Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38190 - Honmaru Renaissance

Sau lễ kỉ niệm, mọi thứ trở về với nếp sống thường ngày vốn có của nó. Howl học cách quen với việc chạy đi chạy về giữa hiện thế và Bản doanh, dành nhiều thời gian hơn bên anh trai cũng như chuyên tâm học tập, cuối tuần mới trú hẳn lại Bản. Cứ cách một tuần cậu sẽ trở về trang viên để vật lộn với đám người bên kia một lần để đảm bảo không buông thả bản thân về trạng thái gà què kia.

Nhịp sống cứ thể mà tiếp tục, đều đặn. Ngày mai đã là hai ngày cuối tuần, Howl vừa từ trường về đã vọt luôn qua Bản, quên bẵng luôn anh trai thân mến.

"Em về rồi!!" Howl ngáp ngắn ngáp dài ném balo vào một góc.

"Chào mừng em về. Oáp, muốn ngủ một giấc không?" Akashi nằm bẹp dúm dưới sàn, vẻ mặt ngái ngủ.

"Đm mới có năm giờ chiều thôi thân ái, anh tính ngủ đến chết hay gì?" Cậu bất lực đỡ trán.

"Em thật sự không muốn ngủ à?" Akashi nghiêm túc hỏi. Anh dang tay, bày ra bộ dạng "Nhào vào đây mà nằm nè.".

Howl chần chừ một lát rồi quyết định đi lại sút bạn trai mình một cái, xếp lịch nội phiên một tuần rồi đi tắm rửa sạch sẽ, lăn vào lòng bạn trai đánh một giấc trước bữa tối.

Thế là hết một ngày.

.

Midare bỏ livestream.

Việc này giống như một mồi lửa vậy, nguyên một hội livestream cũng nghỉ hết chẳng chừa một ai. Howl cảm thấy việc này cũng chẳng quan trọng lắm, nghỉ thì nghỉ thôi, cách một cái màn hình còn làm gì được nhau à? Midare nghỉ cũng tốt, trên mạng lắm thứ linh tinh zl, đầu độc người cao tuổi thiếu thường thức.

Cứ tưởng thế là yên, Midare nhanh chóng bắt tay cùng Mutsunokami, mày mò quay các video ngắn tầm từ vài chục giây đến vài phút, đặt mục tiêu biến thành hot face.

Cơ mà chẳng cần đặt. Video đầu tiên đã quay dính một loạt các gương mặt super idol của Bản doanh, video phút chốc nổi như cồn.

Midare nhí nhảnh hồn già nhưng thân không già, đú đởn mấy cái này thì cũng không nói đi, Akashi cmn thế mà cũng có phần.

"Bản chất không giống mà!" Akashi kháng cáo.

Nếu nói Midare có mục tiêu làm idol thì Akashi lại chẳng có mục tiêu rõ ràng. Ngày nào cậu cũng thấy anh cầm điện thoại quay lại mấy chuyện thường ngày giữa họ, đôi khi là chụp vài tấm hình đăng lên đâu đó.

Howl đối với việc này ý kiến vô cùng. Nhưng sau khi Akashi đảm bảo video và hình đều không chụp tới mặt và tài khoản đấy không theo dõi ai cũng không ai theo dõi cũng như viện ra lý do đây là để lưu giữ kỉ niệm thôi thì cậu đành gật đầu đồng ý. Dù sao thì lúc Akashi quay cậu nếu không thật sự muốn để ý thì cũng chẳng phát hiện ra.

"Midare đang làm gì vậy?" Howl trầm tư nhìn ra xa xa, nơi mà Midare đang múa may quay cuồng gì đó trước ống kính.

"Chắc là múa gì đó? Em ấy giãy đành đạch thế kia cơ mà." Ichigo cũng trầm tư không kém.

"Thân là anh trai mà không can ngăn gì à? Cứ để Midare mặc váy đầm quẩy khắp nơi như vậy?"

"Thế ngài đừng bỏ tiền ra mua đồ cho em ấy nữa."

"..."

"..."

Chó chê mèo lắm lông, chậc.

Howl lủi thủi lết về phòng, lê lết đi hoàn thành công việc hằng ngày. Tạm bỏ qua mấy cái yêu cầu số lần đánh đi, đợi một lát nữa chạy Bổ Sung Chiến Lược là nhẹ nhàng xong xuôi ấy mà. Giờ thì bắt đầu một buổi sáng đẹp trời với PvP nào.

"Đội 1 ới ời ơi!!! PvP nào!!" Shinano - cận thần hôm nay í ới kêu.

Thành viên đội 1 ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời đã ló dạng hoàn toàn, rực rỡ mà chói lóa, xem ra cái cớ trời còn sớm đi đâu mà đi không dùng được rồi.

"Đội trưởng, Oodachi Kiwame - Hotarumaru!"

"Có mặt!" Hotaru vẫy vẫy tay nhỏ.

"Tantou Kiwame - Hakata Toushirou!."

"Ở đây ở đây!!" Hakata hô lên, tay ôm laptop gõ lạch cạch không ngừng.

"Tantou Kiwame - Taikogane Sadamune!"

"Đây nà~" Sada cười cười.

"Tantou Kiwame - Sayo Samonji!"

"Đây." Sayo giơ tay.

"Tantou Kiwame - Yagen Toushirou."

Không ai đáp lời.

"Người đâu? Yagen đâu rồi??" Shinano ngây người. Người nghiêm túc như anh Yagen mà còn đi có chuyện đi trễ ấy hả??

"Đây..." Yagen âm u đầy lệ khi từ góc khuất hành lang đi tới. Một tay cầm bản thể, một tay lôi theo Mikazuki đã bị quánh thành đầu heo đằng sau.

Shinano: "...Ừm à ừ đi PvP nhé anh?"

"Sao lại không đi?" Yagen cười lạnh, ném Mikazuki cho người nhà Sanjou.

"Khụ, tiếp nào. Người cuối cùng, Tachi Kiwame - Akashi Kuniyuki."

"Đây..." Akashi mơ màng ngã trái ngã phải, cuối cùng cắm thẳng đầu vào tường ngủ luôn.

"...Chủ nhân này, đội hình này đánh PvP thắng nổi à?" Shinano bất lực nhìn

"Không, nhưng đủ để lát đi Bổ Sung Chiến Lực rồi."

"Ngài bỏ cuộc nhanh như vậy luôn?"

"Ờ." Howl bình thản đáp.

Shinano: "..."

Có lẽ là trời độ cho, hôm nay PvP toàn là chúa hề. Người cuối cùng là một vị Saniwa sở hữu một thanh Shizukagata Kiwame 7x.

"Ầy, cái này căng á." Howl chẹp miệng. Nói thì nói cái mồm chứ cái tay thì vẫn click vào như thường.

Việc Saniwa cùng đội nhà đến thẳng chiến trường PvP là khá hiếm, trừ khi là Bản doanh gần nhau thì mới có khả năng hơn chút. Thế nhưng hôm nay có lẽ Howl đã tích đủ đức, ngay sau khi đội 1 dịch chuyển thì cậu cũng bị mang đi theo.

"Ngài...làm ơn đứng ra xa một chút." Sada mím môi.

Howl: "...Ghét bỏ tôi đến vậy cơ à?"

"Không phải là ghét bỏ." Hakata lắc đầu. "Tại ngài là thành phần mang quá nhiều rủi ro thôi."

Howl: "..."

Vẫn là chê chứ gì.

Đội bên kia cũng xuất hiện, tuy nhiên lại không có Saniwa nhà bên. Đội bên kia nhìn thấy bên này có Thẩm Thần Giả thì cũng ngạc nhiên không kém.

"Mặc kệ, đánh nhanh thắng nhanh rồi về." Akashi vật vờ buồn ngủ không biết đã tỉnh táo từ bao giờ, híp mắt nhìn bên kia đầy uy hiếp.

Hai bên dàn đội, lượt tấn công trước của các Tachi Kiwame bắt đầu.

Akashi thúc ngựa chạy thẳng lên, nhắm thẳng một đường chém vào. Cơ động của Naginata so với Tachi vẫn là thua một khoảng, Shizukagata bị một kiếm này chém cho dạt ra góc, mất khả năng chiến đấu.

"Còn lại trông cậy hết vào mọi người đấy." Akashi thong thả cưỡi ngựa về.

Đội 1: "..."

Howl: "..."

Adudu?? What happened??

"Anh...anh..." Howl lắp bắp, khó tin nhìn anh bạn trai dấu yêu ngày 24 tiếng thì lười hết 25 tiếng nhà mình.

"Làm sao?" Akashi nhướng mày.

Có lẽ là hình tượng Akashi ngủ như chết trôi, ngủ ngày ngủ đêm, bạ đâu ngủ đó, không đánh không tỉnh của anh cộng với filter yêu đương làm mờ con mắt đã khiến cậu quên mất Akashi cũng là một phó tang thần đã tu hành, level đã cận 5x cmnr.

Howl vuốt mặt. Đm quả nhiên con đũy tình yêu quật đéo chừa ai.

Năm người còn lại của đội 1 dễ dàng xử đẹp những người còn lại của bên kia, cùng Saniwa cũng đang bàng hoàng không kém họ trở về Bản doanh

.

Đội 1 thay Yagen và Sada ra đổi thành Kashuu và Ookurikara rồi bắt đầu khởi hành tham chiến Bổ Sung Chiến Lực. Howl thẫn thờ ngồi bên hiên nhà, vẫn chưa load được mình là từ lúc nào bị tình yêu che mờ con mắt, không hề hay biết bạn trai mình thế mà cmn mạnh vãi!

"Saniwa này."

"..."

"Saniwa ơi."

"..."

"Ú òa cáo con nè Saniwa ới??"

"..."

"Chủ nhân nhà mấy người bị ngốc rồi hả?" Konnosuke cạn lời quay sang nhìn Doudanuki.

"Chắc không đâu he..." Doudanuki sờ cằm.

Doudanuki nhìn chằm chằm chủ nhân mình một hồi, trong đầu nảy ra một chủ ý.

"Chủ nhân ới, nghe có nghe thấy hông á?"

"Không nghe thấy phải không?"

"Vậy đừng trách tôi á nha!"

Nói xong, Doudanuki thẳng tay tát một cái bốp vào lưng Saniwa, suýt nữa thì đem người tiễn về thế giới bên kia luôn.

Cậu đau đến ứa nước mắt, liếc sang nhìn thủ phạm nào đó, ánh mắt lên án vô cùng rõ ràng.

"Ngài ngẩn người thì đừng có mà trách ai. Đồ của ngày đây, xong việc rồi nhá, tôi đi đây." Konnosuke ném cho cậu bọc đồ rồi quẩy đuôi đi mất.

Howl sờ sờ đầu, mở bọc đồ ra. Bên trong ngoại trừ một chồng giấy má linh tinh khiến người ta trầm cảm thì chỉ có hai thứ khiến người chú ý: Một cuộn giấy lớn và một phong thư màu đen.

Cậu mở phong thư màu đen ra trước, để rồi nhăn mày cau có khó chịu. Doudanuki thấy vậy thì liền hỏi:

"Sao vậy chủ nhân? Giấy báo tiền nước tiền điện à?" Chứ xưa giờ chưa thấy tờ giấy nào khác khiến chủ nhân họ nhăn tít cả mày thế kia đâu!

"Còn kinh hơn." Howl đỡ trán. "Là giấy báo nhập ngũ."

"Nhập ngũ? Ai kêu ngài nhập ngũ? Đi bao lâu??"

"Bên phía chính phủ Không - Thời gian chứ còn ai. Chỉ đi một tuần, kể ra cũng lạ."

"Khi nào đi?"

"Tuần sau."

"Ngài có định đi không?" Doudanuki hỏi.

"Anh đoán thử xem?" Howl nhướng mi.

"Ngài sẽ ứ đi đâu. Ngài lười muốn chết, bảo ngài đi nhập ngũ, một ngày thôi chắc cũng không chịu nổi." Doudanuki tặc lưỡi.

Howl: "...Ha."

Đã vậy thì đi cho đời nó nể.

Howl bực bội với lấy cuộn giấy lớn, lật qua lật lại ngắm nghía một hồi. Cuộn giấy được niêm phong đơn giản bằng một sợi dây lụa, bên trên có viết số hiệu cùng tên Bản doanh. Cậu miết sợi dây, quả thật đã lâu không gọi tên Bản, cậu cũng suýt chút nữa thật sự cho rằng Bản doanh mình tên Ven Biển.

"Renaissance."

Phục Hưng.

Không biết lúc mình gõ cái tên này xuống đã nghĩ gì nhỉ?

Cậu vu vơ nghĩ, rồi lại bị nội dung cuốn tranh hấp dẫn. Bên trên là hình vẽ thiết kế của Bản doanh. Khác so với những mô hình Thủ phủ cậu từng thấy trên các trang mạng xã hội, Honmaru cậu chẳng vuông vức xinh đẹp tí nào. Nó ngoằn ngoèo, men theo đường núi, lấn vượt ra biển, rồi cảm thấy nơi này quá chật chội, tràn luôn lên núi cho nó cháy, bành trướng thành hình thù kì lạ.

Nhưng nó to là thật :-D

"Này, cái chỗ này là đâu rứa?" Cậu chỉ vào một khu vực nằm lẻ loi giữa khu vực biển và núi.

"Hình như là cái cánh đồng hoa cải dầu nhận lúc tiết Vũ Thủy?" Doudanuki sờ sờ đầu. Hắn đối với mấy cái hoa hòe này thì chịu.

"Hoa cải dầu là cái gì???" Howl nghệt mặt.

Doudanuki: "..."

Mình trông mong gì vào ngài ấy nhỉ?

Tránh để bản thân chết não cùng Thẩm Thần Giả, Doudanuki đích thân đi thỉnh Fukushima đến rồi bỏ của chạy lấy người. Fukushima tay cầm bình tưới, tay cầm bay, ngơ ngác chưa hiểu gì hết.

"Hoa cải dầu là cái gì?" Howl hỏi.

"À, hoa cải dầu ấy à? Cải dầu hay Cải vàng, tên khoa học: Brassica napus, là một loài thực vật có hoa trong họ Cả–"

"Anh ngậm miệng lại luôn đi." Howl bóp trán. "Bớt đi theo Yagen học mấy cái thuật ngữ linh ta linh tinh nghe mà choáng cả đầu đó một chút."

Fukushima: "..."

"Hmu, ngài dốt còn muốn tôi dốt chung à?"

Tất nhiên là mấy lời này Fukushima không dám nói ra rồi.

"Anh nói xem, anh có biết mấy chỗ này là gì không?" Cậu chỉ một lượt lên mấy khu vực nằm rải rác trên núi.

Fukushima sờ sờ đầu ngẫm nghĩ một hồi, vẻ mặt rối rắm. Anh sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, nói:

"Chủ nhân, ngài có còn nhớ số Background ngài đã nhận được từ ngày đầu tiên mở Bản không?"

"Á, nhớ. Cũng hơi bị nhiều à nha, dạo này tôi còn được hưởng thụ đãi ngộ đổi BG thành koban đây."

"Mấy cái chỗ ngài vừa chỉ là vị trí của số BG đấy đấy."

Howl: "...?"

"Tôi tưởng số BG đó là đồ fake, chỉ có tác dụng bày trong game thôi???" Howl há hốc mồm.

"Dù sao ngài cũng đâu thể dịch chuyển phòng mình từ view vươn ra biển thành leo lên núi chứ? Số BG đó đều là vườn hoa nên đã được chia ra chỗ thích hợp trồng rồi, ngài thích thì có thể đi ngắm, còn đổi view thì không thể đâu." Fukushima nhún vai.

"Không đúng, tôi nhớ không nhầm một số BG là vào mùa đông cơ mà, còn có tuyết nữa? Chỗ miền nhiệt đới như chúng ta nắng nóng quanh năm mưa rào bất chợt đào đâu ra tuyết??"

"Ngài chưa nghe qua trồng cây trong nhà kính à?" Fukushima bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Howl: "..."

Fukushima thấy chủ nhân nhà mình đần cái mặt ra thì bất lực. Sao trên đời này có thể có người dốt đến vậy?

Hắn thở dài ngồi xuống, chậm rãi giảng giải:

"Số cây hoa được gửi vào các mùa có tuyết đều được trồng trong nhà kính đặc biệt mang theo hiệu ứng tuyết rơi, đảm bảo cho BG được giống nhất với hình ngài nhận được. Số mẫu đơn, sơn trà ngài nhận được đều được trồng ở đó. Chỉ là tôi khuyên ngài đừng nên trực tiếp vào đó, dù sao thì để nuôi trồng ra những đóa hoa tốt nhất, nhiệt độ đều được trực tiếp hạ thấp xuống hết mức để phù hợp cho đám hoa đó sinh trưởng cùng với tạo ra lớp tuyết dày. Người phương Nam như ngài vào đó có mà cóng chết thôi."

Howl ngây ngốc gật gật đầu rồi lại đần mặt ra. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ "Nhà mình thế mà có tuyết á?!?!", nghĩ đến ngốc. Cũng khó trách được, người phương nam đội nắng đội mưa, lại chưa từng biết qua tuyết rơi là loại dư vị thế nào đâu.

"Th...Thế cái chỗ kéo dài ra này sao?" Howl kích động chỉ vào một nơi đằng sau núi. Chỗ này cùng Bản doanh của cậu là một thể, chính xác hơn là từ Bản cậu kéo dài ra, khiến Bản doanh có hình thù kì dị khó tả.

Lần này Fukushima im lặng. Nói thật thì cho vàng hắn cũng ứ dám nói với Saniwa nhà mình "À thì chỗ đó bọn tôi thương lượng với Konnosuke lén rút koban xây lên đó.".

"...Anh im lặng thế?"

"..."

"Tôi con mẹ nó cảm nhận được hình như anh đang cảm thấy tội lỗi."

"..."

"Còn là loại dằn vặt trong lòng vãi lìn ấy."

"..."

"Adu khai ngay Fukushima cái dãy nhà này là từ đâu ra?"

"..."

"Fukushima?" Howl cau mày.

"...Khụ, mọi chi tiết xin liên hệ Tsurumaru."

Howl: "..."

Rồi, hiểu luôn.

.

Kẻ chủ mưu bị bắt, Fukushima tạm thời được khoan hồng, người chết đổi thành Tsurumaru. Phán quyết của quan tòa chấp nhận dùng lao động công ích để chuộc tội, bị cáo Tsurumaru nhanh chóng vội vàng bày ra thái độ chân chó éo chịu được, cung kính mời quan tòa đi.

Howl bĩu môi ôm theo cuộn tranh thiết kế, đi theo Tsuru tham quan dãy nhà xây dựng bất hợp pháp.

Suốt cả một chặng đường đi, Howl không khép mồm lại được. Về cơ bản đúng là cậu có lười thật đấy nhưng mấy địa phương nên đi của Bản doanh cũng đã đi hết rồi, xem như cũng là đã đi hết Bản doanh. Nhưng ai ngờ được khuất sau một bức tường bình thường nào đó lại là một con đường dẫn đến cánh đồng hoa chứ?

Nơi xây dựng bất hợp pháp này chỉ là một dãy hành lang kéo dài như vô tận, hai bên là các cánh đồng hoa rộng lớn, xa xa là bờ biển xanh xinh đẹp rì rào tiếng sóng vỗ vào bờ. Vài đao kiếm nam sĩ đã mày mò dưới ruộng hoa thấp thoáng thấy bóng dáng Howl thì nằm thụp xuống ẩn mình ngay, nhưng sau đó nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Tsurumaru kế bên thì ngại ngùng đứng dậy.

"Chậc chậc, còn rất đẹp nha." Howl vui vẻ nhận xét.

"Thế ngài tha cho tôi nhá?" Tsurumaru hì hì xoa tay.

"Ừm, có thể. Về sẽ bảo Kikkou chỉ treo anh hai tiếng."

Tsurumaru: "..."

Vẫn phải bị treo à? Chậc.

Điểm cuối của dãy hành lang là một ban công lớn, hướng nhìn chính là nhìn ra cánh đồng hoa cải dầu xinh đẹp kia. Từ nơi này nhìn sang bên phải một chút có thể thấy thấp thoáng bóng dáng nhà kính nơi trồng sơn trà và mẫu đơn, bên phải không xa chính là Bản doanh Renaissance.

Hơn một năm trôi qua, Bản doanh của họ đã khác rất nhiều so với ngày đầu. Từ những bước đi tập tễnh đến vội vã chạy theo dòng người, bỏ xa nhiều người phía sau, tất cả đều là nhờ công sức đổ mồ hôi sôi nước mắt của chủ nhân bọn họ.

Tất nhiên là không một ai biết Howl lúc chưa đến Bản doanh hoàn toàn là nằm dài nằm ngắn cày cuốc như điên đâu.

Chuyện mất hình tượng thế này, tốt nhất là sống để bụng chết mang theo. Vẫn là cứ để các Phó tang thần hiểu lầm thêm một thời gian đi.












-----------------------------------------------------------------------------------

Sắp tới là hành ngò rau lá hẹ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro