Chap 14 : Khi chủ vắng nhà - Ta lên đồi bắt thỏ .
Warning : Kì này hơi ngôn tềnh chút đấy .
Mới sáng sớm mà 1 đám trai tráng trong nhà đã nháo nhào ra cổng rình lén lút lẫn nhìn công khai Saniwa vì ngài sẽ về nước 1 thời gian, thế thì có gì lạ ? Có chứ .
Với đa số thì không được gặp chủ nhân trong 1 thời gian dài quả thật là chán chường , lý do khác là hôm nay ngài lột xác khỏi bộ suit đen tuyền nam tính thành một quý cô , hay còn gọi là ngắm hoa nở rộ hoặc nhìn gái ,cơ mà sao lại có tới 2 chủ nhân ?
- Ta nhờ em chăm sóc đám giặc to xác kia trong sự kiện này nhé ? – Saniwa , giờ là quý cô tóc nâu đặt tay lên vỗ vai "Saniwa" ngày thường , người được vỗ vai chỉ thấy mỗi dáng lưng đang gật đầu .
Tsurumaru núp lùm chờ Mikazuki sập bẫy sẵn rình luôn cảnh chia tay , kế bên là Namazuo .
- Sao hôm nay bả diện đẹp vậy ? ngày thường như mấy Otokoyaku của Takarazuka – Tsuru chau mày khó hiểu .
- Có khi nào ngài ấy có người yêu không ? – Thằng bé Wakizashi nói .
- Đừng nói câu này trước mặt Hasebe đấy – Lão Hạc chọc vai Namazuo .
_____________________________________oOo______________________________________
- Ơ chủ nhân ? tôi tưởng ngài đi rồi ? – Mitsutada mở cửa và thấy "Saniwa" vào nhà thì ngạc nhiên ,hôm qua anh nghe ngài nói sẽ về nước mà .
"Saniwa " nghe anh nói thế thì bối rối nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó ,ngài nhìn lên anh và làm hành động như ghi chép .
- Giấy bút ? – Đáp lại anh là một nụ cười mỉm và hành động gật đầu , bằng cách nào đó thì nhìn ... dễ thương cực kì .
"Ta là Sa-First ,phân thân của Saniwa thật , ngài ấy giao cho ta chăm sóc mọi người trong thời gian ngài đi vắng , và cũng là chỉ huy các ngươi trong sự kiện này " Từng chữ Kanji nắn nót đẹp hơn chủ thật của Honmaru , người vốn chỉ viết được Hiragana .
- Oh ,vậy ra ngài được tạo ra như một nguồn linh lực di động ? – Souza cũng nhận được 1 cái gật đầu .
- Chủ nhân hiện tại của chúng ta không nói gì sao ? – Urashima nhìn lên mắt Sa-first , người chỉ lên cổ họng mình và lắc đầu thay cho câu " Ta không nói được " .
Trở lại với Sự kiện ,lần này các trai sẽ thể hiện sức dẻo dai qua trò chơi Bắt thỏ ,đơn giản không ? không hề , nhìn xem , cây cao thế chúng dễ trốn ,chưa kể thỏ chạy nhanh có tiếng rồi , Kiwame chắc gì đuôỉ kịp.
- Hộc.. hộc... áu !! – Yagen thở hồng hộc rồi ngã sấp lên tấm đệm cỏ bộng lau , thỏ ơi là thỏ .
- Yagen !? đâu mất rồi ?ỐI !! – Souza đi ngang lỡ chân đạp lên lưng cậu một cái làm thằng bé ré lên và nhận được ánh mắt "Mày về chết với bố " của Ichigo .
Bắt được lũ thỏ thì toàn thể 6 chàng trai cũng vàng vàng cam chuối hết cả lũ , ồ có Urashima đỏ lòm luôn kìa .
_____________________________________oOo______________________________________
Lết nhau kéo bè về tới bản doanh , bộ dáng như vừa đi vừa phê ma tuý ,mắt trắng dã ,còn có triệu chứng nói nhảm kiểu " Đây là đâu ?tao là ai ? "
- Chắc tôi chết ....- Ông anh nhà Rai nằm chảy dài như mấy con vượn với cái tay thòng dài trên sàn gỗ lạnh mới lau .
- Way~ odango ~ odango ~ - Hotaru nhìn thấy Sa-first cầm khay dango lo lắng đi tới , nghĩ rằng cậu bé mệt tới độ không nhấc nổi tay nên Sa-first quyết định đút luôn cho cậu bé ,và với 1 đứa trẻ thì hành động đấy rõ ràng là 1 sự yêu thương , vô tình sự vô tư của Sa-first đã khích lên lòng ghen tị của 1 cơ số những kẻ hội cuồng chủ từ Tantou sang Naginata .
- Đại tướng ! em cũng muốn ra bắt thỏ ! – Shinano kéo tay Sa-first , xoa đầu cậu , tức là đồng ý .
- Chủ nhân ! xin ngài hãy cho tôi tham gia vào chuyến bắt thỏ này ! – Lần này là Hasebe .
Dù là thật đần khi tự tham gia vào cái cuộc chạy đua này ,nhưng với tính có vẻ dễ gạt của Sa-first thì nếu mà nói hôn mới chịu hết mệt có khi cô ấy còn tin mà làm theo , và người có suy nghĩ này là Ma cà bông Kagemitsu .
- C-chủ nhân.... tôi... - Koryuu ngã gục xuống sàn ,với trách nhiệm được giao thì Sa-first hẳn rất là lúng túng .
- Tôi nghĩ...mình cần một hành động yêu thương ... .
Sau đó thì Souza trông như muốn hét lên câu "Sao mà tin người thế !!??" khi Sa-first tưởng thật mà hôn má Ma cà bông như Nữ kị sĩ đánh thức Hoàng tử ngủ trong lâu đài bằng 1 nụ hôn , khác ở chỗ là Sa-first còn biết nhát mà hôn tán sang má , còn đương sự ? đang cam chuối chuyển sang đỏ , nhưng là mặt đỏ kèm sakura bung bét,trong khi dango còn chưa ăn .
- Hasebe bình tĩnh đã !! – Nihongou hai tay giữ chặt chàng trợ lí lại .
- BỎ TA RA TA PHẢI TRẢM CON RỒNG BẢY MÀU ẤY !! – Dù sao ngoại hình của Sa-first đích thị là của Saniwa nên anh tức giận là phải đạo , cũng may Kikkou và Tomoe đã đi viễn chinh không là còn cực cho Tam đại l- à danh thương .
- Kara-chan ..– Misutada quay sang con rồng đen .
- Nghỉ khoẻ !
_____________________________________oOo______________________________________
Qua hôm sau ,theo hướng dẫn của Konnosuke , Souza đã liên lạc được với Saniwa để mách tội ,có cả mấy kẻ chứng kiến khác đi theo thêm mắm dặm muối ,mặt họ kiểu " Ai đây ?"
- Ngài thay đổi nhanh quá chủ nhân à – Tsurumaru vẫn tiếp tục điệu cười quen thuộc khi nhìn thấy quý cô tóc nâu trong bộ đồ sơ mi và váy công sở ,đôi mắt hạnh nhân màu xám nheo lại .
- Đúng tiêu chí ngạc nhiên của ngươi còn gì ..- Lại còn tóc búi lỏng , người ta nói Hy Lạp là sở các vị thần,và ngài là nữ thiên thần cánh nâu ,nhưng không phải cánh chim sẻ mà là kền kền , cũng đúng thôi ,trông cái mặt gian thế kia mà – Mà gọi ta có gì sao ?
- Con rồng bảy màu đó hôn chủ nhân tạm thời Sa-first - Souza vào thẳng vấn đề luôn .
- Cái gì ? ta mới đi có một ngày mà nhà đã có biến rồi sao ?
- Biến to là đằng khác chủ nhân à , rồi còn kabedon với cả khoác vai – Namazuo thêm vào .
- ... Gia môn bất hạnh , gia chủ bất lực .- Saniwa tay chống trán - 2 tuần nữa ta về xử lí hắn sau ,Sa-first thật sự là dễ dụ lắm ,giờ ta lo rồi đấy , à có ai muốn mua gì không ? ta sắp về Santorini rồi .
- Vậy ngài đang ở đâu thế ạ ? có thể cho em biết không ? – Akita ngước mặt lên màn hình ,Saniwa liền di chuyển Wedcam ra hướng biển Aegean xanh thẳm ,thêm cái nắng chói mắt – Ta đang ở trên phà ,3h30 ta sẽ tới nơi . – Nói là phà nhưng chắc nó to khoản ngang ngửa Titanic rồi .
- Woa !! – Đám Tantou mắt lấp lánh ,chúng tỏ vẻ muốn ở cạnh chủ nhân ngay bây giờ để cảm nhận gió biển .
- Tôi nghe nói ở đó có mật ong tốt lắm, tôi có thể nhờ ngài không ? – Mitsutada sau khi xem thông tin về du lịch Hy Lạp thì liền có ý kiến .
- Ok ok , ta sẽ mua khi chuẩn bị về Nhật – Ngài quay wedcam lại – Cả hạt giống cà chua cherry và hạt dẻ cười thì sao ? còn dầu olive nữa ..
- Good idea !! - Bếp phó Mitsutada bật ngón cái , gì chứ mấy thứ đó chất lượng khỏi giỡn .
- Koryuu ta sẽ xử lí sau , giờ trừ Hasebe mọi người giải tán .
Còn mỗi Hasebe ,anh cảm thấy khó xử , bình thường ngài như một chàng Takarazuka khiến anh cảm thấy dễ gần như 2 người đàn ông ( và đôi khi quên việc ngài là phụ nữ) ,nhưng giờ trước mặt anh là nữ thần, nhiều người cho rằng những người xứ Địa trung hải sở hữu nét mặt đẹp ,quả đúng như vậy ,nhìn xem , mắt hạnh nhân xám bạc ,mái tóc nâu xoăn búi lỏng làm nổi bật làn da trắng đặc trưng châu Âu ,cả chiếc mũi cao cổ điển phổ biến của người dân xứ thần thoại , chỉ lo lắng 1 điều là dáng ngài giờ đây thoát khỏi bộ suit trông rõ mảnh mai ,chỉ sợ gió biển mạnh quá thổi bay ngài như cái diều giữa biển mất .
- Hasebe ! ngươi sao thế ? – Saniwa đánh thức trợ lí mắt tử đằng tỉnh khỏi cơn mơ ,chết thật nãy giờ anh cứ lo nhìn mặt ngài .
- Ơ tôi xin lỗi ngài ! tôi lơ đãng quá .. – Hasebe gãi đầu gãi tai ,liếc chỗ khác .
- Ta tin cậy ở anh đấy .. – Ngài nhìn vào mắt anh , tặng cho anh nụ cười như của Apollo ,không sai đâu là thần Apollo đấy ,sau đó nháy mắt trái rồi tắt wedcam luôn mặc cho anh trở thành đoá hướng dương dõi theo mặt trời .
Trên chuyến phà Blue Star ,quý cô tóc nâu thong thả dùng bữa trưa là Salad và Moussaka , mặc kệ huyết áp ngài vẫn chọn rượu vang nho để uống kèm .
- Có hiệu nghiệm không nhỉ ? cả 1 tiếng đồng hồ makeup của mình ..
_____________________________________oOo______________________________________
To be continue .
Vì mất nick lv 98 nên tớ bị suy sụp kha khá thành ra viết chậm , giờ đang ở Hizen .
Moussaka : đây là món ăn truyền thống của người Hy Lạp. Nguyên liệu làm nên món ăn này gồm cà tím thái mỏng, hành, bơ, trứng, sữa, thịt cừu băm nhuyễn cùng với gia vị truyền thống rồi đem bỏ lò. Moussaka ăn cùng với nước sốt cay để tăng vị đậm đà cho món ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro