chương 2
Mọi người ơi làm ơn like cho mình nha
____________________________________
Tại khu rừng gần bản doanh Honmaru
_Hơ,buồn ngủ quá. Kashuu đưa tay che miệng
_Tôi cũng vậy chắc tại dậy sớm,Mitsu anh không buồn. Yasasuda
_ Không, tôi thường thức sớm để làm đồ ăn sáng nên quen rồi. Mitsutada
_ Thức dậy sớm sẽ làm tôi có quần thâm, rất xấu sẽ không còn dể thương nữa. Kashuu lấy tay che mặt
_ Hazzai,mà Hana-san chúng ta đang đi đâu vậy. Yasusada
_Đang đi tìm một thứ. Hana
_ Là thứ gì vậy. Mitsusada
_ Tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được nó đang kêu cứu với tôi. Hana
_ Hể, có thật không nghe viễn vong quá. Kashuu nhăn mặt
_ Đừng nói vậy chứ Kashuu,nếu có thật thì sao,Hana-san chuyện gì vậy. Yasusada
Hana đột nhiên dừng lại và nhìn về phía trước,cô đưa tay lên nghe ba người kia nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu
_ Có chuyện gì vậy Hana-san. Mitsutada
_ Có ai đang hát. Hana
_ Thật không,tôi không nghe thấy gì cả. Kashuu
_ Không Hana-san nói đúng có ai đang hát,hai người cố nghe thử xem. Yasusada
_Yasusada cả cậu nữa à. Kashuu
_ Thật đó Kashuu cậu để tai lên nghe thử đi.Mitsutada
_ Cả anh,thật là. Kashuu
Kashuu khó chịu nhìn những người xung quanh cuối cùng cậu cũng làm theo họ,lúc đó cậu cũng đã nghe được một giọng nói đang hát, một giọng hát rất dịu dàng và chan chứa sự cô đơn
Một âm thanh êm vắng, dòng suối khẽ ngân lên bao khúc hát
Dịu dàng từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữ trời
Khẽ chạm vào bờ má,làn gió cứ mãi vô tình hôn lên chợt sâu trong kí ức, bao đau đớn khi xưa lại trở về
Bầu trời ấy cứ như ở xa,hệt như muốn xé tan con tim tôi
Bao kỉ niệm đã vùi sâu bổng dưng trở về trong nỗi nhớ
Hòa chung với những giọt lệ quặn đau.....
_ Hết rồi à. Yasusada
_ Không nó chỉ là một ích của bà hát, nó còn rất dài. Hana
_ Cô biết tên bài hát không Hana-san. Mitsutada
_Tên bài hát là Giấc mơ xưa và cây diệp hoa anh đào nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Đặc tay lên cầm để suy nghĩ
_ Chị nói xuất hiện ở đây là sao???. Kashuu nghiên đầu
_ Vì nó là bài hát của â--.Hana
Chưa kịp nói gì thì một làn xương mù xuất hiện làm họ không thấy được gì, Hana nhìn xung quanh và còn ba người kia thì đi xung quanh tìm thứ gì đó có thể đốt lên được, Kashuu nhìn quanh thì tìm được một cái lòng đèn bỏ nhưng còn mới cậu vui mừng cầm nó lên và đi lại chổ ba người kia và nói
_ Tôi tìm được cái lòng đèn nè. Kashuu
_ Bỏ nó ra Kashuu. Hana
_ Sao vậy Hana-san tôi thấy nó còn tốt mà. Yasusada
_ Đúng vậy bỏ đi thì--. Kashuu đột ngột bị thứ gì liếm
Cậu tím cả mặt còn hai người kia nhìn thứ Kashuu cầm thì liền sốc toàn tập, thứ đó có lưỡi và có một con mắt,Kashuu bây giờ mới lên tiếng,nhanh chống quăn cái thứ trên tay đi
_ C-cái quỷ gì đây ghê quá,mặt tôi mặt tôi, ghê quá. Kashuu
_ Kashuu bình tĩnh. Yasusada
_ Khăn đây lau đi. Mitsutada
_ Đó là ma lòng đèn hay trêu chọc người khác. Hana
_ Tại sao chị không nhắc tôi. Kashuu
_ Vì cậu có chịu nghe tôi đâu. Hana
_ Chị..chị..chị. Kashuu cạn lời
_ Thôi Kashuu,Hana-san chúng ta nhanh tìm được thứ đó rồi về thôi. Yasusada
_ Được rồi, nhưng tôi muốn nói với mọi người chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa và sẽ gặp nhiều loại Yokai nên cẩn thận. Hana
_ Chúng tôi biết rồi. Ba người
Họ bắc đầu đi tiếp càng đi sâu trong rừng thì họ lại gặp nhiều loại Yokai mà họ được nghe nói ,như yêu hồ,cây biết nói, ma dù,hồ ly...vvv..,có rất nhiều loại chúng nhìn họ và nói
_là con người kìa lâu rồi không thấy
_ Chúng làm gì..ở đây
_ Đã lâu rồi không thấy chúng
_ Ta muốn ăn chúng quá
_Nhưng..không được rồi
_Tại sao vậy
_ Là con ả đi cùng với ba tên đó
_ Đúng rồi con ả đó
_ Ta không ngờ một ngày lại gặp ả ta ở đây
_ Ta không muốn đối đầu với ả ta mà mang họa vào thân đâu
Những Yokai đang nhìn họ mà không thể làm gì,đành để họ đi qua một cách dể dàng
_ Nè hai người nghe gì không. Yasusada
_ Bọn chúng đang nói đến chúng ta và Hana. Kashuu
_ Bọn chúng không muốn tấn công chúng ta vì có Hana. Mitsutada
_ Chị ấy chắc chắn rất mạnh nên bọn chúng mới nói vậy.Kashuu
_ hể, không biết chị ta mạnh đến đâu. Yasusada
_ Tới rồi. Hana
Hana dừng lại và chỉ vào cái hang trước mặt họ,bên ngoài khá là bình thường nhưng khi họ bước vào thì khá là kinh ngạc bên trong bị băng bao phủ khắp nơi trên tường đá có những Youkai bị đóng băng lại và đi sâu vào trong thì họ thấy một thanh kiếm bị đóng băng trong đó
_ Đây là một thanh kiếm nhưng sao trong lạ vậy. Mitsutada
_ Đây là thanh Haru no ken là một bảo kiếm của Âm giới, nên mọi người chưa thấy là bình thường. Hana đi lại và rờ lên mặt đá
_ Của âm giới vậy tại sao nó lại ở đây. Kashuu
_ Tôi không biết,nhưng vết băng và cách phong ấn này thì hình như cây kiếm này đã ở đây hơn 500năm rồi. Hana
_ 500 năm khá lâu rồi đó. Kashuu
_ Hana-san chỉ nhì nè. Yasusada chỉ vào tảng băng
Trên tảng băng có ghi những dòng chữ rất lạ,Hana đi lại và nhìn qua thì loại ngôn ngữ này không khó để hiểu với một Youkai sống hơn ngàn năm như cô. Nhưng điều cô thắc mắc là ai đã viết nó và phong ấn cây kiếm này ở đây
_ Cô đọc được loại ngôn ngữ này không Hana-san. Mitsutada
_ Được, đây là ngôn ngữ cổ của người âm giới rất lâu về trước,dù có bị mờ đi một chút nhưng tôi vẫn biết nó nói gì,ưm..được rồi Kashuu ,Yasusada lại đây. Hana lấy tay kéo tay Kashuu và Yasusada ính lên băng
_ Lạnh quá. Cả hai
_ Bây giờ hai người đặc tay ở đó khoản chừng 1 tiếng ,Mitsu chúng ta ra ngoài chờ thôi. Hana
_ Một tiếng
_ À,ưm gặp lại hai cậu sao. Mitsutada
_ Khoang đã,hai người. Kashuu
_ Không được bỏ tay ra khi hết một tiếng,nếu các cậu dám bỏ ra thì tôi sẽ giết các cậu. Hana nhìn qua họ với đôi mắt xẹt điện
Kashuu+Yasusada xanh mặt nhìn qua Mitsu
_ Chà..cái hang..này nhìn cũng.. đẹp thật, chúng ta nên ra ngoài đi Hana. Mitsutada nhìn ra cái hang và đẩy Hana đi
'' Mitsu,anh bỏ tụi này'' hai đứa
Mitsu cùng với Hana ra ngoài,bỏ lại hai người họ cùng với tảng băng này, họ nhìn nhau thở dài một cái và nhìn lại thanh kiếm trong tảng băng, Yasusada nhìn một hồi thì mới để ý trên thanh kiếm có khắc hình những cánh hoa anh đào
_ Không ngờ thanh kiếm được khắc hình hoa anh đào rất đẹp,tôi nghỉ người rèn ra thanh kiếm này rất khóe. Yasusada
_ Đẹp thật, không biết hình dạng của cây kiếm này như thế nào. Kashuu
_ Ai biết được, mà nó bị đóng băng ở đây chắc là cô đơn lắm. Yasusada
Đúng tôi rất cô đơn
Cả hai giật mình khi nghe được giọng nói từ thanh kiếm,một giọng nói rất dịu dàng và trong trẻo,bây giờ họ mới hiểu tại sao Hana lại nói họ không được bỏ tay ra,thanh kiếm lại tiếp tục nói
Các anh là ai
_ Bọn tôi là những kiếm sĩ được tạo ra từ thanh kiếm. Yasusada
Kiếm sĩ..thanh kiếm.. không ngờ trên dương giới cũng có thể giúp giúp một thanh kiếm vô tri trở thành vật thể sống giống..như Ayado-sama
_Ayado là ai vậy. Kashuu
Là người bang cho tôi sự sống và người đã tạo ra tôi, tôi rất yêu quý Ayado,tôi rất muốn mạnh mẽ như Ayado tôi rất muốn bão vệ cô ấy, dù lưỡi kiếm có gãy đi nữa
Yasusada khi nghe vậy liền cảm thấy cảm thông với thanh kiếm này, vì chính anh cũng có những suy nghĩ đó về Okita
Nhưng.. rồi sao đó.. tôi đã mất đi.. Ayado,và không thể..cùng cô ấy.. chiến đấu.., chỉ vì một.. tình yêu với một con người dương giới mà.. cô ấy đã phong ấn tôi ở đây
_Vậy ngươi có hận chủ nhân ngươi không, vì đã vức ngươi đi. Kashuu
Không tôi không hận.. Ayado..vì đó là quyết định của cô ấy.. tôi không biết tại sao cô ấy.. lại phong ấn tôi ở đây, nhưng.. tôi chắc không phải vì tình yêu của cô ấy,.. chắc là có lý do khác
_ Vậy ngươi biết lí do đó không. Yasusada
Không, nhưng không biết chừng nào tôi mới biết được, vì tôi đang bị giam trong đây nên không tìm hiểu được
_Vậy ngươi hãy đi với ta và Kashuu . Yasusada
_ Yasusada . Kashuu
Tại sao lại nói vậy,với lại ta không thể-
_Vì ta và Kashuu cũng hiểu được cảm giác của ngươi phải mong nhớ một người nào đó rất đau khổ,bọn ta cũng từng mất đi người quan trọng với mình nên cảm giác đó đau khổ, phải không. Yasusada dựa đầu tảng băng
Hai người cũng
_ Đúng,ta rất thông cảm với ngươi khi bị nhốt ở đây,nó rất lạnh và cô đơn giống như lời bài hát ngươi đã hát, nó rất buồn. Kashuu
_Ta rất muốn nghe phần còn lại của bài hát đó, dù không biết cách giải thoát ngươi ra khỏi đây, nhưng ta vẫn muốn biết câu trả lời của ngươi. Yasusada
Tôi..tôi
_ Hai người bọn ta sẽ chăm sóc ngươi, và sẽ giúp ngươi tìm chủ nhân của mình dù không thể nhưng bọn ta sẽ giúp, phải không Yasusada. Kashuu
_ Đúng vậy Kashuu. Yasusada gật đầu nhìn qua Kashuu
_ Hãy đi cùng bọn ta. Hai người
Một thanh kiếm bị đóng băng hơn năm trăm không bao giờ cảm thấy ấm áp như cô,mỗi ngày trôi qua với cô rất đau khổ,luôn nghĩ sẽ không bao giờ thoát khỏi đây, cô cũng không quan tâm việc thoát khỏi đây hay không, nhưng khi nhìn hai người đang đứng trước mặt mình thì cô lại khao khát ra ngoài,để ngắm nhìn nó và nơi họ đang sống
Tôi mong hai anh đừng hối hận khi chăm sóc tôi
_ Tất nhiên là không hối hận. Kashuu
_ Bọn tôi rất vui nữa. Yasusada
Kể cả khi tôi là-
Chưa nói hết câu thì cây cột băng bắt đầu phát sáng, ánh sáng làm hai người chối mắt, từ trong cột băng có đôi bàn tay xuất hiện ôm lấy hai người làm hai người ngã người ra đằng sau,ánh sáng dập tắc hai người nhìn rõ người trước mặt là một cô gái với mái tóc nâu pha lẫn màu hồng được buộc bởi hai chiếc lục lạc ở chân tóc đang ngồi trên người hai người mà không mặt quần áo ,làm hai người ngẩn người ra,cô gái cười và nói
Leng~keng leng~keng
_Em là Rin hamura,rất vui được gặp hai người, Kashuu , Yasusada
_Em là con gái à, bất ngờ quá. Kashuu bật dậy
_ Vâng,có gì lạ à. Rin
_ Tất nhiên lạ,nhưng đầu tiên mặt đồ vào đã,Yasusada đi gọi Hana đi. Kashuu cởi áo của mình cho Rin mặt đỡ
_À,..ưm. Đứng dậy nhanh để che đi vài vệt đỏ trên mặt
Yasusada chạy ra ngoài gọi Kashuu vào,sau khi bước vào trong Mitsutada đã ngạc nhiên giống Kashuu và Yasusada vì thanh kiếm này là nữ, còn Hana không mấy ngạc nhiên lắm vì cô đã biết trước, trên đường đến đây cô có cầm theo một bộ Kimono đen nên lấy cho Rin mặt, còn ba người kia quay đầu qua hướng khác, Rin thay xong bộ Kimono thì họ đi về bản doanh,tối đó nguyên bản doanh đã có phen chấn động, chủ nhân và Hana đang cùng Rin nói chuyện ở phòng khách, còn những kiếm khác đứng ở ngoài
_ Rất vui được gặp em ta là Michiru là Saniwa của bản doanh này,và là chủ nhân của các kiếm ở đây. Michiru
_ Vâng chào người Aguji,từ nay mong người giúp đỡ,dù em không phải kiếm ở dương giới nhưng em sẽ giúp đỡ người hết sức. Rin cuối người
_ Được rồi còn chuyện phòng ốc thì Hana sẽ chỉ cho em. Nhìm qua Hana
_ Vâng thưa chủ nhân. Hana
_ Không cần đâu ạ,em muốn ở cùng Kashuu và Yasusada. Rin
Câu nói của Rin làm mấy kiếm đứng ở ngoài la lên, và nhìn Kashuu với Yasusada với con mắt đầy sát khí,còn hai thì ngạc nhiên khi Rin nói vậy, Michiru nhìn Rin với khuôn mặt khó hiểu và hỏi
_ Tại.. sao vậy. Michiru
_ Vì hai người họ hứa sẽ chăm sóc em khi em ở đây, và họ bây giờ là người quan trọng của em. Rin miễn cười
_ Vậy à, nếu em đã nói vậy thì được thôi, phải không Kashuu,Yasusada. Michiru
Hai người họ bước vào với khuôn mặt có vài vết đỏ, họ nhìn chủ nhân và gật đầu một cái,Rin vui và chạy đến ôm họ,còn mấy kiếm kia thì sóc tập 2,và ganh tị với họ
_ Hai người sướng thật được ở chung với một kiếm sĩ nữ đẹp vậy
_ Tôi ganh tị đó Kashuu Yasusada
_ Em cũng muốn được Rin ôm
_Em nữa
_Rin-chan dễ thương quá
Rin bị bu quanh bởi lũ nhóc, làm cho cô khá bất ngờ khi bị nhiều người bu đến vậy, Kashuu và Yasusada chỉ biết cười mà nhìn,Michiru nhìn các kiếm của mình mà thở dài
_ Sắp tới sẽ ồn lắm đây. Michiru
_ Mà còn một chuyện nữa chủ nhân là Mitsu. Hana
_ Mitsu có chuyện gì. Michiru
_ Mitsu không phải cậu nói có chuyện muốn nói với chủ nhân à. Hana
_ À..đúng rồi, đừng núp nữa vào đây đi. Mitsutada
Mitsutada nhìn ra hướng góc cây bên ngoài,từ phía sao thân cây xuất hiện một cô bé có mái tóc xanh nước biển làn da trắng và chiếc kimono màu trắng khá là dễ thương, còn chiều cao bằng với các nhóc touken nhỏ có thể bằng gokodai của bản doanh,đang rụt rè nhì qua họ, cả bảng doanh đã sịt cả máu mũi khi thấy sự dễ thương đó
_Nii..chan. Chạy lại chổ Mitsutada và núp phía sao
HAAAAAAAAAAAẢ
_Mitsu,cô bé vừa gọi cậu là gì,Nii-chan à. Hasabe
_ Không thể tin được. Kasen
_ Đùa phải không. Tsurumaru
Cả bản doanh bắt đầu rộn ràng lên, chuyện của Rin đã đủ sốc rồi thêm chuyện Mitsu nữa
_ Mọi người bình tĩnh nghe giải thích nào, em ấy tên là Akie là một Youkai chim, trong lúc đứng chờ Kashuu và Yasusada thì gặp em ấy đang nằm bất tỉnh,khi tỉnh lại thì em ấy cứ gọi tôi là Nii-chan,và bám về tới đây, em ấy không có chổ để đi nên tôi muốn. Mitsutada
_ Cậu ấy muốn xin phép ngài cho cậu ấy chăm sóc Akie,với tư cách một nii-chan. Hana
_ Được không chủ nhân. Mitsutada
_ Vậy mọi người thấy sao. Michiru
_ Chúng tôi không có ý kiến. Mọi người
_ Vậy Mitsu cậu chắc sẽ chăm sóc Akie được không. Michuru
_ Vâng chủ nhân tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Mitsutada
_ Ngài yên tâm còn có tôi nữa mà,phải không bé con
. Tsurumaru nhìm qua Akie
_ Nii-chan. Akie nhìn lên Mitsu
_ Không sao đâu Akie. Mitsutada. Xoa đầu Akie
_ Vậy được rồi ta chấp nhận để Akie sống ở đây, và tối nay chúng ta sẽ mở tiệc mừng Rin và Akie đến bản doanh chúng ta. Michiru
_ Cảm ơn chủ nhân,vui nha Akie. Mitsutada
_ Ưm . Akie
_ Mở tiệc thôi, Sake đâu. Jirotachi
_ Uống nhiều vào mọi người. Nihongo
_ Phải cảm ơn chủ nhân chứ mọi người . Hasabe
_ Chủ nhân cảm ơn người
_ Chủ nhân yêu ngài lắm
_ Chủ nhân là nhất
Bữa tiệc rất rộn ràng và đông vui,nó rất náo nhiệt, Rin nhìn họ vui đùa cùng nhau cười nói, làm Rin cảm thấy rất ấm áp
_ Em có chuyện vui à. Yasusada
_ Không chỉ là em không sai khi quyết định đến đây, nơi này rất ấm áp và đông vui. Rin
_ Mấy ngày nữa cũng sẽ ồn ào lắm, em sẽ thấy phiền lắm đó. Kashuu
_ Không sao đâu dù có chuyện gì,hai người cũng ở đây mà. Rin nắm lấy tay hai người
_ Ưm,sẽ ổ cả thôi. Hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro