Chap 25 - Đánh nhau gì tầm này ?
_ đôi lời_
Không biết là mọi người có thích fic của mình không vì thời gian vừa qua mình bị writeblock khá dài , nhưng thi thoảng thấy fic mình được vote sao thì mình cảm thấy rất vui , mình đã quay lại , cảm ơn các bạn vẫn còn xem .
_____________________
Đã bao lâu rồi nhỉ ? hiện tại bản doanh đã có thêm nhiều gương mặt mới gia nhập vào binh đoàn , nhà Gou mới ngày nào chỉ có cậu Wakizashi nay đã có thêm ba vị Uchigatana huynh đệ khác tạo thành một tổ văn thể mỹ nông điển hình , hay là phái Ichimonji đã xuất hiện một thanh Tachi với vai trò người lãnh đạo của phái .
Nhưng mà sau đó bản doanh không khác gì cái Tràm Chim , sáng sớm chưa nghe đồng hồ kêu là đã có chim hót rồi , lại còn Nansen nay như kiểu đại ca đã về nên không cần ẩn thân nữa , và từ đó người trong bản doanh ngày ngày nhìn thấy một con mèo tam thể đi theo con chim núi .
Hiện tại đang có sự kiện đưa Onimaru về từ lò rèn .
À , còn một chuyện quan trọng nữa , hiện tại đang xảy ra một đại dịch , Chính phủ đã yêu cầu một cuộc đình chiến dần dần .
Cả hai phe .
________________________________oOo_________________________________
-Cách ly gì mà lâu thế… tui muốn đi đánh nhau .
Doudanuki ngửa mặt lên trần nhà quạu quọ , tự dung bị cách ly , đã thế lúc đi ra ngoài viễn chinh hiếm hoi lại còn bị bắt đeo mấy cái thứ bịt mặt gọi là “khẩu trang” nữa chứ , khó thở thấy mẹ .
-Rồi vác bệnh về khổ chủ nhân là tao nhốt mày vào tủ thả kiếm .
Hasebe gườm cho một phát , hắn bực bội nhất là mấy tên kêu ca đòi ra ngoài , Doudanuki mới ở mức vừa thôi , thằng đứng đầu là Koryuu , thằng kế tiếp là Buzen , bọn cắm lều phóng xe đáng lo ngại .
-Tsk ! được sủng ái là thế đấy
Tên kiếm sĩ mặt sẹo tặc lưỡi , tuy về cùng thời nhưng hắn không gần gũi chủ nhân như tên kia .
Hasebe mặt mũi đắc ý vô cùng .
________________________________oOo_________________________________
Lò rèn hôm nay nóng hơn mọi khi , chỉ với một lớp khẩu trang để mang Onimaru về , Saniwa đã nóng một thì thằng rèn nóng mười .
Cả loạt kiếm từ 1h30 cho đến 5h ồ ạt về , nhưng chưa thấy thanh năm hoa nào về cả .
-Cho tôi rửa tay chút nhé chủ nhân ?
Thợ rèn nhễ nhại mồ hôi thều thào , ôi trời ơi cái thân hắn như con khô một nắng , thua mỗi Saniwa thôi .
Cả hai cũng chẳng còn buồn để ý giờ rèn nữa , cứ thế mà đập thẻ thôi , và rời đi với cái thời gian 4h chỏng chơ không kịp nhìn .
Vì tình hình dịch bệnh nên có thêm vài nội quy cho việc phòng bệnh , đứng đầu là Yagen và trợ lý Oodenta .
Đầu tiên là rửa tay kĩ sau khi hoàn thành nội phiên , với thợ rèn là sau khi rèn kiếm xong , Saniwa lại càng phải thực thi vì cả bản doanh thì chỉ có ngài là con người .
Thứ hai là khu vực khử trùng của Toudan , khi trở về từ các cuộc viễn chinh ( hiếm hoi thì có xuất chinh ) thì buột phải ở trong đấy ba đến năm phút để phun khí khử trùng .
Việc mua sắp được tiến hành thưa thớt hơn so với trước kia vì lệnh cấm tụ tập , vốn cũng không quá khó khan vì hầu hết các bản doanh đều theo mô hình tự cung tự cấp .
Chỉ là việc báo cáo hằng tháng sẽ bị trì trệ kha khá vì đến cả Konnosuke cũng phải phòng bệnh
________________________________oOo_________________________________
-Buồn lắm em ơi !
Saniwa than vãn , ở trong cái ổ của mình đúng là thích đấy nhưng đi ra ngoài mới được ngắm người đẹp .
-Lo mà phòng bệnh đi ! than than cái *beep* !!
Saniwa ở bản doanh khác nạt ngài qua màn hình , chính là người tên Maya mà các Toudan đã từng gặp khi họ tìm ngài .
-Onimaru chỗ em về chưa ?
-Chỉ thấy Mikazuki và Oodenta thôi , chưa thấy tên năm bông thứ ba về nữa .
-Có ba ngày thôi thì căng nh-
-CHỦ NHÂN !! ONIMARU VỀ RỒI Ạ !!
Cuộc trò chuyện phiếm bị cắt ngang bởi Tsurumaru , trông mặt hốt ghê gớm chưa kìa , chắc hắn cũng ngạc nhiên lắm .
________________________________oOo_________________________________
-…Onimaru Kunitsuna , tôi đã thấy trong giấc mơ , một con quỷ đang đến gần ngài …
Saniwa khô lời , type khó nói chuyện rồi , nhưng quan trọng là cái gu thời trang trên hổ báo dưới nhà giáo này là sao ?
-Đó là… sừng thật sao ?
Ngài chỉ vào cái thứ bên trái đầu hắn , cái thứ hắn mặc ở nửa trên cũng vô cùng khó hiểu , hắn chỉ gật đầu không nói gì thêm .
Ichigo bên ngoài , anh luôn quen với vị trí anh cả nhà Awataguchi nên cứ dính tới nhà mình là anh thường sẽ là người đầu tiên tiếp họ , nhưng khi gặp vị này thì anh kiểu bị shock văn hóa , trước giờ vốn đã quen với việc “ À , mình là trụ cột “ , tuy rằng có Nakigitsune thuộc hàng chú của anh nhưng anh vẫn xem Naki như bậc em trai vài lần .
Và cũng vì thói quen ấy , anh một phen bối rối .
-Chào mừng em đến bản doanh .
Chờ tí , “em” ?
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng lạ kì , Ichigo giờ mới nhận ra mình bị hớ nặng , chết rồi , quen làm anh cả quá mà .
Onimaru mở lời trước .
-Người nhà Yoshimitsu cả mà nhỉ ? chẳng có gì phải ngại cả , ta có cần phải làm gì không ?
Hiện tại thì Saniwa cũng luời cho xuất chinh , nên ngài sắp xếp cho Onimaru đi đấu tập cho quen với cơ thể nhân loại .
________________________________oOo_________________________________
-Ngươi cứ tấn công bừa đi
Onimaru cảm thấy khó chịu với cái khẩu trang , cái gì thế này ? một phần của đấu tập à ?
-Đừng có mong lừa được ta !
Ookanehira nhíu mày , định thả bả à ? ta đâu có ngu , ngươi là Thiên Hạ Ngũ Kiếm mà , tưởng ta sẽ đớp bả chắc .
________________________________oOo_________________________________
Với chính sách phòng dịch hiện tại thì sẽ có những thành phần thích bay nhảy khó chịu , điển hình là Koryuu , hắn thich ra ngoài , mà vì dịch bệnh nên phải ở yên trong khu vực bản doanh , nhưng nếu dám tung cánh thì đám Oodachi hộ pháp sẵn sang bẻ giò hắn rồi tống vào phòng nghỉ dưỡng luôn . Buzen thì miễn cưỡng hơn vì ít ra địa hình đủ cho Leader nhà Gou phóng xe vi vu là hắn vui rồi .
Nước rửa tay , gel rửa tay trở nên thịnh hành và luôn là thú đứng đầu trong list mua sắm nếu phải ra ngoài , đến mức giờ nhiều người còn chà tay trong vô thức khi ngủ .
Kasen đôi khi bị khó ở còn bắt người khác xòe tay ra cho anh soi xem còn bẩn không mới được ăn .
________________________________oOo_________________________________
Không xuất chinh , vì đến Thoái Sử Quân còn chả buồn xuất hiện .
Nhưng không làm gì thì năng lượng lại bị dồn ép khó chịu , nên nhà Văn Thể Mỹ Gou đã đề xuất vài môn thể thao mang tính cạnh tranh cho bản doanh , và đương nhiên Saniwa cũng đồng ý .
Cơ mà đôi khi cũng có vài trường hợp kiểu cố quá thành quá cô
Mikazuki đã từng vào phòng sửa chỉ vì sự tò mò của mình , người này thấy trò đưa quả bóng màu cam tròng vào cái rổ trên cao có vẻ vui nên quyết định thư giãn gân cốt tí , dĩ nhiên là chiều cao hợp lệ mà , nên được vào sân (dù thật ra chiều cao không cần lắm khi tantou nhỏ như Sayo vẫn có thể bật tận 2m ) .
Với thân thủ tránh né ngài thừa sức lách khỏi mấy tên còn lại cả đội đối thủ lẫn đội mình , và rồi một tiếng “rắc” đưa ngài lên cán thẳng tiếng .
Trật chân , từ độ cao 1m5 tính từ chân xuống mặt đất , đi bình thường được cũng tài .
Thiên Hạ Ngũ Kiếm cười ha ha đúng kiểu quen rồi , ngài đang muốn ăn vặt một chút , đồ lạnh sẽ đã lắm đây
-Còn đậu phụ lạnh không nhỉ ?
-Ngài có thật sự bị thương không đấy ?
________________________________oOo_________________________________
-Ngươi học được gì rồi phải không ?
-Thứ hung hãn .
Ookanehira đi ra xa tháo khẩu trang , hắn không tin mấy tên Thiên Hạ Ngũ Kiếm là có nguyên do , toàn đám thích cầm búa nhựa giấu búa tạ sau lưng với hắn
________________________________to be continue_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro