Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập nhị khúc khải hoàn: Đệ thập nhị khúc: Tàn Hồn

Hahihi.....chương này nữa là end ss1 :)))

Hợp tác support: Hikari1920 SanMin017
_____________________________________

Thoái Sử Quân ở hàng trên xông lên đầu tiên. Saniwa và Yuuki làm gì ngán những tên này?

Saniwa một mình tiến công bên phía cánh phải, Yuuki thì càn quét phía bên trái. Hai người tàn sát không biết bao nhiêu là Thoái Sử Quân, xác chất thành đống.

Saniwa nhẹ nhàng lách mình tránh đường kiếm của thanh Oodachi, vung kiếm tiêu diệt tất cả bọn tantou đang lăm le đến gần. Thoái Sử Quân ngày càng đông. Là quân tiếp viện đến.

-oy oy!! Sei, đánh thế này bao giờ mới xong?

-đ*o biết. Nhưng nếu không chết vì mệt thì cũng sẽ thị Kebi đè ngộp thở mà chết

-cái đ*t. Chết vậy thảm vl!

-vậy nên né ra!-Saniwa phát động một lượng lớn linh lực. Phản linh lực kích hoạt

Làn sóng linh lực màu đỏ lan ra khắp nơi, làm héo tàn đi những thứ nó chạm vào. Thoái Sử Quân từng hàng từng hàng đổ gục xuống, tan biến theo gió. Những vị Thẩm Thần giả không kịp trở tay tạo màn chắn đều bị rút sạch sinh mệnh, đổ gục xuống, trở thành những cái xác không hồn.

Nhiều Thẩm Thần giả chông đỡ được một lúc rồi cũng bị phản linh lực bào mòn lá chắn. Linh lực xâm nhập vào trong từng cơ quan nội tạng của họ, bóp nát chúng thành cát bụi.

Yuuki lui ra xa, dùng linh lực tạo một lớp màn chắn thật dày nhưng cũng bị phản linh lực của Saniwa ăn mòn không ít.

Rốt cuộc đây là loại linh lực gì...?

___________________________

Lúc này ở Loạn Táng Cương đã loạn thành một đoàn....

-thằng Sei đâu?-Elith vội vàng chạy đi kiếm khi thấy bầu trời đỏ rực như máu

-tao cũng đ*o biết nữa!-Yuki chạy khắp nơi kiếm Seijji nhưng cũng không thấy

-hai người không thấy Sei thật sao?-Shishiou lo lắng

-ừm

-Sei-chan đi đâu rồi chứ?-Kumo xoắn hết cả lên

Tsurumaru tâm trạng âm u khi Saniwa biến mất, ngồi trên nóc thủ phủ No Name, ngó xuống. Hạc thấy cô ả, Kesshoku. Trên tay cô ta đang cầm thanh katana đã ghim vào bụng ngài lúc trước.

-thật bất ngờ làm sao...-Hạc đáp xuống, đặt thanh bản thể lạnh lẽo bên cổ cô ta

-bất ngờ?-Kesshoku cười khẩy

-Saniwa đâu?

-đi rồi. Cậu ta đã trao đổi đồng giá với quỷ dữ.

-cái gì?-Tsurumaru khó hiểu. Cậu chỉ cần biết Saniwa đã rời đi. Hạc ta lao ra khỏi cổng, cánh cửa xóm kia rồi.

Nhưng Tsuru không vượt qua được. Một màn chắn linh lực đã được dựng lên

-Mẹ nó!!-Tsuru tức giận nghiến rắng. Hạc ta chạy vào nắm cổ áo Kesshoku lôi ra. Thu hút sự chú ý của bốn người kia

-làm sao để vượt qua? LÀM SAO HẢ??!!-Tsurumaru tức giận nói. Hạc ta đã để mất vị chủ nhân này một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai!

Kesshoku chỉ mím môi không nói gì. Chính cô cũng rất muốn đi cứu cậu, nhưng lại không thể vượt qua được kết giới.

-ố? Dụ gì vui?-một cô gái lên tiếng

-ể? Thím cũng ở đây à?-lại giọng một cô gái khác

Tsurumaru nhìn ra. Là Saniwa Shiki và Saniwa Hikari. Đằng sau là những toudans của họ

-Hikari-sama!! Shiki-sama!!-Hạc đập kết giới rầm rầm, thu hút sự chú ý của hai nữ hiền nhân

-ủa? Vịt?-Shiki ngơ ngác

-ồ, Vịt nhà bác Sei này.-Hikari nói

-làm ơn giúp chúng tôi!!!-Kesshoku nói

-đây là?-Shiki thắc mắc

-ê ê dẹp qua cái đi. Bọn này tính đi đường tắc về bản doanh thôi. Giờ là có chuyện gì?-Hikari hỏi

-c-chủ nhân!! Ngài ấy đang gặp nguy hiểm!!-Tsuru nói

-hở? Bác Sei mà gặp nguy hiểm gì? Bác ấy mới nguy hiểm ấy!-Shiki ngoáy ngoáy lỗ tai nói

-làm ơn.....làm ơn hãy cứu cậu ta đi....-Kesshoku quỳ rạp xuống đất.

-ê chưa gì chơi quỳ rồi?! Từ từ, sao mấy người không ra đâ— -Hikari hoảng hồn khi thấy Kesshoku quỳ xuống, ngài đưa tay, tính đỡ người đứng dậy nhưng lại bị một lớp kết giới chắn lại

-cái đm?-Shiki ngơ ngác nhìn.

-vậy là mấy người vướng kết giới? Chồng thím ấy đâu?-Hikari vừa mới hỏi thì có hai con người đang dùng hết sức lao đầu vào phá kết giới nhưng kết quả vẫn bằng không. Kết giới thậm chí không trầy.

-okay! Có việc để làm rồi~-Shiki vươn vai nói

-ê đừng có làm liều mài!-Yagen-chồng thím ấy ngăn lại

-giúp một người bạn không phải là liều.

-thím Shiki, xong chưa?-Hikari cảm thấy mắt hơi đau khi nhìn hai vợ chồng nhà Shiki quan tâm nhau.

-okay.

Hai vị nữ Hiền Nhân hợp sức tách kết giới ra. Không hổ là kết giới của Đệ nhất thẩm thần giả, khó nhằn cực kì.

-này này, bọn này chỉ tách cái kết giới này ra được thế này thôi.-Hikari nói

-bốn người, giới hạn bốn người đi qua. Nhanh nhanh mỏi chetme!!-Shiki dù giây phút nào thì vẫn mất nết :))

Tsurumaru, Kesshoku, Shishiou và Kumo là bốn người đi. Xaniwa và Saniqua ở lại tìm cách phá kết giới.

-dẫn bọn này đi đến chỗ thím Sei đi-Hikari nói

-nhưng vậy thì phiề—

-dẫn đê!-Shiki táng đầu Shishiou một cái *pat* nhẹ nhàng vì tội lằng nhằng vớ vẩn

_____________________________

Ở nơi chiến trường ngày càng khốc liệt. Dù cho phản linh lực của Saniwa đã tiêu diệt không ít địch nhưng quân số bên đó chắc chắn vẫn là hơn bên ngài: 2 người.

-giờ...làm sao...hộc hộc....-Yuuki chống thanh Oodachi thở dốc. Cái ĐMM!! Rốt cục là là tên kia đã luyện thứ linh lực gì vậy?

-đuối rồi à?-Saniwa lau vệt máu trên mặt, vào tư thế chiến đấu.

-đ*o.

Saniwa ngạo nghễ đứng trên đống xác cao ngất ngưỡng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn những kẻ phản bội bên dưới. Ánh trăng bị linh lực của ngài nhuộm thành màu đỏ rực, tạo nên một khung cảnh ma mị.

-ng-ngươi là Saniwa Seijji?-một kẻ can đảm lên tiếng

-thì sao?-Saniwa hạ giọng đáp

-ng-ngươi mau nộp mạng. Nếu không các người sẽ ch-chết...

-ha....hahahaha...hay cho một kẻ phản bội như ngươi. Muốn giết ta? Để xem ngươi có bản lĩnh không đã.-Saniwa vừa dứt lời, đầu của kẻ kia đã rơi xuống. Thanh Waki trở về trên tay ngài.

-m-ma quỷ!!

-ta thao!! Bạn ta vậy mà quỷ với chả ma!-Yuuki vác một thân đầy máu đỏ lên đỉnh đống xác thì nghe câu đó

-ê nó đang nói mày ó.-Saniwa nhìn Yuuki

-Really?

-Yep.

Yuuki thầm khóc một dòng sông, trong lòng nổi bão.

-tấn công!!!!-một kẻ có vẻ to con lao lên. Tất cả mọi người đều hưởng ứng lao theo.

Nhưng tất cả đều phải dừng bước vĩnh viễn.


Phản linh lực luôn ở đó. Sẵn sàng ăn mòn, làm héo tàn những thứ nó chạm vào.

-Á á á.

-quỷ!! Bọn họ là quỷ!!

Rất nhiều người hoảng hốt bỏ chạy, tự giẫm đạp lên nhau mà chết. Yuuki và Saniwa chẳng cần đánh.

-bây giờ mới phải chiến thật đây.-Saniwa nghiêm túc đứng dậy khi thấy những bóng dáng đen kéo đến.

-Hắc Hiền Nhân -Yuuki lầm bẩm

Tất cả bọn họ đều nở một nụ cười dị hợm khi nhìn thấy Saniwa.

Hắc Hiền Nhân là mặt trái của Thẩm Thần giả. Kẻ nào càng có nhiều ác ý, Hắc Hiền Nhân sẽ càng mạnh.

-đm cái lũ đen sì này.....rốt cuộc là bọn phản bội kia có bao nhiêu ác ý chứ?-Yuuki nói.

__________________________

-Chú là chồng của Saniwa nhở? Kumo phải không?-Shiki hỏi

-ừ

-ờ vậy chú đang dẫn bọn này đi đâu thế?-Choumaru nhà Hikari hỏi

-đi mặt trận tiền tuyến.

-what?-Hikari ngớ người

-Sei đang ở đó, chúng ta phải cứu cậu ta!-Kesshoku nói

-cô là.....

-có thể bớt tốn carlo vào mấy chuyện vớ vẩn và tiếp tục đi được không?- Tsurumaru nghiến răng nhìn họ. Hạc ta cần phải nhanh lên, tính mạng của ngài đang là ngàn cân treo sợi tóc.

___________________________

-hự!!-Yuuki bị đánh bay vào tường, hộc máu

-có sao không?!-Saniwa vẫn còn đang bận tay.

-ổn!

Saniwa sau khi nhận được tín hiệu ổn từ người đồng hành liền chuyên tâm vào chiến đấu. Ngài truyền linh lực vào lưỡi kiếm, thanh ưaki ánh lên màu đỏ máu, vang ra tiếng ong ong. Lại là phản linh lực.

Saniwa tiếp tục chém giết, không ít Hắc Hiền Nhân đã ngã rạp dưới chân ngài. Nhưng số lượng có giảm thì những đợt về sau ngày càng mạnh. Từng đường kiếm ngài vung ra đã không thể lấu mạng chúng ngay lập tức. Thể lực của Saniwa đang tụt không phanh.

Trận chiến ngày càng khốc liệt. Những núi xác ngày càng cao. Có xác phụ nữ, có xác đàn ông. Từng người từng bị Saniwa dẫm đạp lên một cách khinh bỉ. Ngài vừa phát hiện ra: nếu đem sức sống ra trao đổi, phản linh lực sẽ trao cho ngyoiwf sở hữu một sức mạnh to lớn.

Saniwa đang đem mạng mình ra đánh cược.

Chém giết điên cuồng. Rồi mọi thứ sẽ sớm kết thúc.

-YUUKI!!!!!-Saniwa bất lực nhìn Yuuki bị chúng xiên một phát ngay bụng, máu chảy ra không ngừng.

Nhưng ngài có thể làm gì khi bản thân mình cũng đã bị thương không ít? Hắc Hiền Nhân chỉ còn lại vài người, ngài huy động tất cả linh lực, đầu của bọn họ rơi xuống. Địch còn một.

Hắc Hiền Nhân đó là bản ngã của ngài. Là ngươi mong muốn được cắn nuốt ngài hoàn toàn hơn bất cứ ai.

Cả hai xông lên chiến. Lưỡi kiếm va chạm vào nhau phát ra những tiếng kêu chói tai.

-hộc.....hộc....hự!-Saniwa ói ra một bụm máu. Cơ thể ngài đang dần đến giới hạn của nó.

-haha.-Bản ngã của ngài xông lên, dồn hết sức cho cú tấn công cuối.

Saniwa lao vào sông chết với hắn.


*xoẹt*


Người ngã xuống là Hắc Hiền Nhân. Ngài đã chiến thắng.

-haha....hả....?-Saniwa nở nụ cười nhưng rồi lại cảm thấy nhói nơi tim. Ngài nhìn xuống....


Haha.....hay lắm....

Đến những giây cuối cùng trước khi chết, bản ngã của ngài vẫn kịp đặt một cái bẫy....

Thanh Uchi xuyên qua tim ngài...


Saniwa nở một nụ cười thoả mãn rồi ngã xuống.....


Kết thúc rồi......mọi thứ đã kết thúc rồi.....

"Tsurumaru, ta đã không giữ lời hứa với ngươi...."

"Kumo, Shishiou....ta không ở bên các người được rồi..."

"Ta thất hứa..."




"Xin lỗi..."

Nơi đỉnh của ngọn núi xác cao nhất, một cậu con trai với mái tóc đen cùng bộ y phục nhuộm màu đỏ máu nằm đó. Nơi tim cắm một thanh kiếm....







________________________________

-Sei!!-khi đoàn người tới thì cảnh tượng ấy như đập thẳng vào thị giác họ.....

Kumo và Shishiou ngay lập tức chạy lên. Theo sau đó là Tsurumaru, Shiki và Hikari. Keshoku đôi chân như mất hết tất cả sức lực mà quỳ rạp xuống. Hai hàng lệ của cô tuôn rơi không ngừng...

Thoái Sử Quân bỗng nhiên xuất hiện....

Chúng đây chính là muốn ngăn cản họ cứu Saniwa!!!!!

-Yagen, Kashuu, Tomoe mau di chuyển qua cánh trái! Yasusada, Tsuru, Hirano, Hotaru mau di chuyển qua cánh phải!!! Chúng ta nhất định phải đem thím Sei về!!!- Shiki ra lệnh. Tất cả các kiếm trai đều tản ra.

Seijji, thím không được chết....

-Choumaru ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi giúp!! Yaman, Kashew, Yamato mau qua cánh trái hỗ trợ! Số còn lại mau di chuyển qua bên phải!! Mau lên!!-Hikari nhanh chóng huy động.

Seijji, thím nhất định không được sao đấy......thím với tôi không phải còn hứa tái đấu sao...?

Hạc nhà Saniwa điên cuồng chém giết. Kesshoku cũng tham gia nhưng vô tình lại thấy Yuuki còn đang hấp hối nằm đó liền cứu về.

Kumo và Shishiou bế Saniwa về. Hikari cùng Shiki tham chiến tiêu diệt Kebiishi. Tạo hành một vòng vây xung quanh lối đi mà Saniwa được bế.

Hikari dùng thanh kiếm và câu súng của cô để tiêu diệt đám Tantou và troop bắn súng

Shiki sẵn sàng đánh bay bất kì kẻ nào dám lại gần.

Toudans của bọn họ như hiểu được ý chí của họ mà càng chiến đấu càng sung.





Nhưng liệu Saniwa có còn.......







Yuuki Arai bị thương nặng hấp hối, kết giới tự nhiên sẽ bị giải.

Kumo và Shishiou đem Saniwa về thủ phủ số 20. Đặt ngài ở nơi phòng ngài.

Konnosuke và Rèn được triệu tập.

-S...Saniwa...-Konnosuke tái mặt khi thấy tình cảnh của ngài.

Thợ Rèn cũng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu. Vị trí đó là ngay tim....cơ bản là không thể cứu....

Không khí rơi vào trầm mặc. Konnosuke cũng cảm thấy linh lực của Sei ngày càng tàn lụi....

Bỗng cánh cửa kết nối giữa nơi đây và hiện thể được mở ra....

Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông. Giống Saniwa y như đúc.

-ta có thể cứu thằng bé.-người đàn ông đó nói.

Tất cả mọi người đều âm thầm thắp lên trong lòng một tia hi vọng nhỏ nhoi...


Kesshoku chỉ biết ngây người nhìn người đàn ông đấy.

"Làm ơn hãy cứu cậu ta.....hãy xem như lần cuối cùng ta cầu xin người.... 'cha'..."


_________E.N.D_____________

Ss1 xong. Ss2 chuẩn bị ngoi lên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro