiếm chém địch.
"Đúng rồi bây giờ ở honmaru là giờ ăn trưa nhỉ."
"Tiểu thư à, làm việc khi đói sẽ không năng suất đâu."
"Đánh xong tầng này rồi về ăn trưa nhé?"
Tiểu thư nhàn nhã ngồi cạnh tôi gật đầu. "Ừ, tôi cũng đói rồi, đánh xong thì về đi."
Chuyện thứ ba mươi tám cần ghi chú: Tiểu thư đã vừa ăn mochi vừa trả lời đấy.
#39
Đội đào hầm ăn trưa xong lại tiếp tục đi đào hầm, còn tôi thì phải xách thân đi làm. Đến khi tôi đi làm về thì phát hiện ra bọn họ vẫn còn đang ở dưới hầm. Nhà Awataguchi túm tụm lại ở phòng chung, náo hết cả lên khi đến giờ ăn tối rồi mà Ichigo-san và Shinano-kun chưa thấy đâu. Gotou-kun và Honebami-kun cũng có mặt ở đây, có nghĩa là tiểu thư đang ở sảnh chỉ huy một mình nhỉ.
"Đội đào hầm chưa về nữa à?" Tôi hỏi lại cho chắc ăn. Event lần này cũng không phải quan trọng gì lắm, tiểu thư thường sẽ không bỏ ra quá nhiều công sức.
"Đương nhiên là chưa về rồi." Tsurumaru-san trả lời. "Ban nãy tiểu thư vừa ôm một mâm thức ăn về sảnh chỉ huy, cậu muốn biết gì thì đi mà hỏi cô ấy đi. Bọn này ở đây cũng mù mờ như nhau thôi."
Lúc tôi đến sảnh chỉ huy thì cái mâm đồ ăn đó đã bốc hơi không vết tích, tiểu thư thì đang ngồi gặm táo xanh.
"A 1+1, mừng cậu về nhà."
"Ừ tôi về rồi đây. Nhưng sao đội đào hầm vẫn chưa về thế? Không phải đã đến giờ ăn tối rồi sao?"
"Tôi vừa chuyển bữa tối qua cho họ rồi."
"Hả?"
"Tôi mới học được trò này đấy. Như thế này tiết kiệm thời gian hơn. Những đợt trước tôi chưa bao giờ đánh được tới tầng 100 cả, mà lần này đồ tu hành lại nằm ở tầng đó đấy."
"Cô có vẻ quyết tâm nhỉ."
"Cậu có biết hôm nay tôi nhận được thư từ ai không?" Tiểu thư hỏi ngược lại tôi, khẽ cười khẩy. Tôi biết vẻ mặt này của cô ấy, nó cực kỳ quen thuộc luôn.
"Nhà tổ gửi thư cho cô à?"
"Mấy lão già đó yêu cầu tôi về trình diện." Và câu trả lời là... "Tôi nói tôi bận event rồi."
"Thế nên cô tự làm bản thân bận cày event thật hả?"
"Không, tôi chỉ muốn Ima-kun kiwame trước khi tôi về nhà tổ trình diện, cho mấy lão già đó sáng mắt ra."
Chuyện thứ ba mươi chín cần ghi chú: Quyết tâm của tiểu thư bùng cháy thế này thì qua xong 50 tầng đầu rồi tôi sẽ mệt đây.
#41
Sau ba ngày liền cày quần quật thì mọi người đã xử xong nửa dễ dàng của event đào hầm, tiểu thư cũng thay đổi đội hình ra trận. Đội hình bây giờ ngoài hai vị tachi 5* thì có Taroutachi-san, Kousetsu-san, Tsurumaru-san và Kane-san.
"Chỉ cần 1 oodachi là đủ nhỉ, dù gì cũng toàn người max lv mà."
"Thế này là quá đủ rồi tiểu thư à." Kane-san bất mãn nói. "Cô không cần phải nhét cả 4 người của đội 1* vào đâu chứ."
Kane-san chỉ đơn giản là không thích đi đào hầm vì nó sẽ khiến anh ấy trở về với cái mặt tương đối bê bết thôi.
"Thế thì mọi người đi nhé. Cố lên nào~" Tiểu thư cứ thế tiễn đội đào hầm đi, nhất quyết bỏ qua vẻ mặt tôi-muốn-đổi-người của Kane-san.
Như thường lệ, vì trong đội có Kane-san và Kousetsu-san nên người trực phòng chỉ huy cùng tiểu thư là Hori-kun và Sayo-kun.
"Thật là hoài niệm nha~" Tiểu thư cảm thán, đồng thời với lấy một lát chanh ngâm mật ong bỏ vào miệng. "Hồi đón Gotou-kun với Shinano-kun về cũng là như thế này nhỉ."
"Đúng rồi nha, thay vì là Mikazuki-sama và Juzumaru-sama thì là Shokudaikiri-san và Kashuu-san. Lúc đó vẫn chưa có ai max lv cả." Hori-kun gật gật đầu nhìn Kane-san trên màn hình theo dõi. "Kane-san vẫn ghét đào hầm như vậy."
"Kane-san cảm thấy hình tượng hỏng bét mỗi khi chui lên từ hầm mà lại." Tiểu thư cười khúc khích. "Nói thế nhưng lúc đánh nhau thì hăng hái lắm. Mà mỗi lần đào hầm thì chỉ khổ Tsuru-kun nhất thôi nhỉ. Lần nào cũng bị bôi đen đến không nhận ra nổi luôn."
"Còn tiểu thư lúc đấy vẫn còn cuống cả lên mỗi khi anh hai em bị thương." Sayo-kun lên tiếng sau một lúc lặng lẽ ăn hồng.
Vành tai tiểu thư đỏ ửng lên. Cô nàng đảo mắt lên trần nhà, lấy tay phẩy phẩy loạn xạ.
"Sao lại nói về mấy chuyện như thế cơ chứ~"
Trời ạ, cô ấy là đang ngại đấy à? Cái mối quan hệ này canon nhất honmaru rồi mà còn ngại được á? Bình thường không phải tiểu thư vẫn là người hay ăn nói và làm ra vẻ mờ ám cơ mà...
"1+1 cậu cứ nhìn tôi như thế là ý gì đấy hả?"
Và thế là một cái đệm bay thẳng vào mặt tôi.
Chuyện thứ bốn mươi mốt cần ghi chú: Không được nhắc đến những-chuyện-cũ-đáng-xấu-hổ của tiểu thư nếu không muốn bị ăn đập.
#42
Đào hầm hậu tầng 50 quả nhiên cực khổ hơn hẳn, thỉnh thoảng đội đào hầm lại phải về trị thương với bộ dạng te tua. Juzumaru-sama mỗi lần bị thương đều ôm về một tay toàn là hột xoàn, thật sự làm tôi tự hỏi ngài ấy đã đi lại trong hầm kiểu gì trong lúc quay về.
Có một vài lần tôi được chứng kiến Chân kiếm tất sát. Cái khí thế đó của mọi người thật đáng sợ, đáng sợ đến mức lần đầu tiên nhìn thấy Chân kiếm tất sát của Kane-san tôi đã bức đến không động đậy được. Đáng sợ nhất là Chân kiếm tất sát của Kousetsu-san. Ánh mắt anh ấy lúc đó có thể giết người được đấy.
Tiểu thư luôn không vui khi thấy Chân kiếm tất sát của Kousetsu-san. Cô ấy nói Chân kiếm tất sát của anh ấy mang dáng vẻ rất điên loạn, rất khủng hoảng.
"Một con người như Kousetsu, không nên có biểu cảm đó trên khuôn mặt."
Tôi biết, bình thường thì một saniwa sẽ vui khi nhìn thấy toudan sử dụng Chân kiếm tất sát, vì như thế lực chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng tiểu thư thì không. Nó giống như việc cô ấy luôn dùng bùa quên lãng khi triệu hồi kiếm vậy, để xóa đi những kí ức không vui trong quá khứ của thanh kiếm mới. Tiểu thư luôn cảm thấy, có những thứ quên đi thì tốt hơn, có những cảm giác không trải qua thì tốt hơn.
Tuy nhiên cho dù tiểu thư có ghét nó đến mức nào, cô ấy vẫn quyết tâm đào đến hết tầng 100 mới thôi, và quyết tâm đó làm cả tôi lẫn cô ấy đều hừng hực khí thế. Mỗi ngày bọn tôi đều ở trong sảnh chỉ huy mười mấy tiếng liền, thay nhau hỗ trợ đội đào hầm từ xa. Tiến độ đi cũng nhanh như vũ bão, ai cũng hào hứng hi vọng về vật phẩm có thể tìm được ở tầng cuối cùng.
Chuyện thứ bốn mươi hai cần ghi chú: Chân kiếm tất sát của Juzumaru-sama nhìn thanh nhã chết đi được, chả thấy sát khí đâu cả...
#43
Cuối cùng đã đi đến tầng thứ 98 rồi, tiểu thư mừng đến mức vung tiền chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng khi xong hết 100 tầng. Và rồi giây phút đội đào hầm trở về cũng đến.
"Sayuri-sama, đây là đồ tu hành cho Imanotsurugi-kun."
"Ừ ừ, chúng ta sẽ cất vào sau." Tiểu thư kích động đến không đứng yên được, nhận đồ từ tay Juzumaru-sama xong liền đưa qua cho tôi. "Thế, vật phẩm đặc biệt ở tầng 100 đâu?"
"Cái đó..."
"Chỉ có cái này thôi." Mikazuki-sama đưa ra một cuộn vải.
Tiểu thư mở nó ra thành một cái băng rôn dài. Trên đó viết "Chúc mừng chinh phục hầm Osaka thành công!!!"
Hẳn ba cái chấm than cơ đấy...
"******* chứ!!!" Tiểu thư chửi thề ngay tại chỗ, thiếu điều ném luôn cái băng rôn đi.
Mikazuki-sama làm biểu cảm biết-ngay-sẽ-như-thế-mà, còn những người còn lại đều ngó lơ đi chỗ khác. Tiểu thư đưa luôn cái băng rôn cho tôi, mặt sầm xuống.
"Cất nó đi cho khuất mắt tôi."
"... Thế chúng ta vẫn ăn mừng chứ?"
"Đương nhiên phải mở tiệc rồi, chúng ta đã cày hết 100 tầng hầm ***** đó mà!"
Chuyện thứ bốn mươi ba cần ghi chú: Nếu không phải hầm Osaka còn có đồ tu hành cho Ima-kun và một đống koban thì chắc tiểu thư đã đi lấp cái cửa hầm lại rồi.
=====================
T cũng đang nỗ lực đào hầm đó các cậu, mỗi tội đang lầy ở tầng 2x :)))
Theo dự tính của t thì fic sẽ end ở #99 cho đẹp nha ╰(✿'⌣'✿)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro