Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tối nọ...


Có vẻ như Honmaru đang mở tiệc.

Hasebe nghĩ vậy khi khung cảnh sân chính lên đèn sáng trưng là thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi vừa bước qua cổng.

"Gì!! Họ mở tiệc mà không có chúng ta à??" Giọng Aizen đầy tiếc nuối. "Tiệc nướng luôn??!!"

"Hừm, tớ thì thấy chúng ta về vừa đúng lúc ấy chứ." Hotarumaru đẩy mũ hào hứng. "Tầm này thì Kuniyuki vẫn chưa đến mức say quay cuồng đâu."

"Vào trong thôi." Hasebe chỉnh lại trang phục, rũ sạch cát ở đế giày và bước nhanh vào. Dù tất cả các thương tích ở chiến trường lần này đều biến mất ngay khi mọi người bước qua cổng về honmaru, nhưng cả đội vẫn bị tiêu hao thể lực kha khá. Tuy Hasebe ghét phải thừa nhận, nhưng hiện giờ anh đang rất mệt. So với một bữa tiệc ồn ào, anh cần đi tắm rồi nghỉ ngơi trong căn phòng yên tĩnh hơn. Anh thầm nghĩ sẽ tìm vị Chủ nhân thông báo kết quả của cuộc xuất chinh lần này, sau đó sẽ xin phép ngài về phòng nghỉ ngơi.

"Ồ về rồi đấy à?" Là Kiyomitsu, người đầu tiên mỉm cười chào đón đội viễn chinh đang bước vào sân chính. Không khí bỗng chốc bùng nổ tiếng hò reo chào mừng. Trên tay Kiyomitsu là chén rượu uống dở, còn mặt anh thì hơi ửng đỏ rồi. Anh uống cạn chén rượu, rót một chén mới và đưa cho Hasebe. "Lần này thu hoạch thế nào?"

"Như mọi khi. Theo tính toán của tôi thì khoảng 10 lần xuất chinh nữa là chúng ta sẽ đón được thành viên mới." Đón lấy chén rượu, Hasebe ghé môi uống một ngụm trong khi đưa mắt tìm khắp sảnh chính. Mọi người tụ tập đầy đủ, mùi thịt nướng, mùi rượu, mùi khói, đèn thì sáng trưng. Hơn mấy chục con người cùng tụ tập lại một chỗ, không gian sôi động như một lễ hội.

"Ồ Hasebe." Yasusada đi tới, trên tay là đĩa thịt nướng. Cậu đưa đĩa thịt cho Kiyomitsu và đổi lấy chai sake của anh bằng một ly nước cam. Yasusada chưa có cơ hội uống lắm vì bận nướng đồ ăn, nhưng còn cái tên màu đỏ kia thì đã ngà ngà say rồi, dù cho tửu lượng của tên đó cũng thuộc loại khá.

"Nếu anh muốn ăn gì đó thì anh nên nhanh lên trước khi Iwatooshi ăn hết lượt nướng thứ ba." Yasusada tự rót cho mình một chén. Cậu định cạn chén với Hasebe nhưng nhận ra có lẽ anh không tập trung vào lời nói của cậu.

"Hasebe này?"

"Sao?" Cuối cùng Hasebe cũng rời mắt khỏi đám người ồn ào giữa sân.

"Còn nếu anh đang tìm ngài ấy thì...ờ, anh phải hứa là sẽ không phát khùng lên khi nghe tôi nói chuyện này." Yasusada nhún vai trước cái nhíu mày của Hasebe. "Tôi chỉ muốn nói là-" Cậu nhấn mạnh."Cả tôi và Kiyonitsu đều cố gắng ngăn ngài ấy uống rồi nhé."

Hasebe xoa xoa mi tâm. "Được rồi, thế giờ Chủ nhân đang ở đâu?"

"Chắc là đang ngồi tám với Souza ở hồ cá." Kiyomitsu chen ngang. "Khéo cũng uống thêm rồi vì Jiroutachi cũng ở đó mà."

Hasebe trả lại chén rượu cho cặp đôi nọ, rồi quay lưng bước về phía hồ cá. Tiếng nói chuyện rõ dần, nhưng khi anh tới nơi, lại không thấy mái đầu đen tuyền ấy đâu.

"Souza, Jiroutachi?" Hasebe lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện và tiếng cạn chén.

"Ồ, là chàng cận thần này." Souza nói. "Muốn một chén không? Hôm nay thu hoạch thế nào?"

"Như mọi lần." Hasebe nhìn chén rượu trong tay Souza, có chút phân vân nhưng vẫn đón lấy và ngửa cổ, uống cạn.

"Ấy da từ từ thôi đội trưởng." Jiroutachi ngồi bên cạnh lúc lắc vò rượu mà anh ta tự ủ. "Rượu của Jirou san còn nhiều lắm, cứ từ từ mà thưởng thức."

"Không, thật ra tôi hơi vội." Hasebe trả lời, anh đưa lại cái chén cho Souza. "Các cậu thấy chủ nhân đâu không?"

"Tất nhiên rồi, sao tôi không bất ngờ gì nhỉ?" Souza vừa nghe xong câu hỏi của anh liền cười ra tiếng, khuôn mặt lại càng thêm hửng đỏ, đôi mắt dị sắc phủ một lớp men rượu mơ màng. "Hừm, hình như ngài ấy có nói gì đó và..."

Hasebe nghiêng đầu nghe Souza nói, Jiroutachi cũng trầm tư theo.

"Mái nhà!" Đột nhiên Jiroutachi búng ngón tay. "Phải rồi, Shishiou có rủ ngài ấy lên mái nhà hóng gió, phía vườn riêng của ngài ấy."

"Và ngắm pháo hoa." Souza thêm vào. "Yagen và mấy anh em chuẩn bị làm một màn pháo hoa đấy."

"Phải rồi, cảm ơn hai cậu." Hasebe gật đầu, lại nhanh chóng rời đi. Một tiếng nổ vang lên từ không trung, rồi bầu trời đêm đầy sao được thắp sáng bằng những chùm pháo hoa sặc sỡ.

"Ồ đã bắt đầu rồi này." Tiếng Souza trầm trồ xa dần ở phía sau.

Không gian đổi màu liên tục, một màu đỏ chói mắt, sau đó lại là màu xanh lấp lánh, rồi liền tiếp là màu vàng rực rỡ.

Hasebe đi thật nhanh về phía khu vườn. Tiếng pháo hoa vẫn rộn ràng ngay phía trên, xen lẫn vào đó là tiếng cạn chén của mọi người vang lại từ sân chính.

Mùi đất, mùi nhựa cây ngai ngái, Hasebe ngẩng lên nhìn mái nhà của dãy phòng. Đúng là có bóng người.

"Chủ nhân!" Anh đứng ở phía dưới, gọi to. Chỉ cần khuôn mặt đó quay lại nhìn anh, anh sẽ lấy đà và nhảy lên trên mái nhà đó.

Mái đầu vàng chói ngó xuống, trên vai cậu ta vẫn là cục lông đen xù quen thuộc. Shishiou giơ tay vẫy chào anh, đằng sau cậu là Kiyomaro và Masahide. Ồ, anh em nhà Gou cũng ở trên đấy.

Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Saniwa.

"Mới về hả?" Shishiou nở nụ cười sáng loáng, cầm một túi mực khô lên đung đưa mời người đứng bên dưới. "Mau lên đây đi, vẫn còn nhiều đồ ăn này."

"Tôi nghĩ là không." Hasebe từ chối. "Các cậu thấy Chủ nhân đâu không?"

"À phải, ngài ấy vừa ở đây." Buzen trả lời anh. "Nhưng rồi ngài ấy lại leo xuống, và tôi nghĩ ngài ấy đã đi về phía cây tử đằng."

"Một mình ngài ấy?" Hasebe hỏi lại, có phần sốt ruột. Nếu nói về cây tử đằng, chỉ có thể là thân cây già đơn độc ở khoảng đất trống cách không xa bản doanh. Nhưng nó cách xa trung tâm kết giới, nơi mà Saniwa định sẵn là nơi an toàn nhất.

"Jizou đi cùng ngài ấy." Kotegiri tiếp lời. "Thì ngài ấy cũng đã khá say rồi."

Hasebe quay đầu rời đi, mấy người trên mái nhà có thể thấy rõ đầu lông mày đang chau lại rất sâu của anh.

"Gì vậy, cậu ta ghen đấy à? Như trong phim ấy nhỉ?" Buzen quay lại cuộc nói chuyện của những người anh em bằng điệu cười giòn tan.

"Sẽ không có gì đâu." Kiyomaro nói. "So với màn kịch mà cậu đang hư cấu trong đầu thì tôi vẫn thích pháo hoa hơn."

Kotegiri quay lại nhìn về hướng Hasebe đang rảo bước đi, cậu tròn mắt ngạc nhiên còn tay thì liên tục khều lấy hai người anh bên cạnh mình. "Mọi người, các anh, mau nhìn kìa."

Dù không rõ lắm, nhưng phía chân trời xa xa, dưới bóng cây to lớn cô độc dường như đang toả sáng. Những đốm sáng không rõ màu sắc bắt nguồn từ thân cây rồi lan rộng ra vùng đất xung quanh.

Tiếng pháo hoa đã dứt. Gió đêm bắt đầu nổi lên, hương hoa tử đằng thơm dịu tràn vào khứu giác. Đèn đá dẫn đường đã tắt, thay vào đó là những đốm sáng trải rộng trên nền đất, bao phủ cạnh gốc cây. Nghe thấy tiếng bước chân, bóng người gần gốc cây quay lại, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm, tiến lại gần Hasebe.

"Ah, Hasebe, cuối cùng anh cũng tới." Yukihira thở phào. "Là thế này, ngài ấy đã uống khá nhiều, và chuyện này xảy ra." Cậu chỉ xuống những đoá hoa diên vỹ đang toả sáng phía dưới chân.

"Chúng đột ngột mọc lên và phát sáng như vậy, này không phải chuyện gì xấu chứ?" Yukihira bối rối gãi đầu, vì cậu là người mới, và đây là lần đầu tiên cậu gặp chuyện như thế này.

"Chủ nhân đâu rồi?" Hasebe dường như không để ý tới câu hỏi của Yukihira, anh tìm kiếm ngài trong những cành hoa tử đằng rủ xuống.

Yukihira đánh mắt về phía gốc cây, nơi tập trung nhiều hoa diên vỹ nhất, cũng là nơi sáng nhất. "Ngài ấy ngồi đó, cũng được một lúc lâu rồi."

Hasebe gật đầu, nói với Yukihira rằng không có gì phải lo cả và cậu nên quay lại với mọi người.

Yukihira rời đi, Hasebe bước lại gần con người say xỉn đang ngồi dưới gốc cây.

"Chủ nhâ-"

"...Hasebe?" Saniwa ngẩng lên, tay vuốt lại mái tóc đen tuyền. Đôi mắt loạn sắc mơ màng nhìn anh, rồi bỗng nhiên trở nên mừng rỡ. "Hasebe!!!"

Saniwa vung tay lên, Hasebe chỉ kịp nghe thấy tiếng vỡ của bình rượu sứ, theo sau đó là gương mặt tươi cười của ngài tiến sát lại, hơi rượu nồng phả vào da mặt anh. Cánh tay Saniwa quàng lấy cổ anh, một nụ hôn ấm nồng vị sake đặt lên môi Hasebe.

"Anh về rồi! Ta chờ anh mãi." Saniwa cười, một điệu cười sảng khoái hiếm khi xuất hiện trên gương mặt ngài. Rồi biểu cảm ngài chuyển sang đăm chiêu, sau đó lại là hoảng hốt. "Hasebe anh có bị thương ở đâu không?? Vết thương?? Đau không? Nó ở đâu, ta chữa cho anh."

"Không tôi không sao, là liên đội chiến mà, ngài nhớ chứ?" Hasebe mỉm cười cầm lấy hai bàn tay Saniwa đang hoảng loạn tìm vết thương trên mặt anh, trấn an ngài. "Tất cả những thương tích đều biến mất khi chúng tôi quay trở về nhà."

Saniwa nghe anh nói, lại trở nên đăm chiêu, chau mày suy nghĩ. Sau một hồi ngài lại ngật ngưỡng cười.

"À phải, phải. Ta nhớ mà, nhớ mà...khụ..."

Hasebe đỡ lấy vai Saniwa, để ngài dựa vào ngực mình. "Chủ nhân, ngài đã uống nhiều rồi. Đến lúc phải về phòng rồi ạ."

"Không, Hasebe." Đột nhiên Saniwa đẩy anh ra, lảo đảo cố đứng vững. Nhưng bông hoa vây quanh chân ngài càng lúc càng toả ra ánh sáng rực rỡ. Hasebe tiến tới định đỡ lấy ngài, song Saniwa lùi lại, tay xoa xoa mi tâm, hai đầu lông mày nhíu thật sâu. "Hasebe, anh biết không, ta...ta chẳng là gì cả..."

Bàn tay đang đưa ra của Hasebe cứng lại.

"Ta đã nghĩ rồi Hasebe. Vậy nên ta quyết định phải nói với anh." Saniwa đứng đó, cánh hoa mong manh nhẹ rơi, vương trên vai ngài. Ngài cúi đầu, mái tóc đen dài đổ xuống, đuôi tóc màu tím tựa như chùm hoa tử đằng, hai tay ôm lấy mặt, giọng ngài nghẹn ngào như đang khóc. "Ta chẳng là gì cả, Hasebe ạ."

"Ta chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt."

"Ta không xinh đẹp, dung mạo không ưa nhìn, tính cách cũng không tốt. Ta ích kỷ, xấu xa lắm."

"Ta không thể làm được việc gì nên hồn. Ta bừa bộn, không biết sắp xếp công việc. Ta quả thật là một sự thất bại."

"So với những vị chủ nhân cũ của anh, ngài Oda Nobunaga, ngài Kuroda Nagamasa...ta không là gì cả. Ta không thể trở nên vĩ đại như họ. Họ là lãnh chúa, có quyền lực...còn ta, dù ta có cố gắng đến đâu, ta vẫn chỉ là kẻ vô danh thất bại bị bỏ lại phía sau."

Nói đến đây, hai đầu gối Saniwa khuỵ xuống. Hasebe lập tức lao tới đỡ ngài. "Chủ nhân, ngài đừng nói như vậy. Cho dù thế nào, ngài cũng có tôi luôn ở bên cạnh mà."

Saniwa cố gắng lau đi hai dòng nước mắt lăn không ngừng trên mặt, sụt sùi cố gắng nói tiếp. "Hasebe, anh à, đối với ta anh là tốt nhất, hoàn hảo nhất."

"Chủ nhân..."

"Còn ta. Ta là một thứ khiếm khuyết, không hoàn hảo, không tốt nhất. Nhưng...nhưng ta yêu anh, Hasebe à. Ta yêu anh hơn tất thảy thứ gì trên đời."

Thời gian như ngưng đọng, Hasebe nghe thấy cả tiếng đập từng nhịp trong lồng ngực. Cảm giác ấm áp vẫn dâng trào mỗi lần anh nghe thấy câu nói thân thương này từ chủ nhân. Hasebe thoáng cười. Anh gỡ đôi găng tay ra, bàn tay thô ráp áp lên má Saniwa, đôi mắt thạch anh phản chiếu lại hình ảnh người anh thương yêu nhất cùng hàng trăm đốm sáng như sao trời từ thảm hoa.

"Chủ nhân, tôi yêu ngài. Tôi yêu ngài vì chính bản thân ngài. Tình yêu của ngài dành cho tôi chính là thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất mà tôi được nhận." Hasebe ngồi xuống, mặt đối mặt với Saniwa. Anh hôn lên bàn tay gầy nhỏ của ngài, ánh mắt kiên định nhìn Saniwa.

"Tôi, Heshikiri Hasebe này, chỉ thuộc về một mình ngài mà thôi.

Nếu ngài có mải đi về phía trước, tôi vẫn luôn luôn ở ngay phía sau ngài.

Nếu ngài cảm thấy cô đơn, tôi luôn ở bên cạnh ngài.

Nếu ngài có cảm thấy lạc lõng, bị bỏ lại, tôi sẽ luôn ở đây chờ ngài trở về.

Chỉ cần ngài gọi tên tôi, tôi sẽ ngay lập tức đến bên cạnh ngài. Tôi sẽ không bao giờ rời xa ngài, tôi sẽ không bao giờ để ngài phải chịu sự cô đơn nữa, Chủ nhân của tôi."

Saniwa nhìn anh. Đôi mắt loạn sắc chăm chú ghi lại từng đường nét của anh. Sống mũi cao thẳng, đuôi mắt mềm mại mị hoặc, gò má hơi hửng đỏ, không rõ là do sake hay những điều anh vừa nói. Saniwa miết ngón tay lên môi anh, ánh mắt âu yếm nhìn chàng trai ngài dành trọn tình cảm để yêu thương. Hasebe đem lại cho ngài mọi cung bậc cảm xúc, và ngài yêu điều đó. Hasebe đem lại cho ngài cảm giác an toàn, được trân trọng, và ngài yêu điều đó. Saniwa tự cảm thán trong đầu. Trời ạ, ngài yêu chàng trai này hơn cả những gì mà mình biết.

"Chủ nhân."Hasebe gọi nhỏ. Giọng anh nhẹ nhàng như khuyên bảo một đứa trẻ. "Bên ngoài bắt đầu trở lạnh rồi, chúng ta về phòng nhé, được kh-"

"Lấy ta nhé?"

Hasebe khựng người. Mọi giác quan của anh đều từ chối tiếp thu những điều đang xảy ra xung quanh, như gió đang thổi mạnh hơn khiến hương hoa tràn đầy trong không khí, như là thảm hoa diên vĩ đang dần tan thành những đốm sáng nhỏ, tựa như đàn đom đóm theo hương hoa bay lên nền trời đêm. Tất cả những gì anh muốn, chính là giọng nói thỏ thẻ của chủ nhân. Đó...là câu hỏi, là mệnh lệnh mới chăng?

"Chủ nhân, ng...ngài vừa..." Bộ não Hasebe hoạt động hết công suất, nhưng anh lại chỉ có thể ngẩn người ra và hỏi lại.

Saniwa không để ý mấy đến phản ứng của Hasebe. Ngài lục trong túi áo, lấy ra một vật nhỏ nhàu nát.

Một nụ hoa nhỏ có cuống và lá được bện lại thành vòng trò nhỏ phía dưới đài hoa.

"Ta có thể không tốt, không thể trở nên hoàn hảo, nhưng ta sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn, được không?" Saniwa ngẩng lên nhìn Hasebe, ngay cả con mắt đen sâu thẳm cũng tràn ngập những vì sao sáng. Đôi má vốn đã đỏ vì rượu của ngài lại càng đỏ hơn khi ngài chìa chiếc "nhẫn" lên trước gương mặt kinh ngạc của anh.

"Vậy nên Hasebe."

"Anh đồng ý kết hôn với ta chứ?"


—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro