Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

_"Bụng của ochou lớn quá rồi" Midare

_" Cho em nghe được không ochou " Akita

_" Được thôi," cô sờ bụng " A, nó đang đạp đó" Kokoro

_" Thật không " Toutan

Michiru đang ngồi bên ngoài hiên cùng với Horikawa đang nhìn vào trong phòng khách " Khoảng 1 tuần nữa Kokoro sanh nhỉ"

_" Vâng,em đang rất mong chờ được thấy đứa trẻ,em nghe Anabe san nói đứa trẻ là con gái" Horikawa

_" Con trai hay gái không quan trọng, nhưng..ta hơi lo lắng" Michiru

_"Có chuyện gì à chủ nhân" Horikawa

Cô thở dài hết nhìn vào đứa em gái mình lại nhìn qua cậu" Từ nhỏ Kokoro đã rất yếu, đến năm học cấp hai con bé mới có thể sống bình thường như bao đứa trẻ cùng tuổi"

_" em nhớ năm Kokoro 11t có một lần sốt li bì mấy tuần liền, lúc đó em đã rất lo lắng... và không biết làm sao" Horikawa

_" may mà có thuốc của Anabe san nên con bé mới có thể hạ sốt và sống được đến bây giờ" Mắt cô trĩu nặng xuống"Nhưng bây giờ lại khác, em ấy đang mang thai,ta cũng từng như vậy nên ta biết về việc cực khổ để sanh một đứa trẻ ra "

_" Khi sanh một đứa.. trẻ ra.. người mẹ phải chịu rất nhiều đau đớn,.. trường hợp tốt thì "mẹ tròn con vuông" còn không.. chưa kịp ẩm bòng nữa thì.. người mẹ đã ra đi" Michiru

Horikawa lo lắng ,tay cậu bốp chặt vào nhau, lúc đó có một bàn tay đặc lên tay cậu, là của chủ nhân

_" Kunihiro đừng căng thẳng ,..em là chỗ dựa vững chắc của Kokoro, nên đừng mất bình tĩnh lúc này" Michiru

_" Em hiểu rồi, cảm ơn người" Horikawa

Cứ thế một tuần trôi qua rất nhanh Kokoro vẫn chưa có dấu hiệu gì, Horikawa vẫn ở bên chăm sóc cô, có lần đi viễn Chinh về , cậu liền chạy ngay đến phòng cô

_" Anh cũng mệt rồi về phòng ngủ đi ,em không sao đâu" Kokoro

_"Tôi sẽ ở đây với Kokoro nên cậu yên tâm về phòng đi Kunihiro san " Sumire

_" Uhm" Cậu nhíu lông mày , bước tới cửa mở ra" Vậy nhờ Sumire san " Horikawa

Cạch

Cánh cửa khép lại , Horikawa bước đi trên hành lang và quay về phòng mình, cậu thay bộ Yukata trắng ra và trải Futon ra và ngủ ,hai người anh của cậu lẫn Kane đầu thấy sự lo lắng trong mắt cậu, đêm đó cậu có một giấc mơ đó là lúc cậu mới về bản Doanh không lâu, Kokoro lúc đó chỉ mới 10t đang ngồi ngoài sân và vẽ lên đất

_" Nè Horikawa em sợ lắm" Kokoro

_" có chuyện gì à Ochou " Horikawa ngồi xuống kế bên cô" Hôm nay đi học không vui à"

Cô lắc đầu" Không phải,con chuột nhỏ em nuôi nó chết rồi"

_" Con chuột đó tôi nghe Kashuu nói nó cũng đã sống hơn mấy năm rồi,nó già rồi cũng phải chết thôi, nên cô đừng buồn" Horikawa

_" Em không buồn chuyện đó, chỉ sợ một ngày nào đó em cũng sẽ giống nó" Kokoro

Tách

Tách

Nước mắt rơi xuống đất" Em không muốn mình lớn lên đâu,...em sẽ phải..xa anh và.. mọi người,em không.. muốn đâu"

_" Ochou sẽ không sao đâu,dù có chuyện gì cũng vậy Horikawa Kunihiro này sẽ bên cô " Cậu đưa ngón út ra " Hứa đó " Horikawa

Cô nhìn cậu dụi nước mắt và lấy ngón tay mốc lại" Em cũng sẽ bên Horikawa , sẽ không bao giờ xa anh"

_" Kunihiro, Kunihiro , Kunihiro"

Cậu mở mắt ra và ngồi dậy" Em ngủ quên à"

_" Đúng vậy, hiếm khi thấy cậu dậy trễ đó" Kane

_" Đúng rồi Kokoro em ấy -" Horikawa

_" Kakaka đừng lo, cô ấy đã thức dậy và ăn sáng rồi nên em đừng lo" Yamabuki

_" Lúc nãy Ochou có ré qua, cô ấy có làm cho cậu cái này" Kane đưa ra trước mặt cậu một chiếc khăn choàng màu trắng" Cô ấy nói trời bắt đầu trở lạnh rồi , nên làm cho cậu chiếc khăn này"

Horikawa nhìn nó "Kokoro đang mang thai, mà..còn làm nó cho em nữa"

_" Người anh em đừng lo lắng, Ochou và đứa nhỏ nhất định sẽ bình an nên đừng lo" Yamabagiri

_" Bần tăng sẽ cầu chúc cho cháu được khỏe mạnh sinh ra " Yamabuki

_" Nên đừng lo lắng nửa Kunihiro, cậu sắp là cha rồi đó" Kane

_" Vâng , cảm ơn mọi người" Horikawa

Cạch

_" Kane , Horikawa hai người đây rồi" Kashuu

_" Có chuyện gì à" Kane

_" Lệnh xuất chinh ,30 nữa tập trung tại chỗ đồng hồ" Kashuu

Hai người thay chiến phục và bước đi đến chỗ tập trung , mọi người đã đứng ở đó chờ sẵn

_" Địa điểm lần này là lại là thành Kyoto , mục tiêu của chúng là muốn ngăn Oda Nobunaga tự sát "

_" chúng ta phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra, thành viên đội lần này là Izuminokami Kanesada, Horikawa Kunihiro, Urashima Kotsuge, Kashuu Kiyomitsu, Atsushi Toushiro, Fudou Yukimitsu, đội trưởng sẽ là : Kashuu Kiyomitsu"Hasabe

_" Hể, tôi là đội trưởng à" Kashuu

_" Chúc mừng Kashuu san " Horikawa

_" Hít..chúc mừng" Fudou

_" và thêm nữa khi hoàng thành nhiệm vụ, các cậu phải đi đến gặp một người là Iso Hime ,giao lá thư này cho cô ấy" Hasabe đưa lá thư cho Kashuu

_" Nhưng biết cô ấy ở đâu mà tìm" Kane

_" Đừng lo chủ nhân sẽ đưa thêm một Ayakashi theo các cậu, cũng sắp tới rồi" Hasabe

Bịch bịch

_" Xin lỗi em đến trễ " Akie thở dốc chạy đến

_" Akie-chan " Urashima+Atsushi

Hasabe bỏ mặt hai tên lôi nhoi đi lại đưa cho cô một tờ giấy" Đây là thư của chủ nhân, hãy đưa nó đến chỗ Iso Hime nhờ hết vào em"

_" Em biết rồi"Akie

Họ xuất phát đến Kyoto tại quá khứ, đến đó chưa bao lâu cả đội bị tấn công bất ngờ bằng cung tên ,cả đội lao ra tấn công quân địch lần này cũng gồm rất nhiều quân, bên khác đã có một đôi quân đang tiếng đến lâu đài của Nobunaga , Fudou đang định đi theo thì, sợi dây chuyền của Sumire rơi ra

_" Fudou làm gì đứng thẩn thờ ra vậy" Kane

Keng

_" Đâu có nghĩ mệt chút thôi " Fudou nhặt sợi dây chuyền lên đeo vào cổ"Nobunaga sama , tôi là một thanh kiếm vô dụng đã không bảo vệ được ngài, nhưng.. hiện tại thì khác, tôi đã có Sumire và chủ nhân cùng mọi người đang chờ tôi"

_" Nhất định tôi sẽ trở về bên cạnh Sumire, nên xin ngài hãy phù hộ tôi" Cậu vung kiếm" Chết đi"

Keng

Gaaaaaaa

_" Tốt lắm Fudou san" Horikawa

_" Cậu ta lấy lại tin thần rồi" Kashuu

Trận chiến kéo dài đến một tiếng quân địch đã bị hạ gần hết,.. họ đã hạ hết năm tên,còn một tên nữa vẫn đang trốn đâu đó, Akie tưởng chừng như họ đã xong nên cô bay xuống, Kashuu thấy từ trong bụi rậm có tia sáng đang nhắm vào cô , cậu hét lớn

_" Akie bay lên cao đi , có phụt kích" Kashuu

Bằng

Một viên đạn bay đến và trúng vào cánh cô, làm Akie trở lại nguyên hình và rơi xuống đất, một tên Otachi đi lại nắm lấy tóc cô xách nó lên , để con dao kề cổ cô

_" Tên khốn thả cậu ấy ra " Atsushi

_" Akie chan" Urashima

_" Đừng..qua đây" Akie đau đớn kêu lên

Tên đó càng nắm chặt tóc cô hơn,hắn lấy tay còn lại bốp chặt vào vết thương của cô

_" Gyaaa,..Itai" Akie

_" Kashuu san nên làm sao đây" Horikawa

_" Nếu chúng ta tấn công ngay bây giờ , tên đó nhất định sẽ chém gãy cánh của Akie" Kane

Tại thủ phủ

_" Rin chan chị soa đầu em đi, ôm em nữa" Houchou

_" Được rồi" Rin ôm Houchou vào lòng và soa đầu cậu

_" Rin tuyệt quá, đúng là phụ nữ có chồng thật tuyệt" Houchou

_" Đừng nói vậy chứ,Kashuu ở đây sẽ ghen đó" Kokoro

_" Không sao đâu Ochou " Rin

_" Em đang làm phiền Rin đó" Yagen nắm cổ áo cậu lôi ra

_" Yagen nii quá đáng ,Nene san cứu em với" Houchou

_" Yagen bỏ em ấy ra đi" Nene

_"Cậu đừng chiều nó quá " Yagen

_" Có sao đâu ,ha Houchou" Nene

_" Uhm" Houchou

Rắc

Cái ly nước trên tay Kokoro rơi xuống, cô lấy tay ôm bụng đau đớn, Nene và Rin lo lắng đi lại xem , dưới váy cô đang mặc nó bắt đầu chảy máu xuống chân

_" Ochou bể bọc ói rồi" Nene

_" Em đau..quá Nene " Kokoro

_" Có nghĩ là cô ấy sắp sinh à" Yagen

_" Nên làm sao đây" Rin+Houchou

_" Mọi người bình tĩnh, bây giờ không thể đưa cô ấy xuống bệnh viện được" Yagen

_" Chỉ còn cách sinh ở đây thôi, Houchou đi gọi Aguji đến đi" Nene

_" Em đi liền" Houchou gấp gáp chạy đi

_" Còn Rin xuống bếp nấu nước nóng đi" Rin

_" Tôi đi lấy futon" Yagen

Rin với Yagen chạy đi, đội bếp khi thấy Rin gấp gáp xuống nấu nóng thì biết có chuyện gì, Yagen cũng nhanh chóng đem Futon lại để Kokoro nằm lên các Touken đang đứng ngoài phòng khách lo lắng, bên trong chỉ có Hana ,Nene với Michiru,họ có thể nghe tiếng la của Ochou bên trong

_" Đau quá..đau quá" Kokoro đang cố gắng đưa đứa trẻ ra ngoài

_" Kokoro ,Nee chan ở đây sẽ không sao đâu " Michiru nắm chặt tay của em gái mình

_" Đầu em ra rồi ,Ochou một chút nữa thôi" Nene

_" Em không được bỏ cuộc , hít thở sâu vào Kokoro" Hana

Bên ngoài

_" Ochou sẽ không sao chứ " Hotarumaru

_" em lo lắng quá Ichii nii" Midare

_" Các em đừng lo lắng Ochou sẽ không sao đâu" Ichigo

_" Darling , mọi người..mau về đi" Rin

_" Uoaaaaa "

Tiếng khóc vang lên mọi người vui mừng ,em bé đã sinh ra đời, Kokoro đang mệt mỏi thở , Michiru ôm Hana khóc, Nene bế em bé lên,đi lại chỗ họ

_" Một bé gái khỏe mạnh" Nene

_" Nè, Kokoro san là con gái đó" Hana

_" Em nhìn con bé nè" Michiru đặc đứa bé xuống cạnh em gái mình

_" Horikawa...em.. làm được rồi,..Natsume ra đời.. rồi" Mắt cô từ từ khép lại

_" Kokoro, Kokoro em sao vậy" Michiru

_" Em ấy mất nhiều sức quá rồi" Hana

Nene đẩy cửa chạy ra" Ai đó xuống phố gọi Anabe nhanh lên, Ochou xảy ra chuyện rồi"

Họ luống cuống ,Hasabe nhanh chóng chạy xuống phố để gọi Anabe tới, các Touken đang hoảng loạng mọi người chạy vào trong cố gắng gọi tên Kokoro nhưng cô vẫn không mở mắt ra, bây giờ chỉ cầu mong, nhóm Kashuu mau về sớm nếu không Kokoro san

_" Kashuu em chịu hết nổi rồi, nếu không làm gì thì Akie-chan sẽ chết mất" Urashima

_" Anh biết nhưng nếu chúng ta tấng công bây giờ cũng vậy thôi" Kashuu

_" Không lẽ cứ để như vậy" Kane

Roẹt

Nhóm Kashuu nhìn qua tiếng động thấy Akie từ lúc nào đã lấy thanh kiếm mà Hana đưa cho, cô lấy nó và cắt đi phần tóc bị tên đó nắm lấy của mình, cô nhanh chóng thoát ra miệng lẩm bẩm một bài hát,bằng chất giọng khác ngày thường

Tên Odachi đó bị cơn gió đó thôi đi,Kashuu thấy thời cơ liền mốc thanh kiếm ra chém dức điểm ,cả bọn chạy lại xem tình hình Akie thì cô nhìn qua họ với vẻ chán ghét,đôi mắt xanh nước đã chuyển thành màu vàng

_" Mấy tên chết tiệt các người dám để em gái nhỏ bé của ta phải chịu đau đớn không thể tha thứ được"

_" Akie-chan cậu..sao vậy" Atsushi

_" em bị sao vậy" Kane

_" Không lẽ viên đạn đó có độc" Horikawa

_" Akie-chan" Urashima khóc

Kashuu im lặng một hồi nhìn cô rồi đi lại" Ngươi là ai "

_" Anh nói gì vậy Kashuu , cậu ấy là Akie chan mà" Urashima

_" Tin tôi đi người này không phải Akie-chan đâu, Rin từng nói với tôi em ấy thấy một thứ gì đó luôn đi theo Akie , chúng ta không thể nhìn thấy được" Kashuu

_" Tên đó nói đúng đó, ta là Ayame là anh trai song sinh của Akie "

Trừ Kashuu ra thì không ai dám tin việc đang diễn ra, nhưng hành động khác thường từ nãy giờ, cùng với chất giọng trầm đó , và tính khí cộc cằn đó không phải là Akie mà họ quen biết, đang định hỏi thêm thì cái người tên Ayame đang trong cơ thể Akie quay đầu đi, làm bọn họ cũng đi theo

_" Chúng ta đang đi đâu vậy Aki- à không Ayame kun" Urashima

_" Bỏ " Kun" đi nghe ghê quá, ngươi bị bại não à, tất nhiên là đi tìm Iso Hime rồi" Ayame

_"Cái tên khó ưa này, nếu ngươi không phải anh và đang trong cơ thể của Akie chan ta sẽ cho ngươi một bài học" Urashima kiềm chế

_" Hít.. tên nhóc khó ưa" Fudou nói nhỏ

_" Nhưng mà tại sao em lại biết bọn anh đi tìm ai" Horikawa

_" Ta luôn bên cạnh con bé , nên biết được các người muốn làm gì" Cậu nắm lấy mái tóc cắt ngắn đến cổ của em gái, khóc trong đau lòng" Akie chan ,Nii chân xin... lỗi em, mái tóc dài mượt đã....mất đi rất nhiều,Nii chan xin lỗi" Ayame

Atsushi+Urashima chảy nước mắt theo

_" Cái cảnh này,sao giống Mitsu-chan, Tsurumaru,Kira và anh em Sadamune kia vậy" Kashuu

_" Tôi đang tưởng tượng khi thấy mái tóc của Akie-chan bị cắt ngắn như vậy chắt ... đau lòng chết " Kane

_" Ayame san ,anh nghe... Akie-chan nói với.. mọi người trong bản doanh là em đã--" Kashuu

_" Ta chết rồi chứ gì" Cậu nhìn qua họ với khuôn mặt trống rỗng" Ayame này đã chết rất lâu rồi,.. hơn 3000 năm rồi" Ayame

_" 3000 năm" Mina

_" Bọn ta bị các Ayakashi dưới âm giới bắt và đem đi hoả thiêu.. vì không muốn đứa em gái yêu quý của mình phải chết" Cậu đưa cánh tay lên trời" ta đã dùng đến lượng " Uy" cuối cùng trong người để đưa con bé đến 3000 năm sao, sau đó ta bị thiêu cháy đến chết" Ayame

_" Chắc là..đau lắm" Atsushi

_" Không sao cả dù có là linh hồn, nhưng Akie yêu dấu của ta vẫn có thể bình an sống tiếp là ta vui rồi, mãi mãi ta chỉ... muốn nhìn Akie chan vẫn luôn nở nụ cười trên môi" Ayame

Nụ cười hạnh phúc của cậu đang phản chiếu trên khuôn mặt Akie , nhưng qua đôi mắt họ có thể thấy được, đang mãi suy nghĩ mà không biết từ lúc nào sáu người bị hất lên và đang ngồi trên lưng của một con chim xanh lớn, đó là nguyên hình thật sự của Akie , nhưng bây giờ họ mới biết, họ nguồi trên đó bay gần tới biển gần đó có một cái hang ,Ayame đáp xuống đó để họ bước xuống cậu trở lại nguyên hình, sáu người cùng cậu bước vào trong, bên trong đó có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế , miễn cười nhìn họ,Ayame khi thấy người ngồi đó liền cuối một chân quỳ xuống

_" Lâu rồi không gặp Iso Hime, con vẫn mong người vẫn khoẻ mạnh" Ayame

Người đó rời khỏi ghế và đi lại đỡ cậu lên" Ayame san đã lâu rồi không gặp,"

_" Người vẫn không thây đổi công chúa của tôi" Ayame

_" Em vẫn không thay đổi,mà đây là các Touken ranbu à, đẹp hơn tôi tưởng" Iso Hime đi lại sờ mặc mọi người" không ngờ một trong hai người chồng của Rin chan cũng đến đây"

Cô mời họ vào trong và uống trà , cuộc nói chuyện dừng lại họ nhận ra đến lúc mình phải về ,Iso chỉ miễn cười và đưa cho Ayame hai cái vãi nhân ngư và tạm biệt họ,sau một hồi họ đã về đến nhà và đi vào trong nhưng điều đầu tiên là thấy khuôn mặt ai cũng khóc

_" Darling sao anh và mọi người về trễ.. vậy Ochou... Ochou đã đã" Rin

Horikawa vội vã chạy vào trong

_" Kunihiro " Kane

Vào đến bên trong , Kokoro nhắm mắt nằm đó kế bên là một đứa trẻ đang khóc, Horikawa quỳ xuống cầm hai tay của Kokoro lên hàng loạt kí ức hiện về

_" Kokoro anh về rồi đây, chúng ta đã hứa sẽ cùng.. đi dạo biển à" giọt nước mắt của rớt xuống mặt Kokoro" ba chúng ta sẽ cùng đi, nên...xin em đó mở mắt ra đi,anh không thể một mình nuôi dạy Natsume được" Horikawa

_" Người anh em" Yamabagiri

_" hãy để Ochou ra đi bình an" Yamabuki

Mọi người không biết nói gì an ủi Horikawa lúc này, tiếng khóc của đứa bé lẫn các Touken ranbu hoà lẫn vào nhau

_" Nhói tay chết đi được" Ayame khoái lỗ tay

_" Akie em.. nói gì vậy" Mitsutada

_" cái khung cảnh nước mắt này không hợp với ta chút nào" Ayame

_" Con bé bị sao vậy" Michiru

_" Akie không phải ngươi là ai" Hana

_" Nếu không mau ra khỏi cơ thể Akie ta sẽ thiêu chết ngươi" Nene

_" Cứ thử xem, rồi không ai cứu con bé đang sắp bước qua bờ bỉ ngạn kia" Ayame

Câu nói của cậu khiến ai cũng né ra , có nghĩa là Ochou được cứu, nhưng bằng cách nào, cô ấy ngừng thở rồi,Ayame đi lại đẩy mạnh Horikawa ra, ngồi xuống cậu nhắm mắt và bước ra khỏi cơ thể Akie , khiến cô bất tỉnh ngã xuống tấm Tanuki, cậu xoa đầu em gái và đặc chiếc vãi nhân ngư Ời hime đưa cho

_" Cô gái nhỏ , cô vẫn còn tương lai phía trước nên đừng chết" Ayame lấy dao rạch một đường trên tay của mình,máu đang từ từ chảy xuống miệng Kokoro

_" Cậu là ai sao lại cứu em gái tôi" Michiru

_" Là một người qua đường, nhưng coi như cảm ơn vì đã chăm sóc cho em gái tôi" Ayame

Giọt máu cuối cùng rớt xuống,Ayame lão đảo đi đến bên cạnh Akie ôm lấy cô, một lúc sao Kokoro ho một cái ,khó khăn mở đôi mắt ra,nhìn mọi người

_" Em chưa chết à" Kokoro

_" Kokoro " Horikawa ôm chằm lấy cô khóc trong xung sướng

_" Horikawa" Kokoro

_"May quá "

_" Ochou tỉnh lại rồi"

_" Cô làm bọn tôi lo quá"

_" Ayame cảm ơn" Kashuu

Mọi người hướng qua Ayame đang từ từ tan đi

_" Ayame cậu" Horikawa

_" tôi nói rồi mà mình đã chết rồi" Ayame cụng đầu vào trán Akie " Làm ơn hãy chăm sóc em tôi,con bé là tất cả của tôi"

_" Ayame " Urashima

_"Iso Hime con đã làm tốt phải không" Ayame

Hình bóng Ayame biến mất chỉ còn lại một con chim hoàng yến nằm trên người Akie. Đến tối Akie tỉnh lại Horikawa lẫn Kokoro đã quỳ gối xuống cảm ơn cô, cô không hiểu gì cho đến khi Kashuu kể mọi chuyện,Akie không nói gì chỉ từ từ đi ra ngoài cạnh một góc cây anh đào nơi mọi người chôn xác Ayame bên dưới, Akie quỳ xuống

_" Ayame,Ayame ,Ayame " Akie khóc trong đau đớn, lấy tay đào lớp đất chôn xác Anh trai mình

_" Akie " Mitsutada ôm chặt lấy cô

_" Buôn em ra Ayame ,Ayame " Akie

_" Cậu ấy đi rồi Akie " Tsurumaru

_" Không Ayame còn ở đây, ở cạnh em,mấy người không hiểu ,mấy người không phải anh trai tôi " Cô hét lớn" Tôi chỉ có Ayame là anh trai"

Cô bỏ chạy đi ,phái Date đau đớn khi nghe cô nói vậy ,cứ thế Akie không còn nở nụ cười với họ nữa chỉ luôn bất động ngồi bên hiên nhà,hay chỗ chôn Ayame , luôn cất một bài hát ru , lúc nào cũng nói chuyện một mình , khiến cô ngày càng tiều tụy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro