
Lag
Ngày hôm nay, lag cực.
Howl mới về từ trang viên, bên đó đường truyền mạng thật sự quá lag. Vera lag tới nỗi đầu một nơi thân một nơi, mà Wu Chang thì mất cmn đầu luôn.
Rõ ràng là cáp có vấn đề, thế mà mấy ông nhà mạng cứ đè mấy con cá mập ra mà đổ tội.
Ỷ chúng nó không biết nói à?
Một ngày nào đó mà chúng nó gáy được tiếng người, còn biết lượm trân châu san hô đá quý vàng bạc đáng giá gì đó dưới đáy biển mướn luật sư đâm đơn kiện đám các người vì tội sỉ nhục nhân phẩm người khác thì đền tiền sướng nhé!
Ngáp một cái rõ to, nhắm chuẩn ngay gối nằm mềm mại, chuẩn bị vào tư thế đập mặt xuống gối bất tỉnh thì cửa phòng bị đẩy cái ra cái “oành”.
Quan trọng là người đẩy cửa thì đéo thấy đâu.
Howl: “????”
“C - Chủ nhân, ăn sáng.”
Cái giọng lày...Yamanbagiri?
“Yaman à, anh ở đâu vậy?” Saniwa ngơ ngác.
Một cánh tay nhú lên từ phía ngoài cửa.
“T...Tôi ở đây...híc…”
Howl: “...?”
Cậu đi ra xem thử, thấy thanh kiếm khởi đầu thân thương nhà mình quấn mình trong cái khăn choàng đéo thể nào quen hơn.
“Đm sao anh về ver tự kỉ vây?? Anh đi Ki rồi!! Yaman, mau tỉnh lại, anh đi Ki rồi!!!”
“Híc...chủ nhân lắc tôi...chủ nhân không thương tôi…”
Sau đó, Yamanbagiri Kunihiro quấn mình thành một cục trắng toát, rấm rứt khóc như mới bị ai hiếp dị.
Howl: “...”
Đệt!!
Saniwa vội vàng chạy đi tìm Yagen, muốn nhờ chữa đầu cho Yaman thì tông trúng tâm hồn lớn của một cô gái.
“Úi, xin lỗi xin lỗi!!”
“Không sao, ngài ổn chứ?”
“Tôi…???”
Khoan đã….
Ở Honmaru này làm đéo gì có sinh vật giống cái lào?
Giống nữ nhất chỉ có Jiroutachi và Midare.
Chú thích: từ cổ trở lên thôi, xincamon.
Saniwa ngơ ngác nhìn lên. Chị gái trước mặt có một tâm hồn vừa to lớn vừa căng tràn sức sống, đến cái áo phông sắp cũng đéo hold nổi cái tâm hồn mênh mang như Thái Bình Dương kia. Cái giác đứng lười nhác này, cái gọng kính này…
“Đệch đệch!!”
“Ngài bình tĩnh một chút…”
“Bình tĩnh cái đéo!!”
“Ngài không bình tĩnh lại thì ai giải quyết chuyện này?”
“A...Akashi à, anh đừng có dụng cái bộ dạng này mà bàn loại chuyện đó có được không…”
Kiếm trai-- à không, bây giờ là kiếm nữ Akashi Kuniyuki bày tỏ:
“Đéo. Ngài nhanh nhanh giải quyết hộ tôi với, hai cái cục trước ngực sắp đè tôi tắt thở rồi.”
“Nào nào, hai cái cục gì mà hai cái cục. Đó là món quà mà tạo hóa ban cho phái nữ, chúng ta phải gọi nó là “tâm hồn”, hiểu chưa?”
“Ờ ờ rồi tâm hồn.”
“Còn ai bị nữa không?” Saniwa hỏi.
Ngay lập tức, vẻ mặt Akashi vặn vẹo.
“Ngài...Ngài đi theo tôi.”
Akashi phăm phăm đi trước dẫn đầu, Saniwa nối gót đi theo ngay phía sau. Không thể không nói, body của Akashi lúc này đéo khác mọe gì người mẫu cả, còn là loại người mẫu Victoria’s Secret hay chiếu trên tivi.
Đm, nếu như mình đem Akashi đi thi hoa hậu, sau đó thắng giải…
Không không tôi ơi!! Sao mày lại có thể tham lam như thế!!
Để Akashi thi hoa hậu thì tới phần thi tài năng anh ta làm giề? Biểu diễn chém Kebii? Hay trình diễn cho ban giám khảo tuyệt chiêu “một giây thăng thiên trên gối” của mình?
Cái nào cũng đéo ổn cả.
Là một Saniwa, chúng ta khum nên lúc nào cũng làm tiền đao kiếm nam sĩ nhà mình.
Chúng ta phải chăm cho họ thật tốt, thật ú, tốt nhất là ú na ú nần ú nụ luôn, xong đưa vào lò mổ---
“Pat!”
“Ngài làm gì đấy?” Akashi nghe tiếng quay lại, thấy trên mặt Saniwa nhà mình có thêm năm lằn đo đỏ xinh xinh.
“Không có gì.” Saniwa bình tĩnh. “Tôi tự giới tham sân si, cảnh tỉnh bản thân ấy mà.”
Akashi: “..??”
.
Cửa trượt vừa được đẩy ra, một nhóc Tantou liền lao lại ôm chân ngài:
“Saniwa!!!”
“Có chuyện gì? Nhóc là Tan nhà ai vậy? Nhìn hơi lạ--...choidu…”
“Ngài mau giúp tôi!!!”
“Iwatooshi à, nhìn anh dễ thưn ghê gớm…”
Saniwa nhìn Iwatooshi thân cao hai mét nào giờ chắc chỉ cao hơn Gokotai một chút mà suýt tí cười bò.
Cơ mà nhìn chuchoe ghê gớm.
“Nào Iwa, để Saniwa đi vào đã.”
Và Iwa cứ thế bị xách lên luôn.
Saniwa ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Ừ cao đấy, tầm này phải ít nhất mét chín trở lên.
Cơ mà sao trông quen quen…
“Saniwa, là em, Ima nè hì hì.” Đồng chúy thanh niên cao lớn gãi gãi đầu cười.
Howl: “...”
Cười cẹc. Bé Tantou đáng yêu của tôi!!!!
Hụ hụ…
“Ngài, cũng đừng quá thương tâm.”
Howl: “...”
Chị gái xinh đẹp toàn thân mang theo quý khí này lại là ai đây?
“Ichigo Hitofuri đấy.” Akashi chèn chú thích.
Howl: “...”
Ichigo cười ngượng. Ai mà biết gì đou. Vừa tỉnh dậy đã là thế này rồi.
“Cơ mà…” Saniwa lia mắt nhìn Akashi và Ichigo.
Tâm hồn của hai người hình như cũng chênh lệch quá rồi!!!
Một cái thì mênh mang như Thái Bình Dương dị ó, còn một cái thì như cái hồ đạp vịt.
Vl thật sự.
“Chuyện này diễn ra khi nào vậy?” Saniwa hỏi Akashi.
“Không rõ, hình như là sáng nay mọi người phát hiện có điều không đúng.”
“Ai là người phát hiện đầu tiên?”
“Hình như là Otegine.”
Otegine? Howl nhíu mày. Cậu không thấy anh Yari này nha.
“Tôi ở đây nè chủ nhân…” Otegine vung vẩy cánh tay bé nhỏ của mình.
Howl: “...”
Otegine giờ chắc chỉ cao tầm Namazuo hay Honebami, chui rúc trong cái cơ ngực đồ sộ của Tonbokiri.
À không, là bị Tonbokiri ôm.
“Sáng nay anh là người phát hiện đầu tiên hả?” Thanh Yari mà Saniwa phải ngước đầu lên mới có thể nói chuyện ngày nào giờ đây có thể dễ dàng ôm bổng lên.
“Ngài thả tôi xuống!!” Otegine vùng vẫy. Đm đường đường thanh niên trai tráng thân cao mét chín bị ẵm bồng còn ra thể thống gì!!!
Saniwa chỉ biết “ha ha” cười. Mét chín cái beep, anh giờ chắc đúng chuẩn mét năm hai ấy chứ.
Cơ mà đm sao hôm nay mình khỏe thế nhỉ?
Bỗng nhiên từ đâu đó, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh bay tới trên đầu ngài, vỗ một cái bẹp.
“Hình như ngài cao lên?”
Howl: “...”
Khẹc!!!! Đứa nào vỗ đầu ông!!!
Saniwa quay ngoắt lại, chỉ thấy một thanh niên ít nhất cũng phải mét bảy trở lên, mặc áo blouse trắng, đúng chuẩn hot boy trường y mà các chị các em gào thét mlem trên douyin với tiktok.
Quan trọng lại cái đcm tên này còn chưa chịu bỏ tay ra!!!
“Nào nào, ngài nóng cái gì. Tôi nói thật mà, nhích lên không ít đâu.”
“Mả cha anh, bỏ cái tay ra trước!!!” Saniwa hất tay đồng chí kia ra.
“Yagen à, em đừng ghẹo ngài ấy nữa.” Ichigo thở dài. Đám em nhà anh thật sự là hold không nổi mà!!!
“Ya...gen?” Saniwa trợn trừng mắt.
“Là tôi.” Yagen - ikemen mỉm cười.
Howl: “...”
Mlem đếi.
Nhưng đm bỏ tay ra khỏi đầu tôi đi!!!
Saiwa khua khoắng xua tay, cố đẩy tay Yagen ra. Chỉ tiếc thanh Tan lùn lùn be bé đáng yêu ngày nào giờ cao tận mét tám, thật sự là éo đùa được.
Giỡn đủ rồi, Yagen mới chịu tha cho Saniwa.
“Hình như Yagen nói đúng....ngài cao lên!!” Ichigo nhìn đi nhìn lại Saniwa, đưa ra kết luận cuối cùng.
“Í ẹ thiệt hẻ?? Đâu đâu đo cho tôi cái!!”
Sau đó, Saniwa quăng hết mấy cái vấn đề trước mặt để đi đo chiều cao.
“Ờ...một mét bảy mươi hai!!” Yagen kéo thước đó, đọc kết quả mà hết hồn.
Clm, này là cao bằng Yamanbagiri rồi đó!!
“Chủ nhân, híc híc, cuối cùng ngài cũng lớn khôn rồi…”Yaman kéo mền chấm chấm nước mắt.
Howl: “...”
Khẹcccc
“Còn ai bị gì nữa không?” Saniwa bây giờ mới nhớ quanh về việc chính.
Mà hình như chỉ để xua đi bầu không khí “con đã lớn khôn” đầy quỷ dị kia thôi.
“Có!” Akashi giơ tay. “Hotarumaru có vấn đề!”
“Rồi bé nó đâu?”
“Hotaru!!” Akashi gọi.
Sau đó, ánh sáng trước mặt Saniwa bị chắn hết cmnl.
Saniwa ngước lên nhìn…
“Đù.”
Hotaru đáng yêu núng na núng nính giờ đây cao éo khác gì các Oodachi khác.
“Và đây nữa.” Hotaru nhét một người vào lòng Saniwa.
Saniwa ngay lập tức quỳ xuống luôn.
Mẹ!! Cái rắm gì nặng vậy???
Cậu ngó xuống, thấy một đứa bé xinh xinh đáng yew, kích cỡ này chắc hơn Hotaru một chút.
“Chủ nhân.” Đứa nhỏ lên tiếng.
Howl: “...”
“Taroutachi đấy à?” Saniwa đỡ trán.
“Vâng. Ngài xem em trai tôi với.” Taroutachi dùng chất giọng non nớt, níu níu áo Saniwa.
Howl: “...”
Đm dừng lại!!! Tội sắp bị sự moe của anh xông đến chết rồi!!!!
“Jirou đâu?” Saniwa khó khăn lắm mới dứt được khỏi sự chuchoe của Tarou, ngước lên hỏi mấy người kia.
“Tôi ở đây!!” Một cái bóng nhảy thoắt xuống trước mặt Saniwa.
Howl: “...”
Saniwa chết lặng thật rồi.
Jirou thu nhỏ lại chỉ còn bằng Midare, hình như cũng mượn váy cậu ta mặc luôn.
Không thể không nói, xinh vãi đạn.
“C...Còn ai bị nữa không?” Saniwa choáng váng ngã ra sau. Mà ngay phía sau không biết là thứ gì, mềm mại vô cùng.
“Còn á chủ nhân! Còn một đống luôn!” Thứ mềm mại đó lên tiếng
Saniwa chầm chậm quay đầu lại, thấy nguyên một con hạc trắng muốt đang nhìn mình, mở mỏ nói chuyện.
Howl: “...”
Ngày hôm nay, lag quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro