Địa Bàn Mới
Hộc... hộc... hộc...
- Anh em chú ý! Tất cả khẩn trương chuẩn bị hành lí tư trang, từ mai chúng ta sẽ không còn ở đây nữa!
Mới sáng sớm tinh mơ, Atsushi Toushirou hôm nay dậy sớm một cách bất thường hớt hải chạy vào phòng ngủ gọi anh em cùng nhà Awataguchi dậy, ngay sau đó là tiếng ồn ào kèm theo biểu cảm dấu hỏi chấm của mấy bé tantou.
- Ủa, thế là sao?
- Mới sáng ra, đang ngủ thì bị gọi, chán quá!
- Anh ơi giải thích giùm em vì sao hôm nay gấp gáp thế đi?
Hakata thì gật gù ngồi tính toán:
- Úi giồi, chắc chủ nhân lại hết tiền thuê nhà rồi nên chuyển đi chứ gì?
Tuy nhiên ngay sau đó lại là lời phản bác đầy hào hứng của Houchou:
- Đâu có! Nhỡ đâu chị í có chồng rồi nên chuyển đi thì sao!
Mấy bé tantou nhà Awataguchi đang bàn tán việc sắp phải rời honmaru yêu dấu thì có một bóng dáng lớn hơn bước vào, không cần đoán ra cũng biết là Ichigo, anh hỏi:
- Các em đã chuẩn bị xong hết chưa? Vài tiếng nữa là chúng ta xuất phát rồi đấy.
Chốc lát, cả lũ ngẩn tò te, mải bàn tán quá quên mất việc thu dọn hành lí, liền vội vàng chạy đi chạy lại sắp xếp đồ tư trang một cách nhanh chóng.
Không chỉ anh em nhà Awataguchi, sáng sớm hôm nay là một buổi xôn xao, bởi ai ai cũng nhanh chóng xem lại đồ đạc của mình để thu dọn mặc dù họ chẳng biết lí do tại sao phải làm thế, họ chỉ biết đây là mệnh lệnh khẩn của chủ nhân họ. Thậm chí có đứa vội vàng quá thành ra đang đi trên sàn tự dưng bị vấp ngã, hành lí rớt hết thành đống lộn xộn, Hasebe nhìn như vậy đành khoanh tay thở dài, với một đống đồ đạc lỉnh kỉnh cồng kềnh nặng chẳng biết bao nhiêu kí.
Trên phòng làm việc, saniwa cặm cụi dọn dẹp đống giấy tờ kèm theo mấy hộp đựng đồ quý hiếm kiếm được trong quá trình cùng các đội đi viễn chinh. Sau đó cô nhìn ra bầu trời gần như bất ổn hơn so với mọi ngày, nó chẳng phải là dấu hiệu của kẻ địch.
Nói đúng hơn, bầu trời bị co giãn rồi bắt đầu rạn nứt...
Cô nàng lập tức dọn đống hành lí cuối cùng rồi nhanh chân chạy xuống sảnh chính tập hợp tất cả mọi người, thật là may mắn làm sau khi cô không bị vấp chân ngã, rồi khi đến gần sảnh, cô ném đống tư trang ra giữ sân, nhờ mọi người kịp tránh ra nên không ai bị thương, nhưng bù lại có người như chết đứng vì hành động bất thình lình của chủ nhân.
Saniwa thở dài, may mà mọi người tập trung đúng lúc.
- Haizz, có vẻ như mọi người đang thắc mắc vì sao buổi sáng hôm nay có vẻ gấp gáp như thế đúng không? Mọi người có thể nhìn lên bầu trời đang dần biến dạng kia, không gian ở đây bắt đầu bị rạn nứt và nó không thể giữ vũng địa hạt này nữa, nếu chúng ta không khẩn trương, lỗ đen từ vết nứt ấy sẽ hút hết chúng ta. Tất cả anh em trong Frosta honmaru này, chúng ta cùng khẩn trương ra cổng ra chiều không gian khác, nhanh lên nhưng đừng xô đẩy nha!
Cả bản doanh gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cổng không gian, từng người nhảy qua cái cổng đó rồi biến mất...
Mọi thứ trông có vẻ ổn cho đến khi...
Cho đến khi....
Cho đến khi...
Cho đến khi...
- Ủa, Hasebe đâu rồi????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro