Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Livestream (2)

Tôi báo trước, chương này có yếu tố tình cảm các thứ. Nhưng mọi ngừi cứ yên tâm :)))






















_________________________________

Hôm nay là tới lượt Akashi live.

Thật ra anh ta đéo muốn đâu.

Nhưng năm con người kia không xuất chinh thì cũng viễn chinh cmnr.

Thế nên hôm nay kẻ lười là anh vẫn phải online thế chỗ.

Ngồi trước màn hình live, Akashi lười biếng ôm guitar:

“Ờ thế hôm nay muốn thế nào?”

[Muốn hôn anh!!!]

[Muốn ngủ anh!!!]

[Muốn cưới anh!!!]

[Muốn nhìn anh không mặc đồ!!]

[Hú hú anh đẹp trai quá anh ơi!!]

Akashi: “...”

Thứ lang sói gì đây? Loại ý nghĩ đồi phong bại tục gì đây?

Ngay khi thấy Akashi có ý định tắt mẹ live cho sạch bầu không khí thì đám fans la liếm kia mới hold lại.

Cái này thì thật sự không trách fans được, có biết bao nhiêu Saniwa ngoài kia cũng la liếm anh giống vậy không?

Ai kêu cái style anh nó cứ khiến người ta liên tưởng đến mấy cái mlem lắm…

Đám fans nghiêm túc bắt đầu đề cử nhạc. Akashi tùy tiện tìm bài nào tên ngắn nhất, nhập lên trên mạng nghe beat rồi gảy đàn đánh lại y chang.

Cứ thế mà live thôi.

Đơn giản thế thôi mà đám fans nó mlem không ngừng.

Nào là nhan khống, tay khống các thứ....

Tất nhiên cũng có người yêu thích tài năng của Akashi, phán đoán anh luyện đàn bao năm rồi.

Họ làm đéo gì ngờ được cây đàn này tới tay anh Lười đây mới có một tuần.

.

“Akashi à, tôi có chuyện-- đang live à?” Howl thò đầu vào phòng hỏi.

Akashi đang lướt trong đám bình luận xem có bài nào ngăn ngắn không, ngẩng đầu lên, lười nhác nhìn ngài:

“Có chuyện gì sao?”

“À, cần anh xác nhận lại vài thứ ấy mà. Nhanh thôi. Không phiền anh live chứ?”

“Không. Xác nhận cái gì?” Akashi bỏ đàn sang bên cạnh, đứng dậy rời khỏi phạm vi màn hình.

“Là cái này.” Howl đưa ra ghi chép xuất chinh gần nhất. “Anh xem lại hộ tôi xem có sai sót gì không.”

“Cái này không phải để đội trưởng làm à?” Mấy lời này Akashi rất tự giác mà nhỏ giọng xuống.

“Người ghi là Otegine. Tôi đến chịu với chữ anh ta luôn. Anh ta còn đọc không ra mà!”

“Thế bản này?”

“Otegine đọc cho Kasen chép lại đấy. Mấy người kia hăng tiết gà quá có nhớ gì đâu, nên tôi đành nhờ anh kiểm lại thôi..”

“Ừ, để tôi xem xem.”

“Nhất là cái mục cuối đếi.” Cái mục tài nguyên mà thiếu là cả Hon ăn cám luôn.

“Ừ.”

Hai người cứ thế đứng ngoài cửa nói chuyện, đéo care livestream còn mở luôn.

Ừ thì dù gì cũng chẳng để lộ cái gì lạ.

Cơ mà họ đéo hề ngờ tới, khu bình luận bùng nổ rồi.

.

[Cậu chủ nhỏ!! Là giọng cậu chủ nhỏ phải không??]

[Đm đúng đúng!! Từ lần xuất hiện trong live của Midare tới giờ, cậu chủ nhỏ chưa online trên màn hình lần nào cả!!]

[Người mới vì tài sắc của Akashi mà tới xin hỏi, cậu chủ nhỏ là ai vậy??]

[Là người nuôi Akashi nhà cậu đếi lầu trên ạ! Tư sản hàng real đấy!!]

[Đm cậu chủ nhỏ chính là người xem một cái trang viên rộng mênh mang sóng nước là nhà tập thể!!]

[Cầu cậu chủ nhỏ xuất hiện!! Chúng tiện dân muốn hít mùi tiền!!]

[Cầu cậu chủ nhỏ xuất hiện!! Chúng tiện dân muốn hít mùi tiền!! +1]

[Cầu cậu chủ nhỏ xuất hiện!! Chúng tiện dân muốn hít mùi tiền!! +2]

[Cầu cậu chủ nhỏ xuất hiện!! Chúng tiện dân muốn hít mùi tiền!! + 3]

[Cầu cậu chủ nhỏ xuất hiện!! Chúng tiện dân muốn hít mùi tiền!! +4]

[...]

Mà đến lúc Akashi quay trở lại, cái câu [Cầu cậu chủ nhỏ xuất hiện!! Chúng tiện dân muốn hít mùi tiền!!] đã cộng tới số chứng minh nhân dân rồi.

Akashi nhìn họ bọn, chắc kèo này mà để Howl đọc được là cậu ta lật bàn luôn.

Nhưng, bỗng nhiên Akashi nảy ra một ý tưởng.

“Muốn cậu chủ nhỏ xuất hiện không?” Akashi híp mắt cười, hỏi nhỏ.

Đám fans hô hào muốn.

“Nhưng nếu tôi kéo cậu ấy vào, tôi phải được nghỉ sớm.” Akashi gian manh cười. Còn tới tận nửa tiếng nữa mới tới giờ tắt live, có ngu mới không tranh thủ ấy.

Fans lập tức la ló.

“Thế có cần cậu chủ nhỏ không?” Akashi nhàn nhạt hỏi lại.

Fans tắt đài.

Thôi, thế cũng được.

“Vậy trước hết mấy người làm trôi cái dãy muốn hít mùi tiền kia đi đã.” Akashi liếc mắt lên nhìn vị Saniwa nhà mình còn đang cặm cụi kiểm tra lại mớ giấy tờ.

Rất nhanh, dân mạng bạo tốc độ tay, đẩy hết mớ [Cầu cậu chủ nhỏ xuất hiện!! Chúng tiện dân muốn hít mùi tiền!!] kia lên tận đâu luôn.

Ngay khi Howl vừa định đi đưa mớ giấy lộn--- à không mớ giấy tờ này cho Cận thần hôm nay là Juzumaru sắp xếp vào hồ sơ ghi chép thì Akashi gọi lại.

“Howl, lại đây.” Akashi ngoắc cậu như ngoắc chó.

“Anh chán sống hả?” Howl trừng mắt, vung tay làm tư thế muốn đánh người.

“Không không, tôi yêu mạng mình lắm, còn dùng để ngủ mà.” Akashi vờ đáng thương.

Howl híp mắt nhìn anh ta, cuối cùng vẫn là đi lại.

“Kêu réo cái gì? Không phải anh đang live à?”

“Ừ, nhưng tôi lười quá, tôi muốn nghỉ sớm.”

Howl: “...”

“Midare sẽ đúm chết anh.”

“Ha hả, thằng nhóc có thể thử.”

Howl: “...”

Tưởng mình là Tachi bốn cánh thì ngon lắm à?

Ừ thì…

Ngon thật.

Fans vừa thấy Howl xuất hiện trong màn hình liền bắt đầu la ó trong khu bình luận.

Chữ chỗ khu bình luận vừa nhiều vừa nhỏ, Howl quả thực đọc không rõ. Vừa định kề sát vào đọc thì Akashi đã can ra, nhích mông sang nhường cho cậu một chỗ.

Howl còn chưa kịp load hết thì đã ngồi live chung với Akashi cmnr.

Akashi can nhanh được một phen hú hồn. Lỡ mà chủ nhân đọc được cái gì đồi bại (theo như cậu ấy nghĩ) thì thôi rồi kế hoạch tranh thủ lười biếng của anh luôn.

“Thế tôi ngồi đây làm gì?” Howl đẩy kính.

Mà một cái động tác này thôi, khu bình luận lại nổ rồi.

“Ờ thì, chờ một chút…” Akashi nhanh chóng lia qua mấy cái bình luận, chưa lần nào cảm thấy may mắn vì chủ nhân nhà mình cận nặng như đui thế này.

[Đm cậu chủ mlem quá!!]

[Cậu chủ nhỏ chính là gu của tôi!! Không diễm lệ đáng yêu bạch liên hoa thánh mẫu các thứ!!]

[Đm cậu chủ nhỏ nhìn mlem thật…]

[Hợp gu tôi quá!! Gả cho chị đi cậu chủ nhỏ ơi!!]

Đọc cái bình luận này xong, gương mặt lười nhác của Akashi tối sầm.

Gả cl. Chủ nhân nhà anh đéo gả cho ai hết.

Các người lấy tư cách giề gả cho cậu ấy?

Các người không xứng!!

.

Cơ mà tính ra cái này đúng là điều mà éo ai lường trước được thật.

Hồi mới đến bản doanh, bằng chính phương thức sinh hoạt trời đánh thánh đâm ngày ngủ đêm pay, Saniwa nhà họ đã từ giày vò mình thành cái xác sống biết đi với cơ thể gầy gò, làn da tái nhợt, quầng thâm đen sì và gương mặt lờ đờ như chết trôi dăm ba bữa.

Thêm cái style ăn mặc đến là tuềnh toàng, thật sự là mùi trạch nó bốc ra từ đầu đến chân luôn.

Tất nhiên là đao kiếm nam sĩ éo vui rồi. Và họ bắt đầu tìm cách chấn chỉnh Saniwa nhà mình.

Từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến chuốc thuốc hoặc dùng vũ lực để ép cho đồng hồ sinh học của Saniwa về đúng giờ, ngưng cái trò ngày ngủ đêm bay - tất nhiên là nó cũng không có tác dụng lắm khi đồng hồ sinh học của Saniwa cũng y như ngài ta vậy - cứng đầu ngoan cố.

Nhưng mà ít nhất thần sắc Saniwa cũng tốt hơn, éo như chết trôi nữa.

Sau đó đám Tantou hợp lực đạp banh cái kính cận cũ của ngài, sẵn tiện thay cái kính mới do Rèn cung cấp luôn.

Từ kính vuông nhựa gọng dẻo thành kính tròn kim loại mỏng gọng vàng.

Thật ra Saniwa muốn dùng cái kính cũ hơn, tính chích keo 502 sửa lại rồi.

Nhưng sau đó Hasebe hủy thi diệt tích cái kính cũ luôn.

Và từ đó Saniwa phải đeo cái kính gọng vàng giá trị liên thành.

Vì sao lại là giá trị liên thành ấy à?

Tại cái kính đó được làm bằng vàng đấy.

Ừ, vàng thật luôn.

Và Saniwa đéo hề biết điều đó.

.

Midare dẫn đầu đội hình sửa sang Saniwa, ép uổng đủ điều mới khiến Saniwa chịu đắp mặt nạ dưỡng da.

Tất nhiên là phải ngồi canh kế bên. Không là ngài ta lột phăng ngay.

Mitsutada ném hết mấy món ăn liền thiếu chất của Saniwa đi, đổi thành mấy món bổ dưỡng, muốn nuôi béo Saniwa.

Và Saniwa ăn muốn bội thực vẫn đéo lên nổi một kí lô nào.

Được cái sắc mặt đỡ hơn hẳn rồi. Có tí máu rồi chứ đéo còn tái nhợt nữa.

Thế nên Azuki đành ra tay, dùng đường và chất béo từ các loại bánh ngọt, vỗ béo Saniwa.

Cách này thành công vl. Một tuần ăn dọng thôi Saniwa bước lên cân đã lên thêm 3 kí.

Cơ mà 47 thêm 3 cũng mới chẵn 50. Vẫn suy dinh dưỡng bome.

Horikawa cùng Kasen và Kane bắt đầu thay đổi cái style quần đùi áo phông cùng tông lào của Saniwa.

Cách thay đổi? Đơn giản thôi.

Cứ liệng hết mớ đồ cũ của ngài ta đi, thay đồ mới vào là được ấy mà.

Dù sao thì ngài ta đến lười nhìn xem hôm nay mình trông thế nào, vớ lấy gì thì mặc cái đấy thôi.

.

Thế nên ngồi trước màn hình livestream bây giờ là một Howl hoàn toàn khác.

Màu da Howl không phải loại trắng tự nhiên hay trắng hồng kem Pond’s.

Mà là cái loại nhợt nhạt do lâu ngày ở trong nhà, ít phơi nắng ấy.

Nhờ công sức nuôi dưỡng của đám kiếm mà giờ sắc mặt Howl cũng có chút hồng hào, quầng thâm cũng biến mất rồi nên cũng không còn quá tái như trước nữa.

Ít nhất sẽ không bị nhìn nhầm thành bệnh nhân nan y thời kỳ cuối đang hấp hối.

Lại thêm cái thân hình mảnh khảnh đến sợ, Howl cho người ta loại mỹ cảm yếu đuối nhưng quật cường.

Nhưng thật ra là cậu ta đến là lười đàng hoàng nghiêm chỉnh thôi.

.

Thật ra gương mặt Howl thật sự không tồi, là loại ưa nhìn dễ mến, khiến người đối diện rất có thiện cảm.

Nhưng mà cái lối sống của ngài ta thật sự tàn phá cơ thể đến phát sợ.

Thế nên khi nhìn mặt ngài, người ta chỉ còn kém không quyên góp tiền ủng hộ người bệnh nan y.

.

Cảm giác cải trắng mình nuôi bị nguyên bầy heo nái để ý thật sự éo dui tí nào cả. Akashi bày tỏ.

Ngay khi anh ta còn định tiếp tục battle trong đầu với đám fans kia thì bả vai bị vỗ một cái bẹp.

“Kề sát mặt thế làm gì? Chê mình chưa đủ đui hả?” Howl ngứa miệng cà khịa một câu.

Akashi: “...”

Cải nhà mình thật ra cũng không trắng lắm đou...

“Anh lôi tôi vào đây làm cái quái gì?” Howl mất kiên nhẫn hỏi.

“À ừ, cậu biết hát không?”

“Tôi không có câm, tất nhiên biết. Nhưng mà không hay.”

Khu bình luận lại ồn ào.

[Hụ hụ cầu cậu chủ nhỏ hát!!]

[Hụ hụ cầu cậu chủ nhỏ hát!! +1]

[Hụ hụ cầu cậu chủ nhỏ hát!! +2]

[Hụ hụ cầu cậu chủ nhỏ hát!! +3]

[...]

“Không phải tôi ép cậu nha.” Akashi hất cằm chỉ về phía mấy bình luận.

“Anh thế này khác đéo gì ép tôi…” Howl lầm bầm.

“Quyết như vậy đi. Tôi cũng chưa nghe cậu hát bao giờ, hôm nay tranh thủ phúc lợi. Fans đề cử bài hát, cậu thấy hát được bài nào thì nói.”

“Anh đàn được không đấy?” Howl hoài nghi nhìn Akashi lười nhác.

“Tin nhau tí đi!”

Howl căng con mắt cận của mình ra nhìn mấy dòng bình luận liên tục nhảy, hơn năm phút sau mới tìm được một bài mà mình biết.

“Bài này, Photograph của Ed Sheeran.”

“Okay.”

Akashi search một vòng trên mạng, đeo tai nghe nghe beat. Lát sau anh ta gảy gảy dây đàn thử gì đó, nhìn cũng ra dáng lắm.

Nhưng Howl vẫn cứ cảm thấy đéo tin lắm.

Cho đến khi Akashi gảy những nốt đầu tiên.

.

“Ơ, cũng ra trò đếi.” Howl bĩu môi. Thế mà một tuần thành tài thật.

“Cứ đùa. Không làm sao tôi dám live thay cho đám người kia.” Akashi nhún vai.

“Tôi cứ tưởng style như anh phải chà guitar điện cơ.”

“Hả?”

“Không có gì.”

“Vậy bắt đầu nhé?”

“Okay. Dở thì anh tự đi mà gánh lấy đếi.”

“Okay okay.”

.

“Loving can hurt...Loving can hurt sometimes”

“But it's the only thing that I know….”

“When it gets hard...You know it can get hard sometimes…”

“It is the only thing that makes us feel alive….”

“We keep this love in a photograph.”

“We made these memories for ourselves.”

“Where our eyes are never closing...Hearts are never broken...And time’s forever frozen…”

“...Still…”

“So you can keep me, inside the pocket of your ripped jeans.”

“Holding me closer 'til our eyes meet.”

“You won't ever be alone…”

“...”

“And if you hurt me....”

“That's okay, baby, only words bleed…”

Inside these pages you just hold me…”“And I won't ever let you go…

“When I'm away…”

“I will remember how you kissed me…”

“Under the lamppost, back on 6th street…”

“Hearing you whisper through the phone…”

"Wait for me to come home"

.

Giọng Howl không phải kiểu trầm bổng cello piano gì như trong tiểu thuyết, cũng không hay như ca sĩ đường phố, tất nhiên là thua xa diva tám vòng địa cầu. Chất giọng cậu bình dị mà chân thành, khiến người nghe bắt được nhịp cảm xúc rất nhanh.

Bài hát vừa dứt, tiếng đàn cũng ngừng ngay.

Akashi quay sang bật ngón cái với Howl, Howl cũng không keo kiệt mà tặng anh một like.

“Chà, mà xem ra tôi khá may mắn.” Akashi bỗng dưng nói.

“Hả?” Gì vậy cha nội??

“Tôi không cần phải chờ cậu trở về đâu, đúng không?” Akashi nhếch môi cười, nhìn Howl.

Howl đón lấy ánh nhìn của anh, mỉm cười đáp:

“Tôi đi đâu được chứ. Nhà tôi ở đây mà.”

.

“Giải tán giải tán. Tôi về phòng đây. Tự nhiên không biết lên cơn gì mà ngồi chơi với anh nữa.” Howl vươn vai, bỏ đi một mạch.

“Hố hố, như hứa hẹn, tôi cũng tắt live đây.” Akashi đéo thèm nhìn thêm một chút nào luôn, cứ thể rút phích nguồn điện tắt đèn đi ra.

.

Ở một nơi hai người họ không hề biết, có một con thuyền nhỏ manh nha xuất hiện…

[Đm tôi ship!]

[Clm sweet quá rồi!! Cái gì là “Nhà tôi ở đây mà.” chớ!! Tym mị!!]

[Cđm các người có thấy ánh mắt hai người họ khum!! Mlem mlem mlem!!]

[Lười nhác ôn nhu công x thiếu gia quật cường thụ. Thế làooooo????]

[Còn thế lào nữa, ship!!]











-------------------------------------------------------------

Đm thế là con tôi lên sóng cp rồi nhé ;;v;; Tôi mlem chiếc Akashi Ki lắm rồi! Mà thật ra trước khi đi Ki cũng mlem lắm ;;v;;... choidu tôi ơi….

Dù sao thì Seijji cũng đã có được một chiếc Shishiou tận tâm chung tình, ta phải cho Howl một chiếc chồng phúc hắc :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Đùa thôi :))) làm đéo gì được thế :))) đợi cái đôi này mà tới được với nhau chắc tôi cmn viết què tay luôn :))) dù gì thì cái đôi này định trước là cừi ẻ rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro