Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

Thành Hoàng Hôn là thành của ma quỷ. Khác với người ở chơi trấn Bình Minh không hay biết gì về thành Hoàng Hôn, ma quỷ ở thành Hoàng Hôn vẫn thường hay cầm những vật phẩm sau khi chết rơi lại ở phó bản của người chơi đem tuồn ngược qua trấn Bình Minh để bán kiếm lấy lời.

Thành Hoàng Hôn giống như cái tên của nó, thời gian ở đây bắt đầu từ hoàng hôn, đến đêm tối rồi lại trở về với ánh hoàng hôn đỏ rực. Khác với trấn Bình Minh im lặng, cư dân thành Hoàng Hôn không có gánh nặng sinh tồn nên phố phường rất tấp nập.

Ambrose dẫn hai đứa nhỏ nhà mình băng qua những dãy phố dài, hướng thẳng tới tiệm tranh lớn nhất thành. Dọc đường A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam ăn thử không ít mấy món kì lạ, dù về mặt vẻ ngoài không được đẹp đẽ lắm - nói thẳng ra trông tởm nhưng vị thì hơi bị ngon đấy.

Lúc tới nơi, Ambrose quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hai vị quý tử nhà mình mỗi người cầm một xiên nướng còn nóng hôi hổi, mép môi còn dính dầu bóng nhẫy.

"...Hay lắm." Ambrose cười lạnh.

A Sử Na Lan: "Tại nó xúi con mua á!"

Diệp Kỳ Lam: " Vl chưa, em bảo gì anh cũng làm à? Anh là chó hay gì?"

Họa sư trong tiệm là một con quỷ treo cổ chết, lưỡi thè ra dài thòng. Gã vừa ngẩng đầu lên đã thấy công tước Ambrose xách tai hai đứa con trai nhà mình đến, nhờ cậy gã vẽ một bức họa lớn cho hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ sinh đôi nhà công tước nức danh khắp quỷ giới Thế giới Tu la, không ai không biết. Mỹ danh Song tử tối thượng, tục xưng hai thằng giặc con.

"Xem nào, hai vị thiếu gia có muốn thay đổi ngoại hình của mình đôi chút trước khi bắt đầu vẽ không? Tôi kiến nghị cả hai không thể qua khác biệt, tránh để người chơi vừa nhìn vào tranh đã bắt được manh mối."

Vừa nghe đến phải thay đổi cho giống nhau, cả hai người bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của Ambrose, A Sử Na Lan chấp nhận cắt tóc, còn đeo thêm một cặp kính gọng vàng cho giống với Diệp Kỳ Lam.

Lần này tới lượt họa sư hoa mắt. Bây giờ thì gã không phân biệt được đâu mới là đại thiếu gia, đâu là nhị thiếu gia rồi! Làm sao mà vẽ!

Công tước có lẽ nhận ra sự khó xử của gã, nhanh chóng ép Diệp Kỳ Lam đeo thêm một sợi xích vàng lên trên kính để nhận dạng. Diệp Kỳ Lam chê nó vướng, A Sử Na Lan lại bảo nó giống xích chó. Hai đứa vừa định lao lên đớp nhau thì Ambrose gõ cho mỗi đứa một gậy, cả hai lập tức ngoan ngoãn.

Họa sư xếp chỗ cho hai người. Bởi vì đây là chính sự nên cả hai không đánh nhau, A Sử Na Lan ngồi cạnh cái gương, Diệp Kỳ Lam lại chui vào gương ngồi song song với anh trai mình.

Khác với vẽ tranh của nhân loại, phải cả mấy mươi tiếng đồng hồ mới xong được, tranh do quỷ vẽ thì nhanh hơn nhiều, chỉ mất khoảng một tiếng.

Việc ngồi im với quỷ cũng khá đơn giản, trừ khi bạn chết xong thì mắc bệnh nhoi, không thì ai chết rồi mà chẳng cứng đờ im lặng.

Bức tranh rất nhanh đã hoàn thành, giá chỉ mười đồng vàng. A Sử Na Lan loi nhoi muốn chạy lại coi lại bị bàn tay thò ra từ gương của Diệp Kỳ Lam bắt lại. Hắn lèm bèm mấy tiếng rồi kéo em trai mình ra, cả hai cùng lại xem.

Tranh được vẽ bằng màu sơn dầu. Dưới bàn tay nghệ thuật cùng con mắt thẩm mĩ của họa sư quỷ treo cổ, bức tranh hiện ra với vẻ đẹp âm u nhưng không kém phần rùng rợn, đẹp đến nỗi A Sử Na Lan bắt đầu hoài nghi thằng cha vẽ tranh này vẽ ai ấy chứ chẳng phải vẽ anh em nhà họ.

Trong bức tranh, thiếu niên A Sử Na Lan khẽ dựa đầu vào gương cùng với ảnh phản chiếu, mà đằng sau ảnh phản chiếu là một A Sử Na Lan khác cũng đang dựa vào gương với ảnh phản chiếu. Hình ảnh đấy như kéo dài đến vô tận, đằng sau một A Sử Na Lan là một A Sử Na Lan khác.

Nhìn qua có vẻ như Diệp Kỳ Lam không đóng nhiều vai trò trong bức tranh, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ánh mắt của ảnh phản chiếu di chuyển dần từ nhìn xuống dưới đến nhìn thẳng về phía người nhìn tranh rồi mất hút sau hàng hình ảnh lập lại vô tận.

"Đậu má, nhìn ghê quá à!" Diệp Kỳ Lam chà chà hai cánh tay nổi da gà.

"Có lộn không vậy, sợ thật à? Chú mày vừa chui ra từ gương đó?" A Sử Na Lan bĩu môi chê bai thằng em nhát cáy, tay lại với lấy tấm vải trắng phủ lên bức tranh.

"Mặc kệ em, sợ ma thì làm sao chứ, em là quỷ cơ mà." Diệp Kỳ Lam lầm bầm.

"Lí do lí trấu."

"Hừ!"

Ambrose vỗ đầu hai đứa nhỏ rồi trở về dinh thự. Bức tranh chính thức được treo trên tầng ba, ý chí của Thế giới Tu la xác nhận bức tranh trở thành điều kiện kích phát tử vong.

.

Mục Hoài cùng em gái mình Mục Vân chạy dắt díu nhau chạy bạt mạng trên những hành lang dài đằng đẵng. Sau lưng họ là ma quỷ khát máu đuổi theo, trước mặt lại là con đường tối đen không thấy điểm cuối.

"Anh!" Mục Vân thấy đường cùng thì vội kêu lên.

Mục Hoài thở hổn hển, quay người lại lấy vũ khí ra. Tiếng bước chân trên thảm càng ngày càng gần, theo đó là mùi máu tanh tưởi.

A Sử Na Lan mỉm cười, máu nhỏ từ hộ giáp trên tay xuống thảm đỏ khiến tấm thảm sậm màu. Áo sơ mi trên người hắn cũng dính không ít máu, không rõ là máu của hắn hay của những kẻ đã chết dưới tay hắn.

"Các ngươi chạy đi đâu nha? Ta còn chơi chưa đủ, chơi chưa đủ đâu!!"

Dứt lời, A Sử Na Lan xông lên. Mục Hoài đẩy em gái ra phía sau, giao chiến cùng với quỷ.

Mục Vân sợ hãi co ro lại trong góc. Nếu không phải do cô vạ miệng thì họ cũng sẽ không bị ghét, sẽ không bị hãm hại đến bước đường này! Phó bản này chính là đường chết, là đường chết!!

Cô nghiêng người nhìn mình trong gương, sắc mặt trắng bệnh tồi tệ vô cùng. Mục Vân khóc nấc lên, rồi lại rùng mình.

Gương? Đây là đường cùng, xung quanh bốn phía toàn là tường gạch, gương từ đâu ra?

Mục Vân chầm chậm quay đầu sang, chỉ thấy bên tường quả thật có một tấm gương lớn. Bên trong tấm gương không chỉ phản chiếu hình ảnh của cô, hình ảnh anh cô đang chiến đấu cùng con quỷ mà có một thiếu niên đang ngồi xổm nhìn cô.

Củng mạc đen, đồng tử lục sắc. Nó mỉm cười để lộ hàm răng nhọn, vươn tay ra từ tấm kính.

Mục Hoài nghe tiếng hét chói tai của em gái thì lập tức phân tâm, bị con quỷ đánh văng vào tường. Anh gượng dậy, nhìn quanh muốn tìm bóng dáng em gái nhưng lại chẳng thấy đâu.

"Mục Vân!! Mục Vân!! Em đâu rồi Mục Vân!!"

Mà Mục Hoài không hề hay biết, Mục Vân anh đang tìm đang ở ngay cạnh bên anh khóc đến chết đi sống lại.

A Sử Na Lan bước từng bước lại gần, nắm cằm Mục Hoài bẻ về phía tấm gương. Dùng mắt thường quả thật nhìn không thấy nhưng thông qua tấm gương, anh thấy em gái mình đang ngay cạnh bên.

Thấy được, nhưng chạm không tới.

Lúc này anh mới để ý đến bên trong tấm gương còn một con quỷ nữa. Nó đứng ngay sau lưng em gái anh, nở nụ cười đắc ý.

"Mày biết nhân loại chúng mày phân biệt đồng loại với quỷ thế nào không?" Con quỷ trước mặt anh nói.

"Có bóng dưới chân, có ảnh phản chiếu trong gương. Đơn giản đến buồn cười. Nhưng buồn thay Thế giới Tu la cũng dựa theo điều luật này phán định xem chúng mày sống hay chết." Con quỷ trong gương tiếp lời.

A Sử Na Lan thấy biểu cảm của Mục Hoài vỡ nát liền vô cùng khoái chí. Mùi hương của sự tuyệt vọng mới thơm ngon làm sao. Hắn liếc nhìn Diệp Kỳ Lam, ra hiệu cho cậu. Diệp Kỳ Lam đảo mắt, nụ cười trên môi lại sâu thêm mấy phần.

Cậu nói tiếp: "Mày đoán xem tao giết cô ta bằng cách nào?"

Mục Hoài ngây người.

Diệp Kỳ Lam vươn tay ra từ trong gương, túm cổ Mạc Hoài kéo mạnh, gương mặt anh đập lên tấm gương.

"Tao bóp nát cái bóng cô ta, lại cắn nuốt ảnh phản chiếu của cô ta. Một kẻ như vậy, mày nói xem Thế giới Tu la sẽ phán định cô ta sống, hay chết?"

Đồng tử Mục Hoài rụt lại, thời cơ đã đến! Anh vung thanh dao găm muốn chặt đứt cổ tay ác quỷ. Ai ngờ con quỷ vẫn là nhanh tay hơn, thành công rụt vào trong gương. Lưỡi dao sắc lẻm đâm vào mặt gương làm nứt một một khoảng.

Nét cười trên gương mặt A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam thu lại. Diệp Kỳ Lam thông qua một tấm gương nhìn Mục Hoài, quỷ nhãn biến mất, củng mạc lại biến về màu trắng.

Diệp Kỳ Lam ngồi xổm xuống, đối diện cùng Mục Hoài.

"Tao ghét mày." Cậu nói.

Mục Hoài há miệng, nôn ra một ngụm máu. Lồng ngực trái anh bị khoét rỗng, trái tim nằm trên tay A Sử Na Lan.

Mục Hoài chết, Mục Vân bị phán định tử vong, tan biến vào hư vô. Trò chơi kết thúc.

"Chú mày không sao chứ?" A Sử Na Lan nhíu mày nhìn vết nứt trên gương.

Diệp Kỳ Lam cau mày lắc đầu. Trên gương mặt trắng sứ của cậu bỗng xuất hiện một đường nứt kéo dài lông mày xuống má, khói đen từ đó rỉ ra.

A Sử Na Lan đưa tay chạm vào gương, bàn tay hắn cứ thế xuyên qua tấm gương rồi chạm đến gương mặt em trai mình. Hắn bôi máu dính trên hộ giáp lên vết nứt, nơi nào máu được bôi qua, vết nứt liền biến mất.

"Tanh quá." Diệp Kỳ Lam ghét bỏ chùi máu còn sót lại trên mặt.

"Lần sau đừng bất cẩn như vậy." A Sử Na Lan mắng.

Giữa đường cụt đào đâu ra gương chứ, tấm gương này chính là Diệp Kỳ Lam hóa thành, thế giới bên trong là địa bàn của nó. Tấm gương xảy ra chuyện, em trai anh cũng sẽ không được yên ổn.

"Vâng. Đã xong chuyện rồi, chúng ta đi tìm cha nhé?"

"Ừ, đi thôi."

.

Thời hạn mười ngày còn chưa tới, lại thêm một đoàn người nữa bị tiêu diệt, dinh thự Ambrose vẫn vững vàng đứng ở vị trí một trong những phó bản cao cấp có độ khó cao nhất.

Ngày thứ mười, Ambrose vẫn quy củ đặt một cái bàn ăn ngang trong sảnh dù không còn ai.

A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam ngồi ở hai đầu bàn, chờ đợi ngày mới tới.

"Cha nuôi này, dinh thự của chúng ta thật sự có đường thoát sao?" A Sử Na Lan hỏi. Hắn tới đây trước em trai, đã sống trọn vẹn mười năm, trừ con gấu trúc năm đó hắn xin cha thả đi, hoàn toàn không có một ai thoát được.

"Sao lại nói vậy, Thế giới Tu la sẽ không bắt chẹt đường sống của người chơi đâu." Ambrose lắc đầu.

"Hay là mấy đứa thử nghĩ đi?" Y nói.

Hai anh em nhìn nhau. A Sử Na Lan bỏ cuộc, hắn không thích loại việc cần động não này. Diệp Kỳ Lam liếc nhìn xung quanh, chợt chú ý đến một bức tranh.

Bức tranh này treo ở vị trí rất kì lạ, ngay trên cửa ra vào. Hoa văn của viền khung gần như hòa vào với hoa văn điêu khắc trên tường, nếu không quan sát kĩ gần như sẽ không thấy.

Cậu nhìn bức tranh, lại nhìn cái bàn ăn, vẻ mặt quái dị.

Ambrose nhướng mày nhìn đứa con thứ hai. Xem ra là đoán được rồi.

"Đoán ra rồi?" A Sử Na Lan cắn hạt dưa.

"Anh biết bức tranh "Bữa tối cuối cùng" không?" Diệp Kỳ Lam hỏi.

" "Bữa tối cuối cùng"..." A Sử Na Lan trầm ngâm. Rồi thoáng chốc hắn nhìn về phía Ambrose đầy sửng sốt.

"Một con quỷ như cha mà còn muốn là Chúa Jesus á?" A Sử Na Lan bĩu môi.

"Là một mô phỏng thôi, ta mới không muốn làm Chúa." Ambrose lắc đầu.

"Mười lăm người...tối thiểu phải có mười hai người sống sót đến ngày cuối cùng. Kẻ được chọn làm "Judas" sẽ giết cha đúng không?" Diệp Kỳ Lam sắp xếp logic của mình lại.

"Ừ." Ambrose gật đầu. "Chỉ cần đáp ứng được điều kiện ngày thứ mười còn mười hai người, sức mạnh của ta sẽ dưới sự khống chế của ý chí Thế giới Tu la mà yếu xuống, dễ dàng cho người chơi vượt qua. Thật ra phó bản của chúng ta không khó, chỉ cần chúng không ồn ào, không táy máy tay chân thì rất dễ dàng vượt qua được."

"Chỉ là cái đám đó bị ngu, vào tới dinh thự cứ lần mò khắp nơi trong khi manh mối thì nằm ngay sau lưng." A Sử Na Lan cười cợt. Bao nhiêu kẻ tiến vào đây là bấy nhiêu kẻ bỏ ngoài tai lời căn dặn không lên tầng ba của cha nuôi, vậy nên mới dẫn tới diệt đoàn.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, phó bản kết thúc.

Ambrose ra hiệu cho Paul đem bàn ăn về chỗ cũ, bản thân thì trở về phòng. Y vừa dậm chân lên bậc thang thì Diệp Kỳ Lam gọi y.

"Có chuyện gì sao con trai?" Ambrose mỉm cười hỏi.

"Cha, con giải được câu đố rồi." Diệp Kỳ Lam không nhìn thẳng vào Ambrose, nói.

Hai người im lặng. A Sử Na Lan vẫn chưa hiểu lắm, mãi sau mới nhận ra được, hắn tức giận đập bàn mắng:

"Em dựa vào cái thá gì mà muốn rời đi?! Cha nuôi chúng ta mười năm-"

"Đủ rồi A Sử Na Lan." Ambrose cắt ngang. "Em trai con không thuộc về nơi này, nó còn chuyện cần phải làm."

"Chuyện cần làm cái rắm! Không phải chỉ là một đám kiếm thành tinh cùng một cái trang viên rách nát thôi sao!"

"Con mẹ nó anh dựa vào đâu mắng gia đình em!" Diệp Kỳ Lam tức giận ném cái ly sứ tới.

Ly sứ đập vào vách tường vỡ toang.

"...Ý em là gì? Anh và cha thì không phải gia đình của mày hả?!" A Sử Na Lan quát.

"Ý em không phải như thế! Anh đừng không biết nặng nhẹ như vậy!"

"Con mẹ mày, mày nói ai không biết nặng nhẹ?!"

"Đủ rồi!" Ambrose cắt ngang. Y liếc nhìn, cả hai anh em đều tức đến độ không giữ được nhân dạng, hình thái quỷ quái gì cũng đem ra khè nhau cả rồi.

"A Sử Na Lan, thu cái bộ dạng phát gớm của con lại đi! Tính lấp dinh thự của ta trong sương đen hả?!"

"Diệp Kỳ Lam, ngưng biến mấy vách tường dinh thự thành gương lại ngay! Cái nhà chứ không phải cái động quỷ của con!"

A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam gườm nhau, cuối cũng thu tay lại.

"A Sử Na Lan, con cần phải hiểu rằng sau khi đầu thai, Diệp Kỳ Lam mới là người nắm quyền chủ đạo. Cuộc đời thằng bé và con không có dính líu với nhau, con không cản thằng bé về nhà được!"

A Sử Na Lan sững người.

"Nhưng nó về đó sẽ chịu khổ! Ở đây không tốt sao?" Hắn nói, giọng khàn hẳn đi.

Diệp Kỳ Lam lần đầu thấy "mình" còn có thể bày ra biểu tình bi thương đến vậy thì có chút bất ngờ.

"Anh trai, người em yêu vẫn còn chờ em."

"Cái rắm! Mấy thằng như vậy đều là tên khốn nạn!"

"Anh bị vớ vẩn hay gì? Em với anh là một, loại người em thích lại chẳng phải kiểu người anh thích còn gì!"

"Thì anh thích thằng chó đó nên giờ mới ở đây đây." A Sử Na Lan nhớ lại quá khứ liền cười lạnh.

"Tình huống của chúng ta không giống nhau! Anh bị rồ à?!"

"Anh đang bảo vệ mày!" A Sử Na Lan quát. "Con mẹ nó năm đó anh mày chết thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu phần đều là nhờ thằng chó đó! Kiểu người trong ngoài bất nhất như vậy không phải người tốt, sao em không tin anh!"

"Anh ấy không phải như vậy! Anh đừng có tùy tiện gán ghép!"

"Mày-"

"Anh-"

"..."

Ambrose bất lực đứng nhìn hai anh em chí chóe nhau. Rõ là chủ đề ban đầu rất nghiêm trọng, y còn sợ hai đứa nhỏ bất hòa rồi tan rã trong không vui, sao giờ lại thành trẻ nít cãi nhau rồi?

"Hai đứa cãi xong chưa?" Y nhàn nhã tựa lên lan can nhìn hai đứa con nuôi thở như chó ở dưới.

"...Nó...nó cứng đầu quá à!" A Sử Na Lan chỉ thẳng mặt Diệp Kỳ Lam.

"....Anh...anh mới cứng đầu á!" Diệp Kỳ Lam phồng mang trợn má.

"Này, để cha nhắc hai đứa nhớ nhé, hai đứa vốn là một đấy, so với ruột thịt còn thân hơn." Ambrose hất cằm.

A Sử Na Lan ngẩng người. Đúng rồi, dù ban đầu là hai linh hồn xa lạ bị ghép lại với nhau, dù hắn đã say ngủ mười tám năm nhưng vẫn vô thức chăm sóc cho mảnh linh hồn xa lạ này, mà chính Diệp Kỳ Lam cũng không thích nhìn vào gương để bảo vệ anh.

Kết quả bây giờ vốn là cuộc đời người ta, sau khi chết hắn mạnh mẽ chiếm lấy phần hơn, Diệp Kỳ Lam lại chỉ có thể ẩn núp trong ảnh phản chiếu của hắn, đến cả năng lực cũng là thứ mình sợ hãi.

Phàm là quỷ hồn từng dưới địa phủ đều từng soi qua Nghiệt Kính Đài.

Đài Gương soi Ác Nghiệp, do khí thiêng Trời Đất kết tụ thành. Linh hồn phạm nhân tới đây, bản chất thực của họ bị chiếu rọi ra hết. Nghiệt Kính Đài ở âm phủ do hai khí âm dương kết hợp, khi gặp hai khí hồn phách của người, lập tức hai luồng điển giao nhau, đem hết những hình ảnh của cả một kiếp người đã ghi chép được chiếu rọi rõ ra. Cho nên, kẻ làm ác đến trước Nghiệt Kính Đài thì những điều sâu kín lộ ra hết, không dấu diếm nổi.

Đi qua cầu Nại Hà, bước lên Vọng Hương Đài, uống canh Mạnh Bà cho quên hết mọi chuyện buồn vui ở kiếp trước, quên đi chuyện ở địa phủ, đồng thời cũng mở ra một kiếp trầm luân mới.

Diệp Kỳ Lam vừa bước chân lên Vọng Hương Đài đã bị lôi đi ghép cặp với hắn, chén canh Mạnh Bà uống miếng được miếng không, đã vậy còn bị nghiệp chướng cùng công đức trên người hắn ảnh hưởng làm suy giảm đi ít nhiều.

Loại linh hồn chắp vá như bọn họ khi đứng trước Nghiệt Kính Đài là một loại cực hình, không đơn giản chỉ là chiếu lại cuộc đời. Hai cuộc đời, hai quá khứ, hỗn loạn vô cùng. Hơn nữa có khả năng khi đứng trước kính, bọn họ sẽ bị cưỡng chế tách ra.

Diệp Kỳ Lam vẫn luôn vô thức né tránh những tấm gương là vì thế. Mà giờ xem xem cậu phải dựa vào đâu mà sống?

Hắn không ngờ mình độc tài nửa đời, chết rồi vẫn tiếp tục muốn chỉ huy cuộc sống người khác.

"Kỳ Lam..." A Sử Na Lan mấp máy môi gọi.

"Em đây." Diệp Kỳ Lam mỉm cười.

"Được rồi, anh thừa nhận em muốn trở về là không sai!"

"Thế thôi à?"

"Hết rồi."

"Anh có bỏ sót ai không thế?" Diệp Kỳ Lam nhướng mày.

"Không có sót ai hết!" A Sử Na Lan cười gằn. "Anh vẫn không tin nhân phẩm thằng đó!"

Ngay trước khi Diệp Kỳ Lam phản bác, A Sử Na Lan lại nói tiếp:

"Vậy nên khi em trở về, anh phải đi theo! Anh phải đi nghiệm chứng!"

Diệp Kỳ Lam: "???"

"Anh mê sảng hả? Anh có tin anh chỉ cần bước một bước khỏi thế giới Tu la là trời giáng thiên lôi đánh chết anh không hả?!"

"Không sợ, anh mày có kim quang công đức hộ thể!"

Diệp Kỳ Lam: "...Má!"

A Sử Na Lan chạy qua bá vai em trai mình, kéo cậu xuống. Hắn nói nhỏ:

"Em trai, nguyện cho em cả đời này chỉ biết hạnh phúc!"

Diệp Kỳ Lam ngẩn người. Cậu "Ừm" một tiếng, vui vẻ ôm lấy anh trai mình.

Cùng về nhà thôi.


















----------------------------------------------------------------------------

Hai chương, ngồi từ 9h đến bây giờ, chưa từng nhấc đít lên =))) quá đau khộ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro