[11]
Năm tháng vút nhanh qua một cách tàn nhẫn, đấy chính là cách mà thời gian vận hành.
Đối với những chủng loài sớm đã bước ra được khỏi giới hạn của thời gian, mọi thứ dường như đã trôi qua thật chậm rãi.
Howl không biết mình đã bao nhiêu lần đứng nhìn khung cảnh ngoài xa kia từ ban công của dinh thự. Cảnh vật đã thay đổi khác nhiều so với lần đầu cậu thấy. Chúng khoác lên nhau nhiều lớp sắc thái khác nhau, muốn mua vui chút ít cho kẻ ngắm nhìn nơi kia.
Thế nhưng kẻ ngắm nhìn lại chưa từng thay đổi.
Đã hơn hai trăm năm trôi qua kể từ khi cậu lạc đến thế giới này. Có nhiều chuyện đã xảy ra, cậu cũng không còn giữ được phần người nữa nhưng cậu vẫn chưa từng quên ước nguyện của mình.
Cậu muốn về nhà.
Nhưng hai năm trôi qua bãi bể cũng hóa nương dâu, huống chi đã hơn hai trăm năm?
Hệ thống Tu La không ít lần đã hỏi cậu về việc thay đổi ước nguyện. Nó nói rằng qua hai trăm năm, đến xương cốt của cậu cũng đã rệu rã cả hết rồi, người thường nào mà còn sống chứ.
Cậu chưa từng đáp lại những lời này. Không muốn, cũng không dám.
Howl, Diệp Kỳ Lam, cậu đã từng là một thiếu niên mười tám đôi mươi tràn ngập sức sống, trải qua mười năm gian khổ để đạt lấy tự do đầu tiên của mình để rồi nhận ra quãng đời bất tận còn lại là một nhà giam cô độc không lối thoát.
"Thật vô nghĩa." Cậu lầm bầm.
Trước mắt cậu là khoảng trời xinh đẹp lung linh của hoàng hôn nhuộm màu máu, sau lưng là bóng tối vô tận.
"Chủ nhân, hệ thống vừa thông báo nhiệm vụ mới."
Howl quay đầu lại. Người kia kính cẩn cúi đầu với cậu, suốt bao năm qua chưa từng ngẩng lên nhìn lấy một lần.
"Ngẩng đầu lên." Cậu nói. Người kia nghe lời, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Gương mặt người kia giống hệt cậu, không, người kia như một cậu khác, tựa như một sản phẩm nhân bản vô tính vậy. Từ ngoại hình, giọng điệu đến hành động, người này đều giống hệt cậu.
Bên trong dinh thự Ambrose có hàng chục người như vậy. Họ đều là ảnh nhân của Howl, là một phần của cái bóng cậu. Họ rải đều trong trang viên không chỉ để hỗ trợ nội dung phó bản của người cha Công tước mà còn để giám sát, hành động báo cáo cho Howl khi cần thiết.
Trừ những ảnh nhân bên cạnh Công tước, những ảnh nhân kề cận Howl đều không được phép nhìn thẳng vào cậu từ nhiều năm về trước. Có lẽ cuộc sống như một con quái vật đã khiến cậu phần nào tự căm ghét chính bản thân mình, đến nỗi nhìn vào gương mặt bản thân cũng đã từng là điều quá khủng khiếp với cậu.
Nhưng giờ không cậu không cần thế nữa.
"Chủ nhân, hệ thống vừa thông báo nhiệm vụ mới." Ảnh nhân lặp lại lần nữa bằng giọng đều đều.
Howl phất tay đuổi người, tỏ ý mình đã biết rồi lại liếc nhìn khung cảnh rực rỡ ngoài kia.
Không biết đến khi nào cậu mới có thể rực rỡ được như thế.
.
"Ch–Chủ thần, mong ngài nương tay cho tôi, tôi cũng không phải cố ý phá hoại nội dung kịch bản! Là do đám người chơi đó quá đáng trước!" Yêu vương rối rít nói. Nó nhìn cây côn ngọn trong tay kẻ kia, sống lưng lạnh toát.
Nó biết nếu thứ đó mà đập lên người nó, nó tuyệt đối sẽ không sống qua hôm nay!
"Tại người chơi? Lại tại đám người chơi à?"
"Vâng ạ vâng ạ! Ngài cũng biết đó, đám đó– ặc!"
Cái đầu Yêu vương rơi ra khỏi cổ, lăn lông lốc dưới sàn nhà. Máu màu xanh lơ phun ra khắp nơi, nhuộm xanh cả một mảng đất lớn.
"Loại lý do trách người trách phận này tao nghe không dưới ngàn lần, thế mà chúng mày chẳng đứa nào rút kinh nghiệm để truyền tai nhau à?" Howl vẩy máu trên đầu côn, lầm bà lầm bầm.
[Lần nào nói xong ngài cũng giết phứt người ta rồi, truyền tai nhau thế quái nào được.] Hệ thống bất bình lên tiếng.
"Ơ thế á?"
[Ngài giờ còn mắc cả Alzheimer cơ á?]
"Tao đã hai trăm ba mươi lăm tuổi gòi, mới lú có tí mà mày làm quá cả lên."
[Một tí á? Lần trước tôi bảo ngài chặt đầu xong rồi đốt thì đầu mới sẽ không mọc ra, ngài đốt xong mới chặt, làm thịt nướng đấy à?]
"Tao rì pọt mày sao chép thần thoại Hy Lạp bây giờ!"
[Ngài đừng có mà đánh trống lảng!!]
Howl mặc kệ Hệ thống ăng ăng nhăng nhăng bên tai, quan sát xung quanh động phủ của con Yêu vương này xem có đồ gì thó được đem về hay không.
"Này, đấy là cái gì?" Cậu chỉ tay về một hướng. Hệ thống ồn ào cũng dừng lại, theo hướng tay cậu mà nhìn.
[Một...quả trứng?] Nó không chắc nói.
"Thế giới của mày, vật phẩm cũng của mày mà hỏi tới cái gì cũng không biết vậy?"
[Tôi làm sao có thể quan tâm tới từng thứ nhỏ nhặt được! Hơn nữa ngài là chủ thần mà, sao ngài không biết cái gì hết vậy??]
"Tao đi làm culi suốt hai trăm năm hơn thì đào đâu ra thời gian tìm hiểu!"
Hai bên cãi cọ hồi, cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về Howl. Dù sao người đuối lý cũng là con hàng kia.
Cậu đi lại nhìn thử cái trứng kia, phát hiện nó to vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Quả trứng cao ngang bụng cậu, vỏ trứng y hệt vỏ trứng gà nhưng cứng cáp hơn rất nhiều.
"Tu La nè, mày nói xem cái trứng này đem chia ra chiên lên thì ăn được mấy bữa?"
[Chắc phải đến vài tháng lận đấy.]
Quả trứng: "..."
Và thế là quả trứng xấu số được khiêng về dinh thự Ambrose.
.
Công tước Ambrose khó hiểu nhìn đứa con nuôi. Y cứ ngỡ đứa nhỏ này hai trăm tuổi có lẻ rồi thì phải trưởng thành, chín chắn hơn trước. Nhưng hôm nay y được mở mang tầm mắt rồi.
"Con đang làm cái quái gì vậy?"
"Vác trứng về ạ." Howl đáp.
"Vấn đề ở đây là chỗ quả trứng đó à? Con nói xem con bao nhiêu tuổi đầu rồi—"
Đấy, lại bắt đầu.
Howl chán nản trợn mắt. Đây không phải lần đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng cậu nghe Ambrose thuyết giáo như vậy. Có lẽ đây chính là đặc điểm chung của các bậc phụ huynh chăng? Nhưng dù sao thì cậu cũng nghe mấy trăm năm rồi, thật sự không có nhu cầu nghe thêm nữa!
"Cha à, chỉ là một quả trứng thôi mà! Bự như vậy đem về chiên lên cả họ nhà mình cùng ăn còn đủ! Lời lắm á!!"
Ambrose: "..." Đây là vấn đề gì vậy? Cả họ nhà chúng ta có bao giờ đói à?
Hơn nữa cả họ nhà mình chẳng phải chỉ có y, thằng nhóc này cùng lão quản gia thôi à? Ba mống ăn quả trứng đó? Ăn cho no cả họ?
"...Con tiến hóa lùi phải không vậy? Trẻ không chơi già đổ đốn à?"
Howl: "???"
Người quản gia già đã sớm quen với phong cách hội thoại khó hiểu của cặp cha con này, điềm nhiên hỏi:
"Cậu chủ, vậy ngài có muốn chiên cái trứng này không? Nếu ngài muốn tôi sẽ đi mượn cái chảo lớn về."
"Chảo lớn? Mượn từ ai vậy ạ?" Howl tò mò. Cỡ như cái trứng này cái chảo phải lớn lắm á, cũng chẳng biết ông quản gia muốn mượn chảo của ai.
"À ha ha là cái chảo của mấy nhân viên làm bên công viên giải trí mô phỏng chân thật mười tám tầng địa ngục, cái mà dùng để chiên người ấy."
Howl & Ambrose: "..."
Chiên thì chiên được đấy nhưng ai muốn thử một miếng trước nào?
Dù nói món khoái khẩu của đám ma quỷ bọn họ là con người nhưng không phải gu ai cũng đại trà như vậy.
Một ví dụ tiêu biểu chính là Công tước Ambrose. Y ăn uống và sống như một con người, hoàn toàn không động đến món man rợ như thịt người.
Vậy nên cái chủ đề có nên dùng chảo chiên người của hàng xóm để chiên trứng khổng lồ hay không vẫn mắc kẹt ở đó.
Việc này kẹt ngang, Howl đành phải lăn cái trứng về phòng. Khác với hồi ban đầu khi lựa chọn phòng với view cao thoáng đãng, Howl đã thề thốt rằng bản thân thà đi bụi luôn không về chứ chẳng muốn leo cầu thang về phòng. Vậy nên bây giờ cái ổ của cậu chiếm trọn tầng trệt, khi nào muốn ngắm hoa ngắm cỏ lắm mới lê lết lên tầng hai thôi.
Trứng to tròn lăn đều lăn đầu, vấp vào cạnh cửa kêu một cái rắc.
Howl: "..."
Ambrose: "..."
Paul: "..."
Paul: "Cậu có cần tôi tìm cái xô hứng lòng trứng không cậu chủ?"
Howl: "QAQ"
Lần này đừng nói đến Howl còn phải đang giữ nguyên tư thế đặt tay trên quả trứng, đến Ambrose cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ thoáng chút lực là nguyên cái quả trứng cao ngang người này đổ vỡ ra thì toang.
Paul tranh thủ chạy sang bếp, mường tường lại kích cỡ quả trứng kia một chút rồi sai người hầu gom hết nồi niêu xoong chảo chén dĩa ra. Chỉ tiếc ông còn chưa tới nơi, tiếng hét của cậu chủ nhà họ đã vang lên.
Người quản gia già vội vã chạy tới, lo lắng dò hỏi:
"Công tước, cậu chủ, trứng vỡ rồi—...?"
Cái quái gì vậy?
.
Paul đi chưa được bao lâu, quả trứng vỡ kia liền bắt đầu động đậy. Nó lắc lư kịch liệt đến nỗi dọa vị chủ thần nào đó hoảng cả hồn, phi thẳng ra chỗ cha nuôi để núp. Ambrose tàn nhẫn lôi đứa con nuôi ra, gõ một phát lên đầu rồi đạp về chỗ quả trứng.
Howl nơm nớp lo sợ nhìn quả trứng, chỉ sợ nó vỡ ra tại đây thì hôm nay cậu nhất định phải nghe chửi đến chết đi sống lại!
Vết nứt trên vỏ trứng ngày một càng lớn, Howl bối rối lục túi đồ xem có cuộn băng keo nào không, tạm bịt lại để chờ Paul tới cứu viện. Chỉ là cậu không ngờ quả trứng này thiếu kiên nhẫn đến vậy, miếng băng keo còn chưa đập được vào tới vỏ, quả trứng đã vỡ nát.
Chất dịch trong suốt nhầy nhụa tuôn ra, người hứng trọn vẹn là người ở gần nhất - chính là Howl. Bởi vì khi nãy cậu ngồi xổm xuống nên khi qua trứng vỡ ra vừa hay xối thẳng hết thảy từ đầu đến chân cậu.
Howl giận đến cả người đều run lên. Da thịt ở hai cánh tay trắng nõn dần sẫm màu lại rồi hóa thành màu xanh ngọc, nhẫn Sáng Thế phát ra ánh sáng lập lòe, xem chừng là muốn biến thành côn lắm rồi.
Nhưng ngay trước khi Howl kịp nổi điên, một bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch thò ra đập một cái bẹp lên đùi cậu.
Howl: "..."
"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"
Chủ thần sắp nổi điên lắc mình một cái liền biến thành tên nhát gan sợ ma. Howl sợ đến chết đứng, mặt mũi vốn đã chẳng có tí máu nào rồi nay còn tái hơn.
Ambrose đỡ trán, bất lực nhìn cảnh này. Đường đường cũng là chủ thần của thế giới ma quỷ, thế mà vẫn không khắc phục được cái nết sợ ma này.
"Nó có xuyên luôn qua đùi con đâu mà con la?" Ambrose tiến lại đỡ Howl.
"Hmu nhưng mà ma cúp bế nó đáng sợ lắmmm"
Ambrose: "..."
Đứa nhỏ này tiến hóa lùi thật rồi.
Cánh tay kia quờ quạng bên ngoài một hồi rồi lại quay về trạng thái im ắng. Howl thò đầu ra từ sau lưng cha nuôi, nhìn chằm chằm vào quả trứng kia.
Từ bên trong quả trứng, một sinh vật nhỏ nhắn bò ra. Nó giương mắt tròn xoe, cất giọng ngọt ngào gọi: "Baba!"
Howl: "...Nó gọi người kia."
Ambrose: "Tỉnh táo lên đi con yêu."
.
Dinh thự nhà công tước đón nhận thêm một thành viên mới - một đứa trẻ đáng yêu. Nó có hình dạng giống loài người, ít nhất là cho tới bây giờ Howl vẫn chưa phát hiện ra bất cứ điểm biệt dị nào trên người đứa nhóc này ngoại trừ mái tóc dày và dài bất thường.
Sự xuất hiện của đứa nhỏ ban đầu gây nên một cuộc tranh cãi bên trong nội bộ thành viên. Ambrose cho rằng ở cái chốn ma quỷ này thứ mà nở ra từ trứng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, cứ bóp chết quách đi cho rồi. Howl lại phản đối bảo rằng lúc nó chưa nở không biết là gì đem nướng lên luôn thì được, giờ nở ra rồi, còn mang hình dạng con người, giết chính là phạm sát nghiệp.
"Con giết còn ít người à?" Ambrose tức đến bật cười.
"Nó không giống nhau..." Howl nhìn xuống đứa nhỏ nằm trong lòng cậu. Nó thấy cậu nhìn xuống liền khúc khích cười, còn đưa tay muốn với lấy tóc cậu.
Howl nắm lấy ngón tay nó, trừng mắt nhìn. Đứa nhỏ chớp chớp mắt nhìn cậu rồi lại càng cười vui hơn. Howl thở dài, lắc lắc ngón tay đứa nhỏ như trách hờn vu vơ gì đó rồi cũng mặc kệ. Cậu đổi hình dạng bản thân về dạng ngọc thạch, mái tóc xanh dài tuôn xuống trở thành món đồ chơi nhỏ trong tay đứa nhỏ.
"Chịu chơi quá nhỉ?" Ambrose nheo mắt. Hình dạng này của Howl trong hai trăm năm hơn qua y cũng chỉ thấy qua được vài lần. Hình dáng này tuy hùng mạnh nhưng cũng có nhiều bất tiện khó nói vậy nên Howl rất hạn chế sử dụng, thế mà giờ lại vì một thằng ranh con...
"Chỉ là một chút việc nhỏ thôi." Howl đáp, giọng điệu lạnh nhạt khác hẳn khi nãy. Ambrose thấy cậu như vậy cũng không muốn nói tiếp nữa. Hơn nữa bị con ngươi xanh thẳm lớn bất thường kia nhìn chằm chằm chẳng dễ chịu chút nào.
Việc để đứa nhỏ ở lại cứ thế được quyết định. Thêm một phần ăn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dinh thự nên quản gia Paul không quan tâm lắm. Ông quan sát thiếu gia nhà mình cùng cậu chủ nhỏ mới, bỗng dưng hỏi:
"Thiếu gia, ngài đã đặt tên cho đứa nhỏ này chưa?"
Bàn tay đang chọt bụng mềm đứa nhỏ của Howl khựng lại. Cậu nghiêng đầu, suy nghĩ thật lâu mới đáp lại:
"Diệp Minh Châu."
.
Năm nay Diệp Minh Châu ba tuổi, là bé cưng của quỷ ngọc Howl, là niềm tự hào của công tước Ambrose. Khác so với người cha đàn gảy tay trâu, dạy một hiểu cái nịt của mình, bất cứ thứ gì công tước dạy cho Diệp Minh Châu, bé đều hiểu.
Diệp Minh Châu càng lớn càng đẹp, đường nét gương mặt cũng rõ ràng hơn, nhìn qua có thể thấy tương lai lớn lên sẽ là một anh chàng đẹp trai. Chỉ có điều bé càng lớn, Howl càng nhìn bé với ánh nhìn kì quặc.
Howl nhìn đứa nhỏ nhà mình ăn mặc trang phục sang trọng như một quý tộc nhỏ thật thụ, hí hửng đùa giỡn trong lòng Ambrose mà vẻ mặt càng thêm kì quái. Không biết đứa nhỏ này sẽ có loại biểu cảm gì khi biết Ambrose chính là người muốn bóp chết tươi nhóc khi vừa mới sinh ra nhỉ?
Hơn nữa...
Howl liếc nhìn gương mặt Diệp Minh Châu, biểu cảm trên gương mặt càng thêm khó coi. Diệp MInh Châu nở ra từ trứng ở Thế giới Tu La, về cơ bản là không có bất kì quan hệ gì với thế giới bên ngoài. Thế nhưng gương mặt đứa nhỏ này...
"Cha ơi."
Quỷ ngọc cúi xuống nhìn con mình. Diệp Minh Châu bám chân cậu, dụi cái má phúng phính vào ống quần. Howl ôm đứa nhỏ lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu của nó để rồi nhịn không được mà cảm thán một tiếng "Giống quá..."
Diệp Minh Châu: "?"
Giống Akashi vãi lìn.- Howl thầm nghĩ.
Nếu không phải nhờ cái dịp dẫn cả Bản chạy qua trang viên chơi kia, đã thấy qua Akashi trong hình dạng đứa nhỏ với cuốn sách biến hình của Kurt, có chết cậu cũng không liên tưởng được đứa nhỏ xinh xẻo nào với thằng bồ lười chảy thây của cậu.
"Cha ơi." Diệp Minh Châu vỗ nhẹ vào má cậu. "Hôm nay chúng ta có đi chơi nữa không ạ?"
Vẻ mặt Howl lập tức trở nên quái dị. Cậu hỏi:
"Con muốn đi theo cha à?"
"Vâng ạ."
"Không sợ sao?"
"Không ạ."
Đm đứa nhỏ này bị nuôi hỏng cmnr. - Howl bất lực nghĩ.
Vì tính chất công việc tương đối đẫm máu, từ khi nuôi Diệp Minh Châu Howl trở nên rất cẩn thận sau mỗi chuyến trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả bé Minh Châu khi đó còn nhỏ quá, không có cha ở bên thì bắt đầu quấy khóc, nhiệm vụ cũng không thể đặt sang một bên được vậy nên Howl đành cắn răng mang Diệp Minh Châu theo.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Diệp Minh Châu đối diện với những khung cảnh đáng sợ và đẫm máu bằng một thái độ rất điềm tĩnh. Thậm chí tận mắt nhìn thấy Howl đồ sát cũng không khiến đứa nhỏ này có biểu tình gì khác ngoài một chút thương cảm.
Howl đã từng cho rằng đứa nhỏ này lớn lên tâm tư sẽ vặn vẹo, hóa dảk bủh lmao gì đó như trong mấy quyển tiểu thuyết cậu từng đọc qua, chỉ là không ngờ đứa nhỏ này cứng quá, suốt ba nằm theo cậu chẳng bị ảnh hưởng tí nào, còn coi thành đi chơi nữa chứ...
Không, hình như thế này cũng đã hơi bủh rồi đấy...
"Đi chơi nha cha? Ở nhà chán lắm, con không muốn học đàn nữa đâu..." Diệp Minh Châu mếu máo nói.
Howl nghe thế thì quay ngoắc sang trừng mắt nhìn Ambrose. Con nít con nôi không lo chơi, học hành cl.
"Ai bảo con dốt quá, dạy mãi không hiểu làm chi? Nếu không phải vì thế ta cần phải đặt nhiều kì vọng lên người Minh Châu thế à?"
"Mấy cái đàn hát đó bào ra được tiền ăn à?"
"Ô, giờ con lại bắt đầu khinh khi nghệ thuật cơ đấy?"
"Không phải, ý con không phải thế." Howl thở dài. "Minh Châu mới ba tuổi thôi, cha ép nó làm gì? Hơn nữa sau này nếu rời đi con cũng sẽ mang Minh Châu theo, chưa chắc gì tới đó nó sẽ còn nhớ mấy thứ này. Sau này não nó không chừng chỉ dùng để nhớ công thức toán lý hóa thôi."
"Vậy khi nào con trở về?" Bỗng dưng Ambrose hỏi. "Một trăm bảy mươi năm trước con cũng đã từng nói thế, không phải bây giờ vẫn ở đây sao?"
Howl im lặng không đáp.
"Ta cũng đã cho người nghe ngóng thông qua mảnh trứng vỡ còn lại rồi, khả năng cao Minh Châu là loài điểu yêu nào đó. Tuổi thọ của yêu quái và ma quỷ cũng gần giống nhau, chính là nếu không phải chịu bất kì sự tác động tiêu cực nào sẽ trường thọ cùng đất trời trăng sao, đến lúc đó có chút kỹ nghệ tự mua vui lấy cho mình giữa thế gian cô đơn không phải tốt hơn sao?"
"....Đến cuối cùng người vẫn chỉ muốn Minh Châu học đàn đúng không?"
"Ừ."
Howl: "..."
Quả là đứa nhỏ bất hạnh.
"Đi chơi thôi nào Minh Châu. Không tối mịt không về nha."
"Yay~ Yêu cha nhất!"
Ambrose: "..."
Quả là đứa con bất hiếu.
.
"Cái quần què gì đây?" Howl đưa tay vuốt mặt. Vuốt xong mới thấy ướt ướt, hóa ra máu dính trên tay còn chưa chùi sạch. Hay lắm, giờ thì cái mặt trông "dui" rồi đấy.
[Một đứa trẻ.]
"Tao có mắt. Ý tao là hỏi đm tại sao lại có trẻ sơ sinh ở đây đấy!" Howl nguýt con hàng hệ thống một cái sắc lẹm. "Không phải tao kêu mày trông Minh Châu hộ một lát à, trông kiểu đéo gì thế hả?"
[Thì tôi trông đấy thôi, thằng bé có sứt mẻ miếng nào đâu.]
"Thế cái cục máu đỏ lòm đang thở kia là từ trên trời rớt xuống à?"
[Ngài nuôi được một đứa thì nuôi thêm đứa nữa đi, có gì đâu. Này giống như sale giá rẻ ấy mà, mua một tặng một.]
"Thế tao trả hàng."
[Ngài căng thía.]
"Mày thì hơi nhờn rồi đấy."
Mặc kệ một quỷ một hệ thống cãi nhau ỏm tỏi, Diệp Minh Châu vẫn ôm khư khư đứa nhỏ sơ sinh kia trong lòng. Đứa nhỏ vừa mới sinh ra còn đỏ hỏn, do điều kiện thiếu thốn mà trên người vẫn còn dính dịch ối cùng tia máu. Minh Châu dùng áo ngoài của mình nhẹ nhàng lau sơ qua cho đứa nhỏ, để lộ khuôn mặt kháu khỉnh đáng yêu.
"Đứa nhỏ này còn sống không vậy? Chẳng khóc chẳng quấy gì." Howl cau mày quan sát thử. Dù đã là cha đơn thân nhưng lúc Minh Châu nở ra từ trứng bộ dáng cũng lớn rồi, đến tiếng ba cũng gọi được luôn vậy nên đây chính là lần đầu cậu nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh thật sự.
Nhưng không phải trẻ mới sinh thường rất ầm ĩ sao?
[Hay ngài thử tét mông nó đi? Không phải nhân loại các ngài thường làm vậy để thử xem trẻ con còn sống không à?]
"...Tét mông? Vãi ò mày thu nhận kiến thức không có qua chọn lọc à? Vỗ linh tinh nó chết mày đền nhé? Còn nữa, mày quy chụp thế mà xem được à, cái đó là kiến thức của bác sĩ khoa sản, tao biết thế đéo nào được."
[Không phải con người đều phấn đấu làm bác sĩ à?]
"Đời trước tao phấn đấu làm neet."
[...]
Cuộc trò chuyện vô tri giữa cả hai tạm dừng tại đây, cãi nữa thì hệ thống trí năng và con quỷ hơn hai trăm tuổi cũng cảm thấy thời gian sống của mình bị phí hoài.
Howl nhìn Minh Châu vẫn đang rất vui vẻ ôm đứa trẻ kia mà nén không được một tiếng thở dài não nề. Nhóc con này nhìn qua thì có vẻ là người đấy, nhưng nếu là người thì chưa chắc sẽ sống được. Dù sao thế giới này chính là tàn nhẫn như thế.
"Minh Châu, đưa cha xem thử nào." Cậu đưa tay ra.
Minh Châu cẩn thận đưa đứa nhỏ cho cha mình, rụt rè hỏi một câu:
"Cha ơi, em trai sẽ sống với chúng ta chứ?"
Howl nhướng mày, không đáp lại câu hỏi này. Đứa nhỏ trong tay lạnh ngắt, cậu mở quỷ nhãn nhìn thử cũng không phát hiện dấu hiệu sự sống, xem ra là chết hẳn rồi. Vấn đề là Minh Châu trông có vẻ rất thích cái cục đỏ hỏn này, cậu có nên nói sự thật không? Người ta có thể thờ ơ với chuyện không liên quan đến mình, nhưng nếu đã là thứ mình thích thì chưa chắc.
[Minh Châu à, đứa nhỏ này chết rồi.] Hệ thống Tu La lên tiếng. Nó vừa tiến hành quét chỉ số sơ bộ của đứa trẻ sơ sinh, phát hiện nhịp tim đã ngừng.
"Chết? Như thế nào được gọi là chết ạ?" Diệp Minh Châu ba tuổi, lần đầu tiên đặt ra một vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang tính triết học cao đối với một quỷ một hệ thống.
[Chính là không có nhịp tim.]
"Nhưng cha cũng đâu có đâu ạ. Vậy cha cũng chết rồi ạ? Cha sẽ bỏ con ạ?" Nói tới đây, Minh Châu rơm rớm nước mắt.
Howl vội vàng ôm lấy đứa nhỏ dỗ dành. Cậu nguýt con hàng hệ thống vô ý vô tứ một cái sắc lẹm, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói:
"Minh Châu à, cha biết con thích đứa nhỏ này nhưng đứa nhỏ này không thể ở với chúng ta được."
"Tại em ấy không có nhịp tim ạ...?"
Đối diện với đôi mắt ầng ậc nước của Diệp Minh Châu, Howl đành phải gật đầu.
"Nhưng mà cha–"
"Minh Châu à, con đã đọc xong mấy quyển truyện cổ tích cha mua cho con chưa?" Howl bỗng dưng đổi chủ đề. "Cô bé lọ lem, nàng tiên cá, công chúa tóc mây, đã xong cả chưa?"
"Hức, ông ngoại chê mấy cái đó toàn dành cho mấy đứa nhỏ yếu đuối, không cho con đọc nhưng mà con lén đọc xong cả rồi."
Howl: "..." Xin lỗi được chưa, tuổi thơ của cậu chính là đọc mấy cái đó mà lớn đấy.
Howl hắng giọng nói tiếp:
"Con thấy đó, Cinderella, Ariel hay Rapunzel đều nhận được những điều kỳ diệu đúng không nào? Cinderella có được chiếc đầm dạ hội cùng đôi cao gót thủy tinh thần kỳ từ bà tiên xanh, Ariel đổi được đôi chân từ chỗ phù thủy biển sâu để có thể dạo bước trên bờ tìm kiếm tình yêu đích thực của mình và Rapunzel có mái tóc thần kỳ có thể khiến người ta trẻ lại."
Minh Châu nghe say sưa, sự tò mò trong lòng càng thêm lớn. Đến cả hệ thống cũng muốn xem chủ thần nhà mình muốn làm sao giải quyết vấn đề này.
Howl kể tới đây, không tự chủ được nhìn xuống đôi bàn tay trắng nhợt đầy những vết chai của mình. Hai trăm năm nha, nói thật thì cũng không tính là dài đối với một con quỷ nhưng lại là quá đủ cho một đời người.
Giờ ngẫm lại nhiều khi cậu cũng chẳng còn nhớ được mình của ngày xưa trông như thế nào nữa.
Cậu liếc nhìn Minh châu đang trông ngóng, lại tiếp tục lời dở dang:
"Nhưng mà con biết đó, những điều thần kỳ đó phải luôn được đánh đổi bằng một thứ gì đó."
"Ma thuật của Cinderella chỉ kéo dài đến nửa đêm, Ariel dùng giọng hát đổi lấy đôi chân, Rapunzel vì mái tóc thần mà bị giam giữ trên tòa tháp cao."
"Cha cũng nhận được một điều kỳ diệu, điều khiến cha có thể ở bên con, ở bên ông ngoại dẫu cha đã không còn sống nữa."
"Vậy...vậy cha đã phải đánh đổi điều gì ạ?" Minh Châu cảm giác được sự nặng nề trong giọng điệu của cha mình, dè dặt hỏi.
Lần này Howl không đáp lại. Cậu đứng dậy, tìm một khoảnh đất tốt muốn lập mộ chôn đứa trẻ sơ sinh xấu số này.
"Cha, cha ơi khoan đã!"
Howl quay lại nhìn Diệp Minh Châu. Không biết từ khi nào cậu đã mở lại quỷ nhãn, con ngươi xanh lục lớn dị thường lạnh lùng nhìn về phía sinh mạng sống bé nhỏ mà chính cậu đã cứu vớt.
Diệp Minh Châu vươn tay ra trước mặt cậu. Howl nhíu mày do dự nhưng rồi cũng đặt đứa trẻ sơ sinh kia vào vòng tay Minh Châu. Minh Châu nâng niu cẩn thận ôm đứa nhỏ, thủ thỉ bên tai nó.
Có lẽ là lời từ biệt đi.- Cậu nghĩ. Howl chỉ lặng im nhìn thời khắc này diễn ra.
Bật chợt, Minh Châu lên tiếng:
"Bộ váy xinh đẹp của Cinderella biến mất lúc nửa đêm là do bà tiên xanh nói thế, Ariel phải đánh đổi giọng ca là vì phù thủy muốn nó, Rapunzel bị giam giữ cũng là vì mụ phù thủy bắt ép nàng. Chính vì vậy nên mọi điều kì diệu mới cần đánh đổi bằng một cái giá. Vậy nếu như cho đi vô điều kiện thì sao?"
Howl sửng sốt. Cho đi vô điều kiện? Cậu quả thực chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ở đời không quen không biết, ai lại cho đi không như vậy chứ.
Cả người Minh Châu bỗng chốc phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Thứ ánh sáng này đẩy lùi Howl, khiến cậu phải rụt người trốn đi. Cảm giác đau rát trên da không thể đùa được, chỉ cần nó mãnh liệt thêm chút, cậu sợ mình sẽ bị thiêu thành tro, hoàn toàn tan biến.
Howl khó khăn nhìn về phía đứa con nuôi của mình, để rồi nhìn thấy một đôi cánh lông vũ rực rỡ sắc vàng pha lẫn đỏ giang rộng sau lưng Minh Châu. Đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp rực rỡ như đá quý đắt giá cùng gương mặt hiền từ không nên có ở cái tuổi kia tạo nên cảm giác thần thánh không thể khinh nhờn.
Howl cảm giác mình bị sức mạnh này đè áp đến không ngẩng đầu lên được. Cảm giác rùng mình khi gặp được thiên địch khiến cả người cậu căng cứng lên.
[Thế mà lại là phượng hoàng...Hay rồi đây, con trai của quỷ là vật bách tà bất xâm, nghe mới hay ho làm sao.]
"...Ngậ...Ngậm mẹ cái mồm mày vào..." Howl gian nan chống tay đứng dậy, với tay lấy cặp kính trong túi quần đeo vào. Mãi đến khi cảm giác đau nhói dừng lại hẳn cậu mới thở phào được một hơi.
Bình thường thi hành nhiệm vụ cậu thường chọn tháo kính để sang một bên để dễ dàng dùng quỷ nhãn hơn, ai ngờ hôm nay suýt tí thì mù.
Trong luồng ánh sáng rực rỡ, tiếng khóc ầm ĩ của trẻ con vang lên. Đến khi ánh sáng dịu dần rồi tắt hẳn, Howl nhìn thấy Minh Châu lon ton chạy lại, trong vòng tay là đứa trẻ sơ sinh vốn đã chết giờ lại ồn ào mười phần, quẫy đạp đủ thứ.
Howl nhịn không được tiếng thở dài, đưa tay muốn xoa đầu Minh Châu. Ai ngờ đâu vừa chạm vào tóc đứa nhỏ, cảm giác bỏng rát đã khiến cậu giật nảy mình. Howl cau mày nhìn lòng bàn tay bị cháy sạm một mảng, lại nhìn về phía đứa con nuôi của mình.
[Có lẽ là hiệu quả của quá trình "Niết bàn" khi nãy vẫn chưa tan hết. Ngài vẫn là đợi một chút nữa rồi hẳn ôm Minh Châu.]
Nhìn Minh Châu đang giương mắt long lanh nhìn mình, Howl cắn cắn môi đưa ra quyết định:
"Không cần, mày tắt gói mô phỏng các xúc cảm và giác quan đi."
[Ngài chắc chứ? Quá trình khởi động lại gói sẽ không dễ chịu lắm đâu.]
"Đừng có lắm lời."
Ngay sau khi nhận được thông báo gói đã được ngắt, Howl liền ôm chầm lấy đứa con mình. Xúc giác trở nên trì độn, đến cả thị giác cũng kém đi rất nhiều, Howl gần như chẳng cảm giác được gì khi ôm Minh Châu. Ngược lại đối với những giác quan trời sinh của quỷ, Howl ngửi thấy mùi cháy khét của da thịt, thậm chí còn nghe thấy tiếng da thịt cháy xèo xèo.
Mãi đến khi Minh Châu chủ động buông ra trước, Howl mới thả tay ra. Cậu liếc nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang ầm ĩ kia, cảm thấy thật ra có thêm một sinh mạng nhỏ trong nhà cũng không tệ lắm.
[Ngài đã có dự định gì về cái tên chưa?] Thấy thái độ của Howl, hệ thống lập tức nói.
Thằng ranh này mạng dai thật đấy, chết rồi vẫn tóm được một cơ hội sống lại. Đặt cho nó cái tên cứng một tí, như cái mạng nó vậy. - Howl thầm nghĩ.
"Gọi là Diệp Thạch đi."
—-------------------------------------------------------------
Dành cho ai chưa hiểu lắm thì tui để phần giải thích ngắn gọn dưới đây.
Howl bị xé làm đôi, rồi qua đây 1 nửa đó lại bị tách làm đôi nữa. Một nửa bị Eric bắt, nửa còn lại chạy. Nửa bị Eric bắt cùng Eric hóa thành quỷ, nửa kia bám víu vào miếng ngọc hệ thống cấp cho, biến thành ngọc linh (giống như ngọc thành tinh đấy).
Sau khi Howl xiên bome Eric thì nó đòi được 1 nửa của nó lại, nửa ngọc nửa quỷ ghép lại thành quỷ ngọc. Nhưng vì phần ngọc là phần chủ yếu (phần quỷ sống phụ thuộc nhiều vào Eric, bằng chứng là Howl chỉ lôi được một mớ sương khói đen ngòm từ người A Sử Na Lan và A Sử Na Lan chỉ gục đó thôi. Cái cụm sương đấy là phần "Howl" bị Eric tóm đấy)
Vậy nên phần lớn cơ thể bây giờ của Howl là từ bản thể ngọc thạch kia, chia 8-2, 8 ngọc 2 quỷ, thế nhá.
À mà đm dành cho ai lâu quá quên thì tên Akashi phiên âm hán ra là Minh Thạch Quốc Hành =))))))
Còn 1 chương nữa là Howl dìa, vừa đủ 12 chương ahihi
Và Happy New Year UvU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro