#Tiếp theo là...
'Tóc!'
Con cá vàng ngoi lên đớp khí rồi lại quẫy đuôi lặn xuống đáy bình thủy tinh.
Kiyomitsu nhíu mày, một cái nhíu mày rất sâu. Ngón tay liên tục gõ nhịp lên bàn, từng nhịp nặng nề ghim xuống mặt gỗ, âm thanh khô khốc vang lên đều đều trong căn phòng của cả hai. Thứ duy nhất còn giữ được vẻ sinh động tự nhiên, có lẽ chỉ có con cá vẫn hồn nhiên chơi đùa với chùm rong trong bình.
Chỉ có một mình anh ngồi cau có bên bàn trà. Phải, một mình anh.
Hôm nay không có lịch xuất chinh hay viễn chinh, cũng chẳng phải đến lượt nội phiên, tại sao anh lại phải ngồi đây, một mình???
Tên đầu đất đáng ghét. Từ sáng tới giờ ngoại trừ lúc ngủ dậy, anh không nhìn thấy bóng dáng nó đâu cả. Tìm thì cứ lẩn đi đâu mất. Rủ đi dạo thì lấy lý do bận việc khác rồi. Có đụng mặt thì không để anh kịp nói câu nào, đã cúi gằm mặt rồi chạy biến. Thành ra, buổi sáng của Kiyomitsu chỉ có hai từ để miêu tả: khó chịu.
Anh nghiến răng. Yasusada, thằng ngốc đó, đang tránh mặt anh.
Kiyomitsu muốn lật bàn.
"Kashuu san, có nhiệm vụ cho anh này...a..." Gokotai rón rén mở cửa phòng và ngó vào trong, thấy Kiyomitsu trong trạng thái hắc khí bao phủ thì sợ hãi thốt lên. Đám hổ trắng chạy vào phòng, một con hổ nghịch ngợm vồ lên lưng Kiyomitsu, kéo anh quay trở lại mặt đất. Anh nhìn Gokotai. Đôi mắt đỏ tối sầm khiến cậu bé tóc trắng lại run thêm mấy lần.
"Nhiệm vụ gì thế?" Cuối cùng, Kiyomitsu cũng mở được miệng ra nói. Gokotai nuốt nước miếng, rụt rè bước lại gần và đưa cho anh tờ phân công.
"V...vì thiếu người, nên chủ nhân xếp anh vào đội 2, tuần tra ở Edo." Gokotai đứng thẳng người, truyền tải trôi chảy mệnh lệnh của Saniwa, rất ra dáng trợ lý của chủ nhân. "15 phút nữa sẽ xuất phát ạ!"
Kiyomitsu đọc lướt qua tờ phân công rồi cũng uể oải đứng dậy, khoác áo và trang bị bản thể, không để tâm tới lũ hổ vẫn đang quấn lấy ống quần của mình mà gặm. Và Kiyomitsu lặng lẽ rời khỏi phòng, lặng lẽ bước tới đại sảnh để tập kết. Gokotai từ đầu đến cuối chỉ biết đứng nhìn, bỗng khóe mắt tràn nước tự chất vấn.
"M..mình đã làm gì sai sao....A a các bạn hổ, con cá đó không ăn được đâu!"
----------------------------------------------
"Được rồi, nghỉ 10 phút, rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại bản doanh!" Đội trưởng Hasebe dõng dạc thông báo cho những đội viên.
"Kashuu, cậu hãy kiểm tra lại số tài nguyên vừa thu được, chúng ta cần báo cáo chi tiết lại cho chủ nhân." Hasebe giao việc cho Kiyomitsu, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng. "Kashuu?"
Kashuu Kiyomitsu ngồi vắt chân trên tảng đá gần đó, miệng ngậm nhánh cỏ, chống cằm và nhìn vào con ngựa trước mặt, dường như không nghe thấy Hasebe nói gì.
"Này, Kashuu..."
"Hasebe, tôi hỏi này." Bất chợt Kiyomitsu lên tiếng, cắt ngang lời Hasebe. "Sau khi hôn người ta thường phản ứng như nào?"
Câu hỏi vừa dứt, bao nhiêu da gà da vịt trên Hasebe rủ nhau nổi đầy người.
"Cậu...vấn đề này đừng có hỏi tôi!" Hasebe nhăn nhó đáp lại.
Kiyomitsu thở dài, lầm bầm."Không hỏi anh thì hỏi ai, chẳng phải anh từng trải rồi hay sao, với chủ nhân ấy?"
Hasebe mặt bỗng chốc đỏ bừng, thiếu điều đập mặt xuống đất. Nếu không phải Chủ nhân rất yêu thương Kiyomitsu, chắc bây giờ anh đã đem cậu ta chôn xuống 3 tấc đất rồi.
"Còn Yasusada ấy, sau tối hôm qua là cứ tránh mặt tôi suốt thôi. Thế là có ý gì? Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai sao? Hay là nó không thích và giờ nó cạch mặt tôi luôn rồi????"
Sau khi trình bày toàn bộ sự việc tối qua, Kiyomitsu ôm mặt than thở, luồng khí đen não nề bao phủ dày đặc xung quanh, đến con ngựa cũng cảm thấy sợ sệt quay đầu lánh nạn. Còn Hasebe, bộ não đang hoạt động hết công suất để phân tích xem, này là tình huống gì?? Bộ dạng, giọng điệu, sự u ám... Khóe mắt Hasebe giật liên tục. Này, đừng bảo, cái tên này chuẩn bị tâm sự với anh về chuyện tình của cậu ta nhé ?!!
"Tôi không hiểu. Được rồi, tôi thừa nhận tối hôm qua đúng là có hơi đường đột, đến cả tôi khi nghĩ lại cũng thấy khác ngượng khi nghĩ tới chuyện đó. Nhưng rõ ràng sau đó mọi thứ đều ổn cơ mà. Tên ngốc đó vẫn cư xử bình thường, vẫn cười nói bình thường, vẫn có thể đi về được tới bản doanh và rải futon ra ngủ bình thường. Vậy mà tại sao sáng nay thái độ lại quay ngoắt như vậy chứ??"
Không hề để ý đến thái độ của Hasebe, Kiyomitsu lao tới túm lấy hai vạt áo của anh, khuôn mặt cực kỳ bi thương lắc tới lắc lui, tuôn một tràng khiến Hasebe xoay mòng mòng.
"Tôi thật sự thích nó mà!! Tại sao nó lại phản ứng như thế cơ chứ??? Hasebe anh nói xem như thế là có ý gì??? Ý GÌ??"
"Mấy câu đó cậu để dành nói với Yamato đi!!" Hasebe túm cổ áo Kiyomitsu, nỗ lực gỡ anh ra khỏi người rồi ấn Kiyomitsu ngồi trở lại tảng đá. Trong đầu niệm liên tục :'Nhịn, nhịn xuống. Chủ nhân rất yêu quý cậu ta, nhịn xuống!'
Kiyomitsu ôm mặt thở dài thườn thượt. "Nói xem...có phải nó ghét tôi rồi không?"
Hasebe khó xử không biết nên phản ứng ra sao. Nếu bỏ đi thì không hay lắm, dù sao cũng là đồng đội, cả anh và Kiyomitsu đều là gia thần thân cận của Chủ nhân. Hơn nữa Kiyomitsu còn là thanh kiếm được chủ nhân hết mực yêu thương, bản thân là người chăm sóc ngài, anh cũng cảm thấy mình phải có một chút...trách nhiệm (?!).
Nhưng nếu ở lại thì nói gì bây giờ?? Hasebe không phải người hay đi tư vấn tình cảm cho người khác Anh vắt não nghĩ ra vài từ rồi khó khăn ghép chúng lại thành câu cho gọi là có nghĩa. Hasebe hắng giọng trả lời.
"Ừm, theo tôi...khụ khụ...ừ, theo tôi thấy thì có vẻ như cậu ta quá bất ngờ thôi. Vì đó là nụ hôn đầu của hai người, đúng không?"
"Bất ngờ?" Kiyomitsu hỏi ngược lại.
"Phải, đại loại là cậu ta ngượng." Hasebe thở hắt, tiến đến chỗ tảng đá, ngồi quay lưng lại với Kiyomitsu. "Mà để tôi đoán, cậu chưa nói gì với Yamato mà đã bất ngờ hôn cậu ta rồi phải không?"
"Ừ...ừm..." Kiyomitsu cúi mặt chau mày.
"Nếu thế thì dễ giải quyết thôi. Sau khi về bản doanh hãy tìm cậu ta, và thổ lộ ra tình cảm của mình đi." Hasebe nhún vai như đó là lẽ đương nhiên. "Chứ cậu mà cứ im lặng như này là làm cậu ta hoang mang đấy. Có thể đó là lý do khiến Yamato tránh mặt cậu."
Hasebe vừa dứt câu, Kiyomitsu như tháo được nút thắt trong lòng, đôi mắt đỏ lại sáng rực lên, tràn trề sinh khí. "Anh nói đúng thật đấy Hasebe! Vậy mà tôi cứ nghĩ anh chỉ là tên cứng nhắc thôi ấy!" Kiyomitsu mỉm cười hứng thú. "Kinh nghiệm cả đấy hả?"
"Có thể nói là như vậy... Mà thôi, dừng ở đây được rồi. Cậu mau đi kiểm tra lại số tài nguyên đi, như tôi đã nói đấy. Chúng ta cần báo cáo chi tiết cho Chủ nhân." Hasebe phủi áo đứng dậy, dõng dạc phân việc cho Kiyomitsu. "Sắp hết giờ nghỉ rồi đấy!"
"Tôi hỏi anh câu nữa được không?" Bỏ qua tiếng 'hả' khó chịu của Hasebe, Kiyomitsu mặt cực kì nghiên túc nói. "Anh biết có một khoảng thời gian Chủ nhân coi tôi như con trai ngài chứ?"
"Thì sao?" Chân mày Hasebe chau một đường thật sâu.
"Tôi đang nghĩ, tôi có nên gọi anh là ch....."
Lần này thì Hasebe thẳng tay giáng nắm đấm xuống đầu Kiyomitsu.
.
.
.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro