Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dating

"DIỆP KỲ LAM!!"

Đôi chim cu bị dọa hết hồn. Howl buốt miệng mắng một tiếng "Đuỵt mọe!", vội vàng lăn sang một bên, tóm cái áo khoác đỡ vào. Akashi nhíu mày. Anh mở miệng muốn nói gì đó thì bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, anh bị cưỡng chế biến về dạng bản thế.

"Vãi lz ạ?!?" Cậu há hốc mồm. Ngay trước khi Diệp Kỳ Phong chạy hết một vòng cung phản xạ, vội vã đem người yêu mình ôm vào lòng.

"Kỳ Lam!! Em chán sống rồi!!" Diệp Kỳ Phong gầm lên, rút dép dưới chân bắt đầu một vòng đuổi đánh em trai mình.

Căn phòng vốn chẳng rộng bao nhiêu lại chứa đến tận hai người lớn lại càng thêm chật chội. Howl né trái né phải, luôn mồm xin tha, mà Diệp Kỳ Phong tức sắp chết rồi, rút nốt bên dép còn lại chọi em trai mình.

Hai anh em nháo từ trong phòng chạy ra đến bên ngoài hành lang. Howl quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy anh trai đại Diệp nhà mình sắp tức thanh super saiyan luôn rồi, hung dữ phi dép tới. Cậu suýt soát nghiêng đầu né, mặt tái mét.

"Diệp Kỳ Lam, có ngon thì em đừng chạy!!" Diệp Kỳ Phong gầm lên.

"Em không ngon, em dở lắm!! Anh đừng đuổi em nữa mà!!!" Howl gào lại.

Diệp Kỳ Phong: "...Đm!"

Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng rút ngắn. Dù sao đi nữa thì Diệp Kỳ Phong cũng cao tới 1m85, gần gấp đôi Howl rồi, so độ dài sải chân thì tủi chết nhau hay gì. Hơn nữa bây giờ Howl còn đang ôm theo một thanh Tachi, nhìn kiểu gì cũng không chuồn được. Howl thấy tình hình không ổn, não cũng chẳng kịp nghĩ gì nữa, Ouroboros liền xuất hiện trong tay.

Cậu vung roi lên, đầu roi quấn vào một xà ngang cách đó một vòng hành lang, lấy đà đu người qua.

Diệp Kỳ Phong tay trắng dí theo: "..."

Đù.

.

Đợi đến khi anh Diệp thật sự dí không nổi nữa, chống gối thở hì hục thì em trai ngoan mới dừng lại cách đó không xa, giương mắt nhỏ nhìn anh mình.

"Em...em có ngon chạy nữa đi?!" Diệp Kỳ Phong nói không ra hơi.

"Em đã bảo mình không ngon mà..." Howl lèm bèm. Cậu lại nói:

"Anh bình tĩnh lại chưa? Đừng đánh em nữa, em biết mình sai rồi mà!"

"Anh đã đánh mày được cái nào đâu?! Mày đu như như khỉ vậy!"

Howl: "..."

Xin lỗi vì đã đu như thế nhé đại Diệp. Khổ cho người già cao tuổi như anh rồi.

Nếu Diệp Kỳ Phong mà biết em trai mình diss mình mới 25 tuổi mà như 52, nhất định sẽ không nhân từ, phi thêm một dép tới.

Cơ mà anh Diệp đâu biết.

Gương mặt anh tuấn của Diệp Kỳ Phong vì giận dữ mà vặn vẹo. Hắn tức giận quát to:

"Anh mất cả khối thời gian mới tiêu hóa được chuyện em làm Thẩm cái gì đó, giờ thì hay quá nhỉ, còn biết quan hệ nam nữ cơ!"

"Nữ?" Howl nhướng mày.

"...Mày muốn chọc anh lên tăng xông mới được hử?" Diệp Kỳ Phong vuốt mặt. Hắn đã cố ý bỏ qua cái chủ đề này rồi, thế mà em trai hắn còn cố nhắc lại nữa!

"Phải rồi, em rốt cuộc sao lại...?" Hắn ấp úng. Tính hướng của hắn cũng cong vòng như cái nhang muỗi, hắn vốn không có tư cách chất vấn em trai mình. Nhưng dưới tư cách là một người anh trai mẫu mực, hắn vẫn lo lắng là do mình mà em trai mới...ầy...

"Khụ, em không gay, chỉ vừa vặn trùng hợp người yêu em là nam thôi." Howl dõng dạc nói.

"...Chỉ là nam thôi à?" Diệp Kỳ Phong trầm mặc nhìn thanh kiếm trắng trong lòng em trai mình.

Howl ngó xuống, giả vờ ho khan mấy tiếng rồi làm lơ luôn. Bấy giờ cậu mới sực nhớ ra chuyện quan trọng.

Khi nãy đại Diệp gào tên cậu, Akashi cũng có mặt ở đó. Không lẽ...

Sắc mặt Howl tái đi trông thấy. Cậu vội vàng truyền linh lực vào trong thanh Tachi, chờ đợi kết cục. Màn đào bung lên phấp phới, bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới màn đào.

Akashi Kuniyuki khoác trên mình chiến phục uy nghiêm, sắc mặt khó coi. Anh nhìn sang phía Howl, nét mặt giãn ra đôi chút. Nhưng khi tầm mắt anh di chuyển đến vị trí của Diệp Kỳ Phong, không khí xung quanh anh lạnh đi mấy phần.

Howl không quá chú ý đến việc này. Cậu vội vàng nắm tay anh:

"Akashi, anh...khi nãy anh..." Cậu lắp bắp.

Akashi nặng nề gật đầu.

Mặt Howl trắng bệch. Cả người cậu xụi xuống, tay chân mềm nhũn. Trời đất như quay cuồng, trước mắt mơ hồ. Cậu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng như thế có thay đổi được gì hay sao?

"Đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Kỳ Phong nhíu mày.

Howl chẳng có tâm trí đâu mà nghe, Akashi thì trực tiếp bôi mờ người đứng đối diện. Anh lên tiếng:

"Em bình tĩnh một chút, không phải còn chưa có chuyện gì xảy ra hay sao? Gọi Konnosuke tới đi, chúng ta tìm cách giải quyết."

"Phải...phải, anh nói đúng! Sao em lại quên mất chuyện này chứ!" Howl hồi thần lại. Cậu hít thở sâu, nhắm chặt hai mắt lại.

Linh lực tụ hội lại, giữa mi tâm cậu xuất hiện một đồ đằng quen thuộc. Diệp Kỳ Phong có thể không nhớ rõ, nhưng bất kì Phó tang thần nào nhìn qua cũng có thể nói ra nguồn gốc của nó: Totem trên trán Konnosuke.

"Konnosuke, đến đây!" Howl hô lên.

Đồ đằng trên mi tâm sáng rực rồi biến mất. Từ trong không trung, một cầu sáng nho nhỏ xuất hiện rồi dần vặn vẹo biến thành hình thù thân quen.

Konnosuke vừa đáp xuống đất đã mở miệng hỏi ngay:

"Saniwa, lệnh bài của ngài nứt rồi! Đã xảy ra chuyện gì?!"

Lệnh bài là thứ minh chứng quyền và khả năng sở hữu của một Saniwa. Lệnh bài là thứ bất diệt, chỉ gãy, vỡ, hoặc nứt khi Saniwa xảy ra chuyện, hoặc bị thương nặng hấp hôi, hoặc chết, hoặc bị thần ẩn.

Konnosuke nhìn dáng vẻ khỏe mạnh của Howl, nén không được tiếng thở dài.

"Mày có cách nào để giải quyết không?" Cậu vội vàng hỏi.

"Không có." Konnosuke lắc đầu. "Thần ẩn làm sao dễ giải quyết như thế được!"

"Nhưng chắc phải có cách gì đó chứ?" Akashi cau mày.

Bỗng dưng, nét mặt Konnosuke thay đổi. Nó kinh ngạc nhìn Akashi, lại quay sang nhìn Howl, giống như đã gặp thứ gì khó tin lắm vậy.

"Này này, có nên giải thích cho tôi không vậy? Tôi chưa có chết mà??" Diệp Kỳ Phong trợn mắt.

"Ngài ở yên đó, tôi sẽ giải thích với ngài sau." Konnosuke đáp lời. Nó quay sang nhìn Akashi, cẩn trọng hỏi:

"Akashi Kuniyuki, anh hiểu tôi đang nói gì không?"

"Không thiểu năng, tất nhiên hiểu!" Howl và Akashi đồng thanh.

"Saniwa, ngài im lặng nghe cho kĩ!" Konnosuke quát. Nó lại quay sang Akashi một lần nữa,x tiếp tục hỏi. Lần này nó nhấn nhá từng chữ một, thả chậm tốc độ nói:

"Anh có hiểu tôi nói gì hay không?"

"Hiểu." Akashi đảo mắt.

Lần này tới Howl kinh ngạc. Cậu há hốc mồm quay sang nhìn người yêu mình, lại quay sang nhìn Konnosuke.

"Đã từng có tiền lệ hay chưa?" Konnosuke hỏi cậu.

Howl ngẩn người nhớ lại. Rất nhanh, một mẩu kí ức vụt qua trong đầu cậu.

"Có! Có!!!" Cậu vội nói. Lần đi mua sắm trước, Akashi hiểu được cuộc đối thoại giữa cậu và đám người trong quán bar, hơn nữa còn đáp lại.

Lúc đó cậu không để ý lắm, không ngờ thế mà lại còn có huyền cơ!

"Chuyện gì vậy??" Akashi nghệt mặt.

"Anh đang nói tiếng mẹ đẻ của em!! Anh đang nói ngôn ngữ của em!!" Howl vui vẻ lắc lắc tay Akashi.

"Thế á?" Akashi cũng ngạc nhiên không kém, để rồi vui vẻ bật cười theo cậu.

Konnosuke cùng Diệp Kỳ Phong bị bầu không khí yêu đương ngọt ngào này dập cho chua lè luôn. Diệp Kỳ Phong tằng hắng mấy tiếng kêu đôi chim cu được, quay về chính sự.

"Sao anh ấy lại hiểu được ngôn ngữ của tôi? Không phải các Phó tang thần chỉ nói tiếng Nhật thôi à? Còn nữa, việc này thì liên quan gì đến chuyện thần ẩn?" Howl liên tiếp hỏi. Khi nãy thông qua nét mặt của Konnosuke, cậu đã sớm nhìn ra được vị trợ lý hỗ trợ Saniwa này đã có giải quyết.

"Trước hết về vấn đề của Akashi, cái này, khụ, sao lại hỏi tôi được? Không phải ngài nên tự hỏi chính mình à Saniwa?" Konnosuke ngại ngùng nói.

Howl: "???"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Saniwa nhà mình, nó bất lực.

"Khi đao kiếm nam sĩ và Thẩm Thần Giả tiếp xúc một khoảng cách nhất định, đủ gần và đồng thời truyền - nhận linh lực song phương thì họ sẽ bắt đầu "tiến hóa". Hiểu được ngôn ngữ của Saniwa là tất nhiên, đây chính là bước đầu tiến hóa để họ có thể thử dung nhập vào xã hội loài người."

"Khoan đã." Diệp Kỳ Phong cắt ngang. "Khoảng cách đủ gần là bao nhiêu??" Hắn ngửi thấy mùi không ổn.

Konnosuke im lặng nhìn Howl, nhìn đến cậu sởn hết cả tóc gáy lên.

"Là bao nhiêu!" Diệp Kỳ Phong quát, cảm giác không lành ngày càng lớn.

"Chính là, khoảng cách âm á..." Konnosuke lí nhí.

Diệp Kỳ Phong: "..."

Akashi: "..."

Howl: "..."

Diệp Kỳ Phong: "A, khoảng cách âm."

Hắn quay ngoắt sang nhìn Howl đã sớm đỏ bừng hết cả mặt, tay níu lấy vạt áo chiến phục của Akashi. Akashi hình như còn chưa hiểu được, nghĩ nghĩ một hồi vành tai cũng đỏ ửng hết cả lên.

Diệp Kỳ Phong cảm thấy máu mình đều sôi hết cả lên rồi. Sau lần trước, hắn đã dành không ít thời gian để tra cứu một số vấn đề về những thứ liên quan đến em trai mình. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ:

Tachi Akashi Kuniyuki, thời Kamakura 1192 - 1333, xếp vào loại Bảo vật Quốc gia, năm nay ít nhất cũng đã 689 tuổi.

Mà em trai hắn còn thiếu hai tháng lẻ chín ngày nữa mới thành niên, đủ 18 tuổi.

"Diệp-!!?" Diệp Kỳ Phong còn chưa kịp gào ầm lên đã bị măng cụt mềm mại của Konnosuke bịt miệng.

"Bây giờ cách giải quyết chỉ có một, cũng chẳng phải cách hay ho gì lắm, nhưng ngài còn lựa chọn khác ư?" Nó nhìn Saniwa.

Howl mím môi. Akashi ôm cậu vào lòng, thấp giọng an ủi.

"Nói đi, là cách gì?" Cậu hít một hơi sâu.

"Chọn Akashi làm kiếm bản mệnh của ngài." Konnosuke đáp. Không đợi Howl hỏi tiếp, nó tự động giải thích:

"Kiếm bản mệnh, y như tên gọi, nó gắn liền với sinh mệnh của ngài. Kiếm gãy người vong. Sinh mệnh của ngài giờ đây gắn liền với Akashi Kuniyuki, chỉ cần anh ta còn một hơi thở thì ngài cũng còn một hơi thở."

Howl ngơ ngác. Đây, đây không phải cái gọi là trường sinh muôn đời đế vương từng miệt mãi sống chết theo đuổi hay sao?

"Nhưng mà cái gì cũng có mặt trái của nó." Konnosuke nói tiếp. "Ngay khi cơ thể ngài ngừng phát triển, thời gian của ngài sẽ mãi mãi dừng lại ở đó. Khoan hẳn vội vui mừng, ngài có biết điều này có nghĩa là gì không?"

"Nghĩa là khi cha mẹ ngài, anh trai ngài, bạn học ngài tất cả đều chết đi, ngài vẫn sẽ còn mãi trẻ trung như vậy. Nhìn thấy những người xung quanh mình, từng người một ra đi, ngài sẽ chịu nổi hay sao?"

Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm.

Konnosuke nói không hề sai, cái gì cũng có hai mặt của nó. Trường sinh bất lão chưa chắc đã là chuyện tốt.

"Ý như vậy nghĩa là nếu anh ta không chết, em trai tôi sẽ không sao hết đúng không?" Diệp Kỳ Phong im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, nhìn thẳng vào Akashi.

"Không sai." Konnosuke đáp. "Akashi là Phó tang thần, sinh mệnh của anh ta đồng hành cùng đất trời. Trừ kiếm gãy, nếu không chẳng có cách nào khiến anh ta chết đi được."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Diệp Kỳ Phong thở phào. Hắn ngước nhìn em trai mình, rồi lại nhìn sang Akashi. Hắn vẫn luôn lo lắng nếu ngày đó hắn ra đi, em trai hắn phải làm sao đây.

Hắn biết có lẽ em trai hắn sớm đã không cần hắn bao bọc dưới cánh chim nữa, nhưng thói quen và bản năng đã hình thành đâu phải ngày một ngày hai là bỏ được. Mười bốn năm đầu đời là hắn thay em trai gánh cả bầu trời, nửa đời sau này của Diệp Kỳ Lam...

"Nhờ cả vào cậu." Diệp Kỳ Phong rũ mắt.

"Đây là điều đương nhiên." Akashi gật đầu đáp.

"N-Này, khoan đã! Em chưa nói có đồng ý hay không mà!" Howl cáu gắt. Thái độ giao phó lại hậu sự này của anh trai khiến cậu khó chịu.

Diệp Kỳ Phong thấy vậy thì bật cười. Hắn đứng dậy, ôm em trai vào lòng như thuở nhỏ, vỗ vỗ lưng cậu.

"Tiểu Diệp, đừng sợ. Anh trai đánh bại kẻ xấu cho em nhé?"

"Mới không cần anh! Anh còn sống lâu không bằng con chó nhà em đâu!" Diệp Kỳ Lam sụt sịt nói, viền mắt đỏ bừng.

."Vậy con chó của tiểu Lam nhà chúng ta cũng giỏi quá rồi!" Hắn cười cười xoa đầu cậu.

"Mắng anh không bằng chó anh còn cười!" Cậu bĩu môi hất tay Diệp Kỳ Phong ra.

"Được rồi, không bằng chó thì không bằng chó thôi, có khối người còn thua xa kẻ không bằng chó này nữa là." Diệp Kỳ Phong đắc ý nhướng mày.

Howl: "..."

Giỏi. Giỏi lắm. Không ngại diss mình diss người, hảo hán.

Thấy chút cảm xúc hiếm lắm mới dâng trào của em trai tắt tịt luôn, Diệp Kỳ Phong mới nhẹ nhõm thở phào. Em trai này của hắn từ nhỏ sống cũng không quá nặng tình, tùy tiện đánh lạc hướng một chút cũng đã đủ để chút tình cảm không đáng để bận lòng đó phai đi rồi.

Diệp Kỳ Phong nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của em trai mình thì cười ha ha, vỗ bồm bộp lên vai cậu, nói:

"Em trai thân yêu, sống lâu trăm tuổi rồi thì có thể đi liếc nhìn sản nghiệp nhà họ Diệp chúng ta chút đi? Không chừng thêm vài trăm năm nữa thì công ty nhà chúng ta thiên niên vạn đại được luôn ấy chứ!"

"Cút! Em mới không muốn làm tên gian thương như anh!"

Diệp Kỳ Phong cười cợt, đẩy đẩy em trai lại chỗ Akashi, ném cho anh một ánh mắt. Akashi chớp chớp mắt nhìn, cười đáp lại rồi tranh thủ kéo người yêu nhà mình đi.

Nhìn hai người đi xa, dáng vẻ thân thiết, ánh mắt Diệp Kỳ Phong trở nên nhu hòa hơn.

Em trai hắn có người che chở, thế thì hắn an lòng rồi.

.

Mấy chuyện nghe vương mùi máu tanh như chọn kiếm bản mệnh thế này thì Konnosuke cũng chẳng dám làm bừa, hỏi Howl có quen ai có năng lực một chút không. Howl chẳng thèm nghĩ nhiều, lôi nó cùng Akashi chui qua khóa thánh, tới thẳng Bản doanh của Chima.

Có lẽ ngoại trừ việc bị thần ẩn, hôm nay quả là một ngày may mắn của cậu. Vừa chui qua vòng đã gặp được ngay Chima đang dung dăng dung dẻ chạy nhảy. Hỏi qua Chima, chị gái nhà bên còn rất sẵn lòng giúp họ.

(Muốn full bộ tà giáo, tìm YukiChimamire)

Nghi thức diễn ra rất thuận lợi, Howl ngơ ngác cứ thế bị Akashi lôi về, chưa tin được cứ thế là xong rồi.

"Thế là hết thần ẩn rồi á?" Cậu nắm đuôi Konnosuke. Nguy cơ to bự được cảnh báo các thứ cứ thế được hóa giải rồi??

"Hết rồi. Akashi Kuniyuki bây giờ là sự tồn tại đặc biệt, anh ta có thể gọi tên thánh của ngài." Konnosuke quẫy quẫy đuôi, thoát khỏi tay cậu.

"Gọi, gọi được?" Hai mắt Howl sáng rực lên.

"Được." Nó trợn mắt. "Tôi đi trước, cáo mới không ăn cơm chó đâu, hừ!"

Howl: "???"

"Con Konnosuke nhà mình vừa ghét bỏ em à?" Cậu ngây ngẩn.

"Không, nó ghen tị thôi." Akashi hôn cái bẹp lên mặt cậu.

Hai người dắt tay nhau trở về Bản, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Xuyên qua khóa thánh, Howl dáo dác nhìn xung quanh, thấy chẳng có ai thì giật giật vạt áo Akashi.

Akashi: "...?"

"Không muốn đi." Cậu cười nói.

"Ờm, thế em ngồi đây đi, anh đi kiếm cho em cái gì ăn nhé?" Akashi ậm ờ.

Howl: "..."

Tự nhiên cái thấu hiểu cảm giác mấy đứa con gái giận bồ ghê.

Nhìn thấy vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép của cậu, Akashi ngại ngùng sờ sờ mũi.

"Cõng em, lười đi." Howl chẹp miệng.

"Quãng đường có một tí??" Akashi trừng mắt.

"Giờ anh muốn chủ động hay bị động?" Howl cười đến là thánh thiện - tất nhiên nếu không Ouroboros trên tay.

Akashi: "..."

Con người lạ thật nhỉ?

"Anh đang mặc chiến phục, không sợ cấn à?" Anh nhướng mày.

"Không sao, cấn chỗ nào em gọt chỗ đó." Cậu bâng quơ đáp.

Akashi không rét mà run.

Miệng thì nói thế nhưng Akashi quả thật cũng không nỡ để cấn Howl. Anh tháo giáp bên vai xuống, ném cho cậu rồi ngồi xổm xuống.

"Leo lên đây." Anh nói.

"Đây là anh nói đó nhá!" Howl hí hửng leo lên, để anh cõng đi.

Cả một đoạn đường này, người vừa vui vừa khổ chính là Akashi. Howl thì vui vẻ rồi, ngồi trên lưng anh nghịch phá đủ điều, lúc thì véo mặt, lúc thì tháo kính, lúc thì cầm vạt áo choàng phía sau mà đùa giỡn.

"Em cầm tinh con gì vậy hả? Nghịch quá đi!" Akashi cười khổ, liếc mắt nhìn cậu đang cầm kính mình nghịch.

"Con gì thì mặc em, con gì em cũng phá, anh dám không cho à?"

"Không dám không dám, mặc em đấy."

Hai người ngọt ngấy suốt chặng đường. Con đường vốn chỉ mất mười phút lại bị họ kéo thành nửa tiếng, quậy phá đủ điều. Bước vào phòng, tâm trạng đang vui của Howl cũng tắt nắng luôn.

Khi nãy hai anh em đánh rất hăng, giờ thì hay rồi, nguyên một bãi chiến trường. Không chỉ riêng Howl, Akashi thấy cũng sầu không kém. Howl đuổi Akashi đi thay đồ trước, mình thì xem làm sao hốt được cái mớ hỗn loạn này.

"Thay xong anh về phụ em." Chứ không anh sợ em đập đồ đem bỏ luôn.

"Ò." Howl bĩu môi.

"Mà em nên đi cũng thay đồ đi..." Akashi trầm mặc nhìn bộ đồ xốc xếch của cậu.

"Anh lắm lời ghê- è đúng rồi..." Howl chợt nghĩ ra gì đó, ranh mãnh nhìn anh. "Cái yukata của anh đâu?"

.

Akashi che mặt, không dám nhìn thẳng. Anh nhớ không nhầm Howl cao 1m68, chỉ thua anh có 10cm, là không đáng kể, thế nhưng sao...

"Nó lạ quá nha..." Howl trầm mặc nhìn cái yukata rõ đẹp bị mình mặc thành cái mền.

"Anh chịu đấy, tại em nhỏ con hơn anh nên đành vậy." Akashi vuốt mặt, giúp tay xắn ống tay áo rộng thùng thình lên.

"Anh chê em?" Cậu lườm.

"Chứ không phải vậy hả? Em có chút xíu à, nhìn nè." Anh kéo cậu vào lòng, gác luôn cằm lên đỉnh đầu cậu. Howl lọt thỏm trong lòng Akashi, trong lòng vừa tức vừa ngọt.

"Có ngon thì anh đừng nhấn đầu em xuống."

"Mơ đi cưng."

Dinh dính với nhau một hồi, cuối cùng cả hai mới nhớ ra việc chính. Hai người xắn tay vào dọn, chỉ là sau đó Akashi nhận ra Howl đến để phá chứ không phải dọn.

Anh nhìn sang Howl đang cố kéo ống tay áo dài lên, lạch bạch ôm chồng sách đi lại tủ. Sau đó lại nhìn cậu vấp vạt áo, té nhào xuống đất.

"Em-!!?" Akashi chưa kịp nói thì đã cảm thấy đầu gối mình nhói lên một cái.

"Sao á?" Howl thổi phù phù vào đầu gối bị đập sưng đỏ.

Akashi nhíu mày, vén ống quần bên chân nhói lên vừa nãy lên. Đầu gối láng bóng, không một vết đỏ, cũng chẳng giống bị gì mà nhói lên được.

Anh đi lại, véo một cái thật mạnh lên tay trái Howl, hại cậu la oai oái. Như dự đoán bên cánh tay anh trái anh cũng ẩn ẩn đau.

"Vì sinh mệnh chúng ta liên thông à?" Howl nhướng mày đầy thích thú.

"Có lẽ vậy." Akashi liếm liếm môi. Điều này là làm anh nảy sinh vài ý nghĩ không hay ho lắm.

"Đừng linh tinh, cẩn thận một chút là được." Cậu vỗ vỗ.

"À đúng rồi, khi nãy anh kêu em làm chi á?" Cậu hỏi.

"Phải rồi, em, đi ra đằng kia ngồi, ngoan ngoãn một chút, bớt phá anh đi." Akashi xoa đầu cậu rồi chỉ tay ra một góc phòng.

Howl: "...Anh chê em phiền?"

"Đúng, chính là đang chê em phiền đó. Ngoan ngoãn ra kia đi."

"Anh thế mà chê em!!"

"Thế em có đi không?"

"Ngu gì không."

Akashi: "..."

Biết lắm mà.

Howl ngoan ngoãn lăn ra góc ngồi, thu chân lại, nhìn vừa nhỏ bé vừa đáng thương. Bé "đáng thương" nhìn Akashi còng lưng ra dọn phòng, bỗng dưng phát hiện cái con người trốn nội phiên mười hai trên mười bữa thế mà nay lại chịu chủ động làm một việc gì đó như vậy.

Đây là làm vì cậu nha.

Nghĩ vậy, Howl vui vẻ lắc lư. Cậu lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc này, ít nhất phải lưu được cái khoảnh khắc đảm đang cần cù bù siêng năng này của Akashi để sau này còn lôi ra diss.

"Em đang làm gì đó?" Akashi còn chẳng quay lại đã phát hiện ra.

"Quay anh đó. Đẹp trai lắm, dọn tiếp đi."

Akashi: "...hầy."

Thở dài một tiếng bất lực, thế nhưng anh vẫn tiếp tục dọn phòng chứ không hề bỏ gánh. Thiếu đi một chân phá hoại, công việc nhanh hơn hẳn. Thế nhưng đến tận đêm mới thật sự xong, cơm tối cả hai cũng ăn trong phòng.

Lúc Hasebe đem cơm đến cũng có để ý chủ nhân nhà mình đang mặc yukata của Akashi thế nhưng lại bị vài câu bâng quơ "Thấy đẹp nên thử nhưng mặc vào như cái mền ấy." đuổi đi không chút nghi ngờ.

Tạm bỏ qua sau đó Howl đã bị chủ nhân của cái "mền" gặm cắn thế nào để báo thù, tối hôm đó hai người xem như cũng ôm nhau ngủ yên ổn tới sáng.

Ít nhất là cho đến khi chuông điện thoại reo vang ầm ĩ.

.

[Em trai à, anh nghĩ kĩ rồi, em muốn yêu đương thì yêu đương, nhưng cũng phải đi học chứ? Em cũng nên về nhà thôi, không lẽ cứ ở bên đó mãi, thế anh ăn cơm với ai bây giờ? Nếu em chê thấy anh phiền thì em mang người yêu em theo về vừa ăn vừa ngắm là được rồi không phải sao?]

Howl: "..."

Cậu lẳng lặng xoay đầu sang nhìn Akashi còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng vòng tay qua ôm eo cậu.

Howl: "...Chê."

"...Hả?" Akashi ngơ ngác chưa hiểu gì.

[Em trai à, em cân nhắc-]

"Anh trai à, bây giờ là hai giờ sáng."

[...À, xin lỗi nhé...]

[Để xin lỗi, ngày mai anh đưa thẻ cho em quẹt nhá?]

"Quẹt làm gì?" Howl khó hiểu.

[...Hai người không đi hẹn hò à?]

Howl: "..."

"Mai đi chơi không?" Cậu quay sang hỏi anh.

"Em bị chập hả?" Akashi hết hồn, bị dọa cho tỉnh ngủ luôn.

"Thế có đi hay không?"

"Đi thì đi, mà đi đâu á?"

"Hẹn hò, đi không?"

"Đi!"

"Giờ ngủ trước đã. Buồn ngủ chết em rồi..." Howl ngáp một cái rõ to.

"Ngủ thôi, đi đâu cũng mặc." Akashi kéo cậu vào lòng.

Hai người đánh một giấc thẳng đến tám giờ sáng mới lết dậy nổi. Nhớ đến lời hứa hôm qua của anh trai, Howl và Akashi tích cực hơn hẳn, ăn sáng xong thì lập tức chui về hiện thế.

Để tránh tình trạng hở một tí là thành bạn trai mình bị mấy anh cao to gạ đi 419, Howl quyết định kiếm cho Akashi một bộ đồ nên hồn. Cuối cùng vẫn là phải để Diệp Kỳ Phong ra tay cản đứa em trai đang định cầm bộ đồ của cha bọn họ đem cho Akashi, thẳng tay gọi stylist đến luôn.

"Anh mà cũng cần stylist á?" Howl há hốc mồm.

"Đâu ra, này là stylist của một idol đang hot trong công ty." Diệp Kỳ Phong vừa giải quyết mớ giấy tờ thư ký đem tới, vừa trả lời em trai mình.

"Anh lấy người đi như thế, cậu idul kia không tức giận à? Nổi tính ngôi sao gì đó sẽ phiền lắm đó?" Cậu đá đá chân anh trai mình.

"Cậu ta dám? Chê mình nổi quá à?" Diệp Kỳ Phong cười khẩy.

Stylist đứng một bên chuẩn bị đồ nghe mà rùng mình. Đây chính là siêu năng lực của người giàu nha, có tiền thật tốt.

"Cô nhanh tay lên một chút, đừng để chậm trễ hai đứa nhỏ..." Diệp Kỳ Phong càng nói càng sượng miệng, không cách nào nhìn thẳng Akashi được.

698 tuổi còn nhỏ, vậy hắn chưa tiến hóa luôn hay gì?

Stylist nghe sếp tổng hối thì cũng chỉ biết cun cút nhanh chóng đi làm việc. Cô nhìn về phía Akashi, đánh giá qua vóc người của anh, thầm cảm thán cái đẹp một chút rồi soạn đồ để sang một bên.

Phá anh trai đủ rồi, Howl lăn xăn chạy lại đây làm phiền Akashi. Cậu nhìn nhìn đống đồ chị stylist soạn ra, chọt chọt eo Akashi:

"Anh đoán xem chị ấy sẽ cho anh mặc cái gì?"

"Sao anh biết được chứ." Akashi bật cười, xoa đầu cậu.

"Tốt nhất không phải thứ gì nhìn lẳng lơ, nếu không em sẽ méc anh hai."

Stylist đang soạn cái áo khoét cổ sâu: "..."

Hmu, làm nghề thật khó.

Có lẽ là lương tâm nghề nghiệp trỗi dậy, hoặc chỉ đơn giản là không muốn thành người thất nghiệp, stylist soạn cho Akashi một chiếc áo len cổ màu xám nhạt, quần tây và áo măng tô đen.

"Anh chọn bata hay giày tây ạ?" Stylist cẩn thận hỏi. Dù sao đằng kia là sếp, trước mặt còn có em trai sếp, đã sờ được đầu em trai sếp thì chắc cũng chẳng phải người tầm thường gì.

Nếu Howl với Diệp Kỳ Phong mà biết được suy nghĩ của stylist, nhất định sẽ tặng cho cô một dấu like. Báu vật Quốc gia cơ mà, tầm thường thế nào được!

"Hay là cô chọn đi, mấy chuyện này tôi không rành lắm." Anh khẽ lắc đầu. Trừ Howl và Diệp Kỳ Phong ra, đối với những đứa nhỏ đáng tuổi con cháu chắt này, Akashi tương đối ôn hòa và hiền từ, sẽ không làm khó họ.

Cũng già rồi, cần gì phải thế chứ, ầy.

"Cảm thán nhân sinh à? Nghĩ đến việc mình già rồi?" Howl huých Akashi. Có lẽ do giờ đây một phần linh hồn của Akashi ở bên trong cậu nên cậu khá dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của anh.

"Già rồi vẫn đủ làm chết em, muốn thử không?" Anh cười đến là thánh thiện.

"Nghe hay đấy, để thử xem anh thế nào." Howl cũng chẳng phải thứ vừa gì, cười khẩy khiêu khích nhìn anh.

Diệp Kỳ Phong: "..."

Stylist: "..."

Stylist che miệng, ngăn không cho mình vã quá mà hét ầm lên trong vui sướng. A a a a a a a a người thật kìa!! Còn đẹp trai như vậy!! Hmu vã quá mà, sìn OTP của idul cũng không sướng như lúc này!!

Diệp Kỳ Phong nghe không nổi nữa, lại nhìn sang stylist mặt đỏ bừng, rũ lòng thương nhắc nhở:

"Hai người tém tém lại một chút đi."

"Mặc kệ, em chẳng quan tâm." Howl bĩu môi. Akashi không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn im lặng ngồi kế bên cậu, dùng sự im lặng để biểu đạt sự đồng tình của mình với ý kiến của người yêu.

"Thế lấy bata nhé." Stylist chọn giày xong thì vội vàng dọn đồ. Cô sợ cô còn ở đây khắc nào thì sẽ không kìm được máu mũi mất!

Bỗng một tiếng sủa vang cắt ngang bầu không khí yên lặng dưới nhà. Một thứ to lớn vụt xuống từ cầu thang, lao thẳng về phía bốn người. Stylist là người đứng gần cầu thang nhất, chưa kịp phản ứng thì đã thấy thứ đó lao thẳng về phía mình. Cô hoảng sợ ôm đầu, chờ đợi cơn đau ập tới. Âm thanh đồ đạc ngỡ vỡ vang lên âm ĩ bên tai, thế nhưng lại chẳng có gì đau đớn xảy đến cả.

"Cái con chó ngốc này!" Howl gồng hết sức lên mới kéo được dây dắt chó của Thiên Thiên lại, kịp cản con ngao ngốc này lại trước khi nó làm bị thương người khác.

Thiên Thiên sủa vang từng tiếng rất vui vẻ khi ngửi thấy mùi chủ nhân của mình, lại tò mò với con người trước mặt.

Thấy Thiên Thiên không nhoi nữa Howl mới an tâm thả tay ra. Con Ngao to lớn đi vòng quanh chị gái stylist, tò mò dùng đầu ủn ủn cô nàng.

Stylist sợ hãi hé mắt ra nhìn, chỉ thấy nguyên một cái đầu chó to bự áp sát trước mặt, dọa cho cô hét lên một tiếng. Thiên Thiên nghe thấy cô hét thì nghĩ cô chơi cùng mình, thế là nhào lên sủa mấy tiếng.

"Đứa ngốc này!" Akashi gõ đầu Thiên Thiên, kéo nó lại.

"Chị không sao chứ?" Howl dìu stylist đứng dậy.

"Không-không sao. Chó nhà sếp à, cá tính thật đó ha ha..." Ngoài mặt thì cười nhưng sau lưng cổ đã ướt mồ hôi.

"Không phải chó của tôi. Là em trai tôi nuôi." Diệp Kỳ Phong thấy mọi chuyện ổn rồi thì cũng không để ý nữa, ngồi im lặng ổn định tâm tình của mình.

Khi nãy tiếng chó sủa vừa vang lên, hắn tận mắt nhìn thấy đứa em gầy yếu của mình không biết từ đâu lấy ra một cây roi, móc thẳng lên đèn chùm, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn phi qua, nắm dây xích chó kéo lại.

Ô, hình như em mình còn chưa kể chuyện hết đâu.

Nhận được ánh mắt nóng rực đến từ phía anh trai, Howl ngại ngừng sờ sờ mũi. Thôi để hôm nào đẹp trai dẫn anh đi thăm mấy vị cô thầy bên trang viên kia vậy.

"Tuế Tuế đâu?" Akashi nhíu mày, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm.

Thiên Thiên sủa một tiếng. Từ trên lầu, một bóng trắng nhanh nhẹn thanh thoát nhảy xuống, đạp thẳng lên đầu Thiên Thiên, đáp gọn vào trong vòng tay Howl.

"Mèo bếu." Howl bóp bóp bụng Tuế Tuế.

Tuế Tuế bị chê uất ức meo meo mấy tiếng, nhảy sang chỗ Akashi cầu tình thương. Anh gãi gãi cằm nó, mặc cho Tuế Tuế leo lên vai mình, chễm chệ ngồi. Giống Maine Coon là một giống mèo lớn, ngoại trừ stylist lo ngại cho xương cổ anh đẹp trai thì trong mắt Howl và Diệp Kỳ Phong, Tuế Tuế giờ nhìn cứ như chiếc khăn lông choàng cổ vậy.

"Hay em sẵn tiện dắt hai đứa nó ra ngoài đi chơi luôn đi. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà, để tụi nó xả năng lượng một chút, bớt phá phách lại." Diệp Kỳ Phong nói xong thì cũng đẩy hai người Howl và Akashi ra ngoài luôn, còn đuổi luôn Thiên Thiên đang nghịch mớ đồ vỡ trên sàn đi.

"Giờ sao?" Akashi bất lực nhìn một mèo một chó.

"Ra công viên vậy." Howl bóp trán.

.

Công viên sáng chỉ có đông người tập thể dục thôi chứ cũng chẳng có ai điên mà sáng đút đầu ra công viên phơi nắng. Howl và Akashi kiếm một băng ghế đá ngồi xuống, thả tay cho Thiên Tuế muốn chạy đâu thì chạy - dù sao cũng tự biết mò đường về.

"Hẹn hò là như thế này à?" Akashi nheo mắt, đưa tay che ánh nắng.

"Không, đây là dưỡng già cmnr." Howl dựa vào lưng ghế, lim dim buồn ngủ.

Akashi nhìn xung quanh. Thì ra thế giới con người lại yên bình và nhộn nhịp như vậy. Anh thấy những đứa nhỏ hò hét đuổi theo nhau cười đùa, thấy những cụ ông cụ bà tập rôm rả trò chuyện, lại có những đôi lứa nồng thắm bên nhau.

Anh cúi xuống, nắm lấy bàn tay cậu, để mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Hử?" Howl cảm thấy tay bị nắm, hé mắt ra nhìn.

"Không được nắm hay sao?"

"Tùy anh. Dù sao thì em cũng là của anh rồi, anh muốn nắm thì nắm, sao em cản được." Cậu cười nói.

Anh nghe vậy cũng bật cười, nghiêng đầu qua hôn cái chóc lên môi cậu. Howl lắc lắc tay Akashi, nắm lấy những ngón tay thon dài của anh mân mê. Họ như hòa vào khung cảnh êm đềm ngọt ngào đời thường như bao người, ấm áp mà bình dị.

"Akashi này."

"Ừ?"

"Gọi tên em đi."

"Howl?" Akashi gọi. Nhưng anh có cảm giác cậu không phải muốn nghe cái này.

Quả nhiên, cậu lắc đầu.

"Thế...Diệp Kỳ Lam?" Anh nghiêng đầu thủ thỉ gọi bên tai cậu.

Vành tai Howl đỏ bừng. Sắc đỏ không ngừng lại mà lan lên hai bên gò má, rồi cả gương mặt cậu đỏ bừng lên.

"Diệp Kỳ Lam, Kỳ Lam, tiểu Lam, Lam Lam, tiểu Diệp..." Akashi như tìm được niềm vui mới, không ngừng thay đổi cách gọi, chọc cho cậu ngại đến không dám ngẩng đầu lên.

Anh cười đến là thích chí, còn đưa tay chọt chọt má cậu. Howl hung hăng quay ngoắt sang cắn lên tay anh một cái thật lực, để lại một dấu răng đều tăm tắp.

Akashi: "..."

"Thế mà còn có chút hoài niệm." Anh sờ sờ dấu răng.

"Nhớ cái nỗi gì?" Cậu trợn mắt.

"Lâu rồi em có cắn anh nữa đâu." Akashi lèm bèm.

"...Đôi khi anh làm em hoài nghi anh là Masochist."

"Đấy là cái gì? Em ỷ anh thiếu văn hóa hóa nhân loại đương đại thì muốn nói gì nói à?"

"Không sai, chính là em ỷ anh không hiểu nên muốn nói gì nói đấy."

Akashi: "..."

Hai người ngồi ầm ĩ đùa giỡn một hồi cũng tỉnh ngủ hẳn. Howl nhìn đồng hồ điện thoại, thấy đã hơn mười giờ mà đám chó mèo vẫn chưa trở lại thì bắt đầu lo lắng.

"Anh nói xem, Thiên Tuế có khi nào bị bắt đi không?" Cậu nôn nóng.

"Sao có thể? Thiên Thiên còn có thể đánh nhau với gấu, sao lại thua vài con người?" Akashi xua tay.

"...Gì? Đánh nhau với gấu gì?"

"Ở đằng sau núi đấy, có con gấu to lắm. Lúc trước nó hay xuống núi phá hoa màu, tình cờ bị Thiên Thiên thấy. Hai đứa lao vào đánh nhau, con gấu hoang tội nghiệp bị cún cưng nhà em tát cho cả mặt đều là máu, từ đó ngoan ngoãn đi ra sau núi bắt cá luôn, chẳng dám quay lại."

Howl: "..."

Vãi loz ạ.

Quả nhiên như Akashi nói, chẳng ai nhấc nổi con Ngao Tạng nhà mình đi đâu mà sợ. Thiên Tuế chạy về miệng ngậm gì đó. Howl xòe tay ra, Thiên Thiên liền nhả đồ vào tay cậu.

"Đá á?" Cậu ngây ngẩy.

Akashi nhướng mày đầy hứng thú nhìn cục đá. Tuế Tuế bên kia thấy vậy nôn nóng dụi đầu vào tay anh, bắt anh xòe tay ra. Akashi chiều theo nó, xòe tay ra, Tuế Tuế liền thả cho anh một nhành hoa dại.

"Ủa hế lô phân biệt đối xử dữ vậy??" Cậu vừa tức vừa buồn cười.

Thiên Tuế thấy hai người nhận đồ thì lại chạy đi mất, lần tiếp theo trở về rất nhanh, tiếp tục tặng cho họ mấy thứ đồ linh tinh chúng nó tìm được trong công viên.

Hai người đành bất đắc dĩ ngồi im nhận đồ. Nhận mãi, dưới chân hai người cũng chồng lên được một núi nhỏ rồi. Lần này Thiên Tuế đi lâu hơn, có lẽ là lại đi tìm đồ tiếp rồi.

"Cho anh này." Howl dúi vào tay anh thứ gì đó.

"Gì đây, em cũng học theo tụi nó à?" Akashi mỉm cười, cầm lên xem.

Hai mắt anh mở lớn, khó tin nhìn tấm thẻ trên tay.

"Căn cước công dân của anh, mãi mới xong đấy. Mỗi chờ xét duyệt các thứ thôi đã mất cả tháng. Em không để tên tiếng Nhật được đành phải lấy tên hán của anh thôi. Minh Thạch Quốc Hành, em lấy hai chữ, anh không chê chứ?" Cậu cười nói.

Akashi nhìn thẻ căn cước trong tay, đầu ngón tay sờ nhẹ vào cái tên mà cậu chọn cho anh.

[Minh Thạch]

"Không chê, rất thích, anh rất thích." Anh xoa đầu cậu.

Có thẻ căn cước tất là anh được công nhận là một công dân của thế giới này, có thể đi lại một cách hợp pháp. Đây chính là một món quà to lớn mà một vị Thẩm Thần Giả dành tặng cho Phó tang thần của mình. Có rất nhiều Saniwa lựa chọn tách biệt cuộc sống ở Bản doanh và hiện giới cùng với các thủ tục để làm căn cước cho Phó tang thần tương đối phức tạp, còn phải kí giấy cam kết sẽ chịu mọi trách nhiệm vậy nên chẳng ai muốn gánh cả.

"A, anh đỏ mặt rồi!" Cậu bẹo má anh.

"Đừng nghịch!"

"Ha ha ha!!"

Thiên Tuế thấy hai vị chủ nhân lo vui đùa quên mất mình thì nhào thẳng luôn lên ghế, chẳng hề nhớ đến cân nặng của mình là bao nhiêu. Akashi và Howl đang đùa giỡn thì bị hơn sáu mươi kí lô lao thẳng lên người, đè cho suýt tí thì qua đời tại chỗ.

"Hai cái con ngốc này!" Akashi cười khổ lôi Thiên Tuế xuống.

Howl tức giận muốn bẹo má con chó nhà mình thì phát hiện ra nó đang ngậm gì đó.

Quang trọng hơn, còn sống. Thứ đó còn sống!!! Còn đang giãy đành đạch kia kìa!!!!

Thiên Thiên thấy cậu chủ ý đến thì nhả thứ trong miệng ra, dùng đầu ủn ủn nó lại chỗ cậu. Howl trầm mặc nắm gáy thứ kia nhấc lên, là một con chó nhỏ.

"...Anh này, anh nghĩ xem đây là chó nhà ai?" Cậu khó khăn lên tiếng.

"...Chà, hay mình chạy trước đi?" Akashi bất lực vuốt mặt.

Nhưng rất nhanh, chủ của hai con chó kia đã chạy tới. Hai cô gái trẻ rối rít cảm ơn hai người, hoàn toàn không hề hay biết chó con nhà mình mất tích là do cái cái Ngao ngáo kế bên ngoạm về.

Chó con bị ngoạm đi cả một quãng đường thế mà chẳng sợ hãi Thiên Thiên, còn rất hào hứng đùa giỡn dưới móng vuốt Ngao Tạng. Hai cô gái thấy vậy thì có hơi sợ hãi, nhưng thấy con chó to cũng không có phản ứng gì thì cũng an tâm.

Bỗng dưng cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm đang thở bên tai, cô gái quay ngoắt qua. Chỉ thấy một cái đầu mèo đáng yêu đang nghiêng nghiêng nhìn mình, nhu thuận kêu mấy tiếng.

"Muốn vuốt thử không?" How ôm mèo, mỉm cười hỏi.

"Được ạ?" Cô gái mừng rỡ.

"Được chứ." Cậu gật đầu.

Hai cô gái bu vào sờ mèo, đến chó con nhà mình cũng bỏ quên luôn. Tuế Tuế là con mèo khá dễ ở, muốn sờ thì sờ, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó, thế là nằm ngửa ra luôn. Chú cún con bên kia thì xem Thiên Thiên thành cầu tụt, leo lên lưng nó rồi tụt lên tụt xuống. Mà quan trọng hơn Thiên Thiên còn giúp nó leo lên đầu mình để tụt xuống.

Cảnh này trông quá thú vị, hơn nữa còn có hai anh đẹp trai làm nền, nhiều người qua đường lấy điện thoại chụp hoặc ghi lại khung cảnh này.

Một cậu trai thu hết dũng khí, tiến lại gần. Akashi để ý thấy cậu ta cầm điện thoại ghi hình thì hơi nhíu mày nhưng Howl ngồi kế bên khều anh một cái, anh liền nhắm mắt cho qua.

"Ừm, này là thú cưng của hai bạn hả?" Cậu trai chỉ Thiên Tuế.

"Phải, có gì không?" Howl lịch sự đáp.

"Nó là Ngao Tây Tạng thuần chủng hả?"

"Ừm."

"Sẽ không cắn người sao?" Cậu trai hỏi.

"Còn tùy tình huống nữa." Akashi híp mắt chen vào nói. "Ví dụ như gặp kẻ nào đó trông không giống người tốt, nó cắn cho chết thì biết sao được."

Howl huých anh một cái thật mạnh.

"Anh nói sai à?" Anh nhướng mày.

"Thiên Thiên." Cậu gọi. "Cắn người."

Thiên Thiên nghe lời quay sang đớp yêu một phát vào tay Akashi, xong còn liếm liếm nữa.

Akashi: "..."

Mày còn tự trọng của một con Ngao không hả??

Không bàn đến sau đó đoạn clip này được up lên mạng Thiên Tuế đã hot thế nào, sau khi hai cô gái sờ mèo đã xong thì ôm chó con nhà mình về, Howl cùng Akashi cũng tống đôi chó mèo này cho Diệp Kỳ Phong rồi tung tăng bay nhảy.

Hai người dắt tay nhau đi vào trung tâm thương mại, ỷ quẹt thẻ Diệp Kỳ Phong nên chẳng ngán ai, càn quét một mạch mấy mươi gian hàng, túi xách đầy tay.

Howl không có yêu cầu cao gì đối với quần áo, mặc được là được thế nên cậu toàn mua đồ cho Akashi. Akashi nhận ra điều này cũng len len dụ dỗ, bảo "Mặc cái này trông cũng giống đồ đôi nè.", dụ Howl ôm mấy túi đồ về.

Hiếm khi máu mua sắm mới lên, Howl chẳng ngần ngại gì mà cà thẻ, có đau thì cũng là anh trai đau, liên quan quái gì đến cậu. Hai người hai tay xách túi to túi nhỏ vẫn không dừng lại, từng tầng một đến tầng ba, trừ đá quý kim cương đồng hồ xe hơi gì đó là thì cái gì cũng nhìn qua rồi hốt một lần. Kết quả là đồ quá nhiều, cả hai đành phải gọi xe chở về, mình thì hai tay không tung tăng chạy lên tầng game center chơi.

Akashi nhìn quanh, thấy một đống máy móc xa lạ thì đầu cũng đau luôn. Howl biết anh mù tịt mấy thứ này thì dẫn anh lại chỗ thứ khó xơi nhưng lại đơn giản nhất mọi game center - máy gắp thú bông.

"Bỏ xu vào đây, điều khiển cần gạt rồi gắp gấu bông lên. Trình tự là thế, anh thử đi." Howl đặt một rổ đầy xu trước mặt Akashi.

Akashi như tìm được kẻ thù mới ngoại trừ Thoái Sử Quân, không ngừng tìm cách chơi chết cái máy này. Howl đứng kế bên nhìn, cười muốn sảng.

Đến khi vơi nửa rổ xu rồi, hình như Akashi mới bắt đầu giác ngộ được. Anh gặp cho cậu một con vịt vàng nhỏ bằng nắm tay, vẻ mặt cầu khen thưởng.

Howl ôm con vịt cười đến không đứng thẳng được, cười run rẩy hết cả người.

"Em dám cười anh!" Akashi véo má cậu.

Howl xua tay muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết cười.

Ôm tâm lý chứng minh thực lực, Akashi liếc nhìn nguyên một dãy gắp thú bông chẳng ai thèm đến, quyết định phải hốt một bao lớn về!

Đối với ý tưởng này của Akashi, Howl xùy xùy ghét bỏ. Dễ ăn thế thì game center người ta còn làm ăn được sao?

Nhưng mà cậu sai rồi.

Howl ngây ngẩn nhìn Akashi gắp phát nào ăn tiền phát đó, từ mòn to đến món nhỏ, nhiều đến độ cậu không cầm được nữa phải đi tìm nhân viên xin một cái bao lớn để dựng. Akashi tìm được thú vui mới, gắp đến là vui vẻ, một vòng rồi lại một vòng, đám thú bông trong các tủ cũng vơi sắp hết.

Howl: "..."

"Anh dừng lại đi, còn gắp nữa chỗ đâu mà chứa??" Cậu vội vàng can.

Akashi chẳng thèm để tâm, thong thả nhét xu vào một cái máy toàn, nhẹ nhàng gắp một con thỏ bông lên, ném vào lỗ. Anh lấy gấu ra, nhếch môi cười:

"Không phải em cảm thấy rất buồn cười à, sao không cười nữa đi."

Howl: "..."

Em không dám nữa, hic.

Sau cùng hai người kéo một bao gấu to rời khỏi game center trong ánh mắt nhẹ nhõm của chủ quản. Howl trầm tư không biết phải giải quyết bao gấu này thế nào, đành bắt taxi đến thẳng công ty anh trai, nhờ bảo vệ ship lên phòng giám đốc hộ mình.

Bảo vệ: "...Không ngờ sếp tổng của chúng ta lại có sở thích, ừm, dễ thương như vậy..."

Diệp Kỳ Phong đang giải quyết công việc thì nhận được nguyên một bao gấu đầy ụ còn cao hơn hắn thì câm lặng. Hắn nhìn là biết ngay sản phẩm của ai, biết ai đầu têu luôn.

Làm anh khó quá, hic.

.

Hoàn thành bữa ăn trưa phần ai nấy ăn trong im lặng giữa một nhà hàng tình nhân toàn là "A, em há miệng ra nè!", "Anh cũng há miệng ra đi nà! Yêu anh!!", Howl đề nghị thử một chút thú vui của couple bình thường - xem phim. Cả hai lựa một hồi, bỏ qua hết mấy cái phim cần đeo kính 3D 4D gì đó, cuối cùng chỉ còn lại một bộ phim ma được đánh giá rất cao.

"Anh sợ ma không?" Cậu nhướng mày hỏi.

"Anh nhớ là em sợ đấy." Akashi chọt chọt trán cậu.

"Em sợ thì có sợ, nhưng cũng chỉ sợ ma quỷ ngoài đời thôi. Trong phim cùng lắm thì dọa nhau giật mình một chút, vẫn còn ổn."

"Thế anh chẳng sợ."

"Cứng miệng ghê đó anh yêu. Một lát đừng có mà bỏ chạy khỏi rạp."

"Ai chạy trước thì người đó thua. Ai thua phải làm theo yêu cầu của người thắng!"

"Chơi luôn, lại sợ anh quá cơ!"

Hai người một đường chí chóe vào rạp chiếu phim, nhìn quanh toàn là cặp đôi, chỉ có lác đác vài người đi lẻ. Cả hai vào chỗ, tranh thủ lúc phim chưa chiếu mạnh miệng chứng minh gan mình còn to hơn trời.

Phim bắt đầu chiếu. Ban đầu thì cũng chẳng sao, vài pha hăm dọa sao có thể làm mòn gan mòn chí anh hùng.

Sau đó là những phút giây kinh hoàng.

Mấy đôi yêu đương dự định để người yêu có sợ thì chui vào lòng mình bị dọa cho nhà ai nấy cháy đường ai nấy chạy. Trong rạp chỉ còn lại được vài người giữ được tỉnh táo ngồi coi, còn lại bị dọa cho chết khiếp cả rồi. Đến khi bộ phim kết thúc, trong rạp chỉ còn được vài đôi ba chân tình ôm chặt nhau nhắm chặt mắt mới xong nổi bộ phim, còn lại thì tan tác hết cả.

Howl và Akashi ngồi dính trên ghế, vẻ mặt tái nhợt. Cả hai đều bị dọa không nhẹ, nhưng chẳng ai chạy ra khỏi rạp. Không phải đơn giản chỉ vì thắng thua, mà còn vì bàn tay hai người đan chặt vào nhau, truyền cho nhau dũng khí.

Ngay khi phân đoạn dọa người đầu tiên lên sóng, ai trong rạp cũng hét ầm ĩ lên. Thế nhưng phản ứng đầu tiên của hai người là nắm chặt tay người kia, cho người kia hơi ấm, chỗ dựa vững chắc. Cả hai cứ nắm như thế đến khi bộ phim kết thúc.

After credit bắt đầu chạy. Không một ai rời khỏi rạp chiếu phim.

"Anh...Anh còn đứng dậy được không?" Howl đấm đấm hai chân mềm nhũn của mình.

"Hay là mình đợi một lát hẳn đi." Akashi mím môi.

Lát sau hai người dìu nhau đứng dậy. Cả hai lê lết mãi mới ra khỏi được rạp chiếu phim, thảm không tả được. Cũng còn may đằng sau họ còn có cả đám người thảm hơn gấp mấy lần nên thành ra nhìn hai người họ cũng không dị lắm.

Một cô gái đang đứng trò chuyện cùng bạn chờ suất chiếu phim của mình thì thấy cảnh này. Cô dùng điện thoại chụp một tấm, đăng lên trang mạng xã hội của mình.

Không bàn đến sau đó dưới tấm ảnh đã xây được bao nhiêu lầu, Howl và Akashi sau khi hồi phục thì bắt xe đi đến công viên giải trí - một trong hai mục địa điểm cuối cùng của buổi hẹn hò.

Cả hai vừa vào đã chơi hết một mạch các trò cảm giác mạnh, sau đó thầm than quả nhiên xem xong cái phim quỷ đó thì dăm ba cái này cũng chẳng bõ bèn gì nữa.

"Anh sợ không?" Howl đơ mặt.

"Nếu em muốn thử thứ gì đó đáng sợ, hay chúng ta lại xem cái phim ma đó một lần nữa?" Akashi mặt không cảm xúc đáp.

"Anh dám coi lại à?"

Akashi vẻ mặt vặn vẹo: "..."

Không. Chắc chắn là không rồi. Có đánh chết cũng không!

Con người cũng quá đáng sợ rồi, hic.

Hai người cứ thế ngồi trầm tư giữa dòng người náo nhiệt đông đúc, trông quái dị chẳng thể tả được. Cuối cùng trong ánh nhìn kỳ thị của đám phụ huynh dắt con trẻ theo, hai người đành lủi sang con đường đang tổ chức các trò chơi nhỏ.

Cả hai chơi từ phóng phi tiêu đến ném vòng, cái nào cũng tàn tàn ôm vài ba giải khuyến khích rồi đi. Ít nhất là cho đến khi họ thấy một đám đông bu đen nghịt trước mặt.

"Anh đoán xem là trò gì?" Howl hỏi, sẵn nhân lúc anh nghĩ thì nhón sang đớp mất một miếng kem.

"Không quan tâm lắm. Em muốn chơi thử à?" Akashi liếc nhìn cậu đang quằn quại trong cơn buốt.

"Shh, thử một chút cũng được." Howl chà chà hai má.

Hai người chen vào trong đám đông nhìn thấy một nam thanh niên trẻ tuổi đứng thủ thế như main chính anime, trong tay cầm một thanh kiếm. Anh ta hô to rồi chém một đường thẳng tới hàng gậy trúc.

Dãy trúc bị chém đứt lìa ngang vài ba cái, chẳng đáng bõ bèn gì. Ông chủ tiệm cười ha ha nhét cái móc khóa hình hello kitty vào tay nam thanh niên, dựng hàng trúc mới rồi hô hào thách thức người chơi khác.

"Chán ghê, chỉ cần chém ngã thêm một cái thôi là được hơn một cái móc khóa rồi." Nam thanh niên chẹp miệng, hướng về phía camera cách đó không xa nói.

"Không cần chém đứt à?" Howl hỏi.

Nam thanh niên nghe thấy vậy thì gật đầu, bảo rằng chém ngã thôi cũng được, không nhất thiết phải gãy lìa.

"Cái đó dán 502 chắc luôn." Cậu chẹp miệng.

"502 là cái gì?" Akashi buột miệng hỏi.

"Cũng không phải 520, anh quan tâm làm gì."

Akashi: "???"

520 lại là cái gì??

Howl liếc nhìn, thấy có rất nhiều người tham gia thì cũng có chút hứng thú. Cậu nhìn lên chỗ giải thưởng, giải nhất là một con vịt bông lớn màu vàng nhìn rất dễ thương.

"Em thích à." Anh véo má cậu.

"Thế anh lấy được không?" Cậu nhướng mày khiêu khích. "Dẫu sao cũng là một đao kiếm nam sĩ, chắc không làm khó anh quá đâu nhỉ?"

"Chơi luôn!"

Akashi đến nói chuyện cùng ông chủ, nhanh chóng trả tiền rồi nhận lấy thanh kiếm. Thanh kiếm này đã được chỉnh sửa sao cho lưỡi kiếm không quá sắc bén, đảm bảo khi chém ra sẽ không thể chém gãy hết hàng trúc này được, thậm chí lưỡi kiếm có khả năng còn sẽ mắc lại. Dẫu không biết 502 trong lời Howl là cái giống ôn gì nhưng có lẽ nó là thứ gia cố mấy cái ống trúc về phía sau để người chơi khó chém ngã được nó.

Nhưng là một Phó tang thần, một đao kiếm nam sĩ, một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, Akashi sẽ không để thứ nhảm nhí này làm khó mình.

Mọi người xung quanh đều đứng chờ xem trò vui. Nam thanh niên khi nãy cũng thế, còn nhắm thẳng camera về phía Akashi. Howl rặt một bộ dạng đứng xem trò vui, nhưng là trò vui của đám người xung quanh. Thực lực của Akashi ở mức nào, cậu còn không rõ hay sao?

Akashi cầm kiếm, thử thử tìm một tư thế thuận tay. Ông chủ xem ra tự tin lắm, dù sao thì lão dựng hàng cả mấy ngày ở đây, chưa ai ôm qua được giải khuyến khích.

Nhưng hôm nay lão khóc rất to.

Hàng trúc cứ thế đứt lìa, rơi rụng bụp bụp xuống đất. Anh thu kiếm lại, theo thói quen tra kiếm vào vỏ. Đến lúc chọt vào khoảng không mới ngại ngùng nhớ ra này chẳng phải đồ mình, vội vã trả lại cho ông chủ.

Trong lúc mọi người xung quanh còn đang há hốc mồm, Howl đi lại chỗ ông chủ đang phải chịu cơn sốc vô cùng lớn, nói:

"Giải nhất, đúng không?"

Ông chủ cười gượng đem con vịt bông đưa cho cậu. Ngoài tưởng tượng, con vịt lớn hơn cậu nghĩ nhiều, thế mà cmn cao hơn cậu luôn!

Cuối cùng vẫn là Howl ôm đầu vịt, Akashi nắm chân vịt, cả hai xách con vịt lủng lẳng rời khỏi công viên giải trí.

.

Sau khi ôm con vịt ăn tối, hai người đi đến địa điểm cuối cùng. Howl nhìn điện thoại dò GPS nửa buổi mới tìm được tới nơi. Đến khi ngước lên nhìn địa điểm thì trong lòng chết lặng ít nhiều.

"Này...khách sạn hả?" Akashi rặn lắm mới đọc được chữ trên bảng đèn led chói mù mắt chó. Làm khó lão gia nhân rồi.

Howl: "...Ấm no sinh dâm dục."

"Hả?"

Chân thành mà nói, từ sáng đến giờ có lẽ đây là lúc vui nhất của Akashi. Dẫu sao cũng là tên lười, bắt anh đi qua đi lại nhiều nơi thế cũng là làm khó nhau quá rồi. Ước nguyệt làm nốt lần cuối rồi đôi ta Platon của Howl bị Akashi trực tiếp mạnh mẽ ép chết trên giường, may mắn là hôm sau là chủ nhật, thế là hai người quyết định càn quấy thêm một tẹo nữa.

Một tẹo thôi.

Chắc vậy. (=))) )













---------------------------------------------------------------------------

Gòi đủ nhá =)) hết nợ nần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro