Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Honebami: Gãy

CN, 9/9/2018

(Đây là một câu chuyện có thật tại Honmaru của tui...)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vậy... Đây là tên các thành viên sẽ đi xuất chinh:
Đội trưởng: Yagen Toushirou
Đội viên: Nikkari Aoe, Hotarumaru, Nakigitsune, Kashuu Kiyomitsu và Honebami Toushirou.
10 phút nữa sẽ xuất trận!"

Saniwa dõng dạc đọc tên của các thành viên lên. Đến lượt tên của Honebami, ai nấy đều ngạc nhiên.

- Fuu-dono, tôi phản đối việc để Honebami đi xuất chinh ở Shirokanedai(*)!

Ichigo đập bàn phản đối. Honebami im lặng ngồi bên cạnh.

- Tại sao?

- Honebami vừa đi tu hành về, cấp độ chưa cao, luyện kết cũng chưa, vậy mà ngài bắt em ấy đi đến Shirokanedai, chẳng phải bảo em ấy chui đầu vào chỗ chết sao?

- Mong ngài suy nghĩ lại!

Namazuo lên tiếng. Phản đối về cách sắp xếp đội ngũ từ các Touken Danshi, nhất là nhà Awataguchi, lần đầu tiên Saniwa thấy tận mắt.

- Tôi để Honebami vào đội lần này là để cậu ấy có thêm kinh nghiệm sau khi đi tu hành. Có thể khi đến đó, kĩ năng của Homebami sẽ giúp ích cho cả đội. Như vậy chưa đủ sao?

Lần này đến lượt Saniwa tỏ vẻ khó chịu.

- Không bàn nữa. 10 phút nữa xuất trận!

Ichigo hằn học bỏ về phòng. Gokotai thì đi giúp Honebami chuẩn bị đồ. Bỗng Saniwa gọi lại.

- Gokotai!

- Vâng?

- Tôi nhờ em chút việc. Honebami cứ về phòng chuẩn bị đi.

- Vâng.

Trên hành lang tối dẫn về phòng, không hiểu sao tự nhiên chân Honebami cứ run lên. Cậu sợ kẻ địch ở Shirokanedai ư? Không! Chắc chắn không! Vậy thì tại sao?

Chưa kể, dạo này tính tình Saniwa thay đổi thất thường. 9/10 là tâm trạng bực bội, cau có.

Một cảm giác bất an trào lên trong tâm trí Honebami.

Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Gokotai ngồi đó từ lúc nào.

- H-Honebami-niisan! Để em giúp anh!

- Cảm ơn em!

Bỏ đồ nội phiên ra, cậu bận trên mình chiếc áo sơmi đen như mọi khi.

- Niisan này...

- Gì vậy?

Gokotai ngập ngừng.

- Làm ơn...hãy trở về thật lành lặn...Em sẽ đợi anh trở về...

- Anh sẽ ổn. Cảm ơn nhiều lắm, Gokotai!

Honebami xoa đầu cậu em nhỏ.

- Anh đi đây!

_____

Shirokanedai.

Cái nơi chết dẫm mà đội mạnh nhất đi đến hơn hai chục lần vẫn chưa qua được. Lần này cả đội quyết dằn mặt với địch.

- Honebami, anh ổn chứ?

Yagen lo lắng nhìn người anh em đang giữ chặt bàn tay run rẩy sau lưng.

- Không sao đâu Honebami. Chúng ta mạnh nên không cần sợ chúng đâu!

- Đúng đấy! Em sẽ quật hết sạch địch!

Được Aoe và Hotaru an ủi, cậu thấy đỡ đi phần nào.

- Giờ thì...bắt đầu thôi chứ?

Trước mặt cả đội, Yari, Ootachi địch bốc luồng tử khí đen dày đặc, nghiến răng ken két như muốn ăn thịt đối phương.

- XÔNG LÊN!!

Sau hiệu lệnh của đội trưởng, tiếng va chạm chát chúa của kim loại vang lên. Kẻ địch lần này có vẻ mạnh hơn lúc trước, cứ nhằm vào những vị trí chủ chốt mà đâm. Với những người khác thì không vấn đề gì. Hotaru dễ dàng quật bay đầu ba kẻ địch chỉ trong một nhát. Kashuu và Aoe triển khai Nhị đao khai nhãn nên dù kẻ địch có giáp mạnh như nào, họ vẫn xử ngon lành.

"Không nhanh vậy đâu! Searaaa!!!"

Với lợi thế là Tantou, Yagen lợi dụng lúc địch sơ hở, đâm một nhát sâu thấy rõ vào giữa trán địch. Nakigitsune rất nhanh lao ra chém bay người địch đi.

Chỉ riêng Honebami....

Cậu đang khó khăn chống lại nhiều nhát tấn công của kịch. Trời mưa như trút, mắt cậu giờ ướt nhòe đi không thấy rõ. Từ nãy đến giờ cậu không thể chém chết được tên địch nào cả. Nhận ra tình hình không ổn, Hotaru lao ra chắn cho cậu.

- Honebami, anh sao vậy? Cố lên! Chúng ta sắp thắng rồi!

- Cẩn thận!

Nhân lúc Hotaru không để ý, một tên Yari phi đến, giơ thẳng mũi thương sắc nhọn định đâm.

"Phập!"

Mũi thương đâm trúng vào bụng của Honebami. Cậu cắn răng, một tay ôm vết thương, tay còn lại cầm kiếm chém bay đầu tên Yari láo toét.

- Không ổn! Rút quân thôi m--

- Yagen, đừng! Anh vẫn đánh được!

Cậu nắm chặt lấy tay của Yagen. Mọi người hiện giờ cũng đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức.

- Nhìn kìa! Bản thể của Honebami---

Cậu giật mình nhìn xuống. Một vết nứt nhỏ xuất hiện, chạy dọc theo lưỡi kiếm.

- Đừng để ý! Yagen, chúng ta sắp thắng rồi! Cứ đi tiếp, đừng lo cho anh!

Yagen ngập ngừng, tay nắm chặt chiếc máy dịch chuyển của đội. Nhưng rồi cậu cất ngay chiếc máy vào trong túi.

- Cả đội, đánh tiếp!

Kẻ địch tràn đến càng nhiều hơn. Trong số chúng có cả Chuu-Wakizashi đang bò đến rất nhanh.

Tiếng leng keng lại vang lên thêm lần nữa. Lần này chống lại kẻ địch cuối khó hơn họ tưởng.

-Heyyaa!!!

____

Nhát cuối cùng hạ tên boss, Aoe và Kashuu thở phào. Nhìn lại cả đội, ai cũng cam đỏ hết sạch. Chỉ mình Hotaru là vẫn đứng vững dù trên người cũng có nhiều vết xước.

- Có gì đó không ổn....

Honebami tự nói với mình. Khi nãy tên Yari có đứng đây, nhưng giờ thì biến mất. Không lẽ...

Khoảng đất nhỏ dưới chân cậu không có giọt mưa nào cả. Cậu ngước lên.

- HOTARUMARU!!!

Trước khi cậu nhóc kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Honebami lao đến, đỡ ngang bản thể chặn lại mũi thương sắc nhọn.

Tại xui xẻo, hay do ông trời xui khiến, mũi thương đâm trúng vào kẽ nứt trên bản thể của Honebami. Được thể, kẻ địch càng dùng sức nặng của mình đâm xuống hết sức.
Honebami gắng sức chống đỡ. Tay cậu giờ đang yếu dần đi, chân cũng không trụ lại được.

"Crắc!"

"Choang!"

Bản thể nứt làm đôi. Kim loại sắc lạnh từ trên cao đâm xuyên vai Honebami. Máu trào ra, theo đà phun ra đỏ thẫm, trước ánh mắt sững sờ của mọi người.

"HONEBAMI!!"

Mắt cậu nhòa dần. Cả cơ thể lạnh đi. Cảm giác đau đớn từ vết thương cũng tan biến.

- Honebami! Honebami! Dậy! Dậy ngay! Đừng có ngủ!

Yagen lao ra ôm lấy cơ thể đang đổ gục xuống, run bắn người lên.

- Đừng! Tỉnh dậy đi anh! Em sẽ chữa thương cho anh, anh nhất định sẽ không sao đâu!

- Cố lên Honebami! Chịu đựng chút! Chúng ta sẽ quay về ngay!

Mọi người vây xung quanh cậu, nắm chặt lấy tay cậu như muốn níu kéo cậu ở lại.

- Xin lỗi...mọi người....Tôi vô dụng quá....

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi!

Hotaru ôm lấy mái tóc bạc, khóc nấc.

- Hotarumaru, đừng có khóc...

- Ta giết ngươi!!

Yagen cầm lấy bản thể của Aoe nhảy bật lên cao, xoay một vòng, chẻ đôi tên Yari đang có ý bỏ chạy. Hắn rú lên man rợ rồi gục xuống, biến mất.

- Tôi...muốn ngủ....Buồn ngủ lắm...

Bản thể gãy đôi của Honebami nằm ngập trong vũng nước mưa đầy máu tanh. Honebami giờ đang trở nên yếu dần.

Yagen nghiến răng, lao đến ôm chặt lấy cậu.

- Nếu muốn ngủ thì đợi đến khi nào về nhà chữa thương xong đi! Anh sẽ được ngủ nướng cả ngày luôn! Anh phải về với em, nghe rõ chưa!!! Honebami!! Honebami!!

- Yagen...

Cơ thể cậu giờ đây chỉ là một cái xác lạnh ngắt, ướt đẫm nước mưa.

Tiếng gào xé lòng vang lên từ những người còn lại, trong cơn mưa thật buồn...

Ngực trái của Honebami bỗng phát sáng...

_____

"Honebami...Honebami..."

Xung quanh cậu bỗng ấm áp lạ thường.

Đôi đồng tử tím mở ra, ngỡ ngàng.

Một cánh cổng đền thần đỏ thẫm sừng sững ngay trong tầm mắt cậu. Quang cảnh xung quanh là một biển hoa bỉ ngạn đỏ đang đung đưa.

À phải rồi, cậu chết rồi mà?

Cậu từng nghe kể rằng, nếu trước mắt mình là một cánh cổng đền thần, xung quanh toàn là hoa bỉ ngạn, tức là đã chết. Chỉ cần đi qua cánh cổng kia, người chết sẽ đến nơi mình cần phải đến.

Chân cậu bất giác bước đi, hướng về cánh cổng.

"Dừng lại, Honebami! Đây không phải nơi thuộc về cậu đâu!"

"Tôi...chết rồi mà..."

"Cậu chưa chết đâu! Nghe tôi, quay lại đi!"

Một lực kéo kéo chặt lấy tay Honebami.

"Ai vậy?"

Bàn tay trong suốt như sương ấy ấm áp, nắm chặt lấy tay cậu.

"Người anh em? Chủ nhân...?"

"Quay trở về thôi, Honebami!"

_____

Tiếng mưa rì rào bên ngoài làm cậu khẽ giật mình.

Trần nhà tối tăm, mùi thuốc luẩn quẩn đâu đây.

Cơn gió lạnh bên ngoài ùa vào làm cậu dựng hết da gà.

"Đau..."

Cậu mang máng nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Chợt cảm thấy có thứ gì đó âm ấm dưới tay trái, cậu liếc xuống.

"Chủ nhân...?"

"H-Honebami!!"

Saniwa bật dậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Honebami.

"Cậu đau không? Khát không? Hay để tôi nấu cho cậu ít cháo--"

"Tôi muốn ngủ..."

Saniwa khựng lại.

"Ừ...Cậu ngủ đi. Vậy tôi ra ng--"

"Ở đây với tôi đi...Làm ơn..."

Bị khuất sáng, Honebami vẫn thấy mặt Saniwa ướt.

"Xin lỗi Honebami..."

Không cần nói ra, Honebami vẫn biết nhỏ xin lỗi vì việc gì.

"Tôi tưởng mình chết rồi chứ..."

Ngay cạnh Saniwa là một chiếc Omamori bị rách làm đôi.

"Xin lỗi...Xin lỗi..."

Giọt nước mắt nóng rơi lã chã xuống tay cậu.

"Thì ra ngài nhờ Gokotai bỏ chiếc bùa này vào áo tôi..."

Honebami gượng dậy. Cậu lau nước mắt của nhỏ đi.

"Đừng khóc...Nhờ ngài mà tôi mới trở về được mà..."

____

Bên ngoài, Ichigo khẽ đóng cửa lại, cầm theo bản thể đã được chữa lại của em trai sang phòng mình.

- Cảm ơn trời...

-end-

(*)Shirokanedai: map 7-2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro