Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn

- Lần này xuất trận trở về,  nhất định phải đưa Akashi về bằng được!
Hasebe: - Rõ!  Thưa chủ nhân!
Tại khu vực 6-2....
Thắng! _________ Hạng A________
- Ohhhhhh!!!!  Nhìn kià!!!  Chúng ta sắp có thành viên mới rồi!!! - Tsurumaru vô cùng phấn khích.
Một cậu trai với mái tóc tím, kẹp gọn sang một bên, mặc một cái áo sơmi trắng phanh ngực, đeo một cặp kính và đôi đồng tử hai màu long lanh, mỉm cười:

- [ Bụp Bụp] * tiếng hoa đào xòe* Xin chào, tôi là Akashi Kuniyuki, xin được giúp đỡ. Hãy dịu dàng với tôi nhé~

Vừa dứt lời, bóng người nhỏ nhắn bổ nhào ôm chầm cậu:

- Kuniyuki-nii!!!!  Uahhhhhh!!! Em nhớ nii quá!!! - Hotarumaru vỡ òa trong hạnh phúc, khóc to.

Ôm cậu em trai bé nhỏ vào lòng, cậu vỗ lưng an ủi:

- Ừ, anh về rồi đây

- Chào!  Tôi là Tsurumaru Kuninaga~

- Tôi là Hasebe Heshikiri

- Còn tôi là Shokudaikiri Mitsutada. 

Akashi hơi bất ngờ vì sự chào đón của mọi người, ngượng ngạo, đưa tay lên gãi đầu:

- Ahahaha, thật là ngại quá, hân hạnh được biết mọi người.

- Ây, có gì đâu, sau này chúng ta sẽ còn được hợp tác với nhau lâu dài mà~ Tsurumaru cười tươi rói.

Hasebe bỗng dưng như sực nhớ ra một chuyện gì đó, cậu cau mày, phàn nàn:

- Cơ mà thằng đội trưởng đáng ghét nó đi đâu mất tiêu rồi?! Lại la cà đâu đó à?! Đến lúc về rồi mà! KIKKOUUUUUU!!!!! VỀ THÔI!!!!

Từ đâu đó, tiếng chân dồn dập chạy về phía này, mỗi lúc một gần, một người con trai với mái tóc ngắn, ôm gọn khuôn mặt tuấn tú, trên người là một bộ chiến phục lịch sự, sáng màu, cười khổ:

- Xin lỗi, mắt kính của tôi bị văng mất nên đành phải đi tìm...

Hotarumaru lon ton bước lại, đưa cho Kikkou cặp kính:

- Của anh đây, nãy em tính trả anh mà tự nhiên anh biến đâu mất tiêu...

Nhận lại cặp kiếng và đeo lên. Hotarumaru hào hứng khoe:

- Kià, kià, Kiniyuki-nii đã về với em rồi đó~~ chỉ tay về hướng Akashi.

Nghẩng mặt lên nhìn người mới đến, đáng lẽ phải nhìn vào mặt-- không!  Kia!.... Là một bộ ngực quyến rũ ẩn hiện sau chiếc áo sơmi trắng, cái thứ chéo nhau màu đen ấy là gì? Muốn được chạm vào quá~~~~! Không, không, người ta mới đến mà, phải tỏ ra thân thiện, đúng!  Thân thiện.... Sờ một chút chắc không sao đâu ha? ( Đậu!  😂 Mạnh mẽ lên tý đi!) Không! Không! Không!!  Lắc đầu nguầy nguậy, vỗ má liên tục để gĩư tỉnh táo. Hotarumaru ngây thơ nhìn Kikkou hỏi:

- Kikkou-san, có chuyện gì à?  Anh bị sao vậy?

- A-anh không sao, chắc do đánh đấm nhiều quá nên mệt thôi. Mồ hôi lạnh cứ liên tục chảy ròng ròng trên mặt.

Hotarumaru kéo tay Kikkou đến chỗ nii, nhóc ra vẻ tự hào, khoe:

- Đây là Kuniyuki-nii, anh ấy tuyệt vời lắm lắm lắm luôn nhá~~

- Chào, hân hạnh, tôi là Akashi...

[ BỤP BỤP BỤP!!! ] tiếng hoa xòe ra nghe rõ to, cả bọn quay phắt lại nhìn, đây không phải là có kíêm đến, mà là từ tim Kikkou, cậu vô cùng xúc động, mặc dù đã cố nhịn, nhưng môi vẫn lộ ra nụ cuời.

Hasebe lôi cổ áo Kikkou về,sau đó, chạy đi khoe saniwa:

- Thưa chủ nhânnn, tôi đã đưa được Akashi về rồi nàyyy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro