Saniwas (3)
Là một trạch nam có thâm niên, nếu bắt buộc phải đi ra ngoài thì không thể quên mang theo điện thoại.
Ông đây chính là chết cũng không muốn mở miệng vàng miệng ngọc để nói chuyện cùng đám mấy người.
Đếm đếm một hồi, kéo ngay ghế thứ mười hai của dãy bên phải ngồi xuống, Howl mới để ý cái tiệc trà thơ mộng này thì ra còn vô kiếm đạo nữa.
Đéo có ghế cho đao kiếm nam sĩ.
Gì đây? Kì thị chủng tộc à?
Nhưng mà Hizamaru với Gokotai sao có thể dễ dàng chịu thiệt như vậy. Dù gì họ cũng là đao kiếm nam sĩ của Saniwa - lươn lẹo - Howl mà.
Người ta có câu, chủ nào kiếm nấy.
Thế là hai vị đao kiếm nam sĩ thong thả lưng dựa Hổ, tay gác ghế, tư thế đứng cứ phải nói là đệ tử chân truyền của Akashi.
Lúc này, tiếng kéo ghế thu hút sự chú ý của cả ba con người lầy lội này. Howl ngẩng đầu khỏi cuốn truyện offline trong điện thoại, quay sang nhìn vị trí kế bên vốn trông không bây giờ đã có người.
Người ngồi xuống là một chàng trai trẻ, gương mặt không phải cực phẩm trong nhân loại nhưng chắc chắn cũng là dạng mà Valentine học bàn kín cả chocolate cùng thư tình. Đối với một người có khuôn mặt bình thường hơn cả bình thường, là cực phẩm bình thường trong bình thường của nhân loại, Howl bày tỏ mắt mình ánh sáng đẹp đẽ này chiếu mù mắt rồi.
Cậu ta có mái tóc nâu dài được buộc gọn, tóc mái dùng kẹp tăm kẹp sang một bên. Mắt nâu xinh đẹp mà nếu phải miêu tả thì Howl đành phải mượn đỡ mấy từ như "xinh đẹp như cả bầu sao trời", "chất chứa đầy những điều tốt đẹp" trong mấy cuốn tiểu thuyết "Em đẹp lắm, em thật thú vị, em sẽ thuộc về tôi".
Cậu ta một tay cầm PSP 3000 - thứ mà Howl có nằm mơ cả đời chắc chắn cũng éo mua nổi (còn sản xuất đéo đâu, thời đại nào rồi mà còn chơi PSP má), tay còn lại cầm theo một ly giấy còn cắm ống hút.
Đi trà chiều người ta mà éo nể mặt nhau tí nào luôn. Howl cảm thán.
Vị Saniwa này vừa ngồi xuống ghế liền đeo tai nghe dây, tạch tạch bấm PSP, khí thế chơi Patapon, chơi chán rồi chuyển sang chơi Pac - Man. Chơi khát thì uống nước, hút rồn rột, thật sự không biết là xem đây là nhà cậu ta hay chốn không người nữa.
"Chủ nhân." Kasen dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, thu hút sự chú ý của vị Saniwa kia.
Lúc này Howl mới để ý, cái cậu sống phóng khoáng đến phát sợ này dẫn theo hai thanh Uchigatana là Ookurikara và Kasen. Cảm giác khí tràng không mạnh lắm, không hung tàn bằng Kasen - làm dơ đồ ông giặt tát cho vỡ mồm - ông đang viết thư pháp mà chọc vào là ông bóp họng mày nhét nghiên mực vào đếi - Kanesada nhà mình.
À không, có lẽ cả thế gian này cũng đéo có Kasen nào hung tàn như Kasen nhà mình ỌvỌ...
Vị Saniwa kia tai đeo tai nghe, mắt thì đang bận nhìn chằm chằm màn hình, thế mà vẫn để ý thấy hành động của Kasen nhà mình. Cậu ta tháo tai nghe xuống, nghiêng đầu qua nhìn Howl, nở nụ cười lịch sự:
"Xin chào. Tsukasa Yuu. Còn cậu?"
Howl: "..."
Không phải cậu phát bệnh sợ người, dù gì ở chung với hơn bảy mươi con người bệnh gì cũng sắp hết rồi.
Chỉ là...
Sao đm thằng tró này nhìn gợi đấm vcl ấy.
Saniwa hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn đánh người - quan trọng hơn là sợ lật thuyền trong mương, đấm không lại còn bị người ta đấm cho tòe mỏ thì nhục lắm, nở nụ cười công nghiệp đáp lại:
"Howl. Không miễn cưỡng cậu. Chơi PSP đi."
Yuu nhìn Saniwa một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, chuyển về với cái PSP yêu dấu.
Tất nhiên với cái vị chủ nhân thân lừa ưa nặng nhà mình, Kasen thật sự hơi bất lực rồi. Hắn cũng chẳng trông mong gì được và Ookurikara sẽ nói cái gì, liền phải tự thân vận động:
"Xin lỗi, chủ nhân nhà tôi hơi hướng nội." Kasen hướng về Howl nói.
Howl giương mắt nhìn Kasen, cảm giác không mạnh lắm, Hizamaru mà tát cái chắc đứt luôn, tầm khoảng level ba mươi mấy...?
"Ừm, không sao. Tôi cũng hướng nội." Howl đáp.
Kasen: "..."
Vị Thẩm Thần Giả này, ý ngài là gì?
"Khụ, chủ nhân, câu vừa rồi hai nghĩa." Hizamaru nhắc khéo nho nhỏ bên tai.
Howl: "..."
Đm xin lỗi tôi quen mồm thôi!!!!!
Gokotai đỡ trán. Cái tật tiện mồm này của chủ nhân nhà nhóc, thật sự không cứu được.
Howl còn chưa kịp giải thích, vị Saniwa tên Yuu đã tắt luôn PSP, nghiêng đầu sang nhìn cậu.
Howl nhướng mày. Đằng ấy muốn làm gì?
"Howl phải không? Cậu chắc là cựu Thẩm Thần Giả nhỉ." Yuu tự nhiên bắt chuyện.
"Không hẳn." Howl éo phải Tiên Cookie, éo muốn tâm sự với người lạ, xincamon.
"Hướng nội quá nhỉ?" Tầm mắt Yuu lia từ trên xuống dưới.
"Thì làm sao?" Howl liếc.
"Hơi ít quang hợp, trông hơi không sáng sủa." Yuu lắc đầu cảm thán.
Howl: "..."
Mẹ mày! Ý mày là gì?
Dù chủ nhân nhà họ đúng là ghét mặt trời, nếu là thực vật thì là loài thực vật biến dị mà quang hợp và trao đổi chất bằng mặt trăng ấy. Quả thật Yagen đã từng tưởng chủ nhân nhà họ mắc bệnh nan y sắp hấp hối hay gì đó vì cái gương mặt tái nhợt của mình, cũng đã từng khuyên Saniwa sống lành mạnh hơn, và ngài ta đáp thế này đây:
"Đ.É.O."
Nhưng mà việc xấu trong nhà nào tới lượt người ngoài như họ nói tới? Mặc kệ đối diện là đao kiếm nam sĩ hay Thẩm Thần Giả, Hizamaru và Gokotai đã vào tư thế sẵn sàng tấn công, bản thể đều đã rút ra khỏi vỏ, khí tràng mãnh liệt của một thanh Tachi mãn cấp và một thanh Tantou Kiwame lập tức ép tràng, đè nặng tới nỗi Howl cũng cảm thấy hơi khó thở.
Kasen và Ookurikara tất nhiên đọ về sức mạnh không thể đánh lại một thanh Tachi mãn cấp và một thanh Tantou đã tu hành. Đừng chỉ nói về cấp, cho dù không tính đến cấp thì kinh nghiệm chinh chiến của họ vẫn hơn hẳn hai người. Kasen và Ookurikara cũng rút bản thể ra, chắn trước mặt Yuu, chuẩn bị tinh thần kiếm gãy người tan cũng phải bảo vệ chủ nhân nhà họ.
Yuu hình như không ngờ tình hình lại trở thành như thế này, nét mặt có chút hoảng hốt.
Howl ngồi giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm, cảm thấy hình như là tại miệng mình tiện trước mới xảy ra cớ sự này, thế là lên tiếng nói với Hizamaru và Gokotai:
"Cảm ơn hai người đã đứng ra. Nhưng mà hai người đang định mưu sát thân chủ, dùng khí thế ép chết tôi trước cho đỡ vướng tay vướng chân à?"
Hizamaru cùng Gokotai bị mấy lời này dọa hết hồn, thu hết bản thể về, lo lắng vây quanh Saniwa nhà họ xem có sứt mẻ chỗ nào không.
Kasen và Ookurikara thấy vị Thẩm Thần Giả bên kia đứng ra giảng hòa, bầu không khí cũng không còn người sống ta chết nữa, thở phào nhẹ nhõm.
Howl bên kia bị Hizamaru đông hỏi một câu, Gokotai tây hỏi một câu, hỏi đến chóng mặt luôn.
"Ngưng ngưng!!" Howl dạt hai người họ ra. "Tôi sắp bị hai người phiền chết rồi. Tôi không sao, còn sống, còn thở, tim còn dùng được, đã được chưa?"
Hizamaru và Gokotai nhìn nhau, hình như éo tin tí mẹ nào cả, lại tính nhào lên kiểm tra tiếp.
"Clm anh có tin tôi cắt slot tu hành của anh trai anh không?" Howl thấy bản thân lại sắp phải chịu cảnh bầy ong vo ve thì liền tung ra đòn uy hiếp.
Hizamaru bị một câu này đánh gục.
First Blood!
"Anh không train Ichigo nữa nhé?" Howl lại quay sang nhìn Gokotai.
Gokotai im lặng, lùi hẳn về sau, ôm Hổ.
Double Kill!
Howl lại được hít thở bầu không khí trong lành, trong lòng vui sướng.
Yuu nhìn thấy cảnh tượng nhà bên này, cảm thấy cái vị Saniwa này cũng không phải xấu xa như mình nghĩ.
"Cảm ơn, và....xin lỗi." Yuu mím môi nói.
Howl ngơ ngác nhìn cậu ta, chẳng hiểu mô tê gì.
Cảm ơn gì cơ? Lại xin lỗi cái gì??
Tôi không xin lỗi cậu thì thôi, cậu xin lỗi tôi làm cái beep gì??
Một câu "cảm ơn" và "xin lỗi" này xem như đã hòa giải lửa chiến giữa hai bên. Hai người trò chuyện với nhau, cảm thấy đối phương cũng không tới nỗi nào lắm (ít nhất Howl đéo còn chửi thầm Yuu là thằng tró nữa).
Sau một hồi trò chuyện, Howl cũng rõ ràng, Yuu chính là thuộc dạng người mới, bước tới thế giới đao kiếm này là gầy dựng từ tay trắng. Kasen chính thanh đao khởi đầu của cậu ta, mà Ookurikara là thanh 3h duy nhất cậu ta có - đồng thời cũng là thanh kiếm mạnh nhất Honmaru cậu ta.
Howl nhớ lại hồi mình mới chơi, vì ham muốn Akashi và Shishiou mà ngày ngày đập lò rèn với tài nguyên cao, ngày đầu chơi game đã có thể vác Izuminokami Kanesada, Yamabushi Kunihiro cùng Doudanuki đi quét map.
Tính ra mình còn có phước lắm.
Thấy hai người hòa thuận trò chuyện, bốn đao kiếm nam sĩ đứng sau thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Kasen và Ookurikara - họ thật sự không muốn gia nhập một trận chiến mà họ đã biết từ trước là sẽ cầm chắc thua trận.
Ngay lúc này, một người phụ nữ với tâm hồn lớn, đeo một cái mặt nạ mèo màu đen xuất hiện ở đầu bàn. Sau lưng cô ta là hai đao kiếm nam sĩ, nhưng không rõ là ai, đều đã trùm kín mít.
Người phụ nữ đó nở nụ cười the thé sau tấm mặt nạ:
"Nào, bắt đầu bữa tiệc thôi~"
---------------------------------------------------
Phần sau nữa là xong!!! Clm tôi muốn Himetsuru!!!
Cái nhà Ichimonji này làm khó tôi quá :")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro