Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3: Chuyện nhà Cáo

Dạo này Nakigitsune khá buồn, lúc nào cũng ngẩn ngơ nghĩ điều gì đó, hai mắt cụp xuống trông đến tội.

Kogitsunemaru, với tư cách chồng chưa-cưới-hỏi-gì-nhưng-vẫn-gọi-là-chồng của cậu, liền quyết tâm tìm cho ra lý do. Với sự giúp đỡ của Yaya, Kogitsunemaru định tìm lúc vắng người ở honmaru để nói chuyện. Nhưng toàn bị phá đám. Cho dù cả bốn đội cùng kéo ra ngoài thì ở nhà còn đến tận mười sáu mạng nữa ngoài hai người họ. Mà toàn người nhà Sanjou và Awataguchi mới đau. Yaya cũng không thể làm gì.

Một hôm, Cáo Bé - sắp bỏ cuộc vì nản - đi dạo ngoài vườn, bắt gặp Nakigitsune đang nằm ngủ dưới gốc anh đào. Yaya không có bên cạnh, mặt nạ cũng bỏ ra, cả người cuộn tròn trên thảm cỏ xanh mướt.

Kogitsunemaru cười mỉm, từ tốn ngồi xuống, vuốt ve gương mặt trắng nõn, với vết đỏ ở hai bên gò má, mà gã đã quá đỗi quen thuộc.

Cậu nhíu mày, nhưng không tỉnh giấc. Môi hơi hé, mấp máy nói.

"Mitsu... tada..."

Rồi lại thở đều, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gió hiu hiu thổi. Mùi hương dễ chịu của mùa xuân khiến Kogitsunemaru thấy buồn ngủ. Đôi đồng tử đỏ dần khép lại, đưa gã vào thế giới ảo mộng. Sợi dây buộc tuột ra, suối tóc trắng mềm mại tuôn trào, khiến gã như một tạo vật đẹp đẽ của tự nhiên.

Một hàng nước chảy xuống từ mắt Kogitsunemaru.

*

Cáo Bé nhà Sanjou thức giấc bởi tiếng thì thào ngoài cửa phòng, và tiếng ai đó gọi tên gã. Kogitsunemaru được rèn ra nhờ sự trợ giúp của thần Cáo Inari nên tai gã rất thính.

Điều đầu tiên hắn thấy, là gương mặt đầm đìa nước mắt của Nakigitsune. Phòng nhà Sanjou tối om. Bóng anh em gã in trên vách cửa.

Nakigitsune không đeo mặt nạ, cũng chẳng đem theo Yaya. Cậu gầy hơn gã nhớ, hốc hác hơn, và buồn bã kinh khủng. Nakigitsune nắm lấy hai tay gã, thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra là Kogitsunemaru lập tức biến mất.

Cậu luôn miệng gọi tên gã, xin lỗi gã, nước mắt giàn giụa chảy từ đôi đồng tử vàng đã mất đi vẻ lung linh vốn có. Kogitsunemaru không khỏi giật mình. Rốt cuộc trong lúc gã ngủ, chuyện gì đã xảy ra?

Ichigo không kiêng nể các tiền bối đang thậm thụt ngoài cửa, xông vào nắm vai tiểu thúc của anh mà nghiến răng nói:

"Thúc! Kogitsunemaru-dono đã tỉnh rồi, xin thúc hãy nghỉ ngơi! Nếu thúc coi cháu là đứa trẻ không cần đếm xỉa đến, thì đây là lệnh của aruji-sama, mong thúc tuân theo!"

Kogitsunemaru đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Gã còn đang ngơ ngác chưa kịp hỏi gì, Nakigitsune đã bị Ichigo - dùng sức mạnh của một thanh tachi - bế bổng trên tay và đem ra ngoài. Tiếng cậu khóc khiến gã không khỏi xót xa.

Mà quên khuấy đi mất mấy kẻ ngoài cửa.

Iwatooshi dùng cú ôm vĩ đại ôm hết tantou ở honmaru ôm gã, làm Kogitsunemaru cảm giác xương sườn sắp gãy vụn. Ổng thậm chí còn chưa Toku. Iwatooshi cùng với Imanotsurugi khóc lóc ỉ ôi, nhiều như lũ tràn bờ đê vậy. Ishikirimaru vỗ về đứa em út đang úp mặt vào ngực ngài, hai vai run rẩy.

Kogi tỉnh dậy thật tốt. Tụi nhỏ nhà ngài đều mệt mỏi rồi. Còn chưa kể... đứa trẻ đó nữa. Thằng bé như biến thành người khác vậy. Lúc nào cũng u sầu ảo não. Nhiều lúc, Ishikirimaru thấy Nakigitsune còn mong manh hơn cả Juzumaru, có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Xem ra, có chuyện cần phải giải quyết giữa hai đứa nó rồi. Ishikirimaru ngửa mặt nhìn, thầm thở dài, thoáng giật mình khi nhận ra Mikazuki đã thiếp đi. Hiện giờ, ở honmaru, một giấc ngủ bất ngờ rất đáng sợ, nó như thể saniwa sợ yari 10 HP địch.

Nhà Sanjou phục vụ gã tận chân răng. Từ chải tóc, mặc đồ, đi dép đến ăn uống, vệ sinh cá nhân. Ngài Thần kiếm đem Mikazuki giao phó cho Oodenta, song không trở lại phòng.

Ngài đi gặp Ichigo. Và cả saniwa Rye.

"Thời gian này quả thực đã phiền đến hai người. Ichigo-dono. Aruji-sama. Ta thành thật xin lỗi"

Ishikirimaru cúi đầu. Saniwa vội vàng xua tay:

"Đừng làm thế, Ishikirimaru! Đã ở honmaru này thì là người một nhà rồi, ngài đừng nói như vậy"

Ichigo chỉ im lặng. Ishikirimaru thừa hiểu anh đang giận dữ đến mức nào. Tiểu thúc nhà Awataguchi đã thành ra như vậy mà.

Cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng, saniwa có cảm giác phổi mình đông cứng lại. Ichigo như muốn giết người tới nơi, đôi mắt vàng vằn tia máu.

*

Bữa cơm tối sau khi Kogitsunemaru thức dậy là một bữa tiệc lớn. Gã ngạc nhiên nhìn mọi người lao vào ôm chầm lấy mình, Gokotai còn ôm cứng gã không buông.

Gần như mọi người đều có mặt ở đây. Chỉ trừ Nakigitsune. Cậu còn không đủ sức để bước đi, chứ đừng nói là tham gia vào vụ bát nháo này.

Kogitsunemaru không hề biết rằng, trong khi gã "ngủ", honmaru đã đón thêm một thành viên mới ngoài Oodenta. Mặc dù rất tự giác đếm cả Oodenta, gã không để ý thiếu Shokudaikiri. Thế vào chỗ anh Chột là Fudou.

Thực chất, Shokudaikiri đang chăm sóc Nakigitsune trong phòng nhà Osafune. Saniwa cho rằng hai người thường chiến đấu cùng nhau, có thể hiểu rõ đối phương, nên chăm sóc cho nhau là tốt nhất. Vì thế mà Kasen một mình cân cả buổi tiệc hôm nay.

Nakigitsune ôm lấy tay hắn, dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn. Ở cạnh hắn khiến cậu cảm thấy an toàn.

Yaya nằm cuộn tròn cạnh Nakigitsune. Kể từ khi cậu được Ichigo đưa về, nó không rời cậu nửa bước.

Chuếnh choáng vì rượu mà Jiroutachi mời, Kogitsunemaru nghĩ mình nên chuồn sớm. Trong tình trạng say khướt, gã đi nhầm sang khu Osafune-Awataguchi -Koutetsu. Và tình cờ mở đúng phòng nhà Osafune, thấy khung cảnh không đáng thấy.

Kogitsunemaru bùng lửa giận, lập tức nhào tới đánh Shokudaikiri. Nhưng sức tachi level 36 không thể bằng tachi level 84, Shokudaikiri nhanh nhẹn né đòn, còn trả lại gã một cú đấm.

Mất đi hơi ấm và cảm giác an toàn, Nakigitsune run lên nhè nhẹ. Đôi mắt khẽ mở.

Mặc xác Kogitsunemaru đang nhe nanh vuốt, Shokudaikiri lao đến chỗ đồng đội hắn. Yaya cũng tỉnh dậy, dụi mõm vào mặt Nakigitsune, nói:

"Yaya, Nakigitsune không phải lo, đã có tụi tôi ở đây"

"Nusi-sama sai ngươi chăm sóc Naki sao?"

Kogitsunemaru gầm gừ, khó mà tin saniwa Rye không gọi gã mà lại giao cho tên Chột này. Shokudaikiri chưa trả lời vội. Hắn còn bận hỏi thăm Nakigitsune, liệu cậu có thấy mệt mỏi không, hay đói không, để hắn đi lấy đồ ăn. Yaya đang nằm trong lòng chủ nhân, ngóc đầu dậy:

"Đúng là vậy đó Kogitsunemaru-dono. Aruji-sama thấy trong đội chủ lực thì Mitsutada-dono là thân với Nakigitsune nhất, lại về honmaru cùng thời gian, nên ngài ấy nghĩ... là..."

Con cáo liến thoắng một hồi bỗng lí nhí, hoảng sợ nhìn Cáo Bé. Nakigitsune che miệng cười khúc khích.

"Ngài ghen cả với Mitsutada sao, Kogitsunemaru-dono?"

"Dĩ nhiên, ai bảo em đến lúc ngủ còn mơ về hắn chứ? Sanjou bọn ta tính chiếm hữu cao thế nào hẳn em phải quá rõ rồi chứ?"

"Vâng vâng, thưa ngài. Cản phiền ngài nói nhỏ giùm, người ốm cần nghỉ ngơi" Shokudaikiri nhảy vào. Hắn ngó sang Nakigitsune "Cậu không định nói gì à?"

"Nói gì?" Cậu ngây người hỏi lại "A... N-Nếu là chuyện gọi tên Mitsutada là vì tôi c-có hơi nhớ cậu ấy" Nakigitsune đỏ bừng mặt "Hồi này aruji-sama không xếp tôi cùng đội với cậu ấy, nên có chút không quen. Thành thật xin lỗi ngài!"

"?"

Kogitsunemaru dù không hiểu nhưng vẫn bùng cháy vì ghen tuông. Gì chứ, sao cậu không muốn chung đội với gã mà lại với thằng nhóc kia?!

Phòng nhà Osafune bỗng chốc loạn cào cào lên.

Ở phòng ăn, mấy bé tantou xúm lại nghe Ishikirimaru kể chuyện. Ngài vừa kể vừa vuốt ve đuôi tóc xanh lá của thanh kiếm phái Aoe.

"Ta từng nghe Kari-kun kể một câu chuyện. Đó là về một cặp tình nhân yêu nhau say đắm. Nhưng họ bị gia đình phản đối, định kiến ngăn cản họ đến với nhau. Quá đau lòng, cặp tình nhân đã tự vẫn, nắm tay nhau ngồi dưới gốc anh đào tựa như còn sống, chỉ là đang ngủ mà thôi. Nghe nói, nơi họ tự vẫn xuất hiện một cặp chim rất đẹp, luôn quấn quýt không rời"

Ngài cười khẽ.

Nghe đâu đó là tổ tiên của đôi chim làm tổ trên cây đào cổ thụ trong vườn kia. Honmaru này quả thật đặc biệt.

Bonus

Kogi: Từ bao giờ mà mối tình tay ba này xuất hiện vậy?

Naki: Tôi không rõ.

Yaya: Ngài nói gì đi chứ, aruji-dono?

Saniwa: Sắp thành tình tay bốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro