Chap 25 - Lớp nấu ăn tự học .
Như đã từng nói , đồ ăn là chân lý, chính vì thế cũng có những phần tử không kiên nhẫn lắm do buồn miệng đột ngột , vì bản doanh chỉ có đội bếp được vào lãnh địa của chảo dầu và nguyên liệu .
Một ngày nọ , các nam thần kinh nhân lúc cận thần và các tai to mặt lớn đi vắng hết liền rón rén kéo nhau xuống bếp , không phải ăn vụng (mà ăn vụng thì còn may) , mà vì một suy nghĩ chung .
Biết nấu ăn thì có cơ may tự chiều chuộng bản thân hơn .
- Cà chua làm được không ? – Houchou nghi hoặc nhìn cái đứa tóc xanh cao hơn mình một chút tên gọi Mouri .
- Anh từng thấy Chủ nhân ăn thạch cà chua rồi , trông ngài có vẻ thoải mái lắm .
Vấn đề là Saniwa không ăn ngọt nhiều được , dù ngài không bị tiểu đường mà ngược lại còn nằm trong Hiệp hội huyết áp thấp của Honmaru .
- Cứ thử đã rồi biết , Shokudaikiri làm nhẹ nhàng lắm .
_____________________________________oOo______________________________________
Saniwa vừa xong bài phát biểu , chuẩn bị ngồi xuống thì đột nhiên một cơn rùng mình kéo tới .
- Ashitaka-san lạnh à ? Nhiệt độ chưa xuống đến 32 độ nữa mà ? – Saniwa tóc vàng da ngăm ngồi gần bên nhìn thấy liền hỏi .
- Tự nhiên chị thấy bất an vãi Taki à… linh cảm phụ nữ mách bảo nhà sắp có chuyện … - Saniwa nhíu mày lại lo rằng lũ nam thần kinh kia lại bày việc để làm .
Nhưng ngài cũng quên phén luôn nó vì bị những Saniwa nhỏ xinh hơn mình kéo đi thưởng trà ngắm hoa mất . Đồ dại gái .
_____________________________________oOo______________________________________
Trở lại với nhà bếp , một tốp các ông trời ơi đất hỡi đang giải nghĩa cho nhau về nguyên liệu , phương pháp chế biến bằng kiến thức tự có .
- Trứng cá muối hôm trước ngon thật , làm thử không ? – Nansen xoa ngón tay lên mép thòm thèm .
- Nhưng làm kiểu gì giờ ? – Chiyogane nhíu mày lại .
- Có con cá hồi này , mổ bụng nó là được mà – Yamato cầm con dao sáng lóa như hàm răng của Koryuu khi cười .
Xoẹt , một đường dao cắt ngang bụng con cá , nhưng méo có cái trứng nào .
Taroutachi nhìn cái bó rau mơn mởn trân trối , “Lặt rau” là thế nào ấy nhỉ ? Dù đã Kiwame nhưng bếp núc vẫn không phải sở trường của anh , à mà chắc là tách riêng lá khỏi cành phải không ?
Và anh tuốt sạch lá như một vị thần .
Công thức làm súp miso bao gồm nấm , củ cải trắng , k4hoai tây , đậu phụ và katsuobushi đun lấy nước dùng , thế nhưng sao lại không gọt vỏ khoai tây ,cà rốt và củ cải hả mấy tên này ??? _____________________________________oOo______________________________________
Vì do kết quả bốc thăm đổi ca cùng vài trường hợp có phiên viễn chinh trúng ngày , khiến cho đội bếp không còn ai ở nhà .
- Tôi thấy lo quá Kasen à , chẳng biết có chuyện gì không nữa … - Mitsutada dùng đũa tách miếng hambagu ra , nước sốt nâu đỏ ngon lành trong đấy phủ lên cơm .
- Chỉ sợ thằng nhóc Okita xanh thôi , nó chém đầu cá mấy lần rồi , đợt con lợn rừng để làm lẩu cũng thế . – Kasen hồi tưởng , thằng bé nhìn chung không tệ , khi Saniwa tái phát bệnh thì nó là người nhạy cảm nhất , còn sẵn sàng túc trực để có gì thì nói với Yagen .
Cho đến khi nó thấy máu hay cầm kiếm .
Kashuu cũng đang ở cùng mọi người , tức là lũ giặc nhà kia càng không có trở ngại .
_____________________________________oOo______________________________________
Cũng gần đến giờ đoàn viễn chinh về rồi , bữa tối nên sẵn sàng , mặc dù còn sớm lắm .
- Ủa ? Tưởng rau xào thôi chứ ? Có cả nguyên liệu động vật à ? -Tsurumaru chỉ vào một con sâu đang sexy dance trong đĩa .
- Súp Miso này hôm nay có gì vậy ? – Kashuu mắt hồn nhiên lạ với sắc xanh trà trong chén súp gỗ sơn đen .
- Ochamiso đấy – Ugusumaru mặt thanh lịch đáp .
Mặt mọi người kiểu “Tôi tưởng chỉ có Ochazuke ?”
Nhưng nhìn cũng không tới nỗi , nên đũa bắt đầu động .
_____________________________________oOo______________________________________
Saniwa vừa về tới đã nghe thấy Nancy – Y tá phòng trị thương có cái đầu cừu , cô đang hoảng loạn .
- Chủ nhân !! Tôi cần người giúp !! – Nancy chộp lấy hai tay của Saniwa cầu khẩn .
- Nancy ?? Ta tưởng hôm nay đâu có xuất chinh mà ? Sao lại có thương tích ? - Với trí nhớ của mình , ngài khẳng định không có một cuộc xuất chinh .
- Họ bị ngộ độc !! Một mình tôi không trị được !
Cái ?!! Ngộ độc …à thôi ta hiểu rồi , lần thứ ba trong lịch sử Honmaru .
Cơ mà vì dù sao cũng có tiến bộ hơn cái đợt canh lá ngón , nương nướng chưa cạo nhớt rút nội tạng và cả cua hấp dùng với nước cam . Vậy nên chỉ bị ăn mắng và cho nằm trong thương phòng rên rỉ cả tối .
_____________________________________oOo______________________________________
Còn Saniwa ? Gom hết lực lượng còn sống và cùng làm bữa tối , may sao đội bếp còn hai người chưa bị trúng độc vì dùng nhà vệ sinh ngay khi về tới . Nghe Yagen nói hình như là món truyền thống của Pháp và Hy Lạp .
- Việc nhà bếp thật mệt mỏi .. – Saniwa phàn nàn .
- Tôi không ngờ là ngài biết nấu ăn đấy – Hachisuka , người có chỉ số may mắn cao ngất sau đợt ngộ độc nói , lòng khoái trá vì hôm nay ông anh mình nằm một đống trong kia (ít nhất là anh ta nói thế) .
- Ta phải tự lập mà , dù gì thì đồ có sẵn cũng không tốt cho ta lắm .
- Vậy còn bây giờ ? – Kashuu nhâm nhi thìa Moussaka , phần sốt Béchamel được thay bằng Worcestershire và bột tỏi .
- Ta có một đội bếp rồi – Ngài cười tự hào , dù rằng ¾ số thành viên trong đội bếp đều nằm thẳng cẳng vì cắn phải bả của nhóm đầu bếp tự phong kia rồi .
Sau đấy nhóm Tantou chủ lực phai đao ra là có trò cá cược đổi phiên làm việc , thế là cả lũ ăn mắng , từ nay tên nào có ý đổi phiên , nhất là với đội bếp , thì khi xảy ra dịch ngộ độc lần 4 tự mà chịu .
____________________________________To be Continue ______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro