Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập nhị khúc khải hoàn: Đệ cửu khúc: Clinical Death

Hôm nay lại là một ngày lạnh giá, các toudans của hon-20 và 13 đã kéo nhau xuống núi chơi. Hon-21 và 22 thì rủ nhau đi du lịch. Nơi xóm Loạn Táng Cương chỉ còn mỗi mình Saniwa. À còn dăm ba mấy con vi sinh vật cùng côn trùng nhiều lắm nên đừng kể thì hơn :)))

-hừ.....cả bọn đi giơi, thừa biết ta không thích lạnh liền quẳng ta ở nhà rồi đi giơi....được lắm....đm-Saniwa chùm chăn kín mít rồi lăn ra ngoài hiên nhà nằm.

Nếu bạn hỏi Xaniqua Kumo đâu ấy hả? Bị Shishiou kéo đi luôn rồi. Mà tại sao lại bị Shishiou kéo đi? Tại vì Shishiou cũng không được ở một mình với Saniwa trên núi :)) các toudans nghi ngờ hai con người này sẽ làm bậy liền trước hết kéo Shishiou xuống núi, mà Shishiou không được ở trên núi thì ai cho Kumo ở trên núi? :D

Những cơn gió lạnh ngày càng ập đến dữ dội, Saniwa lại lăn vào phòng, cuộn mình trong hai chiếc chăn và ôm thêm một cái gối nữa rồi lại lăn ra ngoài hiên nhà.

Khẳng định vài điều: Saniwa ghét lạnh, not sợ lạnh :D okay?

Bỗng một cơn gió lạ ập tới, như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Và đặc biệt, năm lipws mền mà ngài quấn sml đã bị tốc bay.....đm...

-cái qq....?!-Saniwa giở lớp chăn đang đè ra.

*Cạch.*



Là tiếng thứ gì đó mở khoá. Khắp thủ phủ chỉ có một nơi được khoá....

Mật thất.


-ara ara....mình chẳng mong chờ điều này chút nào....-Saniwa tra hai thanh Waki và Tachi ra khỏi vỏ, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc.

Từ phía căn phòng của ngài, một làn khói đỏ tràn ra. Lấp loé sau làn khói ấy là bóng dáng người....


-.....thật sự chẳng muốn làm tí nào.....aizz... thôi thì làm cho xong vậy!-Saniwa nhìn hấy bóng dáng kia mà than ngắn thở dài


-'cha' yêu dấu~ sao người nỡ lòng nào nói không muốn gặp ta~-sau làn khói đỏ ấy là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đỏ au, đôi mắt đen như vực thẳm.


-chậc chậc....thứ tà vật như ngươi mà muốn nhận ta làm cha?-Saniwa nhếch mép


-thật tổn thương làm sao.....người đã từ sử dụng ta mà...


-có sao? Ta chẳng nhớ gì cả...-Saniwa giở bộ mặt gợi đòn

-ara....thật buồn làm sao....khi người 'cha' thân yêu của mình không nhận!!!!!- cô gái bắt đầu nổi sát ý, xông lên tấn công

-cái thứ chết tiệt nhà ngươi còn muốn bảo ta phải nhận?!-Saniwa lách người qua, sử dụng kiếm chém vào phần hông của cô gái nhưng cô ả đã né được

-hừ, chứ không phải người rất lưu luyến tiếng 'cha' này sao?

-vô nghĩa!-Saniwa tiếng tới, vụt thanh Waki vào cổ ả nhưng một lần nữa, nhờ khác biệt về tốc độ, cô ta đã né được.

-cũng thật thâm độc đi? Ta bắt đầu ôn lại chuyện xưa nhé~-Cô gái tấn công liên hồi, không để cho Saniwa được thở

-năm xưa 'cha' là Sát Thần.

-năm xưa hai tay người nhuốm máu

-năm xưa không ít người đã bị người tiễn đến đoạn đầu đài

-năm xưa người là người gieo không biết bao nhiêu nổi sợ hãi ở Kyoto

-cũng lại cái năm xưa đó, ngài là ngưới dấy lên một trận huyết vũ, thiệt hại không biết bao nhiêu là nhân mạng!!!-Cô gái nở một nụ cười điên dại, càng nói, Saniwa càng phát động nhiều linh lực hơn, lao đầu vào tấn công

-và những cái ngày tháng năm xưa ấy, người duy nhất đồng hành cùng 'cha' là ta. Sao người lại không nhớ?!!!-Cô gái đâm vào vai Saniwa một nhát

-câm mồm lại thứ nghiệt chủng!!!-Saniwa bạo phát linh lực, nhắm vào ngay tim ả mà đâm nhưng ả lại né được, đường kiếm xẹt ngang qua vai, làm rách một mảng, lô ra bờ vai trắng muốt. Nhưng trên bờ vai ấu lại xuất hiện một thứ vô cùng xấu xí: một cái vết bớt màu đen.

-người đã sống lâu hơn tất thảy những người khác, sao người vẫn chưa nhận ra?

-nhận ra? Ta phải nhận ra thứ gì từ một thứ tà tuý như ngươi?

-hừ, 'cha' phải nhận ra rằng, mình đã trở nên yếu đuối! Chỉ vì vài ba thanh kiếm cổ vô tri vô giác gọi người một tiếng ' chủ nhân' mà người rửa tay chậu vàng!!!

-ngậm cái miệng của ngươi lại đi!! Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy!!

-hừ, người đã từng đếm sơ qua xem bản thân người đã sống bao nhiêu lâu rồi chưa? Vài chục năm? Vài trăm năm? Hay vài nghìn năm? Ai mà biết cho tường tận được? Nhưng nếu bọn đao kiếm đó biết được, chủ nhân của bọn họ là một kẻ sát nhân thì sao? Ha ha-cô gái đâm vào chân Saniwa, máu bắt đầu tuôn ra dữ dội

-'cha', hãy cầm lấy con đi. Ta cùng nhau lập lại lịch sử nào.-Cô gái ôm chầm lấy Saniwa nhưng Saniwa ngay lập tức đạp cô ta ra

-biến!

-được lắm! Ha ha-Cô ta lao lên

Cô ả chém ra từng đường kiếm mạnh mẽ như muốn lấy mạng ngài. Saniwa chỉ có thể lùi lại, chống đỡ. Cô ta chém một đường thẳng xuống ngay đầu của Saniwa nhưng ngài đã lấy bản thể của Kuroi ra chống và Kuroi bị sức tấn công mãnh liệt ấy làm gãy đôi.

-tch, coi bộ thằng rèn sẽ băm vằm mình ra đây....đm đời

- lo cái mạng nhỏ của 'cha' trước đi!

Saniwa hoàn toàn không có khả năng chống cự. Ngài chỉ có thể dùng thanh mamorigatana để đỡ nhưng đồng nghĩa với việc bị ả đẩy lùi về sau.

-thanh kiếm tốt đấy 'cha'. Nhưng một thanh Wakizashi cỏn con thù làm được gì!?- cô ta phát lực đánh bay Saniwa ra giữa sân.

-khụ khụ....m* bà nó...-Saniwa bất lực nằm dài, ngài ho ra máu. Nội tạng đã bị tổn hại.

-vĩnh biệt người, hỡi người cha yêu dấu~ à không, ta quên mất người không thích tiếng Nhật! Arrivederci, caro padre*~- cô gái nói rồi đâm xuyên thanh kiếm qua người Saniwa...

-ha...sai rồi, ta thích tiếng Nhật, nhưng không ưa mấy tiếng Ý!- Saniwa chụp lấy cánh tay cô gái, máu của ngài bắt đầu lan ra làm hiện lên một trận pháp.

-cái?!

-ta Thẩm thần giả Seijji Yocchi, nay thừa mệnh tổ tiên đem ngươi khuất phục một lần nữa, xoá đi vết nhơ cùng tà khí của ngươi! Hãy quy phục dưới chân của ta, Kesshoku!-Saniwa dùng máu làm chất dẫn, ngôn linh để trói buộc, một cơn lốc đào xuất hiện, vết bớt màu đen trên vai cô gái phai mờ dần đi, hiện ra ấn kí hình hoa bỉ ngạn đỏ.

-n-ngươi không phải 'cha'....-Kesshoku tan biến dần theo làn đào. Ngay giây phút ấy, cán thanh Katana đã được khắc lên ba chữ "Seikuza"

-phew.....ông cố nội à.....đừng để con phát hiện ra ông vứt cái rắc rồi gì cho con nữa nhé.....-Giọng Saniwa ngày càng nhỏ dần, mắt đang mờ dần đi vì mất máu.

-Sei!!!!

__________________________

Đám toudans đang tung tăng chơi dưới núi~

-chúng ta nên về thôi, chủ nhân ở một mình chắc sẽ buồn đấy!-Kashuu nói

-cũng đúng cũng đúng~ ta nên về với cha thôi~ -Vịt said. Tất cả mọi người đều đồng ý trở về.

Shishiou và Kumo là hai người xung nhất, dẫn đầu chạy tọt về bản. Nhưng thứ chào đón họ lại là....

-Sei!!!!-Shishiou và Kumo hoảng sợ và cứng đờ khi thấy Saniwa nằm dài trên đất, bụng bị cấm một thanh kiếm, máu đang chảy ra lênh lánh và ở đó còn có một trận pháp.

-Chủ nhân!-Tsurumaru chạy lại ngay tức khắc. Cậu kiểm tra mạch đập của ngài. Dừng rồi.....

-mấy người kia mau lên!! Chuẩn bị phòng chữa thương!!!-Tsuru gào lên. Những con người kia còn đang ù ù cạc cạc thì Yagen thấy vị Hiền Nhân nằm giữa một vũng máu lênh láng, liền chạy vào phòng chữa thương.

Những người còn lại tức tốc tản ra đi chuẩn bị đồ và dược liệu. Kogitsunemaru và Mikazuki đi gọi Rèn Chymte và Konnosuke.

Vị Hiền nhân đang đứng giữa bờ vực giữa bờ vực sống và chết.....

_________________________

Clinical Death: chết lâm sàng

Arrivederci, caro padre: vĩnh biệt hỡi người cha yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro