L.O.V.E
"Vậy, anh ôm gối qua phòng tôi làm gì?" Howl trầm mặc nhìn Akashi ôm gối, cả người đều toát ra mấy chữ "Tôi vô cùng đáng thương" đứng trước cửa phòng mình.
"Khụ, chuyện là, ngài cho tôi ngủ ké mấy đêm được không?" Akashi cười hì hì.
"Đéo."
Akashi: "..."
"Đừng mà chủ nhân, thương thân tôi với, ngài không chịu thì tôi phải ngủ ngoài sân thật đó."
"Phòng anh đâu?"
"Ờ thì..."
"Thì?" Howl buông điện thoại xuống, nhìn chằm chằm anh.
"Tôi nói cái này, ngài không được tức giận đâu đó." Akashi chẹp chẹp miệng.
"Nói đi."
"Chuyện là, Hotaru và Aizen đánh nhau. Ngài cũng biết đó, bản thể của Oodachi thì tương đối lớn, lại dài, mà phòng nhà Rai chúng tôi là phòng ba người, cơ bản chẳng bõ bèn gì với Oodachi, thế nên..."
"Nên...?" Howl cảm thấy mình sẽ đéo muốn nghe kết cục đâu, nhưng không nghe thì thằng cha lười này sẽ chui vào phòng thật mất.
Đừng tưởng đầu tôi hay format mà quên mất cái vụ kia.
"Nên là Hotaru lỡ tay chém sàn nhà ra làm đôi rồi..." Chỉ nói thì đành thôi đi, Akashi còn giờ tay làm động tác chém xuống, chân thực đến mức Howl sắp ngất vì tức rồi.
"Aizen qua ké phòng Shishiou ngủ rồi, Hotaru thì qua ngủ nhờ phòng Tarou và Jirou, chỉ còn mỗi tôi thôi. Ngài thương tôi với..."
Howl: "..."
Sao cứ thấy sai sai đâu đó.
"Tôi vào á nha?"
"Vào á!"
"Đừng có mà đuổi tôi ra á!"
"Vào rồi á nha!"
Howl: "..."
Anh nằm mẹ xuống luôn rồi mà cái mồm vẫn cứ thích nói nhỉ?
"Này, đứng dậy coi, anh tính mặc bộ đồ đó mà đi ngủ đấy hả?" Howl vung chân sút tên Kuniyuki nào đó hình như hơi bị tự nhiên quá đáng, có xu hướng quấn chăn ngủ luôn.
"Đồ này thì sao chứ..."
"Đm đừng tưởng tôi không thấy trưa nay anh mặc bộ này chăm ngựa."
"Ơ, ngài để ý tới tôi thế cơ à?"
"Tại anh lười như tró á! À không, ví anh với tró thì Thiên Thiên nó tủi thân chết."
Akashi: "..."
"Giờ ngài muốn sao?" Akashi lười biếng ngồi dậy, thái độ nói chuyện lồi lõm.
"Cút đi tắm rửa thay đồ đêi." Howl cũng đứ phải dạng vừa, vênh mặt hất hàm nói.
"Ngài phiền ghê á!"
Howl: "..."
Hề lố? Đây là phòng tôi mà??
Ủa clm =))???
.
Akashi bò từ phòng tắm về, hai con mắt muốn díp lại luôn. Hận đời vô đối, buồn ngủ muốn chết còn kêu đi tắm, có khác đéo gì đếm cừu tới 98 buồn ngủ quá đi rửa mặt cho tỉnh rồi vào nằm đếm tiếp không?
Cũng may ngủ bờ ngủ bụi là kĩ năng bị động của mọi Akashi, không thì tối nay coi như mở trắng con mắt.
Howl nằm sấp trong futon, chăn trùm qua đầu, bấm điện thoại đến là khí thế, oán khí đen ngòm sắp hóa thành thực thể luôn rồi. Akashi cũng chẳng dám rớ vào đâu, cẩn thận đi đường vòng về chỗ mình ngủ.
Akashi: "..."
"Đứng đực ra đấy làm gì?" Howl liếc nhìn.
"Chủ nhân à, ngài có tâm thật sự." Akashi thật sự nói không nên lời.
"Tôi biết mình có tâm mà."
Akashi: "..."
Có tâm thì ngài nhường tôi miếng nệm đi!
Hình như lương tâm cậu trỗi dậy, nhích nhích người sang một bên, nhường cho Akashi phân nửa cái nệm. Akashi nhưng người không xương, mềm nhũn ngã xuống đệm, quấn mất luôn cái chăn đang Howl đang đắp.
Howl: "??!"
"Ê ê cái chăn anh đâu?"
"Đưa Aizen rồi."
"Bình thường anh đắp cái gì??"
"Cái chăn, ngài hỏi lạ."
"Thế chăn đâu??"
"Đưa Aizen rồi."
Howl: "..."
Cậu kéo lại chăn của mình, thương tình mà chừa cho Akashi một tẹo vừa đủ đắp qua bụng. Akashi cay cú giật luôn cái chăn, Howl đạp anh một phát, kéo cái chăn về. Hai người một người sắp thành niên, một người số tuổi đủ sống bảy lần đời người giành nhau một cái chăn, thật sự là quá chẻ chow.
Vậy nên người cao tuổi Kuniyuki quyết định ôm cả chăn lẫn đối thủ ngủ luôn cho nhanh.
Howl: "..."
Càng lúc càng cấn cấn nha.
"Anh buông cái tay ra coi." Howl khều khều Akashi.
"Làm rứa? Cũng khuya rồi, ngài ngủ luôn là vừa chứ bấm điện thoại gì nữa."
"Kệ tôi. Buông ra coi."
"Không." Akashi buồn ngủ lắm rồi, giọng mũi mơ hồ toát ra một chút dịu dàng.
Nhưng có những người chỉ có bạo lực mới áp chế được, dịu dàng cái đách.
"Đấm anh giờ, buông ra coi!" Howl tung thẳng một đấm vào bụng Akashi, vung chân đạp người ra. Nhìn Akashi bị đánh lùi ra, có vẻ mấy bài tập luyện hành người của Naib đã phát huy tác dụng của nó rồi.
"Má! Ngài đấm mọe nó luôn rồi!"
"Phòng tôi luật tôi, anh mà còn dám xen vào chuyện của tôi nữa, tôi đấm chết anh luôn." Cậu trừng mắt, giơ nắm đấm hăm dọa.
Akashi cười khẩy. Lần này sơ suất để ngài đấm, còn để ngài có lần sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, anh cũng chẳng thèm phá rối nữa, ngoan ngoãn chui vào nệm, chiếm nửa cái chăn. Howl lướt lướt điện thoại, lâu lâu lại dừng lại, mười ngón tung bay gõ phím, càng gõ mặt càng sầm sì u tối.
"Này, không vui thì đừng đọc nữa." Akashi khều cậu.
"Liên quan gì tới anh?" Howl quay ngoắt sang lườm. Akashi bị lườm thì không thèm quan tâm nữa, rút đầu vào chăn đi ngủ.
Có mà ngủ bằng niềm tin ấy.
Nói gì thì nói, cho dù là lần trước bị từ chối thật nhưng anh vẫn còn chưa bỏ cuộc đâu. Sự cố Hotaru gây ra hôm nay coi như cũng giúp anh đỡ được khối việc ra trò đấy. Akashi rón rén vòng tay qua bên phần nệm còn lại, nhẹ nhàng đặt tay lên eo Howl. Howl khí thế bấm phím nên hoàn toàn không phát hiện ra gì lạ, Akashi liền chiếm món hời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên dọa tên tâm cơ nào đó hết cả hồn. Howl bấm nút nhận cuộc gọi, là một cuộc gọi video.
[Ồ hố, xem ai cuối cùng cũng chịu lên hình kìa. Tưởng mày chết trôi rồi chứ.]
"Nín bà mày đi thằng mồm rộng." Howl chán ghét nói. Giọng nói trong điện thoại chuyển sang một người khác.
[Diệp nhị thiếu à, nghỉ dịch mấy tháng xem mày trông giống người hơn rồi đấy.]
"Ha."
Diệp nhị thiếu? - Akashi nhướng mày. Thì ra chủ nhân họ Diệp.
Người nói chuyện lại thay đổi, giọng điều người này không mang theo ý đùa cợt như hai người trước mà lại rất quan tâm:
[Lam tử, mấy tháng không gặp, nhìn mày khỏe mạnh hơn rồi hen!]
"Ừ. Mấy tháng này tao ăn no uống đủ mà, tất nhiên phải khác xưa." Howl cười nói, thái độ khác hẳn.
[Lam Lam, tối vui vẻ nha!] Lần này là một giọng nữ.
"Bà thím à, con gái thức khuya da sẽ--"
[Hứ! Đồ xấu xa! Tui đây tốt bụng hỏi thăm ông mà ông đối xử với tui vậy đó hả??]
"Tức quá thì off đi, ai mượn bạn quan tâm mình nè."
[Đồ xấu xa!! Ông ế tới chết đi! Cái mồm vạ như ông cô nào thèm yêu!!]
"Chắc bà có bồ được quá." Howl bĩu môi.
"Lam? Diệp Lam?" Akashi bỗng dưng lên tiếng.
[Ai đó? Lam tử bên cạnh mày có hả?]
"Không có!" Howl luống cuống nói. Cậu liếc sang nhìn Akashi, chỉ thấy tên kia rất hồn nhiên nhìn cậu.
"Ngài tên Diệp Lam hả?" Akashi thì thầm vào tai cậu, vành tai Howl bị hơi thở nóng ẩm thổi đến run rẩy.
"Anh đừng đoán linh tinh." Howl nhíu mày. Có biết nếu tên Thẩm Thần Giả bị lộ ra thì cả đám chết chùm không hả?
[Lam tử? Nếu không có gì thì thôi, cũng trễ rồi, thôi tao off. Ba đứa mày nói chuyện vui vẻ.]
[Ầy, nhắc đến vụ yêu đương, để tao giới thiệu cho mày bạn gái tao. Lại đây nào em yêu.] Cái giọng đầu tiên ngay lập tức chen lên.
Sau đó, tên còn lại cũng dắt người yêu lên khoe khoang. Howl cười đến sượng trân luôn, éo hiểu khoe người yêu có gì vui nữa. Với lại chúng mày đi ăn ở đâu, hẹn hò ở đâu, hôn hít tình cảm thế nào liên quan đéo gì tới tao?
[Ấy quên mất, Diệp nhị thiếu của chúng ta vẫn còn độc thân!]
[Xin lỗi xin lỗi nha, lỡ chọc dao vào tim mày.]
"Ế thì làm sao? Ế thì đụng chạm tới bọn bây? Bộ yêu đương với gái thì hay ho lắm chắc? Canh cho kĩ, coi chừng có ngày đầu chúng mày xanh mướt thì lại đỡ chả kịp đi!" Howl cười lạnh, chẳng ngần ngại nể tình bạn bè xã giao ngoài mặt, độc miệng mắng cho đám khoe khoang này một trận ra trò.
Có điều, ngôn ngữ giao tiếp là dành cho loài người, súc vật éo hiểu.
[Diệp thiếu nói thế là ý gì đây? Chẳng lẽ đi yêu đương với đàn ông thì hay ho hơn?]
Howl bị hai tên ngu si này chọc cho lên máu, lần đầu tiên tự hỏi vì sao hồi đó mình lại kết bạn xã giao với hai thằng chó này làm gì thế không biết. Đáng lẽ ngày đó phải nghe theo con tim mách bảo, chặn mẹ hai thằng chó này cho rồi.
"Bình tĩnh bình tĩnh, hít thở sâu nào." Akashi thấy cậu lên cơn thì lập tức làm công tác phòng ngừa.
[Ê, mày có nghe thấy giống tao hông? Bên chỗ Diệp nhị thiếu có tiếng người nói chuyện!]
[Đm còn là đàn ông đấy! Má, Diệp thiếu, mày chơi đàn ông thật hả?]
"Chơi đàn ông thì ảnh hưởng đến sổ gạo hay bát cơm nhà chúng mày?!" Howl gào lên. "Gay thì động chạm gì tới chúng mày, đàn ông hay đàn bà thì khác đéo gì nhau?! Bây được yêu đương còn gay không được hả?! Kì thị đúng không?!"
Đầu dây bên kia hình như bị chửi đến câm nín, không thấy tiếng động gì nữa. Howl chửi xong thì máu nóng cũng tụt xuống hết, chỉ để lại bực dọc khó chịu. Akashi biết Howl bị bọn họ nuôi đến hơi có tính khí đại thiếu gia nói một không nói hai nhưng chưa lần nào thấy cậu tỏ thái độ với ai cả, cả tức giận cũng chưa thấy.
Dù miệng Howl tương đối nghiệp, thích chửi thề, tính cách lại có hơi ngang ngược lại còn thích tấu hề nhưng bình thường cậu rất ngoan ngoãn, nói tóm lại chính là gia giáo rất tốt. Lần đầu thấy cậu tức giận đến độ chẳng quan tâm gì hết mà gào lên chửi, Akashi cảm thấy tương đối mới mẻ.
"Được rồi, ngài nóng nảy cái gì. Không thích nghe thì cúp, đi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy lại là một ngày mới vui tươi." Akashi vươn tay qua nhấn cúp máy, lại đè cậu nằm xuống nệm, ôm cả người lẫn chăn vào người.
Dù anh tự tiện cúp máy nhưng Howl cũng không tức giận. Vốn là cậu cũng muốn cúp bà nó rồi, lũ cô hồn.
"Chủ nhân này, gay là gì vậy?" Akashi thấy Howl vẫn chưa ngủ liền tìm đề tài chuyện.
"À, nói đơn giản thì chính là hai người nam yêu nhau. Người ta cảm thấy đồng tính luyến ái là bệnh, là đáng ghê tởm nên kì thị. Thật ra họ làm sai gì chứ? Ai mà chẳng có quyền được yêu. Yêu nam hay nữ có khác gì nhau đâu?"
"Ngài có vẻ phản ứng rất mạnh khi nghe họ có ý kì thị."
"...Ừ. Thì sao?"
"Ngài là gay hả?"
"Cái này thì không phải." Howl nói. "Nhưng anh trai tôi là gay."
Thân hình nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong lòng Akashi, được anh cẩn thận bao bọc. Có lẽ hơi ấm từ người tạo ra cảm giác an toàn, cậu lần đầu tiên mở miệng nói những chuyện nhỏ mà cậu cất giấu riêng cho mình.
"Anh trai tôi là gay, là loại bẩm sinh đã thích đàn ông ấy, không phải bị bẻ cong đâu. Anh ấy cái gì cũng dám làm, người ta nói gì nhỉ, à người thành công có lối đi riêng, thế nhưng chỉ riêng chuyện tính hướng này anh ấy chẳng dám nói với ai, cũng chẳng dám nói với cha mẹ. Tôi đáng lẽ cũng không biết đâu, chỉ là một lần vô tình phát hiện ra thôi."
"Anh ấy nói, cha mẹ già rồi, không cần phải cho họ thêm kích thích nên mong tôi giữ bí mật. Anh cũng biết tôi thích đọc những thứ gì mà, tôi sao có thể bóp ngược lại anh tôi được, nên tôi trở thành người duy nhất biết được bí mật này - giờ thêm anh là người thứ hai. Cha mẹ không biết anh trai là gay nên năm nào cũng hối anh đem bạn gái về ra mắt gia đình, thành thử ra tên gay chính tông như anh ấy lại phải đi tán tỉnh gái, rõ khổ."
"Tiếc là dù có cưa được lắm gái thế nào thì gay vẫn hoàn gay, không bền lâu được, cũng không thể hại đời con gái người ta. Vì thế mỗi một lần chia tay anh trai tôi đều rất hào phóng. Giờ thì hay lắm, chẳng đợi anh tôi tìm cớ qua loa với cha mẹ đã có khối cô vì tiền mà quỳ liếm, hận không thể hẹn hò với anh tôi dù chỉ là một ngày thôi cũng được - chiếm món hời mà. Mỗi lần nghe anh trai dắt bạn gái về nhà, cha với tôi còn có thể lập sòng cá cược xem lần này là cô cũ hay người mới."
"Nhà ngài giàu có lắm à?" Akashi hỏi.
"Sai! Nhà tôi không giàu, cha mẹ chỉ là nhà giáo nhân dân bình thường thôi. Nhưng anh trai tôi ăn nên làm ra lắm, nên nói chính xác hơn là anh tôi giàu. Nhưng mà anh ấy sống tiết kiệm lắm." Howl cảm thán.
"Tiết kiệm?"
"Trừ cái xe, điện thoại và mấy bộ quần áo để làm màu trước mặt người ngoài ra thì tủ đồ ảnh toàn đồ second-hand. Tôi là em trai anh ấy đây vẫn còn phải xài cái điện thoại truyền qua ba đời, mới được đổi mấy hôm trước thôi - còn chẳng phải điện thoại xịn, vẫn phải sáng năm giờ dậy, năm rưỡi khởi hành đạp con xe cà tàng đến trường."
"Tôi cảm thấy hai người không phải anh em ruột." Akashi bỗng nhiên nói. Howl khựng lại, giương mắt nhìn anh.
"Tại sao?" Cậu mỉm cười.
"Rõ ràng là anh ngài tiết kiệm như vậy, sao ngài lại phung phí thế hả? Cái yukata 50.000 Koban nói mua là mua ngay cho Fudou." Akashi bẹo má cậu.
Howl nghe vậy thì chẳng màng đêm hôm mà cười lớn, còn cười đến không dừng được. Cậu cười đến cả mặt đỏ hồng, sặc khí mới dừng.
"Sao mấy người các anh cứ tị nạnh với Fudou thế hả? Nhất là anh đó, tôi chẳng bao che cho anh trốn nội phiên rồi còn gì?"
"Nhưng vẫn chưa đủ! Lúc ngài mua yukata cho tôi còn phải lưỡng lự tới lui mấy hồi, thế mà với Fudou nói mua là mua!"
"Cười chết tôi!"
"Nhưng ngài quả thật rất bao che tôi, tại sao vậy?" Akashi hỏi.
"Vấn đề này anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần biết tôi đối với anh và Shishiou không giống như khi thích Fudou, mlem Yaman, vã Tarou. Chỉ cần hai anh không làm gì quá đáng, tôi tuyệt đối bao che hai người đến cùng."
"Vậy sao...vậy thì liên quan gì đến việc ngài mua yukata cho Shishiou cũng rất thẳng thắn mà mua cho tôi thì cà giật thế kia?"
Howl cười bò. Cái tên này không biết hôm nay lên cơn thần kinh gì nữa!
"Ừm coi như đề bù đắp vụ yukata, tôi nói anh nghe một bí mật, anh không được nói với ai đâu nha." Howl hít hít mũi, cố nén cười.
"Ừm." Akashi híp mắt, ngón út móc lấy ngón út cậu. Howl bật cười vì loại hứa hẹn trẻ con này, nhưng cũng không bắt anh thay đổi. Cậu kề sát vào tai anh, thủ thỉ nói ra bí mật khiến anh vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy cả cõi lòng đều đau đớn.
"Anh trai tôi với tôi không phải anh em ruột đâu. Tôi là con nuôi nhà họ Diệp."
"Chủ nhân...thật ra ngài không phải như vậy đâu..." Akashi xoa đầu cậu, Quay đi ngoảnh lại, vị chủ nhân này của bọn họ cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi.
"Không liên quan đến anh, chỉ là tôi muốn nói ra thôi. Cơ mà hình như chủ đề của chúng ta lạc đi hơi xa rồi ấy..."
"Hình như chủ đề ban đầu là tôi kêu ngài đi ngủ."
"Có đéo? Nhưng mà kệ đi, tôi cũng quên xừ rồi
"Chủ nhân này, ngài không muốn yêu đương à, giống như hai người ban nãy ấy, tìm một cô gái tốt?" Bỗng dưng Akashi hỏi.
"Yêu đương phiền chết đi được! Anh cứ nghĩ đi, tìm một cô bạn gái hay một người bạn trai cũng vậy, dù tốt hay xấu cũng phải đi hẹn hò, tôi đâu rảnh dị? Rồi còn phải tặng quà, tiền đâu mà mua? Xong rồi lễ tình nhân, quốc tế phụ nữ, quốc tế phụ nam, còn bày vẽ thêm gì mà lễ kỉ niệm mấy tháng mấy năm bên nhau, tôi có bị hâm đâu mà đi yêu đương."
"Nếu thế hay ngài thử yêu đương với tôi đi nè!" Akashi tranh thủ thả mồi ngay.
Howl: "...?"
Mình bị lãng tai à?
"Ngài cứ thử nghĩ đi, tôi lười muốt chết, hẹn hò gì đó là chẳng cần rồi. Quà á hả, ngài cho tôi trốn nội phiên là tôi vui lắm rồi, cần quà quái gì! Lễ kỉ niệm? Cái này càng không cần. Tôi cũng gi-- sống lâu thế rồi, chỉ cần mỗi năm cùng ngài ăn mừng lễ kỉ niệm nhậm chức của ngài là được. Hời quá mà, ngài thấy đúng hông nè?"
Howl: "..."
Nè cl.
"Ngài cứ thử nghĩ đi, tôi đối xử tốt với ngài như thế mà, ngài lại chả hời quá! Đã thế mấy ngày này ngài còn không để tâm đến tôi nữa." Akashi đưa tay quệt qua khóe mắt như lau nước mắt, làm ra vẻ đáng thương.
"Cho xin đi, còn không phải tại anh hết à? Tôi chỉ không muốn anh hiểu nhầm thôi, không phải cứ tôi cắn anh vài phát thì chúng ta yêu nhau đâu bạn hiền."
"Nghe đau lòng thế? Nhưng mà ngài thử suy xét những điều tôi vừa nói xem, lại chả quá ngon cơm đi? Vừa có bồ để khoe mẽ với đám bạn, vừa nhàn hạ khỏi phải hẹn hò đi chơi cái gì cả, chậc quá lời! Tôi còn cảm thấy mình lỗ đây này!"
"Lỗ thì thôi bỏ đ--"
"Không không, tôi hời, hời lắm luôn!"
"Thế tôi lỗ à? Vậy bỏ đ--"
"Chủ nhân!"
Howl bật cười. Cái tên này chẳng giống một Akashi Kuniyuki chút nào.
"Sẽ suy xét, được chưa?"
"Được, được quá ấy chứ!"
"Tới giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao anh lại thích tôi?"
"Cái này nha, khó nói lắm, lỡ nói ra rồi ngài sửa mất thì sao?"
"Thì thôi!" ( =))) )
"Mà nè chủ nhân," Akashi nhìn cậu. "Tôi không nghĩ là ngài chỉ vì thế mà không yêu đương."
Howl thở dài, xoay người muốn tránh né Akashi. Chỉ là Akashi vẫn còn đang ôm cậu, Howl cũng chẳng né đi đâu được, chỉ dành áp lưng vào lồng ngực anh.
"Anh cũng thấy đó, không phải ai yêu đương cũng được kết cục mĩ mãn. Anh cứ nhìn tôi đi, không phải là kết quả của một cuộc hôn nhân thất bại đấy sao?"
"Nhưng--"
"Nếu như họ thật sự thương tôi, sẽ bỏ tôi trước cửa bệnh viện khi vừa được sinh ra hay sao? Sẽ để tôi sống bốn năm ác mộng trong cô nhi viện sao? Tình yêu, không phải LOVE sao? Lie - Obscure - Vanish - End."
"Có nghĩa là gì?" Akashi ngớ ra. Ngôn ngữ gì dãy??
"Anh quan tâm nhiều thế làm gì, đi ngủ đêi!"
"Cơ mà nè chủ--"
"Đm giờ người không để tôi ngủ là anh đấy!"
"Hỏi nốt câu này nữa thôi, tôi hứa ó."
"Mệt anh ghê á! Hỏi đại đi tôi còn đi ngủ!"
"Tôi là người đầu tiên ngủ lại ở phòng ngài hẻ?" Akashi dùng ánh mắt mong chờ nhìn đến nổi Howl sởn hết cả tóc gáy lên.
"Xin lỗi bạn ơi, bạn làm gì có cửa đó."
"Hả?!" Akashi ngồi bật dậy luôn. "Còn có ai ngủ ở phòng ngài hả?"
"Thì Hổ, Thiên Tuế, Nue--"
"Ý tôi là Phó tang thần!"
"À có Koryuu đấy. Hôm bữa anh ta ở lại đây để tránh sự truy sát của hai cụ già nhà Ichimonji. Anh cũng biết mà, tôi lỡ chơi họ một vố hơi đau. Xong rồi nhỉ, tôi ngủ trước á!" Nói xong Howl kéo mền lên trùm qua đầu, ngáy o o ngủ luôn, để lại tên nào đó tự mình ăn tức éo ngủ được.
Mà mấy từ chủ nhân nói ban nãy nghĩa là gì nhỉ? - Akashi tự hỏi.
-----------------------------------------------------------------
Lie - dối trá
Obscure - Mờ mịt
Vanish - Tan biến
End - Kết thúc.
Một quan niệm tình yêu hơi tiêu cực nhưng đúng dị mà =))) được mấy đôi yew nhau mà thành lào?
Với lại tôi bị ngoo tiếng Eng, ai giỏi mà thấy tôi dùng từ hay chia từ sai thì báo nha ỤvU tôi sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro