Chương 1: Hoa tháng tư chớm nở
Tháng tư, hoa đào nở rộ khắp bản doanh.
Kashuu Kiyomitsu thả hồn theo những cánh hoa rơi, cảm nhận từng làn gió xuân nhè nhẹ vờn trên da mặt. Nắng mới xuyên qua tán cây, chiếu xuống gương mặt của cậu những vệt sáng loang lổ. Ngoài vườn, hoa đã rơi đầy cả lối đi, Kashuu để cây chổi trên tay sang một bên, cũng không muốn quét dọn nữa, chỉ ngồi xuống hành lang rồi trầm mặc, trong óc mơ hồ loáng lên một bóng áo màu xanh.
Cũng đã lâu rồi, cậu không nhìn thấy hắn.
Bao lâu rồi nhỉ? ... Cậu cũng không biết nữa.
Chỉ là có chút nhớ hắn.
Horikawa Kunihiro từ đội hai tất tởi chạy đến trước mặt cậu, mới dừng lại còn phải đứng thở dốc một chút. Hình như cậu ta đã tìm cậu từ nãy đến giờ mới trông như sắp đứt hơi như vậy.
"Sao vậy Horikawa? Có việc gì gấp sao?"
"Kashuu-san, chủ nhân cho gọi cậu đó." Horikawa láy lại hơi rồi thì đứng thẳng người, mỉm cười nói: "Bản doanh chúng ta hình như lại có một thanh kiếm mới. Có lẽ chủ nhân muốn cậu dẫn đồng đội mới đi thăm quan bản doanh chăng?"
Kashuu nghe thế, lòng có chút ngạc nhiên và tò mò. Horikawa nhìn cậu như thế lại ghé gần vào nói nhỏ một câu:
"Người mới là một thanh Uchigatana đó."
Cũng đã lâu rồi bản doanh chưa đón một thanh Uchigatana mới nào.
Kashuu lúc này mới giật nảy mình, cái vạt áo xanh cậu vừa nghĩ tới ban nãy lại lần nữa vọt lên. Lần này không chỉ là một dáng hình thoáng qua mà là cả một gương mặt hoàn chỉnh.
Yamatonokami Yassusada...
Horikawa còn định nói gì tiếp nhưng vừa tính mở miệng Kashuu đã chạy vọt đi ngay trước mắt. Cậu ta đành phải nuốt lại những lời định nói, vui vẻ nhìn theo bóng Kashuu khuất dần cuối dãy hành lang.
"Đúng rồi, phải đi thông báo cho mọi người nữa!" Horiawa tủm tỉm cười, rời đi, "Phải nói họ đón tiếp thành viên mới thật chu đáo mới được!"
Chẳng tới một khắc, Kashuu đã xuất hiện trước của phòng của Hiền Nhân, chỉ là cánh cửa hiện tại vẫn đang đóng chặt. Kashuu nén lại cảm giác khẩn trương trong lòng mình, cậu biết dù cậu có chuyện gấp tới mức nào thì lao vào phòng chủ nhân mà chưa được cho phép cũng là một hành vi vô lễ và không thể chấp nhận được. Hơn nữa, đây còn là chuyện của cá nhân cậu.
Kashuu tựa lưng vào bức tường bên cạnh, xòe năm ngón tay phải ra ngắm nghía một hồi. Ban nãy cậu không kịp để ý, giờ mới thấy phần sơn của móng giữa hình như hơi bị bong ra. Nếu biết đằng nào cũng phải chờ thì cậu đã về phòng chỉnh trang chút đỉnh rồi.
Sau một lúc, Kashuu nghe thấy cánh cửa phòng chủ nhân mở ra rồi lại khép vào. Có tiếng bước chân hướng về phía cậu đứng, đợi một lát thì phần gấu quần hakama màu xám mới lọt vào trong mắt cậu.
"Kiyomitsu?"
Kashuu ngẩng phắt đầu lên.
Người tới khoác đồng phục của Shinsengumi bên ngoài một lớp giáp nhỏ, mái tóc xanh buộc cao, đuôi mắt phải có nốt ruồi nhạt lúc cười loan lên nhìn rất dịu dàng.
"Kiyomitsu phải không? Đã lâu rồi không gặp."
Đến cả giọng nói cũng êm tai cực kỳ, Kashuu đắm chìm trong thanh âm ấm áp kia, mất một lúc mới hoàn hồn trở lại. Lúc này Yamatonokami đang hỏi cậu về vấn đề phòng ngủ.
"Chủ nhân không nói sẽ xếp mày ở đâu sao?"
Yamatonokami thành thật lắc đầu.
Kashuu lấy làm ngạc nhiên. Chủ nhân ngày thường rất chu đáo kia mà, chẳng lẽ hôm nay ngài ấy có điều gì nên nhất thời quên mất?
"Thôi vậy, mày cứ ở chung phòng với tao đi, vừa hay phòng tao có thừa một bộ futon. Dù gì hồi trước, chúng ta cũng ở với nhau suốt mà. " Kashuu nói rồi quay lưng, "Trước khi về phòng thì để tao dẫn mày đi thăm quan bản doanh của chúng ta nh... "
Còn chưa nói hết câu, cậu đã nghe thấy tiếng gió lao vụt đến sau lưng, cậu theo phản xạ định tránh qua một bên nhưng người phía sau vẫn nhanh hơn một bước, ôm chầm lấy cậu.
Kashuu nhận ra Yamatonokami đang vùi mặt vào tóc mình hít lấy hít để thì không khỏi xấu hổ, cùi chỏ dùng sức huých người phía sau đoạn nhỏ giọng cảnh cáo:
"Mày làm trò gì vậy? Đang đứng trước phòng chủ nhân đấy!"
"Tại tao nhớ mày quá mà!" Yamatonokami vẻ mặt như làm nũng ngẩng lên, gương mặt Kashuu xoát cái đỏ bừng đến tận mang tai. Hắn lại hỏi: "Thế mày không nhớ tao à?"
Kashuu không trả lời hắn mà lảng sang vấn đề khác:
"Chủ nhân đã xếp mày vào đội nào chưa?"
"Vẫn chưa. Ngài nói vì tao mới đến nên ở lại bản doanh vài hôm để quen với cơ thể con người này thì tốt hơn."
"Cũng đúng." Kashuu gật gù, đoạn vênh mặt lên đắc chí: "Hiện giờ tao đang ở đội một, là đội mạnh nhất. Nếu mày không cố gắng thì sẽ không thể bắt kịp được tao đâu!"
Nói xong, Kashuu cũng thấy lời này của mình hơi thái quá. Dù gì cậu đã ở đây từ khi bản doanh mới được xây dựng, kinh nghiệm so với một ma mới như Yamatonokami tất nhiên phải hơn nhiều rồi, cậu không nên ỷ mạnh mà lên lớp hắn như vậy. Khe khẽ liếc mắt sang phía Yamatonokami, thấy hắn không hề tỏ ý phật lòng, cậu mới lén thở phào một hơi.
Hai người đi thăm một vòng bản doanh, vừa đi vừa tán gẫu, chuyện trước cửa phòng Hiền Nhân trước đó liền quẳng luôn ra sau đầu.
Lúc đi ngang qua võ đường, Yamatonokami đột nhiên kéo tay cậu lại.
"Hử? Gì thế?" Kashuu quay lại nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.
"Muốn thử một chút không?" Yamatonokami cười tít mắt, tay đã đặt lên thanh kiếm đeo bên hông.
Điều đầu tiên mà Kashuu nghĩ là: Trời ơi, hắn rõ ràng vẫn còn để bụng chuyện khi nãy!
Kashuu không có cách nào từ chối, dẫu sao thì kẻ khơi mào cũng là cậu. Bất đắc dĩ tiến vào võ đường, cậu nhìn thấy Monoyoshi Sadamune và Tonbokiri của đội bốn đang luyện tập trong này.
"Chào buổi chiều, Kashuu-dono và... " Tonbokiri nhìn thấy hai người họ trước tiên, lên tiếng chào, nhưng lại không nhận ra người đứng sau lưng Kashuu Kiyomitsu là ai.
Monoyoshi thấy Tonbokiri dừng tay thì cũng không đánh nữa, nhìn qua phía ngoài võ đường, rồi giống như gặp chuyện gì đáng ngạc nhiên mà chỉ về phía Yamatonokami:
"Anh chẳng phải là... "
Còn chư nói hết câu, Kashuu đã cho cậu ta một cái dấu yên lặng.
Yamatonokami hơi cúi người, tay đặt lên ngực, tự giới thiệu:
"Tôi là Yamatonokami Yasusada, trước đây là ái kiếm của Okita Souji. Rất vui khi được gặp mọi người."
"Okita Souji? Vậy là lại thêm một thanh kiếm nữa của Shinsengumi tới đây à?" Mutsunokami Yoshiyuki của đội hai không biết từ đâu nhảy ra, dựa vào cửa võ đường mà cười. "Tôi nha, Mutsunokami Yoshiyuki, tôi từng là kiếm của Sakamoto Ryouma đó!"
Mutsunokami có hơi lớn tiếng, kéo thêm một vài người đang rảnh rỗi gần đó quây lại xem. Võ đường mới đầu chỉ có vài người, giờ thì càng lúc càng náo nhiệt.
Yamatonokami làm quen với mọi người xong, quay lại đã thấy Kashuu ôm kiếm gỗ, chờ đến muốn ngủ gật tại chỗ luôn. Hắn nén cười, rút lấy một thanh kiếm gỗ, tính chọt chọt vào người cậu, không ngờ còn chưa kịp chạm thì mũi kiếm đã bị gạt phăng ra.
"Oi, chơi xấu như vậy là không nên đâu nhá, Yasusada." Kashuu chĩa mũi kiếm về phía hắn.
"Tao chỉ định trêu mày chút thôi mà." Yamatonokami nhún vai, đoạn đứng vào thủ thế.
Hai bên không cần lên tiếng, chỉ trao cho nhau một ánh mắt liền chủ động lao vào vòng chiến. Những người xung quanh thấy trận đấu diễn ra bất ngờ không hề có hiệu lệnh thì không khỏi trầm trồ thốt lên.
Đường kiếm của Yamatonokami rất nhanh xoáy tới trước mặt Kashuu nhưng bị cậu nhẹ nhàng hất ra. Hắn cũng không lấy thế làm nản, nhẹ nhàng xoay người ra phía sau cậu, chém xuống một đường. Kashuu giống như đã đoán được, bẻ ngang kiếm ra đằng sau, đỡ trọn một đòn.
Chiêu thức của Yamatonokami so với Kashuu kể ra cũng chẳng thua kém là bao. Hai người họ trước đây cũng cùng một chủ nhân nên nếu so về đường kiếm thì trận đấu này chẳng khác gì đánh với chính mình cả.
Nhưng xét về độ thành thục và thực lực, tay lão làng Kashuu vẫn hơn kẻ mới đến là Yamatonokami nhiều lắm.
Sau một hồi đôi co, kiếm gỗ trên tay Yamatonokami cuối cùng cũng bị Kashuu hất văng uống đất.
Hắn ngồi bệt xuống đất, thở dốc mấy hồi mới nhún vai nói một câu:
"Tao chịu thua, quả nhiên phải luyện tập thêm mới ngang cơ với mày được."
Kashuu đi tới đỡ hắn dậy: "Mày cũng khá đó chứ, tao không nghĩ một ma mới như mày lại cầm chân tao được lâu như thế đâu."
Yamatonokami lừ mắt nhìn cậu: "Cứ chờ đấy, rồi sẽ có ngày tao đuổi kịp mày thôi."
"Vậy tao đây mỏi mắt mong chờ."
Hai người từ võ đường trở ra, Kashuu lại dẫn Yamatonokami đi làm quen với các thanh kiếm khác trong bản doanh. Bận bận rộn rộn một hồi, buổi chiều nhanh chóng kết thúc.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, Kashuu trở về phòng đã thấy Yamatonokami đang mở cửa sổ ngắm hoa anh đào. Cậu cũng không để ý lắm, mở tủ lấy ra một bộ futon, trải xuống đất.
"Nè Kiyomitsu... " Yamatonokami đột nhiên lên tiếng. "Mày có thích hoa anh đào không?"
"Tại sao không? Chúng rất đẹp mà." Kashuu thản nhiên đáp, cũng không có quay mặt lại nhìn hắn.
Bên kia im lặng một chút rồi mới lên tiếng: "Okita-kun cũng rất thích hoa anh đào nhỉ?"
Giống như nghĩ tới điều gì đó, Kashuu hơi chau lại đôi mày thanh tú. Cậu không trả lời câu hỏi của Yamatonokami, chui vào trong chăn rồi mới bảo.
"Chủ nhân hiện giờ của chúng ta cũng rất thích hoa anh đào. " Ngừng một chút, lại tiếp: "Muộn rồi đấy, mày cũng mau đi ngủ đi thôi."
Yamatonokami không đáp, nhưng cậu nghe thấy hắn đóng cửa sổ lại thật. Hắn trải futon ngay sát futon của cậu, nhìn qua chẳng khác gì hai người chung một giường cả. Kashuu lờ chuyện này đi, đợi cho hắn tắt điện thì cũng chìm vào giấc ngủ.
Kashuu nghĩ, đêm nay cậu quên chưa chúc Yamatonokami ngủ ngon, cũng quên luôn nghe hắn nói cái câu đấy, thành ra nửa đêm nửa hôm mới gặp ác mộng.
Cậu nhìn thấy mình đang ở quán trọ Ikedaya, thấy phía trước là Thoái Sử quân và bên cạnh là một bóng áo xanh đã nhuốm máu.
Là Okita-kun?
Không, là Yasusada...
Ta... ta sẽ bảo vệ Okita-kun!
Yamatonokami đã gầm lên như vậy, rồi mặc kệ thương tích trên người, hắn lao tới phía Thoái Sử quân. Kashuu muốn tiến lên nhưng cả người nặng trĩu như bị cái gì giữ lấy, chỉ biết chống mắt lên nhìn kẻ địch vung kiếm.
Yasusada!
Xung quanh bỗng chốc tối sầm. Đến khi Kashuu mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy đèn trong phòng đã sáng tự khi nào, còn Yamatonokami nằm ngay bên cạnh đang lo lắng nhìn mình.
"Mày không sao chứ, Kiyomitsu?"
Kashuu thở dốc một hồi mới bảo, "Tao vừa gặp ác mộng." Cậu nhìn vài cánh hoa anh đào từ phía khung cửa sổ khép hởi vào trong phòng, lại nhìn gương mặt Yamatonokami đang ở rất gần, ánh mắt hơi rũ xuống, "Tối nay mày cứ để đèn như vậy đi, đừng tắt."
Yamatonokami gật đầu, cánh tay ở bên ngoài chăn vươn lên xoa nhẹ mái đầu cậu.
Kashuu bị hành động bất ngờ của hắn làm cho phát ngượng, cậu chôn mặt vào trong chăn, lí nha lí nhí nói: "Mày ngủ ngon."
Yamatonokami giọng có chút nét cười: "Ừ, ngủ ngon nhé, Kiyomitsu."
Kashuu vùi trong chăn một lát liền thiếp đi thật, lần này cậu ngủ liền một hơi, chẳng có mộng mị gì cả, còn có cảm giác được người ta ôm lấy, rất ấm áp và an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro