Mật thất
Saniwa hiện tại đang nằm liệt giường. Còn lý do ấy hả? Chơi ngu, đầu đạn chưa lấy ra đã đi dùng linh lực cưỡng chế làm khép miệng vết thương, báo hại Yagen phải rạch thêm một đường để lấy đầu đạn ra. Mất máu, bất tỉnh, sùi bọt mép :))))
-au au au....-Saniwa nằm sắp trên nệm, hông với thắt lưng đau dữ dội
-hầy, chủ nhân. Cái này là ngài chơi ngu, ráng mà tự chịu đi!-Yagen bưng một bát thuốc đen ngòm tới
-đm mài tính làm gì tau?-Saniwa giật mình khi thấy bát thuốc. Eo ôi....mùi kinh vl...
-uống
-đ*o
Thế là Yagen không ngần ngại bóp miệng Saniwa đổ vào :)))
-con với chả cái!-Saniwa said
-ngài biết tôi còn già hơn mà đúng không?-Yagen nhướng mi nói
-.....con biết rồi cụ cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố....-Saniwa đập mặt xuống gối nằm than thở.
Nếu bạn hỏi hai thằng chồng của Saniwa đâu mà không chăm sóc cho ngài thì xin nói với bạn, một đứa đi viễn chinh, một đứa về hiện thế mua đồ rồi :)))
______________________________
Tới giữa trưa, Saniwa đã lết được cái thân tàn ra ngoài hiên nhà ngồi hóng mát. Đám Tantou nho nhỏ và cả cái đám nhìn nhỏ như đ*o nhỏ như Hotaru chẳng hạn ngồi quây quần bên ngài, trông như một gia đình thật thụ. Ấy là chưa tính đến Saniwa chưa bằng 1/5 số tuổi của bọn nhỏ :)))
-Chủ nhân, ngài ổn chứ?-Midare hôm nay mặc quần thun đen cùng áo sơ mi, tóc đuôi ngựa. Vạt áo phanh ra lồng ngực trắng. Thôi thì thách đứa nào dám nói nó là gái đấy :))) lãng tử ngầu lòi thế kia mà :))j hoặc là do Saniwa bị vỡ tam quan rồi nên mới nhìn ra thế....
-ta ổn.-Saniwa nhìn Midare, mỉm cười
-chủ nhân, rốt cuộc là người bị sao vậy?-Houchou chui vào lồng ngực ngài ngồi
-ừm.....té. Té cầu thang
-hư cấu quá ngài êiiiii. Honmaru làm đ*o gì có thang-Aizen said
-muốn nghiệp đầu năm hả con? Mài hỏi tau trả lời mà còn đòi hỏi-Saniwa said
-chủ nhân, ngài hát cho bọn em một bài được không?-Shinano coi trên Youtube thấy mấy ca sĩ hát lồng lộn trên sân khấu cũng vui, muốn Thẩm thần giat hát thử
-ta có biết hát đâu...
-đi mà~-Akita và Gokotai tham gia làm nũng
-ta thật sự mù nhạc chetme....
-mấy đứa đừng có mà đòi hỏi! Chủ nhân, xin lỗi vì em tôi đòi hỏi quá đáng-Ichigo ngồi xuống kế bên ngài
-oy oy!! Chủ nhân! Có dăm ba bài hát chẳng lẽ ngài chẳng hát được cho đám trẻ?-Tsurumaru nằm dài trên sàn
-hát à....hửm.....?-Saniwa trầm ngâm suy tư một lúc rồi bỗng dưng nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt ánh dấy lên tia hoài niệm. Thanh âm bát đầu vang lên....
London Bridge is falling down...
Falling down, falling down...
London Bridge is falling down...
My fair Lady~
Built it up with wood and clay..
Wood and clay, wood and clay....
Built it up with wood and clay...
My fair Lady~
Build it up with iron bars.....
Iron bars, iron bars...
Build it up with iron bars...
My fair Lady~
Iron bars will bend and break...
Bend and break, bend and break...
Iron bars will bend and break...
My fair Lady~
Build it up with god and silver...
Gold and silver, gold and silver...
Build it up with gold and silver...
My fair Lady~
London Bridge is falling down...
Falling down, falling down...
London Bridge is falling down....
My fair Lady~
Từng câu ca vang lên với chất giống trầm ấm ma mị và dễ nghe. Dẫu chỉ là một vần thơ cũ, một bài hát trẻ thơ nhưng không khiến cho những toudans nghe không khỏi lạnh sống lưng.....
Saniwa đang toả ra hàn khí....
-được rồi. Chương trình âm nhạc kết thúc tại đây~- Saniwa vẫn giữ nụ cười trên môi, bước vào phòng
-Tsurumaru-dono, l-lúc nãy chủ nhân....-Ichigo hơi run rẩy ngước lên nhìn chồng mình. Bài hát vừa rồi đã khiến lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn hắn nhưng ánh mắt của Hạc không nhìn vào anh mà là hướng về phía chủ nhân vừa đi
-chủ nhân, ngài chìm quá sâu vào rồi....-Tsurumaru lẩm bẩm rồi đứng dậy bỏ đi
______________________________
Saniwa bước vào phòng, kéo cửa lại. Ngài đi vòng ra phía sau chiếc tủ đừng đồ. Phía trên vách tường chỗ ấy có khắc một kí hiệu.
Ấn vào.
Mở ra.
Là mật thất.
Bên trong mật thất chẳng có gì nhiều. Chỉ có mỗi một thanh katana được đặt trên giá đỡ bên ngoài là lồng kính được bao phủ bởi một đạo quang màu huyết sắc
Là linh lực của Saniwa.
-hầy, thật là lâu rồi a~ Mon Cher*~-Saniwa mỉm cười lẩm bẩm nhìn thanh katana. Thanh đoản đao bỗng dưng phản ứng dữ dội, lồng kính rung lên bần bật.
-chậc.-Saniwa cắt một đường dài trong lòng bàn tay, máu rỉ, thấm qua lồng kính, chạm thanh kiếm
Thanh katana dừng lại.
-Đúng thật là không sai~ Le mal caché dans les ténèbres, prendre le sang comme source de vie*- Saniwa nở nụ cười ngạo nghễ.
Mật thất một lần nữa đóng lại.
-thật mong chờ làm sao~-Saniwa vui vẻ đi ra ngoài
____________________________
Mon Cher: Hỡi người yêu dấu
Le mal caché dans les ténèbres, prendre le sang comme source de vie: ác quỷ ẩn nơi tăm tối, lấy máu làm nguồn sống
Bắn tiếng Pháp bằng goole dịch là một niềm vui~Ye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro