Thế Thân
Bầu trời hôm nay trải dài một màu xanh làm xoa dịu lòng người. Những đám mây màu trắng trông mềm kia thật là lười nhác, chúng không chịu di chuyển nếu không có những cơn gió tinh nghịch thích chu du khắp thế gian. Thỉnh thoảng, những cơn gió này tò mò mà bay xuống đại bản doanh, nghịch ngợm và nô đùa với những cây cỏ, những cánh hoa đang rơi nhẹ hay những ai mà chúng gặp.
Vị saniwa trung niên đứng khoanh tay trước ngực, cả thân người khoẻ khoắn dựa vào cột gỗ ở ngay hiên của phòng chính. Những cơn gió như đang thẹn thùng trước vị nam nhân tuy ở độ tuổi trung niên nhưng gương mặt vẫn điển trai cùng với khí chất phong độ phi phàm. Chúng nhẹ nhàng chạm lên da thịt của ngài, gửi đến cho ngài sự mát mẻ thoải mái. Có đôi lúc có cơn gió bạo dạn chui vào tà tay áo của saniwa rồi nhanh chóng tan biến. Chúng còn lưu luyến bám víu lấy saniwa khi ngài bước vào phòng nghỉ sau lưng.
Ngài ngồi xuống sàn nhà, hai tay cho vào tà ống tay áo, đôi mắt nâu đầy đặn kinh nghiệm nhìn ra cây đào lớn tuổi. Ngài ngắm nhìn mãi những cánh đào rơi rồi sau đó đưa tay ra dịu dàng đỡ lấy một bông hoa đang từ từ bay vào phòng, dường như đó là món quà của gió dành cho ngài. Thật nhẹ nhàng, vị saniwa tôn kính thả cánh hoa xuống mặt bàn gỗ màu nâu. Ngài đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh đầy những con cừu bông lười biếng đang say ngủ.
Đại bản doanh của ngài sắp có điều gì xảy ra sao?
.
.
.
"Chủ nhân, tôi đem bữa sáng đến cho người."
Bàn tay của saniwa đang khéo léo viết lên những con chữ đẹp đẽ liền dừng lại. Ngài ngẩng đầu nhìn ra hướng chiếc cửa vẫn đang ngoan ngoãn đóng lại ngăn không cho ai phá rồi. Trên cánh cửa đấy in hình một bóng dáng to cao kiên định. Ngài khẽ đặt bút lên chiếc đỡ bút bằng ngọc cẩm thạch rồi hai tay đặt lên bàn để lấy đà đứng dậy. Bàn chân saniwa bước từng bước thật nhẹ không nhanh không chậm hướng tới cánh cửa. Một tay ngài vẫn cho vào trong tà tay áo, một tay thì ngài đặt lên mặt cửa rồi đẩy nhẹ ra.
Sau cánh cửa là một nam thanh niên hai tay bưng lấy chiếc bàn tròn nhỏ ba chân. Trên bàn là một đĩa bánh bento, một bát canh miso, một chén cơm cùng chiếc đũa được đặt gọn gàng bên cạnh. Saniwa nhìn lướt qua một lúc, ngài quay lưng đi tới chiếc bàn có phong thư đang viết dở, người thanh niên như biết ý cũng khẽ cúi người bước vào trong. Chỉ còn cách saniwa đang chăm chú viết thư chừng ba bước thì anh liền chậm rãi quỳ xuống để đặt chiếc bàn ăn nhỏ xuống sàn. Người thanh niên mặc dù quỳ vẫn khẽ cúi người xuống để chào vị saniwa rồi mới đứng lên để đi ra ngoài.
"Mitsutada." Khi cái tên này được ngài gọi thì người thanh niên kia liền chợt ngưng tất cả mọi hoạt động lại, bởi vì đó là tên của anh.
"Vâng?"
Anh khẽ cúi người, kính cẩn đáp. Rồi sau đấy, trước mắt anh xuất hiện đĩa bento khi nãy được đặt ở bàn tròn nhỏ. Mitsutada liền ngẩng mặt lên, hai tay đỡ lấy chiếc đĩa rồi nhìn người đàn ông đang chăm chú viết thư kia. Sau đấy, anh lại cúi người chào một lần nữa rồi quay lưng đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, trên gương mặt của Mitsutada liền xuất hiện một nụ cười.
"Cạch"
Tiếng cửa đóng vang lên, bóng dáng của Mitsutada trên cánh cửa cũng dần bé lại cho đến khi biến mất hẳn. Bàn tay đang cầm bút của saniwa liền ngưng lại, ngài nhìn ra cánh cửa vừa đóng, sau đấy lại nhìn chiếc bàn nhỏ điểm tâm của ngài rồi lại tiếp tục viết bức thư của mình. Trong một khoảng khắc nhỏ, cơn gió nghe thấy tiếng thì thầm của ngài.
"Thật ích kỷ."
.
.
.
Shokudaikiri Mitsutada là một trong những thanh kiếm đầu tiên đồng hành cùng saniwa. Trên chiến trường, sức chiến đấu vô hạn với khả năng gây sát thương lớn đã biến anh thành đối thủ đáng sợ của sinh vật ngược dòng. Còn ở đại bản doanh, Mitsutada là một người luôn nở nụ cười, luôn vui vẻ và giúp đỡ người khác. Chính vì thế anh rất được lòng mọi người, được mọi người yêu quý.
Mitsutada thay đồ chiến đấu, anh đưa tay chỉnh lại giáp vai rồi cẩn thận kiểm tra lại bản thể của mình. Sau khi xong, Mitsutada cũng không quên chỉnh lại bịt mắt và tóc, anh muốn mình phải thật ngầu ở mọi lúc mọi nơi. Rồi bỗng dưng có một bông hoa ở trên bàn lọt vào ánh mắt màu hổ phách của anh. Mitsutada chợt ngẫm nghĩ một chút. Đó là cây cỏ ba lá mà Gotokai tặng anh ngày hôm qua. Mitsutada liền đi tới bàn gỗ nhỏ, cầm lá cỏ lên nhìn một lúc rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Anh đang muốn đi tới đại sảnh để cùng đội đi viễn chinh. Hành lang bằng gỗ thật dài, chiếc giày va chạm xuống sàn vang lên âm thanh "lộp cộp" khắp không gian. Vừa đi Mitsutada vừa ngắm cảnh vật, anh như đang đợi một cái gì đó xuất hiện. Thật nhanh chóng, mắt anh thu vào hình ảnh một ao cá nhỏ, những chú cá vàng đang điềm tĩnh bơi dưới làn nước nghe thấy động liền nhanh chóng tản ra nấp dưới lá sen xanh thẳm. Mặt ao vẫn còn sự dao động, những vòng tròn xuất hiện, làm cảnh vật in trên mặt nước nhoè đi. Mitsutada dừng bước khi anh đã song song với ao nhỏ, anh liếc nhìn cỏ ba lá đang được cầm trên tay rồi nhanh chóng đưa tay hướng ra mặt hồ. Anh mở lòng bàn tay ra, chiếc lá dần dần trượt ra khỏi chỗ nằm an toàn. Nó dần thả mình cho tới khi đã chạm mặt ao. Một con cá thấy vật lạ tưởng đồ ăn liền mau chóng đớp lấy lá cỏ tượng trưng cho sự may mắn, cùng lúc đó Mitsutada quay lưng tiếp tục đi trên hành lang dài như vô tận.
"Vật vô dụng." Giọng của anh nhẹ bâng hoà vào âm thanh vang vọng của bước chân vô tình.
Mitsutada là như thế. Việc không có lợi cho mình thì không cần làm. Thân thiện? Chỉ là một cách để giao tiếp với kẻ khác. Hoà đồng? Thật sự chỉ là muốn tạo dựng quan hệ. Hình ảnh thân thiện, hay cười, hay giúp đỡ kia chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Một chiếc mặt nạ để dễ bề lợi dụng người khác, để dễ bề làm việc có ích cho mình hơn. Không việc gì phải quan tâm tới kẻ khác cả, kể cả đó là saniwa.
Và hình ảnh của Mitsutada cứ nhỏ dần trong đôi mắt tím của một người luôn quan sát anh. Người đó biết rõ tính cách anh như thế nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm được. Tình cảm này dần lớn lên trong cái thứ mà con người gọi là trái tim. Mọi cảm xúc dần được dồn nén và cất giấu thật cẩn thận. Dù rằng tự nhủ sẽ giấu kín mọi tình cảm này nhưng tại sao trái tim cậu không ngừng hi vọng, không ngừng đau nhói từng ngày?
"Tới khi nào anh mới chú ý đến tôi?"
Một câu nói chua xót hoà vào cơn gió nhẹ thoảng bay.
.
.
.
Trong đại bản doanh này, cộng sự đắc lực nhất của Mitsutada chính là Heshikiri Hasebe. Cậu ta rất nghe lời anh. Trong chiến đấu, khả năng linh hoạt không ai có thể hơn được Hasebe, lực chiến đấu và khả năng gây sát thương của cậu cũng cao. Cậu ta còn rất tháo vát và giỏi giang, lại còn là một người trung thành tuyệt đối. Liệu ai vừa có thể làm quân tiên phong, hậu quân và thậm chí là lá khiên tốt nhất, dễ điều khiển nhất hơn Hasebe? Liệu có ai có thể làm phụ tá quản việc ở đại bản doanh tốt hơn Hasebe?
Vì thế đối với Mitsutada thì Hasebe chỉ là một cộng sự không hơn không kém. Còn đối với Hasebe thì sao? Cậu không chỉ xem Mitsutada là một người cộng sự trên chiến trường, một người bạn trong đại bản doanh mà còn là một người thương trong trái tim cậu. Tất cả tình cảm đó đều là một hạt giống nảy mầm ngay lúc lần đầu cậu gặp anh. Hình ảnh một người con trai mặc giáp phục khoanh tay nở nụ cười, cất giọng trầm ấm chào đón cậu mãi luôn được khắc ghi trong tâm trí.
"Cuối cùng cậu cũng đã đến, Hasebe."
Ngay từ lúc đó, trái tim cậu đã luôn rạo rực khi gặp người con trai đó cho dù anh chỉ là đang đeo một chiếc mặt nạ hoà đồng, vui vẻ. Ngày qua ngày, mầm non tình cảm kia lớn dần nhưng cậu quyết định sẽ chỉ giấu kín trong lòng mà thôi. Bởi vì, cậu nhận ra khoảng cách giữa cậu và Mitsutada, đối với anh cậu ở vị trí nào. Hasebe sợ rằng, nếu nói ra mầm non trong cậu sẽ héo khô rồi tan vỡ mất. Thà cứ ngày ngày như thế này, nuôi lớn nó trong thầm kín, cho dù anh đối xử với cậu cũng chỉ là giả tạo đi chăng nữa. Chỉ có thế thì mầm non mới mãi luôn tươi tốt.
Hasebe nhìn ngắm con ngựa mà cậu được chủ nhân tặng. Chú ngựa đó dường như hiểu được tâm trạng của người luôn gắn bó cùng nó cho dù là ra chiến trận hay nghỉ ngơi ở nhà. Nó chuyển động cái đầu khẽ chạm vào vai cậu như muốn cậu hãy vuốt ve nó. Hasebe khẽ mỉm cười khi thấy chú ngựa đang nũng nịu với cậu. Cậu vuốt bộ bờm xù của nó, thật nhẹ nhàng. Hai tay cậu giữ nhẹ đầu con ngựa lại, cậu ghé sát cho trán cậu chạm vào trán nó. Chú ngựa ngoan ngoãn giữ yên không động đậy.
"Mi đang an ủi ta sao?"
Đôi mắt nhắm lại giấu đi sắc tím buồn bã. Con ngựa lặng im nhìn chủ của nó. Một lúc sau, cậu buông tay, không dựa vào trán nó nữa. Hasebe nhìn con ngựa nghiêng đầu nhìn mình rồi cậu xoa nhẹ đầu nó. Ngày cũng sắp tàn, bầu trời chuyển mình sang màu cam. Hasebe cũng phải đi xem lại kiếm mới như lời chủ nhân đã dặn. Cậu bước ra khỏi chuồng ngựa trong ánh nhìn tiếc nuối của nó. Đôi mắt nó cứ nhìn theo bóng dáng vẫn cố đứng vững kia. Liệu sẽ được bao nhiêu lâu nữa?
Tiếng bước chân vang lên đều đều từ khu nội phiên cho đến khi vào khu rèn đặc biệt thì dừng hẳn. Hasebe đứng trước cửa phòng rèn, cậu lẩm nhẩm một lúc rồi mới đẩy cửa tiến vào phòng. Trong phòng chưa có dấu hiệu gì đặc biệt hết, ngọn lửa vẫn cháy rực trong lòng lò rèn. Vị thợ rèn đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng mới được Kane mang đến. Cậu tiến dần tới cạnh thợ rèn rồi cúi người chào kính cẩn. Sau đó, Hasebe lại thẳng người nhìn vào lò. Cũng đã tới lúc rồi.
Ngọn lửa trong lò dần tắt, những đoá hoa anh đầu xuất hiện ngập tràn căn phòng. Một thanh niên bước dần ra, bộ dạng trông thật ngơ ngác khiến người khác vừa nhìn liền bật cười. Thanh niên đó bước dần ra, khẽ ho khụ khụ trước đôi mắt tím mở to đầy ngạc nhiên của Hasebe. Cậu biết đó là ai, cái hình dáng thân thuộc đó, từng đường nét trên gương mặt cậu đều rõ trong lòng. Trong một khoảng khắc cậu như muốn vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt người mới kia. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cậu phủi bay trong chốc lát.
"Tôi là Shokudaikiri Mitsutada. Tôi thậm chí có thể cắt xuyên giá nến bằng đồng... Thật không ngầu chút nào." Người kia vừa gãi đầu vừa cười ngây ngốc nhưng vừa nhìn thấy Hasebe thì lại ngạc nhiên rồi vui mừng chạy tới ôm chặt lấy cậu. "Không ngờ được gặp Hasebe-kun ở đây!"
"Bộp"
Mitsutada kia cảm thấy cả người bị đẩy mạnh ra phía sau, hai tay theo quán tính mà buông Hasebe ra. Người mới tay xoa lấy bả vai đau nhức, đưa mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Không lẽ lại ghét người mới lắm sao? Mitsutada mới lo lắng nhìn Hasebe đang đưa cánh tay che lấy nửa gương, hình như trong đôi mắt tím kia có cảm xúc gì kì lạ lắm. Người mới liền từng bước tiến tới người cậu, nhưng cứ một bước tiến thì cậu lại lùi một bước. Cứ như thế tầm hai ba bước, cậu nhanh chóng quay người để chạy ra ngoài nhưng không cẩn thận lại đập đầu vào thành cửa, một tiếng "cốp" vang lên khiến tim người mới giật thót. Mitsutada thứ hai liền bước nhanh tới Hasebe đang ngồi tay ôm trán để hỏi han nhưng cánh tay gần chạm tới vai thì Hasebe đứng dậy chạy vụt đi mất trước con mắt ngơ ngác kia.
"Cậu ấy làm sao thế?" Mitsutada tay chỉ ra ngoài cửa, quay lại nhìn thợ rèn rồi ngơ ngác hỏi.
.
.
.
"Rầm"
Hasebe đóng mạnh cửa phòng mình lại. Cả thân người không còn sức lực ra mà khuỵ hẳn xuống sàn, cậu gục đầu vào giữa hai đầu gối để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Mãi lúc sau cậu mới bình tĩnh lại được. Cho dù thế nào Mitsutada cậu yêu thương chỉ có một.
Lần đầu tiên cậu được Mitsutada ôm mặc dù không hẳn là Mitsutada trong tim cậu. Cái ôm của người này thật ấm áp, thật chân thành, từng lời nói và cử chỉ thật tự nhiên không có gì là giả dối. Thật khác với "anh", sự chân thành tự nhiên không chút mưu lợi. Cậu hé mắt, đưa bàn tay lên rồi nhìn. Hasebe có nhìn thấy người kia có xoa lấy bả vai nên cậu nghĩ vừa nãy chắc hẳn cậu đã đẩy người kia khá mạnh. Có lẽ do cậu ta mới được thực thể hoá, linh lực còn ít nên Hasebe cảm thấy Mitsutada thứ hai đó rất nhẹ, thậm chí còn không có một chút sức lực nào.
"Hasebe."
Có một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, đó là tiếng của saniwa. Hasebe vội vàng đứng dậy rồi mở cửa phòng ra. Cậu nhìn thấy vị saniwa của mình vẫn thói quen cho tay vào tà áo đang đứng trước cửa. Gương mặt của saniwa thoáng chút gì đó khó hiểu mà cậu không nhận ra được. Hasebe tính hỏi xem chủ nhân có việc gì thì một có một cái đầu ló ra từ sau lưng ngài. Đôi mắt saniwa điềm đạm nhìn biểu cảm cứng đờ dần ra của Hasebe, ngài liếc mắt nhìn ra người phía sau lưng, lòng không khỏi thở dài.
"Hasebe-kun, tôi..."
Câu nói của người nấp sau lưng của saniwa chưa dứt thì Hasebe đã chạy vội vào trong phòng đến nỗi vấp phải ghi cửa mà té "rầm" một cái, nhưng nhanh chóng cậu đứng dậy quay lưng đóng mạnh cửa đến nỗi saniwa cảm nhận được một làn hơi mát tiếp xúc nhanh lên da mặt của mình. Ngài nhìn gương mặt lộ rõ sự tội nghiệp đằng sau mà muốn đưa tay lên vuốt mặt mình một cái.
Lúc saniwa đang ngồi uống trà trong phòng thì Maeda dẫn tên ngố này tới. Lúc đó ngài đã mất mấy phút để nhớ ra làm sao lại có thêm một Mitsutada xuất hiện. Sự xuất hiện của con người này hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên. Có lẽ người thứ hai này xuất hiện thì sẽ có sự kiện gì đó diễn ra chăng? Ngài hoàn toàn ngây người suy nghĩ cho đến khi tên ngố này đến trước mặt quỳ xuống rồi nói muốn ngài dẫn tới phòng Hasebe, hắn còn nói rằng sợ Hasebe bị ốm nên mong ngài mau đến tiện thể dắt hắn theo với. Lúc đó ngài hoàn toàn bị giật mình đến nỗi muốn phun hết trà trong khoang miệng ra. Đều cùng là một thực thể, nhưng tâm hồn lại khác nhau hoàn toàn. Saniwa nhìn gương mặt ngập tràn sự chờ đợi, hi vọng, van nài một lúc rồi chậm rãi xoa đầu người thứ hai thật dịu dàng.
"Đi." Ngài đứng dậy, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, theo sau là một Mitsutada ngập tràn sự vui vẻ.
Tuy nhiên, khi đến đây thì lại gặp tình huống này. Ngài thầm nghĩ, chắc hẳn là hai người đã xảy ra chuyện gì rồi. Ngài xoay người, đi tới thanh niên đang ngồi suy sụp kia rồi đưa tay xoa đầu cậu ta một cái. Mitsutada thứ hai cảm nhận được bàn tay ấm áp của chủ nhân xoa mái tóc của mình liền ngẩng mặt lên nhìn. Người mới thấy saniwa mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu nhẹ.
Cùng lúc đó, Mitsutada kia vừa đi viễn chinh về, nhìn thấy chủ nhân đang đứng trước phòng của Hasebe thì đi tới chào hỏi cho có phép. Tuy nhiên khi gần tới thì saniwa đi mất, anh chỉ thấy chính mình đang ngồi rũ rượi thì giật mình. Mitsutada thứ hai nhìn thấy có thêm bóng người in lên sàn nhà liền ngẩng đầu lên nhìn. Cậu cũng giật mình khi thấy ai thì vội đứng dậy, tay chìa ra nở nụ cười tươi rồi nói.
"Mong được giúp đỡ."
Anh không đáp, mắt nhìn bàn tay của "mình" đưa ra, rồi lạnh lùng nhìn kẻ đối diện mình. Anh bỏ mặc bàn tay đang để giữa không trung mà đi ngang qua nó. Mitsutada cố tình đưa chuôi kiếm chạm vào eo của kẻ đang đứng song song mình. Rồi anh ghé tai người mới rồi nói giọng có chút gì đó đe doạ.
"Ở bản doanh này, ta mới là Shokudaikiri Mitsutada."
Cùng lúc đó, Hasebe đẩy cửa bước ra khỏi phòng, cậu muốn đi kiểm tra lại ngựa của mình và nhìn thấy anh. Cậu không biết phải nói gì nên chỉ đứng nhìn Mitsutada và rồi đôi mắt tím của Hasebe nhìn thấy một vết rách dài ở tay của anh. Cậu lo lắng, đưa tay ra tính nâng bàn tay người mình yêu thương lên kiểm tra nhưng Mitsutada đã né tay cậu đi. Bàn tay của Hasebe khựng lại, cậu cười gượng rồi rút tay về.
"Mitsutada, tay anh bị thương kìa."
"Không cần cậu nhắc." Anh lạnh lùng trả lời rồi đi hướng về phòng mình.
Hasebe nở một nụ cười, một nụ cười khổ, bàn tay cậu nắm chặt lại để kìm nén cảm xúc. Người mới kia chứng kiến tất cả, cậu muốn nói lời gì đó để giúp Hasebe phấn chấn hơn. Nhưng làm sao có thể nói được khi tâm trạng của chính mình cũng rối bời? Tuy nhiên một lúc sau, Mitsutada thứ hai cũng đưa tay ra chạm vào vai Hasebe và kéo cậu vào lòng. Cậu cũng ngoan ngoãn đến kì lạ, không phản ứng như lúc đầu gặp nữa mà chỉ gục mặt lên bờ vai người kia. Cả hai cứ thế yên lặng, thi thoảng có cơn gió ghé ngang thổi bay đi mọi phiền muộn.
Ánh chiều hoàng hôn đau buồn dần bao phủ mọi thứ. Ngày đã tàn.
.
.
.
"Nè nè, Hasebe..."
"Cậu thật phiền phức! Sao cứ bám theo tôi suốt thế!"
Hasebe nổi giận rút kiếm ra khỏi vỏ, tư thế như sẵn sàng tấn công người đối diện. Người đối diện liền cười ngây ngô, hai tay giơ lên tư thế đầu hàng.
Từ lúc Mitsutada thứ hai này về, anh ta chỉ bám theo cậu suốt thôi. Anh ta quan tâm tất cả mọi người, đối xử vui vẻ, hoà đồng cũng như người kia nhưng lại rất chân thành. Mitsutada thứ hai này đặc biệt quan tâm đến Hasebe, anh ta sáng ra là đã đem điểm tâm đến cho cậu, hỏi cậu thích gì, muốn làm gì, lúc cậu đi viễn chinh về cũng lo lắng thái quá khiến Hasebe bực mình mà mắng đến nỗi ngất đi do kiệt sức. Vì thế cảnh này dường như đã quá quen thuộc với đại bản doanh. Saniwa ngồi trong phòng uống trà cũng mỉm cười khi nghe thấy tiếng Hasebe mắng Mitsutada thứ hai. Có vẻ cậu đã có sức sống hơn rồi nhỉ, Hasebe?
"Hasebe bình tĩnh! Đâu còn có đấy! Đừng!" Tiếng ai đó la hét thảm thiết.
"Chết tiệt! Đứng lại, đấu với tôi một trận!"
Một cảnh tượng bi hài đang diễn ra ở sân đấu tập, tất cả các vị tang thần được saniwa cho nghỉ một hôm liền tụ tập lại xem cảnh đấy, ngay cả saniwa cũng có nhã hướng thưởng thức một màn đấu tập nửa vời.
Trên sân, Mitsutada thứ hai đang chạy thật nhanh để tránh những đường kiếm của Hasebe. Anh cảm thấy rợn sống lưng khi luôn có ánh mắt đằng sát khí từ con người kia. Hasebe thì hừng hực khí thế muốn chém tên ngố kia một nhát cho hả giận. Vừa sáng sớm dậy thì Hasebe đã thấy tên ngố kia nằm cạnh mình ngủ ngon lành. Có lí nào phòng cậu lại dễ vào như thế? Không chịu được cậu quyết định phải dạy cho tên này một bài học.
Không chịu nổi cảnh rượt đuổi này nữa nên Hasebe dồn khí lại, phóng thật nhanh ra trước mặt Mitsutada thứ hai kia. Cổ tay cậu khéo léo xoay để tạo ra một đường kiếm xoáy, ánh mắt cậu hiện rõ sự nghiêm túc. Tên ngố nhìn thấy đường kiếm cũng nhanh chóng xoay người để né rồi nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, gương mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ. Hasebe mỉm cười đắc chí, tiếp tục lấy đà đẩy kiếm hướng tới Mitsutada thứ hai. Anh cũng không chịu thua mà uyển chuyển né những đường kiếm của Hasebe. Cậu tiếp tục vung kiếm tới, anh cẩn thận quay vòng ra sau lưng, cánh tay chắc khoẻ nhanh chóng luồn qua eo Hasebe rồi kéo cậu áp sát vào mình, tay kia anh nắm chặt lấy tay cầm kiếm của Hasebe.
Cậu có chút giật mình nhưng rồi bình tĩnh, tay không bị anh khoá liền túm chặt lấy cánh tay đang ôm eo của cậu. Hasebe xoay người đồng thời xoay cổ tay khiến bàn tay của anh đang khoá chặt tay cầm kiếm của cậu liền buông ra. Cậu buông kiếm, nhanh chóng cả hai tay nắm chặt lấy cổ áo của anh rồi vật ngược ra đằng sau. Mitsutada mở to tròn mắt rồi cảm nhận mình đang bị nhấc bổng rồi ném ngược lên trước mặt cậu.
Rầm.
Một thanh âm cứng nhắc vang lên. Phải rồi, cả người anh đập mạnh xuống nền đất. Mitsutada cảm thấy cả người đau đến khủng khiếp, đầu óc mơ hồ choáng váng nhìn lên bầu trời nhưng nhanh chóng có một dáng che lấp đi ánh sáng mặt trời. Mắt màu hổ phách ngước lên, đó là Hasebe đang chĩa mũi kiếm xuống mặt anh. Thật đáng sợ, Mitsutada bây giờ không hề có khả năng tự vệ hay bỏ chạy sau cú ném kinh hoàng vừa rồi. Anh toát mồ hôi nhìn gương mặt điển trai đầy sát khí của cậu.
"Muốn giở trò? Còn non và xanh lắm." Hasebe nhếch mép, giọng bỗng dưng nguy hiểm lạ thường, ánh mắt cậu toả ra sát khí.
"Khoan! Bình tĩnh! Đừng!" Tiếng ai đó đang la hét làm lũ chim giật mình mà bay ra khỏi các tán cây.
Còn saniwa không để tâm đến hai người nữa, ngài chỉ đang mông lung suy nghĩ. Hasebe, tại sao cậu lại nói là còn non và xanh...
<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro