Kẻ bị săn
Sáng sớm, Xaniwa qua đập cửa Hon-20. Thật del tao nhã.
-Sei! Đi điểm danh! Sei!- Xaniwa kiên định đập cửa. Bỗng cánh cửa mở ra, Xaniwa đập dính Sei, not cửa
-cái *beep* gì mới sáng sớm!- Sei trên người còn đang mặc kimono xộc xệch, khác hẳn với Xaniwa mặc đồng phục thẳng thớm
-đi điểm danh.- Elith nói
-điểm điểm cái con m* nhà mài.- Saniwa quay lưng bỏ đi
-mài hứa là 3 đứa mỗi tháng đi điểm danh một lần cơ mà!- Elith nhăn mặt khó chịu
-oáp, mài có biết hôm nay là ngày gì hay không mà đòi đi?- Saniwa dựa cửa ngáp
-à họp phụ huynh đấy à?- Saniqua đi lại tụ họp
-ế, chẳng phải là phải dắt người thân sao?- Elith thật thiếu iot
-tau đ*o đi đâu. Nói trước rồi đấy nhá. Và mài bỏ ngay cái tật sáng sớm đập cửa nhà người ta đi!- Saniwa xoay lưng bước vào trong bỗng quay lại chỉ tay vào Elith nói
-nó làm sao vậy?- Eith ngu ngơ
-hừ hỏi thừa. Tối qua có ăn iot không thế? Chúng ta làm gì có người thân! Thủ phủ chính là nhà của chúng ta.- Yuki banh mặt Elith ra
-vậy thì....- Xaniwa loé ra một ý tưởng, tiếp tục đập cửa nhà.
-cái con m* mày đập đập cái *beep*!- Sei tức giận đứng trước cửa chửi.
-dẫn ToukenDanshi theo đi.- Elith said
-....
-mày vừa nói gì cơ?- Yuki ngoáy ngoáy lỗ tai ra vẻ 'tau nghe không rõ lắm'
-nó vừa nói ra một câu thiếu iot à?- Sei tỉnh ngủ hẳn, chỉ chỉ vào Xaniwa
-tau nói là dẫn ToukenDanshi đi đi. Thay phụ huynh.- Elith không hề nao núng nhắc lại.
-bị điên—- - Saniqua vừa tính mở miệng ra chửi thì...
-được.-Saniwa đã đồng ý và quay lưng vào thay đồ
Một lát sau, Saniwa bước ra với bộ đồng phục dành cho nam. Còn đang bận thắt caravat
-cái m* gì đây?- Yuki hỏi
-đồng phục cũ dày quá, vứt rồi. Đồng phục nam mặc mát.- Saniwa giọng ngang ngang trả lời
-mài khuyên nó đi?- Yuki nhìn sang Elith cầu cứu.
Elith âm trầm móc trong túi quần tây một phong thư đen tuyền, ném lên bàn
Saniwa híp mắt nhìn, tay lật phong bì lên.
Thư gấp tám trăm dặm từ tổng bộ.
"Ở đâu ra?" Sei lạnh mặt, không khí âm trầm đi mấy phần.
"Lúc nãy về thủ phủ lấy đồ, tạt ngang qua thùng thư thấy được." Xaniwa tự rót cho bản thân chén trà nóng.
-Hasebe!!- Saniwa gọi to. Hà từ xa chạy đến như tia chớp
-chốc lát kiểm tra thư từ được gửi đến dạo này. Thấy thư từ Chính phủ, đốt.- Saniwa nghiêm giọng ra lệnh. Hà chần chừ.
-đi gọi Kara tới đây.- Saniwa ban thêm lệnh cuối cùng rồi phất tay bảo Hà lui đi
-như thời kì phong kiến ấy.- Yuki cầm chén trà của Elith uống.
-nói như mài là nó làm Hoàng Đế. -Xaniwa vẫn chuyên tâm giựt lại ly trà.
Ookurikara thay thường phục theo Saniwa đi đến trường. Theo đó xòn có Mitsu-mama của nhà Saniqua và Hasebe của nhà Xaniwa. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về bọn họ.
-Kara thấy thế giới ta sống thế nào?- Sani vu vơ hỏi
-nhộn nhịp- Ookurikara tích tự như kim....
-chủ nhơn, nơi ngài sống thiệt thú dzị- Mitsu-mama said
-of course! -Saniqua hất mặt lên trời đầy tự hào
"Mày tự hào cái quái gì? Đây không phải nơi chúng ta thuộc về!" Elith đằng sau khó chịu như bà dì đến tháng
-chủ nhân, ngài đừng giận- Hà vuốt lưng khuyên nhủ.
Đến nơi, ngoại trừ Kara kiệm lời, hai đao kiếm nam sĩ còn lại bị cấm gọi hiêdn nhân là 'chủ nhân' or ' chủ nhơn'. Cả 6 người nối đuôi nhau đi vào phòng giáo viên. Học sinh bên ngoài chờ, phụ huynh ở bên trong. Bản thể đều đã bị Saniwa tịch thu có thời hạn.
Hai canh giờ sau.....
-sao mãi vẫn chưa ra?- Elith sốt ruột muốn xong vào xem xem thằng kiếm giai mình thương đứt ruột giờ làm sao rồi
-mới có mỗi hai canh giờ, xoắn *beep* giề?- Yuki ngồi ngậm râu mực, tay cầm lon bia lạnh
-hai canh giờ bằng 4 tiếng- Sei said
Cánh cửa phòng giáo viên mở toang ra, tam vị đao kiếm nam sĩ bước ra, mặt âm trầm, tay dính máu...
"Chúng bây lại làm gì rồi" dạo này Saniwa đã quên m* cách nói chuyện bằng mồm. Trở thành người sao Hoả
-đánh vài đứa-Ookurikara nói
-đánh đứa nào?- Xaniwa cùng Saniqua đồng thanh. Vẫn còn hai người chưa quên cách nói chuyện.
-mấy thằng dám nói ngài là thứ ghê tởm- Hà said
-là thứ không nên tồn tại- Mitsu-mama said
"Vậy ngươi vì sao lại đánh người" Sei dựa tường chờ nghe đáp án
-chúng nó bảo người là đứa không có phụ mẫu sanh thành, là đứa con của quỷ.- Ookurikara hiếm khi nói được nhiều hơn dăm ba chữ, nhưng càng nói lời nói về sau càng nhỏ hơn
-hừ, không có não- Yuki đứng dậy bỏ đi.
-mài không cần buồn.-Elith vỗ vai Sei
"Nhưng nó nói đâu có sai?" Saniwa nói nhỏ như chỉ mỗi ngài và 2 vị hiền nhân mới có thể nghe. Khoé miệng ngài kéolên một đường cong ma mị, đôi mắt màu đỏ nổi bật giữa làn tóc đen dài che phủ phía tầm mắt.
-về lại phải cắt tóc rồi.- Saniwa thong dong bước đi. Ở đây không còn chuyện của ngài.
Xaniwa và Saniqua tự biết câu nói của vị thẩm thần giả hon-20 là gì....
Nhưng họ chỉ luôn mỉm cười vu vơ bỏ ngoài tai điều đó....
Chúng ta chính là những kẻ như kẻ như thế. Ít nhất trong mắt mọi người là như thế...
Những kẻ yếu kém không bao giờ chấp nhận có kẻ vượt trội hơn mình...
Lòng tự kiêu mù quáng tạo cho họ niềm tin rằng: họ là những thợ săn...
Vì vậy,......
Có một quy tắc sống luôn tồn tại giữa ba người:
Đừng bao giờ để mình trở thành
kẻ bị săn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro