Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thưởng trà đêm trăng

Hắn không nhớ từ bao giờ, nhưng cứ mỗi khi vòng cung trắng bạc kia treo trên bầu trời đen như hôm nay, hắn lại đem thứ trà ngon nhất ra uống, ngồi bên hiên nhà mà lặng ngắm vẻ đẹp kiêu kì của mặt trăng.

Có đôi khi, đệ đệ hắn sẽ lướt qua, hỏi thăm hắn một chút, rồi lại mừng rỡ "vẫy đuôi" khi nhìn thấy vị nào đó tóc tai như suối. Thế là lại đi mất. Hắn không hụt hẫng, chỉ thầm mắng đệ đệ ngốc. Cứ thấy mỹ nhân là xoắn hết cả lên.

Đùng!

Một tiếng nổ lớn phát ra ở phía tây bản doanh, nơi đặt lò rèn. Lửa bốc lên, tỏa sáng cả một vùng. Cột khói đen độc hại bay cao trên bầu trời, như muốn che lấp mặt trăng của hắn. Tiếc nuối đặt cốc trà xuống, hắn chậm rãi đem khay gỗ đặt vào trong phòng, thong thả đi tới lò rèn giúp đỡ.

Saniwa mặt mày lấm lem, ho sù sụ vì hít phải khói. Ngài và Thợ Rèn cuống quýt tay chân, hất từng xô nước vào đám lửa cháy hừng hực. Hoàn toàn không có tác dụng. Ngọn lửa thậm chí còn lớn hơn nữa. Bảng thời gian rèn kiếm đang nhích từng giây một, hoàn toàn lành lặn so với mọi thứ xung quanh.

3:39:42.

Ồ, là kiếm bốn giờ sao?

Hắn ngạc nhiên. Lần đầu tiên bản doanh này có diễm phúc đón được một thanh kiếm hiếm như vậy ư? Quay về phía saniwa, hắn chụm hai tay đặt trước miệng, dùng làm loa gọi ngài:

"Aruji-sama! Ở đây còn có kiếm mới! Xin hãy để tôi dùng thẻ trợ giúp!"

"Được! Cảm ơn anh nhé Uguisumaru-san!"

Saniwa gào lớn, giọng khản đặc, có lẽ do nãy giờ hô hào mọi người nhanh chóng dập lửa. Những thanh kiếm to lớn của bản doanh đã tập trung trước lò rèn, bối rối trước ngọn lửa kì quái. Đệ đệ của hắn hốt hoảng:

"Huynh làm gì ở đó! Nguy hiểm lắm!"

"Không sao, Ookanehira. Huynh chỉ đón thành viên mới rồi sẽ ra ngay"

"Hảaa??" Ookanehira nhướn mày, kéo dài câu nói vẻ khó hiểu. Huynh điên à, thành viên mới cái quần què, làm gì có thằng nào chui ra từ đám lửa này được chứ?

Trời đất bỗng tối sầm, ánh trăng bạc bị che khuất. Rồi một cơn bão hoa anh đào rực sáng xuất hiện, những cánh hoa bay khắp Thủ phủ rộng lớn. Nhưng điều đặc biệt là, khi hoa đào vừa xuất hiện, ngọn lửa ở lò rèn đã biến mất, như chưa hề xuất hiện. Mấy người đang cố gắng dập lửa ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống sân. Kariginu lam thẫm, đôi mắt ẩn chứa hai vầng trăng khuyết xinh đẹp cùng phong thái cao quý kia... Chắc chắn là người đó, Mikazuki Munechika, thanh kiếm đẹp nhất Nhật Bản!

"Ta là Mikazuki Munechika. Họ gọi ta là Mikazuki vì những hoa văn trên kiếm của ta. Xin hãy chăm sóc ta nhé"

Thanh kiếm xinh đẹp ngân nga, giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn trước đám người đang vô cùng xúc động kia. Đặc biệt là saniwa. Ngài mặc kệ người ngợm bẩn thỉu mà xông vào ôm Mikazuki. Anh chỉ lấy tay áo rộng che đi gương mặt, cười hiền. Xem ra Mikazuki nhà này khá lành tính, không thì đã cho saniwa mấy câu khinh bỉ rồi. Như hồi Kogarasumaru về, cả bản doanh muốn đau tim với hai người đứng đầu này. Một kẻ ương bướng, cứng đầu. Kẻ còn lại cũng ngang ngược chả kém. Thêm Kogitsunemaru phái Sanjou vào, sự tồi tệ bị đẩy lên cao nhất.

Mấy tên này, tất cả đều là đao kiếm vô tri vô giác, được chủ nhân ban cho hình dạng con người, được đi lại, ăn uống, được thở, được nói chuyện với anh em, còn dám ý kiến với chủ nhân. Hắn siết chặt hai nắm tay, rồi vội vàng buông lỏng khi thấy Mikazuki đột nhiên khuỵu xuống, cả cơ thể mềm nhũn đổ ập vào saniwa.

"Mikazuki!"

Ngài mở to mắt. Vừa mới đến mà đã gặp chuyện là sao? Liếc ngang liếc dọc một hồi, saniwa thấy hắn.

"Uguisumaru-san, anh đưa Mikazuki đến chỗ Yagen hộ ta. Ta còn việc phải giải quyết"

"Rõ"

Hắn đặt Mikazuki lên lưng, thầm ngạc nhiên sao người này nhẹ quá. Saniwa lần này thật sự nghiêm túc, nghe ngài ấy xưng "ta" là biết. Bình thường toàn rụt rè gọi kiếm rồi đỏ mặt xưng "tôi". Ban nãy còn thấy ngài nạt Nihongou.

Tới phòng trị thương, hắn đặt Mikazuki xuống giường, giao cho Yagen rồi bình thản ngồi xuống một chiếc ghế tựa gần đấy.

"Anh đúng là được chủ nhân quý nhỉ?"

Yagen hỏi, tay dùng khăn ấm lau mặt cho Mikazuki. Đôi đồng tử vàng chăm chú vào từng nhịp thở của bệnh nhân.

"Chắc thế" Hắn đáp, thổi nhẹ lớp khói mỏng bốc lên từ cốc trà không biết kiếm ở đâu "Thanh kiếm đầu tiên, Kashuu Kiyomitsu và thanh tantou đầu tiên, Yagen Toushirou đều đã gãy. Cậu và Kashuu hiện giờ chỉ là người thứ hai sau bọn họ, còn tôi là thanh tachi đầu tiên, cũng là thanh kiếm thứ ba của bản doanh này"

"Ý anh chủ nhân quý anh vì chỉ còn anh theo ngài từ buổi ban đầu?"

"Chắc vậy"

"Đừng nói chuyện nước đôi nữa! Ngài cho rằng bản thân được yêu quý nên khinh thường người khác đúng không?"

Hirano cũng ở trong phòng trị thương giúp Yagen, kích động nói. Bình thường cậu bé này rất nhát, nhưng cứ có chuyện liên quan đến tình cảm chủ-kiếm thì sẽ rất rắc rối.

"Hirano!"

Yagen nạt cậu bé, nhưng hắn lắc đầu. Cậu liền quay lại chỗ Mikazuki.

"Ta không và sẽ không bao giờ có suy nghĩ ấy, Hirano. Tại sao em lại nghĩ ta là loại như thế? Chẳng phải chúng ta rất thân nhau sao?"

"Bởi vì lời nói của ngài!"

"Hưm?"

"Cách ngài nói chuyện tỏ rõ sự khinh thường với các đao kiếm khác. Em là thanh kiếm thứ tư của Thủ phủ, nhưng gặp em ngài chẳng nói một lời, lập tức bỏ ra khỏi lò rèn"

Hắn cười, xoa đầu Hirano. Cậu bé hơi khó chịu, nhưng không có ý hất tay hắn ra. Đứa nhỏ này, vẫn thật là ngốc. Đệ đệ của hắn cũng thế. Chúng vẫn cần hắn yêu thương bảo bọc mà...

"Ta xin phép"

Hắn đột ngột rời đi. Hirano bỗng xìu mặt, vết hồng trên má nhạt dần. Đôi mắt xám ánh lên vẻ hờn dỗi. Sao ngài ấy lại bỏ đi như vậy chứ?

"Vợ chồng cãi nhau hả?"

"Anh im đi!"

Mikazuki không biết đã tỉnh từ bao giờ, bật cười khe khẽ. Thủ phủ này thật là thú vị.

*

Phái Sanjou chào đón người huynh đệ mới đến bằng những cái ôm nồng nhiệt. Iwatooshi "ga ha ha" không ngừng nghỉ, Imanotsurugi cười theo, vẻ mặt khả ố không thể tả. Ishikirimaru đau khổ tựa vào vai Nikkari Aoe, nghe cậu wakizashi tóc xanh an ủi mà nước mắt vẫn chảy ròng ròng, miệng lẩm bẩm:

"Đệ đệ tôi..."

Kogitsunemaru vỗ vai Mikazuki, gắp vào bát anh đầy những đậu chiên là đậu chiên. Một màu vàng rực rỡ che hết lớp cơm mỏng vừa được Kasen Kanesada xới cho anh, chưa kịp xới xong thì cái bát đã đầy ụ đậu chiên, kèm miếng đậu hũ thúi trên đỉnh.

"NAKIGITSUNEEEE!!!!"

Kogitsunemaru rống lên. Cáo nhỏ lông xù chỉ kịp 'ya ya' mấy tiếng rồi cong đuôi chạy mất. Mái đầu trắng nãy còn ngồi ở dãy nhà Awataguchi biến đi đâu mất. Ichigo Hitofuri gượng gạo cười, bảo các em trai mau quay lại ăn. Thủ phủ được chứng kiến một màn GATO nhau giữa hai vợ chồng nhà Cáo.

"Tứ huynh cũng thật sôi nổi, khác hẳn ngày xưa, cứ lầm lầm lì lì ôm chú cáo của thần Inari"

Mikazuki nhận xét, dõi theo huynh tư phóng như bay ra ngoài. Hắn ngồi gần đó nghe được thì bật cười, bình thản nâng cốc trà lên:

"Ngài có lẽ không biết, chứ từ khi Kogitsunemaru-san đến, Thủ phủ nhộn nhịp hẳn lên. Ngài ta chuyên cùng Tsurumaru Kuninaga bày trò nghịch phá chủ nhân, may mà có Ishikirimaru-san kìm hãm, không thì nhà như nuôi hai con Hạc vậy"

Đệ đệ ngây đơ ra nhìn hắn, kiểu "Huynh thật sự là huynh của đệ à?". Vị tên Juzumaru bên cạnh thằng bé cầm trong tay chuỗi tràng hạt, như chuẩn bị thanh tẩy tà khí. Bộ hắn nói gì sai sao?

"Uguisumaru-san không phải người hay kể chuyện xấu của kẻ khác, nên mọi người có chút ngạc nhiên thôi"

Saniwa từ đâu bước đến, trang phục trên người rộng thùng thình, tay áo thõng thượt đung đưa trong không khí. Trông cứ như con điên. Kasen vọt miệng bình luận. Lập tức bị saniwa đáp đôi dép đi trong nhà vào mặt, làm Sayo Samonji lo lắng vỗ vỗ mặt anh chàng. Doutanuki Masakuni ở một bên bịt mũi, ngăn máu chảy từ mũi mình xuống. Kousetsu Samonji cùng Souza Samonji cầm kiếm đòi chém anh bạn Chồn tội nghiệp. Hakata Toushirou tay bấm máy tính liên tục, tính số koban hao tổn khi mấy vị ấy chiến với nhau. Heshikiri Hasebe lôi Nihongou xềnh xệch, ném vào giữa trận hỗn chiến. Thanh yari bê bối nhất Tam Đại Danh Thương lập tức bị đánh cho tơi tả. Yagen và các anh em phải ngăn Atsushi không nhảy vào, bằng không thì sẽ phải đón nhận hình phạt siêu kinh khủng của saniwa: ngắm Kikkou bày trò tình thú!! Ai cho em lương thiện!!!

Honebami rảnh tay bóp vai cho Mikazuki, đôi mắt xanh sâu hun hút tập trung theo từng diễn biến của bộ phim "hành động bom tấn" đang live stream ngay trước mặt. Namazuo thỉnh thoảng ném phân vào đám kiếm đang hỗn loạn. Mùi hôi rình tỏa khắp nhà ăn.

Saniwa, kẻ - bỗng dưng bị cho là - khơi mào ra trận chiến này đã biến đi đâu mất. Mấy quả bom khói từ túi Tsurumaru lăn ra, phát nổ làm mọi người ho sặc sụa. Các cửa đều mở rộng để thông khí, nhưng mãi khói vẫn chưa tan. Hạc nhà Gojou tham gia vào phút thứ 69 của trận đấu đã lập một bàn lật ngược tỉ số, đang nhái theo dáng đứng của Văn Thanh U23 Việt Nam giữa làn khói dày đặc. Và bị Shokudaikiri Mitsutada ném ngay ấm nước vào mặt.

Hắn chụp cánh tay gầy của anh ngay lúc mấy trái bom tròn tròn nhỏ nhỏ lăn ra, kéo Mikazuki ra ngoài. Quả nhiên, chỉ một phút sau, cả nhà ăn chìm trong khói.

"A~ Cảm ơn đã cứu ta nhé~" Mikazuki dịu dàng nói "Nhưng... thả ta xuống được chưa?"

Tình cảnh hiện giờ là, hắn đang đặt anh trên cánh tay mình, để mặt anh vùi vào mái tóc màu trà của hắn. Ôi, ngượng chết mất!

"Tùy ngài thôi"

Hắn đáp ngắn gọn. Mikazuki định đáp lại, nhưng gió đêm lạnh lẽo khiến anh vô thức quàng lấy cổ hắn, áp mặt vào tóc hắn.

"Có lẽ là không nhỉ?"

Vẫn trong tư thế ấy, hắn đem anh tới trước cửa phòng nhà Kobizen. Đặt Mikazuki xuống sàn hành lang, hắn đi vào rồi mau chóng trở ra với một tấm chăn dày.

Hắn đặt Mikazuki ngồi trong lòng mình, quàng tấm chăn lên cả hai.

"Cái này là..."

Anh đỏ mặt, ngượng ngùng nghịch nghịch hai đầu ngón trỏ.

"Không sao... Đêm nay mặt trăng thật đẹp. Ngài có muốn ngắm trăng cùng tôi không?"

Mặt Mikazuki lại càng đỏ dữ dội, nóng bừng lên.

Ookanehira ngao ngán gãi đầu, kéo đôi dép loẹt quẹt theo từng bước đi. Chậc, Uguisumaru huynh sau khi bom nổ thì biến đi đâu mất, saniwa bắt gã phải đi tìm. Nản quá đi mất. Đáng ra bây giờ có thể dòm trộm Juzu-san tắm rồi mà...

Gã cứ thế tiến về phòng nhà mình. Một con chim chích bay đến hót líu ríu trước mặt gã, nghe như tiếng rít. Nó là con chim thường đậu trên vai phải huynh của gã khi hắn thưởng trà. Nhưng hôm nay, nó đã mất chỗ đậu ưa thích.

Mikazuki tựa đầu vào vai hắn, thiu thiu ngủ. Uguisumaru vuốt nhẹ mái tóc lam thẫm một cách trìu mến. Hương trà sen thoang thoảng trong không gian tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro