Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Tại nghĩ mãi không ra cái tiêu đề ;;;A;;;/
___________________________

Hiện tại Đại bản doanh đang rất nhộn nhịp đi. Tiếng cười nói vang lên vui vẻ, tiếng bước chân vội vàng trên sàn gỗ. Và ồn ào nhất vẫn là khu nhà bếp. Vì sao ấy hả? Theo lệnh của Saniwa, mọi người đang chuẩn bị tiệc đón một thanh kiếm mới - Hotarumaru, Oodachi của phái Rai.

"Hotarumaru?" Yasusada đứng trên ghế đẩu, cậu rướn người lên cao để treo dải băng rôn có ghi dòng chữ màu đỏ, cực kì nổi 'Chào mừng Hotarumaru về tới Đại Bản Doanh'. Cậu và đám Tantou được phân công cho việc trang trí phòng ăn cho buổi tiệc. Midare, Gokotai và Atsu khéo léo cắt từng tấm hình tam giác để làm cờ đuôi nheo. Sayo và Shinano phụ giúp dán chúng lại với nhau, tạo thành dải cờ sặc sỡ. Yagen thì đang cõng Akita lên cao để dán những bông hoa giấy của Imanotsurugi và Maeda gấp.

"Đúng đúng, Hotaru sẽ rất vui cho xem!!" Aizen hào hứng chuẩn bị pháo giấy. Cả ngày hôm nay cậu nhóc cứ cười không ngớt,chạy lăng xăng hết chỗ nọ chỗ kia. Cũng phải thôi, Hotarumaru là một người anh em thân thiết với Aizen mà.

"Nào nào, lễ hội tới rồi!!!!" Aizen cười toét miệng kéo một quả pháo giấy. Tiếng nổ giòn tan làm cho Gokotai đứng gần đó giật thót người và trượt chân ngã ra sau, đụng phải chân ghế mà Yasusada đang đứng.

"Anh Yamato!!" Shinano kêu lên. Chiếc ghế nghiêng sang một bên và Yasusada mất thăng bằng, cậu ngã người ra phía sau cùng với ý nghĩ kiểu này thì lại vào phòng dưỡng thương rồi, cái ghế cao thế cơ mà. 'Phịch' một tiếng, Yasusada nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau kéo tới, nhưng thay vào đó là sự im lặng kì quái. Cậu hé mắt ra nhìn thì bắt gặp mái tóc nâu đậm cùng chiếc khăn đỏ thẫm.

"Dạo này mày béo lên đấy hả?" Kiyomitsu nhướn mày. "Nặng muốn chết!"

"Thì mày bỏ tao ra rồi đi chết luôn đi, ai cấm?" Yasusada vặc lại.

"Huwoaaa.... Anh Kashuu thật ngầu đó nha, vút một cái đã lao tới đỡ được anh Yamato rồi!" Shinano vỗ tay trầm trồ.

"Lại còn bế kiểu công chúa nữa mới chịu ha!" Midare ôm ghì lấy Gokotai mà xuýt xoa. "Cứ như hoàng tử bạch mã trong mấy chuyện cổ tích ấy!"

Nghe Midare nói, Yasusada mới nhận ra tình cảnh của mình: nằm yên vị trên tay của Kiyomitsu. Cậu hồng mặt giãy xuống, ngượng ngùng phủi lại trang phục cho phẳng. Yasusada hắng giọng, đáng lạc hướng những ánh mắt thích thú của đám trẻ con đang đổ dồn về phía mình, nhắc nhở chúng làm nốt công việc đang dở.

"Thế mày làm gì ở đây? Tao tưởng mày được phân việc dưới bếp mà?" Yasusada quay sang Kiyomitsu từ nãy đến giờ vẫn mím môi nhịn cười.

"À, về vụ đó..." Kiyomitsu búng tay. "Souza có nhờ thu giúp đám chăn nệm đang phơi, anh ta bận việc dưới bếp quá mà."

"Thế thì liên quan gì đến việc mày đứng đây?" Yasusada trèo lên ghế treo băng rôn. Kiyomitsu dẫm lên chân ghế, đảm bảo cho nó có sự chắc chắn nhất có thể.

"Đi ngang qua thôi." Kiyomitsu phẩy tay." Bỗng dưng thấy đứa ăn hại nào đó trượt chân nên tốt bụng đột xuất chạy ra đỡ."

"Ngậm mỏ lại thằng xấu xí!" Yasusasa cáu. Cậu thắt nút chiếc dây nối băng rôn thật chắc rồi phủi tay. "Xong, không tệ chút nào!"

"Việc còn lại mấy đứa tự làm được không?" Yasusada hỏi đám nhóc. Sau khi nghe tiếng dạ ran của tụi nhỏ, cậu túm lấy cái khăn của Kiyomitsu và bước ra cửa.

"Này bỏ tao ra! Mày định làm gì?" Kiyomitsu giật lại cái đuôi khăn. Thật là, tên ngố này kéo như thể muốn thít cổ anh ấy.

"Thì đi thu chăn đệm đang phơi. Không phải vì có thằng vô dụng nào đó sợ trầy sơn móng tay nên đến cầu cứu tao ra giúp hả?" Yasusada cười khẩy.

"Mày thì hữu ích lắm, thằng ăn hại!"
Kiyomitsu bĩu môi bước song song Yasusada. Anh vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc giòn tan nói rằng cơ thể của anh đã làm việc quá nhiều rồi. Thì từ sáng tới giờ, anh hết chăm ngựa, nhổ cà rốt đến nấu ăn kia mà. Kiyomitsu liếc nhìn thằng ngốc đang lầm bầm nói anh vô dụng bên cạnh mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở bên Yasusada thôi là bao nhiêu mệt mỏi trong ngày của anh vơi đi nhiều lắm.

-----------------

"Em là Hotarumaru đến từ đền thờ Aso. Tada! Em đã xuất hiện rồi đây. Đây gọi là 'giới thiệu tóm tắt' ha."

Hotarumaru giơ tay lên giới thiệu khi được Saniwa dẫn vào đại sảnh. Mọi người đều tươi cười chào đón sự xuất hiện của cậu bé Oodachi này. Còn Aizen, cậu nhóc năng động đó đã ngay lập tức lao tới, ôm cứng lấy Hotarumaru mà cười toe toét, liên tục hỏi chuyện tâm sự với nhau. Saniwa thì khỏi nói đi, từ lúc thấy Hotarumaru ở lò rèn, ngài đã hét ầm lên trong sung sướng rồi.
__

Một bữa tiệc rất vui vẻ và ấm cúng, mọi người đều tập trung ở phòng ăn và cùng nhau ăn cơm. Mọi thứ đều suôn sẻ, cho đến khi Tsurumaru nghĩ tới mấy trò nghịch tinh quái, một trong những số đó là lén đổ sake vào trà của mọi người. Và trong bản doanh, có một số người không uống được rượu như đám nhóc Tantou và Saniwa, và người kiểu gì thì kiểu vẫn không nên say, Yasusada.

Vấn đề là tên Hạc đó không biết (hay chính xác là không quan tâm) về vụ những người không nên uống. Ừ thì ít nhất cậu ta còn sáng suốt không động đến lũ trẻ con.

Tất nhiên, cái gì cũng có lí do của nó. Sau cái trò nghịch ngợm (dại dột) của Tsurumaru, bản doanh đã một phen náo loạn đến tận trời.

__

Yasusada sung sướng thưởng thức phần cơm của mình. Ngon quá trời. Cả chiều hôm nay phải vác đống chăn đi từng phòng cất khiến cậu mệt rã người, bụng thì cứ sôi lên suốt. Hai mắt cậu híp lại đầy hưởng thụ, má cậu phồng lên tròn tròn hệt cái bánh bao khi cậu nỗ lực nhai đám thức ăn trong khoang miệng, đôi môi hồng bóng lên ươn ướt. Bộ dạng đó thật khiến cho kẻ ngồi bên cạnh không kìm được, thầm nuốt nước bọt xuống rồi nghĩ 'Đáng yêu quá...'

"Từ từ thôi nghẹn bây giờ!" Kiyomitsu hắng giọng nhắc nhở.

"Ưm ưm..... " Yasusada nuốt miếng cơm trong biểu cảm đầy hạnh phúc. Cậu gắp miếng cá nướng và tiếp tục bữa ăn của mình. Bỗng cậu cảm giác mình cắn vào thứ gì đó mềm mềm, rồi dần dần đầu lưỡi cậu bị tê, và cảm giác nóng như lửa ngập tràn khoang miệng cậu. Yasusada nuốt vội miếng cá rồi ho khan liên tục.

"Mày làm sao thế? Sặc à?" Kiyomitsu quay sang hỏi, với tay đưa cho Yasusada cốc trà.

"Miếng ớt!" Yasusada không nói gì nhiều, giật lấy cốc trà làm một hơi cạn sạch.

"Thế nào, đỡ chưa?" Kiyomitsu vuốt vuốt lưng cho cậu.

"Ưm....sao nó lại càng cay hơn vậy, còn đắng nữa?" Yasusada nhăn nhó. Hai má cậu bắt đầu nóng lên, mắt lại rơm rớm nước vì hơi cay.

"Vẫn cay hả?" Kiyomitsu nhíu mày. Thằng ngố này, đã bảo ăn từ từ thôi cơ mà. Nhìn bản mặt hồng hồng, rơm rớp nước mắt thì trong đầu anh hiện ra một số cách có thể giúp nó đỡ cay. Nhưng mà ở đây thì nhiều người quá, với cả khả năng cao là anh sẽ bị đập ngay sau đó. Thế nên an toàn là trên hết. Kiyomitsu đưa một cốc trà nữa có Yasusada rồi nói. "Uống tạm đi, tao xuống bếp lấy nước lạnh cho."

Yasusada nhìn Kiyomitsu rời đi. Cậu lại một hơi uống cạn ly trà. Hm? Là cậu nhầm hay vị của trà lại đăng đắng, nuốt xuống lại thấy cay cay. Hử, sao tự dưng cậu thấy chóng mặt vầy, sao cậu lại nhìn một thành hai cái cốc thế, sao cậu lại cảm thấy đầu mình lâng lâng...

Và Yasusada nằm gục người xuống sàn trước ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh.
-------

Kiyomitsu bước dọc hành lang, trên tay là ly nước đầy. Anh ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết đầu tháng. Một buổi tối thật yên bình,Kiyomitsu mỉm cười nghĩ. Nhưng nụ cười của anh tắt ngấm khi nghe thấy tiếng ồn ào từ phía nhà ăn. Kiyomitsu chạy vội tới, chẳng lẽ là quân địch tập kích??

"Này!!!" Kiyomitsu nói lớn. "Có chuyện gi...."

Chưa nói hết câu, Kiyomitsu hoảng hồn cúi xuống né chiếc bàn ăn bay tới. Đâu phải riêng cái bàn đấy đâu, bát đĩa đủ kiểu cũng đang như đạn trong phòng kìa.

"Ora ora ora!!!!" Và Yasusada đang vung bản thể giữa phòng. Cậu hét lớn rồi lao tới giáng lưỡi kiếm sáng loáng xuống Shishio, may thay cậu ta đã kịp lấy bản thể của mình đỡ nhát chém của Yasusada. Higekiri thì đứng bên cạnh cổ vũ, mà mặt anh ta cũng hồng hồng rồi. Hizamaru thì bị men say làm nước mắt dâng trào, ngồi kể khổ chuyện anh trai không nhớ tên của mình với Yamanbagiri, cũng đang tự kỉ. Đám trẻ con đã được Mikazuki và Kogitsune đưa đi sơ tán, những người còn tỉnh táo thì thay nhau chạy tới kéo Yasusada lại nhưng bất thành. Còn lại hầu hết đều trong trạng thái say xỉn. Tóm lại, mọi thứ đang rất hỗn loạn.

"Anh Kashuu!!" Kiyomitsu quay lại, Namazuo đang trốn dưới gầm bàn cùng Gokotai. Cậu ngoắc ngoắc gọi anh lại gần.

"Chuyện gì xảy ra thế?? Anh mới vừa mới đi có mấy phút??" Kiyomtsu cúi xuống nấp dưới gầm cùng Namazuo.

"Mọi người đều uống vài cốc trà, và thành như thế này..." Namazuo nói." Còn anh Yamato, sau khi gục xuống thì thành như thế..."

"Trà sao?" Kiyomitsu nhíu mày. "Thế quái nào trà lại làm mọi người thành như thế được??"

Namazuo thản nhiên giải thích. Là Tsurumaru đổ rượu loại nặng vào trà của mọi người, sau đó thì tẩu thoát rồi. "Chủ nhân đã nói như vậy đấy, khi mà ngài ấy còn tỉnh táo." Namazu vươn tay đẩy cái đĩa bay chệch ra hướng khác.

"Chủ nhân?" Kiyomitsu đưa mắt đi tìm khắp phòng. Đôi mắt đỏ của anh dừng lại ở bóng người áo trắng ở phía trong góc. Saniwa mặt đỏ lừ đang nằm bẹp ra sàn, chiếc khăn trắng che mặt của ngài thì biến mất, tay ngài cứ nắm chặt lấy vạt áo của Hasebe mà huyên thuyên những câu vô nghĩa. Hasebe thì rõ chật vật khi phải xoay sở với chủ nhân, mỗi lẫn anh định đỡ ngài dậy thì Saniwa lại vùng ra, hát nghêu ngao rồi lại ngã xuống sàn, cười khúc khích.

Khoé mắt Kiyomitsu giật giật. Tình hình này thật sự không ổn chút nào. Đến cả chủ nhân cũng say thì thật sự nguy rồi. Kiyomitsu nhìn Yasusada đang xay sỉn cười lớn, đánh bất tỉnh Shishio, chém đôi cái bàn gỗ và toàn bộ bát đĩa trên đó. Kiyomitsu chép miệng rồi đứng dậy khỏi cái bàn.

"Kashuu....anh định làm gì thế??" Namazuo che mắt Gokotai phòng khi có cảnh kinh dị xảy ra. "Mà thôi....mọi  người sẽ ghi nhớ sự hy sinh của anh, Kashuu!"

"Ê, Yasusada!!" Kiyomitsu cẩn thận tiến lại gần tên ngốc đang vung kiếm loạn xạ. Yasusada nghe thấy người gọi mình thì lảo đảo quay lại, tay cầm kiếm vung thành một đường sáng loáng. Kiyomitsu dựng tóc gáy ngồi thụp xuống tránh đi lưỡi kiếm, vài sợi tóc của anh rơi lả tả xuống sàn.

"Hm.........Kiyo....mitsu đấy....hả....?" Yasusada mắt lờ đờ nhìn Kiyomitsu.

Nhận thức được mình còn sống, Kiyomitsu đứng dậy, dang rộng hai tay và mỉm cười, anh nhẹ nhàng nói.

"Tao đây. Lại đây nào Yasusada!"

".....hm....." Yasusada ngẩn người, bước đến gần Kiyomitsu.

"Hả??" Trước hàng chục con mắt ngạc nhiên, Yasusada chỉ 'hưm' nhẹ một tiếng rồi nhào vào người Kiyomitsu, ôm chặt lấy anh rồi cọ đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.

"Được rồi, tôi sẽ đưa nó về phòng, việc dọn dẹp phiền mọi người nhé." Trong khi những người kia chưa khép miệng lại được, Kiyomitsu đỡ Yasusada lại rồi đưa ra ngoài.

Đang lúc để thở phào nhẹ nhõm, tiếng hát kinh dị ở góc phòng lại vang lên lanh lảnh.

Ờ, họ quên mất, vẫn còn một người cần xử lí nữa.

--------------

"Mày đúng là đang tăng cân đấy, nặng như heo!!" Kiyomitsu cằn nhằn, nhẹ nhàng đặt Yasusada đang ngủ ngon lành xuống nệm. Cậu nhăn mặt ưm vài tiếng rồi vùi mặt xuống gối, tiếp tục ngủ. Kiyomitsu thở hắt, rõ là tên đầu đất. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng, cởi bỏ lớp áo ngoài rồi đắp chăn cho cậu. Kiyomitsu cũng thay đồ ngủ luôn, dù chưa đến giờ đi ngủ nhưng hâm gì quay lại đó để dọn dẹp chứ. Hơn nữa chủ nhân còn chưa tỉnh rượu cơ mà.

Kiyomitsu nằm xuống bên cạnh Yasusada, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt yên bình của cậu khi ngủ. Thế này thì có ai nghĩ cậu là một kẻ cuồng đầu như lúc ở chiến trường chứ. Đúng là khác nhau một trời một vực mà. Đôi ngươi đỏ của anh dừng lại trên đôi môi hồng của cậu. Kiyomitsu đưa tay chạm lên chúng, ngón tay lướt qua đôi môi ấm áp mềm mại, như cánh hoa đào vậy. Anh mím môi, xích lại gần cậu, Kiyomitsu rướn người...

------------

Yasusada chớp chớp đôi mắt làm quen với ánh sáng. Hử? Cậu đã ngủ lúc nào ấy nhỉ? Yasusada chỉ nhớ cậu đã ngã xuống, rồi gì nữa...? Cậu cứ nghĩ, cho tới khi để ý tới việc cậu đang bị ôm chặt cứng. Yasusada ngẩng lên nhìn tên ngố vẫn hồn nhiên ngủ, cái bản mặt trưng ra một sự thoả mãn quái đản. Vì được ngủ hả?

"Ê thằng đầu đất!!" Yasusada thụi vào bụng Kiyomitsu một cái thật mạnh, Kiyomitsu lập tức mở mắt, vùng dậy ho sù sụ. Anh ném ánh mắt đầy căm phẫn kẻ vừa phá hỏng giấc ngủ của mình kia, tên đó vẫn giương đôi mắt xanh tròn xoe tỏ ra vô tội.

"Mày làm cái quái gì vậy???"

"Hahh.... Lần này là do mày lăn sang nệm của tao!"

"Mày không thể gọi tao dậy một cách nhẹ nhàng hơn hả??"

"Không hiểu sao tao thấy bản mặt của mày ngứa mắt..." Yasusada kéo chăn lên che nửa mặt như một thói quen. "Nói xem, hôm qua có vụ gì vậy?"

"À...mày say rượu rồi quậy tưng bừng bản doanh lên." Kiyomitsu nhún vai. "Rõ ăn hại, ăn xong phá hoại!"

"Câm họng lại, thằng xấu xí!" Yasusada vùi cả mặt mình vào chăn. Hỏng rồi, cậu phá như vậy chắc chủ nhân sẽ giận lắm chứ chẳng đùa.

"Sau đó thì sao?" Cậu hỏi bằng giọng lí nhí.

"Tao vác mày về phòng, sau đó thì..." Kiyomitsu khựng lại, liếc mắt nhìn Yasusada, hai gò má như được phủ lên một lớp màu hồng mỏng tang. "...sau đó thì....mày lăn ra ngủ..."

"Vầy hả...?" Yasusada lí nhí. Cậu lăn lộn trong chăn. Vầy là y hệt một tên ăn hại rồi còn gì.

"Mà thôi dậy đi, liệu mà xin lỗi Shishio, mày táng cậu ta mạnh lắm đấy!"

"Rồi rồi..."

Ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng soi sáng cả căn phòng.

---------

"Chủ nhân, ngài vẫn ổn chứ? Sắc mặt của ngài vẫn xanh lắm!"

"Không sao cả, ta ổn, rất ổn. Hoàn toàn ổn!!!" Saniwa mỉm cười, ngài siết chặt nắm tay. "Vậy nên Hasebe, mau đi bắt con Hạc...không, con Vịt đó về đây, ta biến hắn thành giá treo quần áo!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro