Hôn
Gã đặt một nụ hôn lên trán Yamanbagiri Kunihiro, nhẹ nhàng xoa xoa cái gáy nhỏ.
"Ta về rồi đây"
"Ừm, mừng ngài trở về"
Yamanbagiri chôn mặt vào lồng ngực rắn chắc, nước mắt chảy ướt một mảng áo. Gã phì cười, tựa cằm lên mái tóc vàng óng:
"Khăn choàng bị đem giặt rồi à?"
"Ưm"
Yamanbagiri thì thầm, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Cậu chỉ là một bản sao, tốt nhất là đừng có ai quan tâm đến cậu đi. Cũng đừng có đem khăn choàng của cậu đi giặt nữa, bẩn thỉu và rách rưới mới hợp với một bản sao chứ.
"Thôi nào, thôi nào, Manba. Ngươi không thấy Souza Samonji vì yêu quý ngươi nên mới đem nó đi sao?" - Khuỵu gối xuống ngang tầm Yamanbagiri, gã từ tốn gỡ cậu Đả đao bám dính mình suốt từ nãy tới giờ - "Cậu ta cho rằng nó phải thật sạch sẽ mới xứng với vẻ đẹp của ngươi"
Gương mặt thanh tú đỏ bừng ngượng ngùng, Yamanbagiri đưa tay che hai tai, lắc đầu quầy quậy.
"Tôi chỉ là một bản sao xấu xí! Xin ngài đừng nói tôi đẹp nữa!"
Cậu ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy hai đầu gối. Cả người run lên, theo từng tiếng nức nở. Gã cắn môi, nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn vỗ về Yamanbagiri, miệng nói những lời an ủi. Nhưng dường như với Yamanbagiri, những hành động đó lại càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Ngài đang thương hại tôi phải không? Thương hại một bản sao để làm gì chứ? Chẳng phải bên cạnh ngài vẫn còn những thanh kiếm lừng danh thiên hạ sao, còn cần gì tới tôi nữa? Yamanbagiri đau đớn nghĩ, hình ảnh uy dũng trên chiến trường của gã, bên cạnh là những đao kiếm danh tiếng, một bản sao như cậu là gì mà dám phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ ấy?
Đôi mắt xanh như phủ một lớp sương mù, khi ngước lên nhìn gã, chỉ còn là sự trống rỗng. Đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt đã theo gã vào từng giấc mơ, đã ám ảnh gã khi đôi mắt ấy sáng lên trước một chú mèo con. Biến mất rồi.
Gã thấy lồng ngực mình nhói đau. Khẽ nâng gương mặt đã nhòe trong nước mắt, gã đặt một nụ hôn lên trán cậu, đôi môi mỏng có chút nấn ná lại trên làn da mềm mại. Gã hít ngửi mùi hương mà gã luôn rất thích trên mái tóc vàng.
Mùi của rừng cây.
Cáo được núi rừng che chở, vỗ về. Đến một lúc nào đó, cáo sẽ lại che chở, vỗ về núi rừng, giống như gã đang làm. Gã biết Yamanbagiri sợ, sợ gã bỏ rơi cậu.
"Khi ta đến Thủ phủ, ngươi là kẻ đầu tiên ta gặp. Rồi ngươi cũng là người chăm sóc ta, giúp đỡ ta trong chiến đấu, Manba. Horikawa gãy không phải do lỗi của ngươi. Yamabushi trọng thương lại càng không phải. Đừng sợ hãi, có ta ở bên ngươi rồi"
Gã lại hôn lên trán Yamanbagiri, ôm lấy cậu vỗ về.
"Ngươi có tin ta không, Manba?"
Lắc đầu.
Ngài sẽ bỏ rơi tôi mà thôi.
Gã hôn lên vành tai cậu, cạ nhẹ răng nanh lên lớp da non mềm. Yamanbagiri giật mình, vội đẩy gã ra.
"Ng-Ngài đang làm gì vậy?"
Ôm lấy bên tai vừa bị hôn, Yamanbagiri loay hoay tìm cách thoát khỏi vòng tay gã.
Nhưng chẳng kế hoạch nào có vẻ khả quan. Hai cánh tay đầy cơ bắp, chắc như gọng kìm, cậu lại ngồi gọn trong lòng gã, sau lưng là bức tường, không có đường thoát cho cậu.
"Chẳng phải ngươi không tin ta sao? Ta đang chứng minh cho ngươi thấy đó thôi"
Gã lần từ vành tai xuống đến chóp mũi, đặt nụ hôn tiếp theo. Lần này nhẹ nhàng và không có răng nanh. Gã dùng những ngón tay miết nhẹ môi Yamanbagiri, nuốt nước miếng. Mềm mại, đỏ hồng và đầy quyến rũ. Khoang miệng nhỏ nhắn như đang mời gọi gã khám phá, thưởng thức cuống họng ngọt như mật kia.
Trước khi kịp xảy ra bất cứ chuyện gì, Yamanbagiri đã đưa tay che miệng, đôi mắt xanh trống rỗng.
Gã vò đầu, nhấc bổng cậu lên, rồi cứ thế dùng chân mở cửa tủ, lôi chăn nệm ra. Sau đó lại dùng chân trải nệm, đến khi mọi thứ sẵn sàng thì đặt Yamanbagiri xuống, để cậu mặt đối mặt với gã.
Gã cọ trán mình lên trán cậu, làm tóc mai cả hai rối loạn. Gã nói bằng giọng nói chan chứa cảm xúc.
"Ngươi vẫn không hiểu ư, Manba? Hôn trán, là lời an ủi. Hôn lên tai, là trêu chọc. Hôn mũi, là yêu thương" - Vừa nói, gã vừa thực hiện những nụ hôn - "Và hôn môi, là để thể hiện tình yêu ta dành cho em"
Gã hôn lên môi Yamanbagiri. Chiếc lưỡi như con rắn càn quét khắp khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi còn đang e dè kia. Gã cắn nhẹ môi cậu rồi luyến tiếc buông ra.
Yamanbagiri thở dốc, cố gắng lấy lại chút dưỡng khí sau nụ hôn dài. Cậu nhận thấy gã đã trùm lên đầu cậu một chiếc haori cam và đen. Chẳng phải là áo của gã sao?
"Em đồng ý trở thành cô dâu cáo của ta chứ, Manba?"
Gã nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng ngần.
Là trân trọng và bảo vệ.
*
Rèn lại Horikawa Kunihiro thành công.
Việc chữa trị của Yamabushi Kunihiro hoàn tất.
Nhiệm vụ tiếp theo của cả hai, là xử lý kẻ đã tự ý đem em trai họ về làm vợ hắn.
Kogitsunemaru phái Sanjou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro