Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết học của các kiếm....

Vâng, chào các bạn readers, tôi chính là saniwa Ayano, một trong hai saniwa cai quản bản doanh. Sau đây chính là câu chuyện về tiết học khi các kiếm đảm nhận suốt một tuần qua!

Ichigo: Giờ Anh Văn....

- Ichigo Hitofuri!

- Có chuyện gì ạ, Ayano-sama?

- Tôi yêu cầu anh giảm cái hào quang hoàng tử đó xuống, anh có biết tôi ngột ngạt giữa đống tim với hint của lũ con gái không hả? Thấy chủ anh còn phải ngủ vì hint tung tóe không hả?

Thật chứ, giờ học anh tỏa ra hào quang chói hơn nắng trưa. Lũ con gái bắn tim, hint hường hòe, tôi ngồi đây còn thấy ớn chứ nói chi đến chủ Ichigo là Yukari, nó ngủ li bì từ đầu tiết đến giờ...

Hai bé Taisho-gumi, Gokotai ngồi giơ bảng " Ichi-nii is best". Ima và mấy người còn lại chỉ biết lắc đầu. Đâu đó ngoài cửa thấy bóng dáng Yagen và Atsushi đang đứng ngoài chụp ảnh... Đúng là anh với em, Brocon nặng quá rồi.

 Tsurumaru: Địa Lý

- Các em biết không, ở Châu Á có rất nhiều sông ngòi, trường ta có 300 chỗ trốn cũng không thể sáng bằng Châu Á có một trăm triệu mấy sông ngòi, mạng lưới chằng chịt....- Con Hạc ngồi giảng bài, vừa giảng vừa tỏa aurua hoàng tử khiến bao cô ngất ngây nằm xỉu, bao cô bắng hint tung tóe...

- Sao mày biết là ở trường tao có 300 chỗ trốn?- Tôi hỏi con Vịt, cảm thấy nghi nghi sao nó biết được trường này có 300 chỗ trốn hay vcl ra.....

Cho đến khi, nửa tiết học, tôi thấy Ichigo rượt ảnh vì tội dám ăn cắp Koban của Hakata, tôi đã hiểu, à.... Và lũ toudan kia ngồi cổ vũ cho Tsurumaru, vừa cá xem đứa nào chạy thoát đứa nào.... May mà còn Gokotai hiền lành ngoan ngoãn ngăn chặn lại để còn học, không chắc cả hai lớp bỏ tiết quá!

Cuối tiết, chưa gì, con Yukari đã quỳ xuống, đưa nhẫn cho Tsurumaru và nói:

- Tsurumaru, em làm vợ ta nhé!

 Và sau đó, Yukari đã bị Date-gumi lôi éo thương tiếc.... ( R.I.P Yukari, tui nhớ cúng dao, máu và dango cho bà...)

 Tiết Sinh học...

Ban đầu, Yaman đến dạy môn sinh học, ảnh bị mấy đứa con gái chê là lập dị, hay " Sao để thằng tâm thần này vô lớp dạy chứ" Thật làm cho hai đứa saniwa như tôi và Yukari thấy ái ngại, tội nghiệp quá.... Cho đến khi lúc giảng bài nửa chừng, từ đâu một cơn gió thoang thoảng thổi qua cửa sổ, làm cho cái mền rớt xuống, để lộ vẻ đẹp hoàng tử chói lóa...

Và sau đó, lũ con gái đã chạy đến tranh Mền như tranh giành đồ giảm giá.

Mono nhìn Yukari, bảo: " Chủ nhân, con gái lớp ngài mê trai giữ vậy!" Nghe xong mà Yukari chỉ bảo " Kệ lũ bánh bèo ấy đi!"

Toán học

- Muốn tính bình quân,.....- Hakata nói như máy, tay viết lia lịa không cần nhìn sách. Mà nó tính nhẩm mà ra mấy cái x,y bình quân gì đó.... Cái này tôi công nhận, tuổi trẻ tài cao.  Mà thằng bé nói nhanh vcl, tui éo theo kịp...

- Hakata à,.... - Yukari nói- Nói chậm thôi, cả lớp viết không kịp, em à...

Nhưng dường như lời nói của Yukari a.k.a Saniwa vĩ đại của nó không có tác dụng nên Hakata cứ tiếp tục viết, làm Yukari tức quá bước lên nhéo tai thằng nhỏ giữa lớp với tư cách học sinh-thầy giáo:

- Tao bảo mày nói chậm lại thôi, không nghe hả? Muốn cắt Koban không?

- Em xin lỗi, em nói chậm lại ngay!- Hakata rốt rít xin lỗi.

Tiết văn

- Ôi, Thanh Tịnh là một nhà văn rất tao nhã! Tôi đi học đã thể hiện nên nét tao nhã của sự rung động tinh tế của học trò. Ôi, nỗi sợ thật tao nhã....

Ngay lập tức, nguyên quyển sách ngữ văn lớp 8 bay thẳng vô mặt Kasen và tiếng nói của tôi vang lên:

- Anh thôi ngay cái tao nhã tao nhã đi giùm tôi cái! Anh nói xong cả lớp ngủ hết nè!

Sau đó,Yukari bật dậy nói,sau đó ngủ tiếp

-Mặc dù anh làm thơ hay thiệt.

Tôi cạn lời

Tiết Thể Dục

-Ê Namazou-kun. Nghịch tí không cưng?-Yukari hỏi,tay cầm vài cục đá nhìn Tsurumaru đang trong thời gian không có tiết mà đang ngồi ở căn tin cùng Mitsutada và Ookurikara

-Chơi luôn sợ gì!!!!!!!!!!!!Nhưng.......-Nama đáp,tay cầm cục phân,hướng mắt về phía Hasebe nhìn tôi và lũ học sinh tập thể dục.

-.........Có tác dụng không?

-Đuơng nhiên!!!!

"BỘP, BỘP"

Tiếng ném phân từ đâu vang lên ,mọi người hướng về phía Tsuru,sau đó ngó về phía Hasebe, cả hai bị ném phân đầy mình....

-NAMAZUO!!!!!!!!CHẠY NHANH LÊN

Yukari ôm Namazuo ôm nhau chạy phóng qua đám người kia,sau đó va phải Yamanbushi a.k.a quản sinh KAKAKA nổi tiếng,Yukari ngước lên nhìn,sau đó liền vỗ vai Nâm nhẹ nói

-Bảo trọng nhá,đồng chí,bố phắn trước đây-Sau đó chạy nhanh qua KAKAKA và vụt mất

-ĐỒ PHẢN BỘI,BẠN BÈ MÀ CHƠI KÌ VẬY À?????

-BỐ ẾU PHẢI BẠN MÀI!!!!!!!!!!!- Từ đằng xa, tôi và Namazuo vẫn nghe thấy tiếng nó hét

Tôi vỗ vai Namazuo,nói:

-Thôi, cậu nên biết con saniwa của cậu ấy, nó bị tưng tửng, hâm hâm.... Và nó bỏ bạn chứ éo giúp cậu đâu! Bày trò gì với nó dễ bị thiệt lắm...

- Vâng, tôi nhớ rồi....

 Nhưng lát, hai đứa tụi tui thấy nhỏ bay trên trời rồi đáp xuống, thấy Ichigo tức giận cầm cây thước lườm lườm bã. Và sau đó, cả 2 đứa đã bị kakaka thuyết giáo cho một trận với phong cách rất "kakaka"

 Nhưng mấy người đó còn sướng, chứ tôi, tôi bị Hà bắt chạy 20 vòng.... Haizzzz tội của tôi, do tôi với Yukari thân thiết quá mà....

Astushi: Tin Học

- Vâng, các bạn làm thế này, thế này,...- Tốc độ bàn thờ của công nghệ đang lướt trước mắt chúng tôi like a god.

- Ê, Astu, mày thương anh em mày ấn chậm lại được không?- Gotou và Shinano nhìn Atsushi với vẻ bực tức, nãy nhìn anh em cậu làm thầy giáo trên cơ tức ach ách rùi.....

- ÉO! Tao thích thì ấn thui!

Vâng, sau đó về nhà, Atsushi bị Hai đứa kia cho ăn hành....

Yagen: Hóa học... ( Đến con cũng méo ngờ nó kiêm hai chức vụ....)

- Xin chào, tôi là Yagen Toshirou, là thầy dạy tin học của các bạn. Xin các bạn ổn định ngồi vào chỗ và cũng xin đừng nhìn chằm chằm vào chân của tôi như thế.

- Ôi, soái ca chết em rùi!

- Á,á,á,... Giết em đi! Ikemen vãi!

- Đùi thon, tổng tài trong truyền thuyết đây sao?

- Anh ơi lấy em về làm vợ đi!

" RẦM" " CRẮC"

Vâng, đấy chính là tiếng của cây thước hai mươi centimet vang lên, tiếng bẻ tay rắc rắc của Astushi và nụ cười sát khí đùng đùng của Yukari..

- Đụng vào vợ/chồng/em tôi thì chết đi nhá!- Sau câu nói đó, cả đám im lặng, không nói gì nữa.

Midare: Âm nhạc

- Các bạn có hát vậy.. AAAAAAOOOOOO

- Midare, cô ra ngoài có người cần gặp!- Tiếng Yamato aka bảo vệ trường tôi nói.

5s sau..

- Vì cô Midare... không, thầy Midare nghỉ nên tôi, Uguisumaru lên dạy thay- Trà lên nói mà sao toàn thân tôi run thế. Liếc sang bên bàn dưới thấy Gokotai đưa cho tôi cái bông bịt tai, tôi lấy nó....Quay sang thấy Yukari ngồi bịt tai lại

- OKANEHIRA~~~OKANEHIRA

Vâng, các bạn biết bài này chứ????

Kousetsu: GDCD

- Phật Giáo Dạy Rằng, chúng ta phải.....

 Thôi, tiếng này chúng ôi ngủ mẹ rồi nhớ gì mà kể nữa....

Kashuu: Mĩ thuật

- Kashuu, chúng tôi đến đây để học vẽ, chứ éo phải học sơn móng tay đâu nha!- Yukari nói

- Ừ! Nhưng sơn móng tay cũng có thể coi là nghệ thật mà!- Kashuu ngồi rất ư là ư nhiên với mấy trai sơn móng tay

- Anh nhìn móng tay tôi đi, tôi sơn bằng niềm tin à?- Tôi chìa bàn tay cụt lủn móng ra.

- Chắc vậy!

Ok, mị ổn. Mày quá đáng lắm rùi đó con!

Giờ chào cờ

Thực tình là tôi và Yukari cũng không ngờ là việc chào cờ cũng sẽ làm chúng tôi sốc nặng vậy đâu........

-Chào các em,ta là Mikazuki Munechika và Juzumaru Tsunetsugu,sẽ là thầy hiệu phó của các em trong quãng thời gian này.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Tiếng hét văng lên khắp trường

-Phụt!!!!!!!!!!!!!!!-Yukari sặc nước ,ho toàn sức bình sinh

Mikazuki bước lại chỗ chúng tôi,nói nhỏ:

-Hai người làm ơn im lặng hộ tôi,để biết là Phó Tang Thần thì nguy lắm.

-Biết rồi biết rồi,ông già ạ-Yukari lầm bầm-Cơ mà.......ông mà ngủ trong lúc làm việc là tôi đánh cho ông chết

Bỗng tôi thấy đám lính trải thảm đỏ từ phòng hiệu trưởng. Aoe cầm micro tình nói nhưng chưa gì đã bị Juzumaru đẩy xuống cướp mic

-Troima, anh em có tâm vl-.Yukari phán

Aoe lủi thủi xuống sau bậc nhạc đảng (wtf ???),tung hoa làm background cho đẹp.Juzu nói

-Sau đây,thầy hiệu trưởng của các em sẽ bước ra,xin mời

Sau đó,từ phòng hiệu trưởng,một con người bay ra( nani the fuck?)Vâng,éo nhìn lầm đâu là BAY đó,mái tóc đen chỉa ra hai bên như cánh chim nhẹ nhàng,bay cực kì tao cmn nhã,khoác lên bộ vest đen làm tôn nước da nhợt nhạt và vầng trán cao cao như Bác Hồ (deep vcl ra) Còn cái người nhìn ốm như cây sậy, có cảm tưởng, chỉ cần gió mạnh thổi qua cũng đủ làm cho người đó bay ra xa ( Dù nhìn thầy hiệu phó Juzumaru cũng ốm éo kém!) VÂNG, DADDY giáng trần xuống cái ngôi trường này.... Bằng một chất giọng trầm cmn ấm, cha nói:

- Các con hãy mau quỳ xuống! Ta chính Kogasumaru là thầy hiệu trưởng của các con!

Ngay lập tức, cả toàn trường quỳ xuống trước thần thái mĩ lệ của Đảng ( Dù mấy đứa học sinh éo biết quỳ chi cho mệt nhưng thấy thầy cô quỳ thì quỳ theo....) Tôi nhìn sang bên cạnh, ơ..Con kia nó trốn đâu mất rồi..????

Cha bay đến chỗ chúng tôi bằng phong thái mĩ lệ toát ra ánh sáng của đảng.... Tôi cúi xuống chào cha kiểu võ sinh. Cha xoa đầu tui và nói:

- Con ngoan lắm, mà con Yukari mất nết kia đâu rùi?

- Dạ con không biết?

- Con nhỏ hư thân này, thấy cha đến mà éo chào hỏi gì?

Bất chợt tôi thấy cái cây hoa phượng nó rung rung . Daddy nhìn vào cây và bay đến. Yukari ở trong cây.

- Con với cái, xuống đây chào cha mày không?

- ÉO Ạ!

Daddy lắc đầu, cha khẽ chạm nhẹ vào cái cây, lập tức cái cây rũ xuống và con Yukari cũng rơi xuống đất luôn...?( Nani??) 

- Con với cái, hôm nay cha già không dạy cho mi là không được.!

Đúng lúc đó, một người nữa cũng từ phòng thầy hiệu trưởng bước ra. Môi xanh lè, quần áo con công bắt mắt. Đó là mama Tomoe.

- Tomoe!- Yukari chạy lại ôm con người đó.

- Anh lại làm gì con bé nữa hả? - Tomoe lên giọng.

- Ơ, Ơ....

- Hừ, tối ngủ ngoài sofa nhé! Chúng ta đi, aruji!- Tomoe nói rồi đi vô phòng với Yukari theo sau cười đắc ý. Daddy mặt đơ như cây đa xế chiều... Tối đó, ổng nhậu với hội sâu rượu đến sáng hôm sau.....

END-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro