Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập nhị khúc khải hoàn: Đệ thập nhất khúc

Bầu trời những ngày này càng tăm tối...

-chắc sắp có bão rồi. Lấy đồ vào thôi Sayo.-Kasen nói

-ừm.

Saniwa ngồi xếp bằng trước hiên nhà, mặc cho vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, ngài ngồi nơi đầu gió.

-Sei-chan, ngươi vẫn đang bị thương. Vào trong đi-Kumo khuyên

-ừ.-Saniwa chỉ đáp gọn gàng rồi đứng dậy đi vào trong. Kumo trợn tròn mắt. Từ khi nào mà y nghe lời hắn thế?!

-Sei, ngài nên nằm nghỉ. Nghe lời tôi.-Shishiou bảo

-ừ-Saniwa đáp rồi chui vào nệm, trùm chăn kín mít. Shishiou phản ứng không khác mấy với Kumo. Là sốc vcl.

______________________

-chủ nhân.

-ừ. Tsurumaru.

-ngài hôm nay rất nghe lời.

-ừ.-Saniwa chui ra khỏi chăn, Tsuru ngồi trước mặt ngài.

-Saniwa....-Tsurumaru chạm vào mặt ngài.

-ta đây. Chưa từng rời đi.

-Saniwa....-Tsurumaru ôm lấy ngài, gục đầu vào vai ngài, không nói gì

-Tsuru, ngươi đã đi theo ta bao lâu rồi nhỉ?

-từ ngài mới sinh ra

-ừm. Ngươi là thanh kiếm đầu tiên ta đánh thức được. Trong tổng số hơn 70 thanh khác....ha..

-Saniwa....

-ta lúc đó không nghĩ sẽ đánh thức được ngươi. Ta gần như không có bao nhiêu linh lực, nhưng âm khí của phận nữ thì rất nhiều. Chỉ không ngờ chỉ như thế liền có thể đánh thức ngươi...

-thật bất ngờ. Đúng không Seikuza?-Tsurumaru nhìn Saniwa

-ừ. Ngươi chính là thanh kiếm khởi đầu của ta. Chỉ là chính ta cũng không ngờ, cha ta lại đem ngươi đi huỷ.....xin lỗi...

-không phải tôi đã về với ngài rồi đây sao?-Tsuru dỗ dành ngài

-ừm. Cậu là thân nhân duy nhất của ta. Làm ơn đừng như Yagen, đừng rời bỏ ta...hức hức...-Saniwa rơi những giọt nước mắt

-tôi sẽ không bỏ rơi ngài. Chỉ cần ngài hứa với tôi một việc

-hửm?

-đừng làm gì liều mạng là được.-Tsuru vỗ đầu ngài

-ừ.

___________________________

Tối hôm đó....

-Kesshoku, xin làm ơn hãy bảo vệ Loạn Táng Cương.-Saniwa chạm vào thanh katana. Linh lực được truyền qua, Kesshoku hoá thành hình người

-cậu đi đâu?

-ta đi bảo vệ những người ta yêu thương. Kesshoku, làm ơn.

-được, tôi đồng ý. Vì người hỡi chủ nhân cao quý của tôi-Kesshoku quỳ một chân xuống, tay đặt nơi trái tim.

-Kesshoku, tôi luôn tự hỏi điều này: sao cô lại gọi ông cố nội của tôi là 'cha'?-Saniwa đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng cũng quay lại hỏi

-bởi vì thân xác này, linh hồn này là do người tạo nên, là do người trao cho tôi.-Kesshoku mỉm cười hoài niệm.

-cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi.


Saniwa lặng lẽ bước ra khỏi Honmaru, rời khỏi địa phận xóm Loạn Táng Cương. Kết giới ngay lập tức được dựng lên. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Nhưng sẽ được bao lâu đây? Ngài phải nhanh lên...

-Yuuki Arai, ngươi đã không thất hứa.-Saniwa mỉm cười rồi cầm thanh Waki, hướng về phía tổng bộ mà chạy.

"Tsurumaru, ta đành phải thất hứa với ngươi vậy....."

.

.

.

.

.

.

.

-Yuuki, ta tới rồi.-Saniwa gõ cửa

-ngươi đã học được cách gõ cửa. Và ngươi đi một mình?-Yuuki ra mở cửa, nhăn mặt khi thấy Saniwa đi một mình

-ừ. Ta không muốn họ bị tổn thương.

-nhưng như thế ngươi sẽ bị tổn thương.

-không sao. Tình hình thế nào rồi?-Saniwa kéo ghế ngồi

-bọn Thẩm Thần giả kia chính thức lật mặt, công khai đối địch với chúng ta. Trừ khi....

-trừ khi....?

-ta giao ngươi ra.

-hờ, thế ngươi tính thế nào?

-thế nào là thế nào? Tất nhiên ta không giao ngươi ra~- Bỗng nhiên Yuuki nở một nụ cười đầy khát máu

-vậy.....ngươi sẽ đi? Ra chiến trận?-Saniwa giở nụ cười nửa miệng ra

-tại sao không~? Ngươi đã sẵn sàng chưa, hỡi người bạn của ta?- Yuuki Arai đứng lên, một thanh Tachi có vỏ màu trắng xuất hiện, đối lập với thanh Waki của ngài

-hừ~- Saniwa cũng đứng lên, thanh wakizashi đã được cầm chặt trên tay.

__________________________________

Hai người họ cùng nhau sóng vai ra nơi chiến trường. Trước mặt họ là Thoái Sử Quân, Hắc Hiền Nhân và các Thẩm Thần giả

-ái chà chà, 2 địch gần hơn 20.000. Ngươi thấy thế nào~-Yuuki hỏi

-đấu không? Xem ai sẽ giết được nhiều nhất?-Saniwa đáp

-sai rồi, là phải đấu xem, ai sẽ là người còn toàn mạng nơi chiến trường khốc liệt này.

-được~ ta không muốn thua tí nào

-ta cũng vậy.

__________________

Hai con người, một đen một trắng.

Trận chiến hai địch hai ngàn

Liệu có thể có được Happy Ending như trong truyện cổ tích......?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro