Thập nhị khúc khải hoàn: Đệ bát khúc: Bí mật~
-Shishiou, ta nói với ngươi mấy lần rồi? Bỏ cái bó cúc vạn thọ đó lại cho ta!!- Saniwa thở dài ngao ngán lần thứ N* vì một-trong-hai-thằng-chồng của ngài cứ hái cúc vạn thọ làm bông thăm bệnh
-hơ? Đẹp mà, vàng lóe~- Shishiou said
-*pat* vàng vàng cái con m* mày. Đem cắm bàn thờ cầu thằng Rèn ngáo đá rèn ra Nenekimaru đê!
-ớ? Tôi tưởng Nenekimaru phải lấy hồi Liên Đội Chiến?
-thiếu ngọc, có lấy được đ*o
-nhưng ông người núi ấy làm gì rèn ra được?
-Rèn đã ngáo đã thì gì mà không được-Saniwa phán như thần
-ồ...
Thế là Shishiou chuyển sang đem bó bông cúc đã được tẩm cần rải khắp lò rèn :)))
-Saniwa!!!- Konosuke ngậm một phong thư chạy vào
-gì? Không gấp thì biến, gấp cũng biến
-Diss ngài có thư từ Tổng bộ
-cút!!- Saniwa giựt bức thư rồi đá Konosuke bay xa ba thước
-hử?- Saniwa mở phong thư ra đọc, chân mày cau lại
-có chuyện gì à? Sei?- Shishiou thấy vậy liền gọi
-ta lên Tổng bộ chút, ngươi ở đây mà chuẩn bị đồ đi. Để ta thấy cúc vạn thọ nữa thì số bông đó sẽ được đính bằng 502 trên Hakama của ngươi.-Saniwa nói rồi túm đầu con Konosuke bỏ đi
-ớ...?
_______________
-Yuuki Arai!!- Saniwa đạp cửa xông thẳng vào phòng, đập phong thư lên bàn
-Seijji, giận dữ cũng chẳng giải quyết được gì cả!-Yuuki gập cuốn sách đang đọc dang dở lại
-cái com m* nhà ngươi giải thích cho ta! Tại sao lại muốn đem kết giới bao phủ xóm Loạn Táng Cương? Hả? Ngươi có biết như thế là thế nào không?!- Saniwa giận dữ đập bàn
-ta biết. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.
-ngươi điên rồi!!! Đây là cách ngươi bảo vệ các đao kiếm nam sĩ, bảo vệ gia đình của ta? Hử? Đó là giam cầm!!
-t-ta thật sự cũng không muốn làm vậy. Tình thế bắt buộc nê—
-nên thế nào??! Nên ngươi phải giam bọn họ?!
-tại tình th—
-ngươi mau giải thích cái tình thế chết tiệt đó cho ta. Nhanh!!- Saniwa hô hấp bình tĩnh lại, kéo chiếc ghế lại ngồi
-ta thật sự không thể. Ta làm thế là vì bảo vệ họ, là vì bảo vệ ngươi.-Yuuki cắn răng nói
-ta không được kiên nhẫn lắm....-Saniwa toả ra hàn khí, phát động linh lực. Một đạo quang màu đỏ thẩm xuất hiện lập loè quanh cơ thể ngài
-nếu ta nói ra thì kết quả sẽ vẫn là vậy. Chi bằng không nói thì hơn.- Yuuki bảo vệ bản thân, tạo ra một màn chắn linh lực màu trắng thuần khiết, trái nghịch hoàn toàn với Saniwa
-Yuuki Arai, ta nhắc lại lần cuối cùng, nói.- Saniwa gõ nhẹ lên mặt bàn. Những vết nứt xuất hiện
-hầy không nói thì ngươi giết ta chết, nói xong chắc ta cũng sẽ chết theo một khía cạnh nào đó....-Yuuki than ngắn thở dài. Bên kia Saniwa đang chuẩn bị nhào lên bóp cổ hắn
-nói.
-bọn họ đang liên kết với các Hắc Hiền Nhân.
-ai? Ai liên kết với ai??- Saniwa trợn tròn mắt
-còn ai trồng khoai đất này? Chính là bọn Saniwa luôn thèm muốn cái chức này của ta. Bọn họ dám liên kết với các Hắc Hiền Nhân. Sei, ta không nghĩ ngươi xa lạ với ba từ này. Bọn họ là—-
-là bản ngã của các Thẩm thần giả-Saniwa thở dài
-đúng vậy. Trong ta ai cũng có một bản ngã, nhưng chúng sẽ không xuất hiện ra bên ngoài. Nhưng nếu chúng hấp thu được linh lực để thực thể hoá....
-thì Hắc Hiền Nhân ra đời. Chết tiệt!!- Saniwa xoa hai bên thái dương
-Hắc Hiền Nhân là chủ của Kebishii. Không, là hầu hết các Kebishii. Bọn họ tấn công chính bản gốc của mình để nuốt chửng họ, hút hết linh lực. Bọn họ là những kẻ điên cuồng.
-ta biết phần sau....ngươi không cần nói. Vào vấn đề chính
-hầy. Bọn họ đổi linh lực để các bản ngã giúp họ.
-và?
-một số lượng lớn Hắc Hiền Nhân đã được tập hợp
-họ nên biết làm vậy họ sẽ trở thành người thường, bị phế truất tư cách làm Saniwa....
-nhưng họ không biết. Đâu phải ai cũng thông thái như ngươi
-aizzzzz, ở đâu ra mà lắm chuyện thế này! Nhưng khoan đã, cái bọn cơ hội đó dễ dàng thoả hiệp với một ít linh lực? Không đời nào!
-đó mới là vấn đề. Họ trao đồng ý giúp đỡ với hai điều kiện
-thứ nhất là trao đi linh lực đi. Vậy còn điều kiện thứ hai?- Saniwa thong dong uống nước hỏi
-ngươi. Là ngươi, Seijji.-Yuuki nói. Saniwa sặc nước.
-khụ khụ....cái gì?!
-không phải ngươi không biết Sei, ngươi biết rất nhiều điều cũng như có rất nhiều bí mật mà người khác muốn biết. Đặt biệt là thân phận của ngươi-Yuuki nhìn Saniwa nói. Saniwa trầm mặc. Đúng là có rất nhiều điều ngài không nói, kể cả người thân cận bên ngài cũng chưa chắc gì đã biết.
-ta về đây. Còn cái kết giới, mình ta đi qua được là được- Saniwa đứng dậy bỏ đi
-Seikuza, ngươi đang lấy mạng sống ra để đánh đổi những điều vô ích! Đây là chiến tranh! Ai mà không bị tổn thương chứ?
-....ngươi nói không sai, nhưng nếu ta có thể giảm bớt phần nào những tổn thương của họ, ta nguyện làm...-Saniwa quay lại mỉm cười nói, rồi bỏ đi
-sao hắn lại cứ ngang bướng như vậy chứ....-Yuuki thở dài thườn thượt rồi nhìn lại cái cánh cửa sắp bung bản lề mà thấy túi tiền lại sắp bốc hơi, khoé mắt Yuuki cảm thấy hơi cay cay....
________________________
-chủ nhân! Ngài về rồi!-Nansen đang quét sân liền quăng chổi chạy tới
-có việc gì?-Saniwa hỏi
-Sh-Shishiou......-Nansen không biết phải diễn tả thế nào
-ôi thôi rồi.......đm...-Saniwa đỡ trán đi vào nhìn......một rừng hoa hồng....
-Sei, ngài về rồi!-Shishiou ôm bó bông hồng trên tay
-hớ hớ.....mài vui lắm đúng không....? Tau kêu mài đừng đem bông cúc vạn thọ, và mày đem BÔNG HỒNG???
-ớ thế đem bông này cũng được!-Shishiou đem bó bông vàng vàng
-hờ hờ.....bông cớt lợn? Dẹp m* đi. Ờ nhà đi con! Kashuu!! Đi với cha thăm thím Ai!-Saniwa phũ phàng đuổi chồng ở nhà
-nhưng....
-nhưng nhị cái m* gì? Ở nhà chuẩn bị cỗ cho tốt. Thím Mad Hatter xong là tới đây đấy!
-ừ.-Shishiou ôm gối ngồi tự kỉ.
Trong lúc đó, Kashuu đã kịp vớt bó bông Lily của Ookanehira mua về cho Juzumaru.
Dự kiến có drama đánh nhau đòi nợ :)))
______________________
Saniwa dắt Kashuu đi tới honmaru IW để thăm Ai. Nhưng lúc tới thì cũng thấy các Saniwa khác ở đó rồi. À và họ cũng dẫn theo Kashuu :))
Thím Ai có vẻ ổn. Éo bị làm sao :))
-Seijji, tôi tưởng thím đang bận chuẩn bị cho đám cưới?-Ai nhận lấy bó hoa từ tay Saniwa hỏi
-đừng lo, chồng tôi gánh hết!- Saniwa tự hào nói rồi tự âm thầm thấy nhục khi một-trong-hai-thằng-chồng của ngài tính đem cúc vạn thọ đến
Sau đó Houchou nhà thím Ai kéo Shiki và Mad Hatter vào phòng
-thiên đường là đây!-Houchou đưa kẹo dâu cho hội "những người phụ nữ có chồng"
-này này, đây del phải phụ nữ nhé!- Saniwa vừa nói vừa bóc vỏ kẹo.
_________________
Tới tối, hon IW đãi lẩu cua :))
Sẽ thật ngon nếu không bị thồn thêm cẩu lương :)))
____________________
Lúc ra về, các Saniwas và toudans nhận ra được sự che dấu của thím Ai.
Cả khuôn mặt với biểu hiện đau lòng của Ichigo nhà thím ấy...
-chủ nhân, Saniwa Ai giấu mọi người chuyện gì đó phải không?- Kashuu hỏi
-hửm? Ai mà chẳng dăm ba mấy cái bí mật không muốn nói~- Saniwa ngân nga vài điệu hát dân gian
-vậy....ngài có không?
-ngươi nghĩ sao?
-tôi cảm thấy số bí mật ngài giấu chỉ sợ cũng không kém gì những người kia
-Kashuu ngươi biết đấy, đôi khi có những bí mật mãi mãi không nên được bật mí thì hơn.- Saniwa nói
-vậy ngài có rất nhiều bí mật?
-hừm....ngươi nghĩ sao thì là vậy đi~- Saniwa trả lời vu vơ rồi tiếp tục đi về phía thủ phủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro