chương4: konosuke trở lại rồi đây
" TÔI ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY "
Konosuke đã quai lại bản doanh trên lưng còn mang theo rất nhiều giấy tờ.
- yamanbagiri : ngươi về rồi à, aruji-sama và rose-sama đang ở trong phòng làm việc đợi ngươi đó.
" vậy à, cảm ơn yamanbagiri " cao nhỏ chạy lon ton đến văn phòng của saniwa thì midare và atsushi đi tới .
-midare : đó là konosuke của bản doanh chúng ta sao anh yamanbagiri.
- yaman : đúng vậy cậu ta có việc phải đi trước khi hai đứa đến.
- atsushi: rose-sama trông còn gia dáng konosuke hơn là con cáo đó đấy.
- midare : đúng vậy , nghe các saniwa nhà khác nói konosuke nhà họ lười lắm chỉ biết ăn với ngủ à.
- yaman :đó là vì họ đều đã dày dặn kinh nghiệm ko cần đến sự hướng dẫn của konosuke nữa.
- midare : vậy sau này konosuke của bản doanh của chúng ta cũng sẽ như vậy sao.
" cái này......"
Yamanbagiri cũng không biết phải trả lời sao nữa vì midare nói cũng có phần hợp lý.
---- ------ ------- ------- -----
" mừng cậu đã về konosuke " misaki vừa nói vừa đặt đĩa đậu phụ apuraage
Trước mặt konosuke , được rose làm cho.
" trông ngon quá tôi ăn nha " cao con chưa cạp được miếng nào thì đĩa đậu phụ bị rose lấy lại.
- rose : tưởng tôi cho cậu ăn không hả. Đã tìm được thông tin gì về việc tôi nhờ chưa vậy.
- kono : tất nhiên là được rồi ,mà rõ ràng là cô nhờ tôi mà sao giờ lại như ép tôi làm vậy hả.
- rose : vậy tối nay tôi sẽ làm đậu phụ momen* và yakidofu° .
- "được đó"
Saki nhin hai người kia nói chuyện mà nghĩ thầm ' thôi rồi vậy là tối nay ăn toàn đậu phụ hả '. Saki thich các món phương tây hơn , rose thì món gì ngon là ăn được hết , và rose cũng thích đậu phụ món canh cà chua cô nấu ,cà chua thì ít mà đậu phụ thì nhiều dù mòn đó ngon thật đấy.
Quai lại chủ đề chính
- konosuke : tôi đã phải xin phép lãnh chúa để mở kho sách cổ đấy. Bây gì thì bị gán chức mặt dầy rồi đây này.😣
- saki :vất vả cho cậu rồi
- kono : sắp tới sẽ có sự kiện đào hầm ở thành osaka.
Cáo con đưa tờ thông tin về việc đào hầm cho saki rồi quai sang rose:
-kono : tôi đã tìm được thông tin về việc làm sao để có được linh lực trong kho tư liệu cổ , nhưng tôi không thể mang nó về được.
- saki : vậy là tốt quá rồi nhỉ rose.
Misaki biết việc rose muốn trở thành saniwa còn chuyện hai người đã chết thì chưa.
" vậy đó là cách gì " rose đang rất nóng lòng.
- kono : hai cô biết núi quỷ chứ, ở đó có một con yêu quái tên higanbana.
- rose : higanbana.....vậy con yêu quái đó có liên quan gì đến việc này ?
- " trước đây higanbana là một con yêu quái khá yếu , nhưng vì đã ăn các pháp sư chừ tà đi đến ngọn núi và hấp thụ linh lực của họ . Nên đã trở lên manh hơn , có một số người thoát được khỏi nó thì mất hết linh lực."
" và chỉ cần đánh bại nó thì sẽ có được số linh lưc nó đang nắm dữ"
- saki : có cách như vậy thật sao??.
Nếu vậy sao lại ít người biết đến nó như vậy chứ .
- kono : vì higanbana đã biến mất từ rất lâu trước đây, có rất nhiều gia tộc pháp sư muốn có được sức manh đó đã lên núi quỷ để săn tìm higanbana nhưng đều không tìm được, Có người nói nó đã đến ngon núi khác .
- saki : cậu định làm gì rose-san , muốn đánh bại con yêu quái đó không phải việc dẽ.
- rose: tớ biết......nhưng muốn có thứ mình chưa có thì phải làm việc mình chưa từng làm phải không.
" chước tiên tớ cần thêm thông tin về higanbana cái đã, phải biết nó trông thế nào mới tìm được phải không.
- kono : tôi có tranh vẽ con yêu quái đó đấy.
- saki: tớ sẽ thử hỏi các saniwa khác xem họ có biết gì không.
- rose : cảm ơn hai người.
Rose trả lại đia đậu phụ chiên cho konosuke . Cáo con vừa ngấu nghiến đĩa đậu phụ vừa nhớ lại lúc mình xin lãnh chúa cho vào kho lưu trữ sách cổ.
# " lãnh chúa xin ngài hẫy cho tôi vào khu sãch cổ "
-lãnh chúa : không thể, ở đó đâu phải nơi muốn vào thì vào chứ.
" mà...ngươi có phải konosuke của bản doanh mới đến gần đây không , cái bản doanh mà hai người của thế giới kia cùng đến.
- kono :đúng vậy ạ
- lãnh chúa: trước đây chưa có trường hợp nào như vậy , nếu có thì họ cũng phải cùng huyết thống.
" cô gái kia tên gì ( ý ông chỉ người còn lại người ko được chọn)
- kono : là rose cloudia.
" rose cloudia !! Là cloudia ? Ông ta vô cùng kinh ngạc , nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mà nói tiếp.
- lãnh chúa : konosuke tại sao ngươi lại muốn vào kho sách cổ ?
Konosuke lấp bấp như không biết có nên nói chuyện này ra không...
" là....là rose nhờ tôi tìm xem có cách nào để cô ấy cải thiện linh lực, cô ấy muốn chở thành saniwa .
- lãnh chúa : được , ta cho phếp ngươi vào kho sách. Mà mặt ngươi cũng dày thật dám ngồi chước phòng ta mà xin.
####
Ăn nốt miếng đậu phụ cuối cùng trên đĩa, nó nhìn về phía saki và rose đang nói chuyện. ' rose thật sự cô là ai vậy?' nó tự hỏi.
Chiều hôm đó misaki đã rèn được thanh tantou gokotai :
"Em là, ưm, Gokotai. Em là tặng phẩm cho ngài Kenshin."
" Ưm……Em không thể đuổi chúng. Em xin lỗi. Vì em thương những chú hổ này lắm."
- saki : không sao ta cũng thích động vật , lần đâu tiên ta thấy hổ trắng đấy.
- rose: chào mừng em đến bản doanh gokotai. À rèn kiếm song cậu phải đi họp đó saki.
" vậy à , yamanbagiri đi với ta nhé "
" vơng chủ nhân "
Imanotsurugi và atsushi đang đứng trước cửa lò rèn :
- ima: nè atsushi con cáo về rồi phải không , sao rose-san vẫn phải làm việc thay nó đó vậy.
- atsushi : không biết nữa , nhưng trông hai người đó giống chủ tịch và phó chủ tịch ấy.
Còn con cáo thì đang nằm ngủ ở một nơi nào đó.
------------------------
------- tối hôm đó
Cô đang ngắm trăng thì misaki đi tơi
- saki: khi nào thì cậu định đi tìm higanbana. Cậu đã có cách gì chưa.
- rose : có rồi nhưng mà...không chắc sẽ thành công hay không.
Saki đưa tập tài liệu cho rose
- saki : đây là tài liệu cậu cần, nhưng những thông tin này chưa chắc chắn, có rất ít người biết về higanbana .
Tôi đưa tay nhận lấy tập tài liệu :
" cảm ơn cậu "
Có một điều tôi chưa bao giờ thể nói ra với saki , đó là tôi đã luôn ghen tị với cô ấy , cô ấy có lẽ đã biết điều đó vậy mà vẫn tốt với tôi như vậy.
' tôi không hiểu được cô gái đó'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro