Chapter 10: Biển.
"Một phút giới thiếu bắt đầu rồi này Shinano! Lên hình đi!"
À! Chào mọi người, em là Shinano Toushiro, hôm nay em sẽ là người dẫn chuyện, kể về chuyến đi biển của bản doanh M.H này. Với tư cách là thanh kiếm đầu tiên của ngài ấy rèn ra!
Còn đại tướng của bọn em? Ngài ấy...không chịu viết nên em làm hộ a ~
Như vài chap trước, ngài ấy định cho bọn em đi mà tới giờ bọn em mới tới được biển a ~
Cơ mà đúng như ngài ấy nói, bãi biển rộng và không có một bóng người, ở trên bờ cát có hơi nóng chứ xuống biển thì mát hơn hẳn a ~
Nhóm awataguchi nhà em đã xuống hết tới biển rồi a ~ Ừm... Em tự hỏi tại sao Mikazuki-san và Uguisumaru-san có thể có thể kê bàn ra giữa biển ngồi uống trà nhỉ? Kì quặc thật...
Kashuu-san có vẻ đã thật bại trong việc tránh nắng rồi. Anh ấy đã bị kéo vào trận đấu bòng chuyền 3vs3.
Okita-gumi và Hachisuka-san vs Hijikata-gumi và Nagasode-san.
Chắc là Hachisuka-san và Nagasode-san bị kéo vào trận đấu bóng này rồi. Nakigitsune-san cùng chú cáo của anh ấy còn đang làm trọng tài cho trận chiến này...
Namazuo đang làm trọng tài cùng Honebami cho cuộc thi bơi của đám tantou, cơ mà em không tham gia. Thí sinh tham gia chỉ có: Midare, Atsushi, Maeda, Hirano, Mouri, Imanotsurigi-san, Urashima-san và Gotou mà thôi.
Vui ghê cơ ~ Khi mọi người đều đi!
Ủa? Mà sao Kousetsu-san lại vừa lướt sóng vừa niệm kinh vậy?
Và sao em nghe thấy tiếng của Yamabushi đang cười lớn trong rừng vậy?
Không...không chỉ tiếng Yamabushi-san, Doudanuki-san hình như cũng ở trong đó.
Còn Souza-san, Sayo-san và Kasen-san đang bàn gì vậy kia? Mà bầu không khí xung quanh họ là u ám hay tỏa sáng vậy?
Cơ mà Shishio-san với Mutsunokami-san đâu nhỉ? Không lẽ họ thực sự bơi ra hòn đảo tít xa ngoài kia rồi sao?
Mà Jiroutachi-san và Fudou-san đang uống rượu giữa trời nắng vậy sao? Hai người họ sẽ không bị cảm chứ?
Aa... Loạn quá...
Chờ chút, đại tướng... À ngài ấy đang trên bờ...có mặc đồ bơi, nhưng ngài ấy không thèm xuống?
Em chạy một mạch tới chỗ đại tướng ngồi. Là một cái chòi nhỏ có ghế và ô.
"Ngài không xuống sao, đại tướng?"
Ngài ấy mỉm cười nhìn em, thực sự...em đã lỡ say mê nụ cười của đại tướng rồi. Ngài cười không phải là đẹp nhất theo chuẩn mực nghệ thuật. Nhưng đẹp nhất với em...
"Ta...hơi ngại xuống, với cả ta đi biển rồi. Cho mọi người chơi thôi. Ta lười lắm."
Em hơi phồng má, tỏ vẻ bất mãn một tẹo, em thực sự muốn kéo ngài xuống bơi a ~
"Ngài xuống với em đi ~ "
Ngài xoa đầu em, lại nhẹ nhàng dỗ: "Không sao mà ~ Shinano cứ xuống chơi với mọi người đi ~"
Em lại nhìn ngài với ánh mắt mong chờ.
Đó! Ngài mềm lòng rồi!
Giờ em chỉ cần chờ ngài nói đồng ý thôi, ngài chẳng bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của em cả, ngài đối xử với em đúng như một đứa trẻ được cưng chiều a ~
Đó là điều ngài càng làm em thêm yêu ngài a ~
"Rồi...ta sẽ xuống với em, được chứ?"
Em lập tức kéo ngài chạy xuống biển; nhưng mà, ngay khi xuống, mọi tantou khác đang chơi lại chạy tới chỗ ngài, em chỉ muốn được ở riêng với ngài có vậy sao?
Em cố gắng tỏ ra mình không dỗi gì cả, Akita, Gokotai và Yagen đều chạy tới chỗ ngài, vui vẻ nói chuyện, té nước với ngài; em cũng vậy, làm y hệt. Ngài trông vẫn có vẻ vui nên em bớt được chút cảm giác khó chịu.
Có lẽ nhóm thi bơi kia đã xong và người chiến thắng là Atsushi thì phải, và giờ họ cũng chạy lại đây với đại tướng rồi. Mà không, trừ Urashima thấy hai người anh mình nên đã chạy lại từ trước.
Ủa mà em tưởng hai người họ đang đấu bóng chuyền?
Em hướng mắt nhìn về phía những thanh kiếm đang đấu bóng chuyền, vị trí của Nagasode-san và Hachisuka-san đã bị Mikazuki-san và Tsurumaru-san thay thế rồi...
Hai người vừa vào trận đã hò hét tên nhau chửi rửa cách kiểu kìa...
Mà lạ thật, tại sao tóc của Izuminikami-san và Mikazuki-san dài vậy mà họ không bị vướng khi đánh bóng nhỉ? Thật kì lạ...
Cơ mà, thế chỗ của Mikazuki-san ai ngồi?
Em lại thắc mắc, nhìn vầ phía Uguisumaru-san, a ba người còn lại nhà Dategumi đang ngồi đó; Taikogane-san còn được ngồi trong lòng Ookurikara-san, ghen tị ghê, em cũng muốn được ngồi trong lòng đại tướng như vậy...
***
Mọi người chơi như vậy cho tới giữa trưa, đại tướng bắt tất cả lên bờ, ngồi vào những cái chòi được ngài đặt xây từ trước, ngài bảo:
"Giờ là trưa rồi! Hôm nay ta đưa mọi người đi chơi nên nhà Dategumi không cần phải chuẩn bị thức ăn, để ta gọi đồ ăn tới nhé?"
Mọi người ai cũng đồng ý thôi, vì đây là lần đầu họ ăn thứ gì đó không phải do đại tướng hay nhà Dategumi nấu mà.
Vài phút sau, đồ ăn được đưa tới tận nơi, chủ yếu cũng chỉ là những món ăn quen thuộc mà mọi người đều đã ăn, tuy vậy vị lại lạ hơn hẳn.
Em không thích vị này cho lắm, cảm giác có chút hơi lạnh nhạt quá...
Nhưng mà được ăn thử cũng tốt chứ nhỉ?
Đại tướng ngồi kế em thậm chí còn không đụng tới qua một bát cơm, ngài ăn cơm với canh, ngoài ra không đụng tới gì nữa; ấy thế mà cơm ngài ăn cũng không phải một bát đầy.
"Đại tướng! Ngài ăn thêm đi chứ!"
Em nhắc đại tướng - người đang ngắm những phó tang thần tụi em.
"Ta no rồi, Shinano cứ ăn đi, mặc ta."
Giọng nói của đại tướng có chút kì lạ, có vẻ ngài đang buồn phiền chuyện gì đó; em nhìn kĩ ngài hơn một tẹo, ngài chỉ nhìn ra những thanh uchi, tachi ở bàn kế, không dám nhìn về phía nhà awataguchi bọn em.
Ngài đang buồn vì ngài chưa đem được Ichi-nii về cho bọn em sao?
Em thầm nghĩ rồi quay sang những anh em của mình, ai cũng vui vẻ ăn uống nhưng sâu trong đó, là chút buồn phiền. Vậy là đúng rồi nhỉ? Ngài cũng nhận ra là mọi người nhà awataguchi đều buồn nhỉ?
Có lẽ...chỉ có em là không buồn, vì em được cưng chiều nên không biết nhiều người, tuy là có biết Ichi-nii là người ra sao đấy, nhưng mà...em chưa từng nói chuyện với anh ấy.
"Chủ nhân! Ăn xong chúng ta có về nhà không? Hay ở đây chơi tiếp?"
Mutsunokami-san hớn hở hỏi đại tướng, có vẻ anh ta vẫn tràn trề năng lượng.
Ngài mỉm cười với anh ta, cũng như bình thường, nó chỉ là nụ cười xa giao thôi, ngài nói:
"Nếu các cậu thích thì cứ việc! Ta sẽ ở lại đến khi các cậu muốn về!"
Có vẻ tất cả đều bất ngờ trước câu nói của ngài, nhưng là theo chiều hướng vui vẻ cơ, họ nhảy lên hào hứng vui sướng, em cũng thấy vui cùng họ, nhưng em không nhảy lên vì em nghĩ tới Ichi-nii
***
Sau khi nghỉ ngơi, tất cả đều chạy ùa xuống chơi tiếp, quanh cảnh vẫn hỗn loạn như ban sáng, chỉ là nhà awataguchi bọn em không bơi hôm nay, đại tướng cũng chỉ ngồi trên bờ nhìn bọn em.
"Đại tướng, ngài không xuống với bọn họ à?"
Yagen hỏi ngài.
"Ừ, ta không muốn xuống vầy nước đâu..."
Ngài mỉm cười nhìn bọn em: "Sao mấy đứa không xuống?"
"Bọn em hơi mệt rồi a ~"
Sau một hồi im lặng, Midare mới vui vẻ trả lời, em thực sự khâm phục cậu ấy! Vẫn có thể mỉm cười như vậy.
Có vẻ tất cả các tantou nhà awataguchi đều vui vẻ hơn phần nào rồi!
A, mọi người quay trở lại rồi. Có vẻ họ muốn về rồi nhỉ? Vậy là hết một ngày đi biển nhỉ?
A ~ Cũng vui ghê cơ ~
Thật sự hôm nay có nhiều cảm xúc quá ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro