Chap 1: Người được lựa chọn.
.
Nhật Bản năm 2016 .....
.
.
- Ji-chan, con nên ăn một chút gì đó trước khi đi học chứ.
- Thôi mẹ ơi, không kịp nữa rồi.
- À ừ, thế con đi đi.
.
Đang toan quay đi, người phụ nữ tóc đen bỗng sực nhớ ra điều gì đó, bà gọi với ra.....
- Buổi học bắt đầu từ lúc 9h, mà giờ có 7 giờ mà con. Muộn gì....Ơ....
.
.
Vâng....
Chưa kịp nói hết câu, bà đã kịp nhận ra rằng đứa con gái yêu quý đã phóng như bay đi mất rồi.
.
----------------------------
.
Nagikawa Joji - Đó là tên của đứa con gái luôn thừa năng lượng và làm những thứ kì quặc đó.....
.
Trong khi những người khác cố gắng níu kéo từng giây để ngủ trước khi dậy đi học... thì Joji đã dậy và ra khỏi nhà từ rất sớm...
Khi mọi người luôn chọn con đường ngắn nhất để đến nơi... thì cô nàng này lại mỗi ngày thử một con đường mới với cách đi vô cùng lạ lùng...
Hôm nay...
Cũng chẳng phải là một ngoại lệ.
.
Thở phì phò sau khi chạy theo hình zích zắc để đến được quầy sách lớn nhất thành phố.....
Cô nàng tóc nâu nhạt nhanh chóng quên đi mệt mỏi mà lao thẳng vào gian hàng có chữ "Ấn phẩm mới phát hành"...
.
- Đây rồi.
.
Mỉm cười đầy sung sướng, Joji ôm chầm lấy quyển "Itachi hiden" ngay sau khi nhấc nhẹ nhàng để nó khỏi cong mép ra khỏi kệ....
Vui mừng vì có được thứ mình hằng mong muốn trong tay...
Cô không ngại thể hiện những hành động "yêu thương quá khích" dành cho thần tượng ...
Mặc cho bao nhiêu ánh mắt xung quanh nhìn bằng một cách đầy khó hiểu...
.
Phải mãi 15 phút trôi qua....
Joji mới có thể thôi hào hứng mà tiến tới quầy tính tiền...
.
.
Nhưng....
Một điều vô cùng kì lạ đã xảy đến với cô nàng này....
.
khi Joji bước qua quầy sách lịch sử ...
Thìcứ khoảng 3 bước sau...cơ thể cô lại đột ngột bị cái gì đó kéo lùi lại....
Bước qua... lại lùi lại......
Lại cố gắng bước.... vẫn tiếp tục lùi lại thêm lần nữa....
.
Cô gái tóc nâu nhạt phát hoảng...
lấy hết sức bình sinh... cô cố gắng phóng vọt ra rất rất nhiều lần nữa....
Nhưng tất cả đều vô vọng...
.
.
.
Ngay lúc đó... ở một thế giới khác....
Một người đàn ông đứng tuổi đang nhìn thấu tất cả bằng một tấm gương lớn...
Lắc đầu tỏ ý không hài lòng....
ông khẽ gõ gõ nhẹ cây gậy xuống nền đá.....
.
- Có thật là cô ấy không vậy? Mặt mũi thì đúng rồi... nhưng tính cách sao khác quá.
.
Đáp lại lời người đàn ông đứng tuổi....
Một con cáo khá lớn có bộ lông vàng rực mở lớn con mắt...
.
- Thần đã theo ngài ấy từ lúc ngài ấy đầu thai kiếp này... Không thể sai được đâu thưa Kami-sama. Tất cả những gì người thấy ở đây chỉ là 1 phần của ngài ấy thôi.
- Vậy ý ngươi, cô ấy vẫn có thể làm điều đó một lần nữa ở kiếp này?
- Dạ. Thần chưa bao giờ ngừng tin điều đó, Kami-sama.
- Vậy thì được
.
Người đàn ông đứng tuổi đó vung tay vào tấm gương sau lời đồng tính...
.
Đột nhiên...
Một quyển sách cũ kĩ va đánh CỐP vào đầu cô gái Nagikawa đang cố gắng trốn chạy ....
Rồisau đó.. nó ngừng lại và rơi thẳng vào lòng của cô, trong khi cô không hề hay biết...
.
Thời khắc quyển sách đó rơi....
Joji cũng không còn bị thế lực kì bí nào đó kìm chân nữa...
.
Sợ hãi...
Cô nhanh chân chạy đến quầy thanh toán để mau chóng rời khỏi chỗ này....
.
.
- Xin lỗi, quý khách đã lấy quyển sách này ở đâu vậy? Nó không có tem giá - Cô nhân viên quầy thu ngân nhỏ nhẹ hỏi, giơ giơ quyển sách cũ mèm dày cộp lên.
- Ơ, em có lấy cái này đâu nhỉ? - Joji bắt đầu nhận ra quyển sách lạc loài....
- Vậy ạ? Vậy quý khách vui lòng để lại nó ở nơi mình đã lấy nhé.
- Để lại á chị?
.
Nuốt nước bọt cái ực....
Joji chậm rãi hướng con mắt đầy khó hiểu đến khu vực sách lịch sử.....
.
"Giờ sao đây?
Nhìn quyển đó thì chắc hẳn là sách sử rồi....
Mà trả lại thì mình lại phải bước đến cái chỗ kì quái đó.....
Không được....
Nhất định không được...."
.
.
- CHỊ TÍNH LUÔN CHO EM QUYỂN ĐÓ ĐI CHỊ!
.
.
.
-----------------------------
8h30 - Trên tàu điện ngầm.....
.
10 phút sau khi cô nàng tóc nâu nhắm mắt mũi đòi tính tiền một thứ đắt hơn quyển "Itachi hiden" của cô những 10 lần....
.
Giờ đây....
Cái quyển đó đang nằm trên đùi cô....
Và cô thì đang ngồi cả đống đầy mệt mỏi sau khi chạy cả đoạn đường dài....
.
.
- " Đao kiếm loạn vũ" (Touken Ranbu) ừ? - Nhìn chằm chằm vào dòng chữ vàng đã bong mờ gần một nửa trên bìa, Joji thắc mắc. - Là cuộc chiến của những thanh kiếm xa xưa ư?
.
Tò mò....
Cô quyết định mở nó ra và xem xét nội dung của quyển sách đắt đỏ trên tay mình....
.
.
.
Rất nhiều năm về trước.....
Có một thế lực bóng tối đã xuất hiện và đe dọa đến tính mạng con người...
Có nhiều anh hùng đã đứng lên.... kẻ không tấc sắt, người dùng đao kiếm... người đơn độc cũng có, cả một đội quân đứng lên cũng có....
Nhưng tuyệt nhiên....
Không ai có thể toàn mạng trở về.....
.
Cho đến một ngày....
Tất cả đều đã thay đổi...
Nhữnghiền nhân đã xuất hiện, như một món quà từ thượng đế ...
Các ngài đã dùng chính khả năng của mình , để tạo ra một đôi quân diệu kì....
Và chúng tôi... những người mang ơn....
Đã gọi họ bằng một cái tên...
.
.
.
Dòng sau đó, Joji không thể đọc được nữa....
Vì nó đã bị một mẩu giấy hình vuông dán đè lên....
.
Chán nản... Joji gấp quyển sách lại....
Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn muốn biết tiếp nối dòng chữ đó sẽ ra sao...
.
Lưỡng lự một hồi khá lâu...
Cô nàng quyết định mở ra và bóc đi cái phần bị che đi đó....
Mặc kệ ... dù sao thì, quyển sách này không phải cũng đã thuộc về cô rồi sao?
.
.
- Khó quá. - Đôi mắt nâu nhạt nhíu lại. Khẽ cảm thán khi bóc mãi mà không ra được mảnh giấy....
Dùng móc tay gẩy nhẹ cho một bên mép hơi bong ra...
Joji đột ngột giật mạnh ...
Tờ giấy nhỏ bay khỏi quyển sách... làm lộ ra một cụm từ mờ mờ và ngắn vô cùng...
.
.
Tuy ngắn là thế....
Nhưng từ đó là gì....
Thì Joji không hề biết....
.
Bởivì giờ đây, ngay sau khi giật được thứ kì lạ đó ra....
Đầu óc cô bỗng quay cuồng cực độ....
.
.
Bám vào thanh vịn trên ghế , cô cố gắng giữ bản thân mình không ngã xuống sàn tàu....
Môi tê dại, tai ù đi....
Những tiếng xì xào, tiếng loa thông báo, tiếng cười đùa .... như hoà lẫn vào nhau và không ngừng làm náo loạn đầu óc của cô gái trẻ...
.
Giơ tay cầu cứu ai đó gần nhất.... Joji bỗng nhận ra rằng hình như mình bắt đầu vô hình với tất cả...
Cô khua tay.... cố vươn tới người phụ nữ phúc hậu cách chừng có 30 cm... nhưng không thể tới được dù khoảng cách quá ngắn....
Họ cũng chẳng hề nhìn thấy tình trạng cô bây giờ.... mà vẫn làm mọi việc như không có cô ở đây....
.
" Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
.
Cô hét lên câu cuối...
Trước khi mắt bỗng tối sầm và ngất lịm đi trên tàu điện ngầm....
.
.
.
Để rồi khi tỉnh dậy sau cơn mê man dài như cả thế kỉ....
Cô ngồi đây....
Ở một nơi lạ hoắc không có đến một bóng người mà chỉ toàn cây cỏ....
Và 1 con cáo to đùng với bộ lông vàng óng....
Đang phủ phục cúi đầu đầy thành kính trước cô - Nagikawa Joji......
.
.
- Chào mừng người, Saniwa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro