Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày chia ly

"Chủ nhân, cảm ơn ngài thời gian qua đã chăm sóc cho tôi nhé!"

Mikazuki Munechika, toudan còn lại sau cùng đã nói lời chia tay với tôi như vậy.

Ngài ấy vẫn mỉm cười xinh đẹp như ngày đầu gặp gỡ.

Mikazuki là vậy, dù tình thế có nguy cấp thế nào thì ngài ấy vẫn có thể giữ bình tĩnh, thậm chí cười một cách vô cùng thoải mái. Có lẽ vì đã "sống" rất lâu trên đời, trải qua thương hải tang điền, cảnh còn người mất không biết bao lần nên không còn gì có thể làm ngài ấy dao động chăng?

Người ta vẫn nói ngài Thiên Hạ Ngũ Kiếm ấy hơn người khác ở giọng cười... đó là điều không thể phủ nhận. Mỗi khi nghe Mikazuki cười, tôi luôn cảm thấy yên tâm. Dường như chỉ cần ngài ấy cười, dẫu có đang ở trong hiểm cảnh, mọi chuyện rồi sẽ đi đến kết thúc tốt đẹp. Điều đó đã trở thành niềm tin vững chãi trong tiềm thức của tôi.

Nhưng giờ đây, tôi lại ghét nụ cười của ngài ấy vô cùng.

Rốt cuộc là vì sao nhỉ?

Chẳng phải cuộc chiến với Thoái Sử Quân đã đến hồi kết rồi sao? Chẳng phải phe chúng tôi đã giành được chiến thắng, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đấy sao? Lịch sử đã được bảo vệ rồi cơ mà?

Đây chẳng phải là kết cục viên mãn ai cũng mong muốn ư?

Vậy thì, tại sao chứ?

.
.
.

À, phải rồi...

Những cảm xúc xấu xí đang cuộn trào trong lòng tôi lúc này, tôi vốn biết chúng đến từ đâu.

Các toudan đã từng hỏi tôi sẽ làm gì khi cuộc chiến này kết thúc. Khi ấy tôi đã trả lời rằng mình sẽ trở lại với công việc vẽ vời trước đây. Vì không còn được Chính phủ bao cấp nữa nên chắc hẳn tôi lại phải nhoài người ra mà lao động rồi, nhưng điều thay đổi lớn là tôi sẽ dành nhiều thời gian tìm hiểu và đi dự các sự kiện về lịch sử hơn, đặc biệt là nhất định sẽ đến thăm bảo tàng kiếm.

Lúc đó chỉ là câu chuyện phiếm trên bàn trà nên tôi không mấy để tâm, nhưng sau đó tôi đã tự hỏi không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi đến bảo tàng và ngắm nhìn bản thể của các toudan. Ngày ấy, tôi đã nghĩ đơn thuần là sẽ cảm thấy rất kì cục vì giống như đang nhìn họ khỏa thân, và cười cho qua ý nghĩ ấy.

Giờ tôi mới biết, mình đã sai rồi. Sai nghiêm trọng.

Những cánh hoa anh đào xuất hiện. Nụ cười vẫn nở trên môi Mikazuki. Ánh sáng lóe lên trong cơn lốc anh đào... và ngài ấy... ra đi.

Biến mất rồi. Không còn ở đó nữa.

.

.

.

.

.

.

.

"Nè, Mikazuki, ngài có muốn quay trở lại khoảng thời gian nào trong quá khứ không?"

Tôi chống cằm lên tay, vừa nhìn ra khu vườn honmaru vừa hỏi.

Mikazuki mỉm cười đáp, "Trong quá khứ, tôi chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Tuy chứng kiến được hết mọi sự, chỉ khi được ban cho hình hài con người tôi mới có thứ gọi là "cảm xúc". Nếu trở về quá khứ, e là sẽ vô tri vô năng như ban đầu nên dù là thời điểm nào cũng không quan trọng. Tại sao ngài lại đột nhiên hỏi vậy?"

"Cũng không có gì~ Ta mới vô tình đọc được câu chuyện kể về cô gái được ban cho cơ hội trở về quá khứ để thay đổi một sự kiện trong đời nên mới nổi hứng hỏi ngài vậy thôi".

"Hô, vậy ngài thì sao? Ngài có muốn thay đổi điều gì trong cuộc đời mình không?"

"Hm~ Hiện tại ta cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình, nên nếu thay đổi điều gì thì chắc ta sẽ chỉ trở về quá khứ để đầu tư bất động sản hay cổ phiếu Apple để thành đại gia mà thôi", tôi cười tinh nghịch đáp lời.

"Ha ha ha, mong ước của ngài đơn giản thật đấy!"

.

.

.

.

.

Honmaru đã không còn một bóng người. Chẳng thể nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng chim kêu ngoài vườn.

Tất cả những vật dụng cá nhân đều đã được gói ghém và cất đi. Dường như không có dấu vết nào còn lại để chứng minh rằng nơi đây đã từng là mái nhà cả trăm người cùng nhau chung sống.

Tôi đứng lặng im giữa gian nhà, cố lắng tai nghe âm thanh nào đó.

Nếu đi qua hành lang phía đông, phải chăng tôi sẽ gặp Kiyomitsu và Yasusada cùng Horikawa và Izumi (vẫn còn ngái nhủ) đang trên đường đến phòng ăn sáng?

Mitsutada và Kasen cùng các phụ tá hẳn là đang bận rộn trong bếp. Những món ăn họ làm lúc nào cũng ngon tuyệt.

Ichigo chắc lại qua phòng tantou để bảo ban mấy nhóc em sửa soạn rồi. Yagen trông thế thôi nhưng bị huyết áp thấp nên rất khó dậy sớm.

Ở phòng nhà Rai nghe tiếng "huỵch" một cái, Hotaru và Aizen lại phải đánh thức cậu lười Akashi bằng phương pháp "lấy thịt đè người" đây mà.

Ishikirimaru đang cùng Taroutachi làm lễ thanh tẩy buổi sáng. Nhà Samonji cùng Juzumaru cũng tham gia đọc kinh.

Mới sáng sớm mà anh em Kotetsu đã chí chóe rồi, và ai là người xấu số vừa bảnh mắt đã trúng bẫy của Tsurumaru thế nhỉ?

Đa phần mọi người chắc đã đến đại sảnh ăn sáng cả rồi? Hôm nay cũng sẽ là một ngày bận rộn đây.

Nếu giờ bước vào đại sảnh, tôi sẽ lại được nghe lời chào buổi sáng của tất cả mọi người chứ?

Tại sao honmaru lại tĩnh lặng thế này?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi bước vào thư phòng của mình để kiểm tra lại hành lí một lượt. Vì đã sắp xếp xong từ hôm qua nên cũng chẳng có gì để làm. Giờ tôi chỉ việc đợi cổng thời không mở là có thể quay về rồi.

Nếu đằng nào cũng phải đợi, thôi thì vừa ngắm anh đào vừa đợi cho tao nhã nhỉ?

Với suy nghĩ ấy, tôi pha một ấm trà rồi ngồi trước hiên nhà nhâm nhi. Trà tôi pha không thể nào ngon bằng Uguisumaru pha được, biết thế hôm qua đã bảo anh ta để lại cho tôi một ấm.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút từ cốc trà trong tay, tôi thẫn thờ ngắm cảnh vườn honmaru.

Không lâu sau, giọng nói tự động vang lên báo cho tôi cổng thời không sắp mở.

Tôi đặt cốc trà xuống rồi đứng dậy. Trước khi bước qua cánh cổng thời không, tôi quay lại nhìn honmaru của mình.

Thật tiếc vì không được gặp Konnosuke! Tôi sẽ nhớ túm lông đáng yêu đó lắm...

"..."

Từ khi Mikazuki đi, tôi đã cố gắng không suy nghĩ gì, nhưng lúc này đây, khi nhìn honmaru vắng tanh không một bóng người lần cuối, những cảm xúc trong tôi liền vỡ òa.

Hốc mắt nhanh chóng nóng lên, sống mũi cay xè. Cổ họng bỗng có cục đắng nghẹn ứ không tài nào nuốt trôi.

Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, tôi gào khóc như một đứa trẻ.

Mọi người đã xin tôi đừng lãng quên họ, nhiều người luôn thường trực nỗi sợ bị bỏ rơi.

Nhưng rốt cuộc, tôi mới là người bị bỏ lại đấy chứ.

Có bao nhiêu saniwa thì cũng có bấy nhiêu mảnh hồn kiếm được triệu hồi. Nay cuộc chiến đã kết thúc, tất cả mảnh hồn đã trở lại với bản thể, những kí ức với từng saniwa đều bị xóa đi.

Tôi mới là người bị lãng quên.

Cánh cổng thời không dần đóng lại, không gian bị bóp méo.

Qua hàng lệ nhạt nhòa, tôi nhìn khung cảnh trước mắt mờ đi. Cánh cổng thời không vô tình khép lại, cuốn honmaru của tôi trôi về nơi vô định.

Honmaru, nơi tôi đã sống cùng các touken danshi của mình.

Honmaru, nơi những kẻ đến từ những dòng thời gian khác nhau tụ họp về một chỗ.

Honmaru, nơi tôi luôn có thể nói "Mừng mọi người trở về".

Honmaru, nơi vòng tròn khép lại.

Honmaru, nơi không còn thuộc về tôi nữa.

Tôi vẫn cứ khóc hoài. Tôi thật sự có thể sống tiếp với nỗi đau đoạn trường này sao?

Nếu trở về quá khứ và chọn lựa không trở thành saniwa, phải chăng tôi sẽ được giải thoát khỏi nỗi đau này?

Một ngày nọ, một chú cáo bỗng xuất hiện làm thay đổi hoàn toàn thế giới của tôi.

Ở honmaru bốn mùa hoa nở ấy, cuộc sống của tôi tràn ngập vô vàn sắc màu.

"Tạm biệt nhé..."

Tôi có thể hy vọng không? Rằng ở một thời không tách biệt nào đó, chúng ta sẽ được gặp lại nhau?

Chắc chắn khi đến viện bảo tàng, tôi sẽ khóc rất thảm vì nhớ thương mọi người. Dù thấy kì lạ và không nhận ra tôi đi chăng nữa, hãy để tôi được khóc cho thỏa lòng nhé... Tôi hứa sẽ mỉm cười thật rạng rỡ vào cái ngày chúng ta gặp lại nhau...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vậy nên, xin mọi người, dù chỉ là một dấu chỉ nhỏ bé cũng được, đừng để tôi phải chờ đợi lâu như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro