Nói
Nói đi !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À
.
.
.
.
.
.
.
Có nói được quái đâu !
.
.
.
.
Đừng nhìn chằm vậy chứ !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ơ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Vụn rồi à ?
.
.
.
.
.
.
Chết đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại thế
.
.
.
.
.
.
H
Nói đi, mạng sống của ngưoi cả mà, nó ở đâu vậy ? vô dụng cả thôi, dòng họ các ngươi chẳng là cái gì hết, mau nói, nó ở đâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
Khóc tiếp đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Được
.
.
.
.
À mà quên, ta nhớ là cậu có nói được đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro