Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên trước giông bão: Lời chưa nói

"Sei đâu?" Xaniqua nhà bên mới sáng sớm tinh mơ đã bất tường qua kiếm người.

-Kumo-san? Ngài tìm chủ nhân có việc gì?-Shizuka đang tỉa cây thì giật cả mình.

"Việc gì là chuyện của ta? Từ khi nào đám kiếm các ngươi được xen vào?" Kumo khó chịu trừng mắt nhìn.

"Ta hỏi lại lần nữa, Saniwa nhà các người đâu?"

-Ngài ấy xuống núi đi đám cưới một người quen chưa về.-Tô công công phi ra chắn trước mặt em giai.

"Chưa về à....Thôi ta đi trước!" Kumo nghe Saniwa không có ở nhà liền bật tường trở về.

-....

-douma cái thể loại người gì vại?-Shizuka said.


Một lát sau Saniwa cùng Lười và Mền vác tấm thân tàn từ chân dốc lết lên tới thủ phủ. Tại sao thủ phủ lại cứ phải nằm ở miền xa xôi cmn hẻo lánh chớ??!?


"Ta về rồi"Saniwa chính thức gục ngã

-ôi giồi ôi, cố lên tí nữa nào chủ nhân!! Còn một tí nữa mới đến nơi mà về về cái gì??-Lười nắm cổ áo Sani lắc cho tỉnh, bên kia Mền đã chuẩn bị đôi tông lào, sẵn sàng dùng để táng cho Sani tỉnh

"Con với chả cái! Mày đừng có lắc coi! Còn mày nhét đôi dép lại dùm tao!" Saniwa thấy thất vọng về con mình vl. Con cái gì mà như *beep* ấy.


Saniwa tiếp tục lết thân về. Vừa tới nơi thì ông giời cũng đ*o có tha cho ngài...


"Đi! Bàn chiến sự thiếu mày chán lắm!" Xaniwa nắm một bên cánh tay của ngài

"Chờ mày nãy giờ!" Saniqua phụ hoạ nắm thêm cánh tay còn lại. Nhân lúc Saniwa mặt còn đang ngu ngơ thì kéo người đi rồi bật tường vào hon-13.

-....-Lười lười nói vl

-....-Mền không còn buồn nói...keme ổng bị bắt đi đâu thì bắt! Vật vã! Mệt mỏi! Kara-chan em tới đây!!!!!


-Tiền đồ con ơi!!!-Saniwa từ trong hon-13 gào lên.






"Vậy hôm nay là bàn cái gì??" Saniwa nghiêm túc ngồi đẩy kính. Tay vừa chạm lên tới sóng mũi liền chợt nhớ.....mình bẻ kính rồi còn đâu??

"Không biết" Elith bình thản uống trà

"Tao cũng chả biết nữa" Yuki ngồi chơi PSP tình ruồi

"Thế chúng bây kéo tao qua làm gì?"

"Ờ, con cáo kia bảo họp bàn chiến sự thì tụi tao kéo mày qua thôi" Yuki không thèm ngước lên nhìn Sei

"Rồi nó đâu??"

"Chả thấy" Elith thần thái giữ vững, tiếp tục uống trà


"...."Saniwa bỗng muốn ăn cáo nướng...

"Tao đi ra ngoài hóng mát" Saniwa đen mặt đứng dậy đi ra ngoài.

Honmaru 13 dưới sự cai quản của thẩm thần giả Kumomaru có nhân số đông dữ dội. Một thanh kiếm có tận tới 2,3 người. Dù chủ nhân ở dơ nhưng đao kiếm nam sĩ ở rất sạch. Nếu không thì cái thủ phủ này thành cái chuồng heo từ lâu rồi.

Saniwa ngồi hóng mát ở ngoài hành lang, hon-13 trông dơ vcl thế thôi nhưng cảnh quan xung quanh cũng đẹp ra phết.

-hử? Sao lại ngồi đây?- Kumo ngồi xuống bên cạnh

-ngồi hóng mát chút. Ý kiến?- Saniwa liếc nhìn

-đâu có ý kiến gì đâu.-Kumo giở bộ mặt ngả ngớn rồi nắm lấy tay Saniwa

-buông dùm cái đi. -Sei khó chịu mắng

-ta cứ không buông đấy-Kumo càng nắm càng chặt

-Súc sinh buông tay!

-tại sao ngươi cứ phải độc miệng với ta thế?-Kumo uỷ khuất nói

-tại ngươi là súc sinh.-Saniwa cố hết sức giựt tay ra. Nhưng một thanh niên nhỏ bé gầy yếu làm sao có thể đọ sức với một thanh niên cao to?

-nhưng ngươi chưa từng chửi người khác là như vậy.

-ờ tại có mình người là súc sinh thôi!

-thì ra ta trong mắt ngươi là duy nhất a~~

-cái tên súc sinh!!- Saniwa cảm thấy bản thân mà còn nói chuyện với con người này thì sẽ ói máu chết.

-ê đừng giận mà. Này sao ngươi không gọi tên ta? Gọi Kumo đi

-súc sinh

-Kumo

-súc sinh

-Kumo

-súc sinh

-Kumo

-súc sinh

-Kumo

-súc sinh!

-Kumo!

-được rồi mệt quá! Kumo thì Kumo!-Sei chính thức đấu không lại cái con người nhây vcl này

-arara Sei-chan thật nghe lời-Kumo sà qua ôm Saniwa nhưng Saniwa phũ phàng né tránh

-ta với ngươi có thân quen bao nhiêu đâu? Kiềm cái bản tính ngả ngớn đú đởn đó lại đi!

-a? Sei này, ngươi thật sự quên hết sao?-Kumo ép Ngài nhìn thẳng vào mắt hắn

-ta....-Saniwa hiếm khi nhìn một ai đó lâu hơn 5 giây. Nếu nhìn kĩ thì Kumo cũng đẹp ra phết đấy chứ? Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh sâu thăm thẳm như muốn nhìn thấu con người trước mắt

-ngươi thật sự không nhớ gì hay là không muốn nhớ?-Kumo nhìn Sei bằng ánh mắt mong đợi

-là ta không muốn nhớ. Có những chuyện không nên nhớ thì hơn.-Saniwa né tránh ánh nhìn đầy mất mát của Kumo.

-nè, ngươi thật sự không muốn nhớ sao?-Kumo nắm chặt tay ngài, hắn đan những ngón tay của hắn vào tay y.

-ừ.

-này, nếu ta nói ta yêu ngươi thì sao?-Kumo dựa vào vai y, ánh mắt mong chờ câu trả lời

-phòng chữa thương ở đâu? Ta dắt ngươi đi gặp Yagen. Đập đầu khi nào mà không đi khám thế?-Saniwa quay sang nhìn Kumo bằng ánh mắt "tao sẽ coi như mày nói sảng"

-ta không có a! Ngươi nỡ lòng nào lại thế??

-ngươi thực sự là có bệnh, ta đi kêu Yagen.

-ai cho ngươi đi!-Kumo kéo tay Sei. Thanh niên yếu ớt làm sao có đủ sức chống lại? Saniwa mất đà ngã vào lòng Xaniqua.

-cái tên súc—— khốn khiếp nhà ngươi!!!!-Saniwa buông lời mắng chửi. Độc mồm là skill áp dụng cho mọi trường hợp.

-ngươi chưa từng biết ta đã nhịn bao lâu để có thể lại gần ngươi như thế này...-Hắn chạm vào y một cách nhẹ nhàng như sợ người trước mắt vỡ vụn. Mái tóc đen cùng đôi mắt màu đỏ, đôi môi nơi thốt ra những lời độc địa với hắn. Chỉ riêng với hắn...

-sến súa!-Sei bật mình ngồi dậy, lùi ra xa.

-a? Ngươi không thích?-Kumo hỏi nhưng không cần hỏi cũng được, vành tai đỏ ửng của y đã chứng tỏ được nhiều điều

-ng-ngươi!!-Saniwa cảm thấy máu nóng đang dồn lên mặt, liền đứng dậy bỏ đi.

-ta nhất định phải kết duyên với ngươi a!!!-Kumo la lên.

-ng-ngươi!!! Chiến sự còn đó liền còn muốn nói lung tung??

-vậy chiến sự kết thúc ta liền có thể cầu hôn ngươi được?-Kumo thâm thuý nói


-t-ta....ta mặc kệ ngươi súc sinh!!!!-Sei nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.


-hahaha, thật đáng yêu làm sao!!-Kumo ngồi cười đến vui vẻ chưa từng thấy. Lời chôn giấu trong lòng bao lâu đã nói ra, thật nhẹ nhõm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro