#Nhớ lại một chút
Sáng hôm đó Kiyomitsu phải dậy rất sớm, sớm hơn cả mọi ngày. Không phải là đi xuất chinh hay viễn chinh, cũng không phải là tạo đao trang hay nội phiên, mà là...
"Thị trấn dưới núi...Hội Đồng đã xây xong rồi đó. Hôm nay họp chợ lần đầu tiên, ta muốn xem cái Hội Đồng đó làm ăn như nào, với cả chúng ta cũng cần sắm sửa đồ đạc một chút, nhà càng lúc càng đông người rồi mà." Saniwa vừa nói vừa mỉm cười, đôi tay gầy thoăn thoắt buộc lại tóc cho Sayo.
Và thế là, anh và Saniwa, cùng hai cậu nhóc tantou mới đến đi xuống núi, hướng thẳng đến thị trấn cách đó không xa.
-------------------
"Uầyyy...cũng ra trò đấy nhỉ?" Saniwa xoa xoa bàn tay. Ngài đã bỏ khăn che mặt ra, sự vui vẻ tràn ngập ánh mắt ngài, lẫn trong đó còn có chút gian xảo. Cũng phải, sáng sớm nay Konosuke có ghé qua và đưa cho ngài một cái thẻ, nói rằng đó là quà của Hội Đồng. Khi nhìn thấy giá trị của chiếc thẻ, khoé miệng Saniwa nhếch lên, tự nói kì này phải ăn tiêu thoải mái thì lương tâm mới không vướng bận nha.
Kiyomitsu nhìn xung quanh. Ừm, không đến nỗi tệ cho một thị trấn giả. Trời cuối đông xám xịt, tuyết bám trên mái nhà trắng xoá. Người qua kẻ lại đông đúc, trang phục đan xen từ thời cổ đến phương Tây, những cửa hàng trưng bày các mặt hàng phong phú, từ khách hàng đến chủ hàng đều ồn ào. Thật sự không biết được 'họ' đã làm gì để có thể lôi kéo hàng trăm người đến cư ngụ và buôn bán ở đây.
Lại quay sang Saniwa, Kiyomitsu nghĩ hình như từ 'tiết kiệm' đã chính thức bốc hơi khỏi từ điển của ngài mất rồi. Từ lúc bước vào đầu chợ, ngài đã bước vào gần hết các cửa hiệu đồ nội thất và liên tục vung tiền cho những món đồ đắt tiền. Imanotsurugi thì không nói, còn Sayo đi bên cạnh ngài mấy lần được phen choáng ngợp đến run rẩy. Kiyomitsu chỉ biết thở dài, tiến tới và vỗ vai chấn tĩnh cậu bé. Chủ nhân à, ngài làm Sayo sợ rồi đấy.
"Được rồi, từng này là hết rồi, phiền các ngươi nhé?" Sau khi chất hết đống đồ lên xe kéo, Saniwa mỉm cười ra lệnh cho các shikigami mang về bản doanh. Xong xuôi, ngài lại kéo ba thanh kiếm quay trở lại chợ, nói là muốn đi chơi cho vui.
"Kashuu, anh đã mua gì thế?" Imanotsurugi và Kiyomitsu tách ra đi riêng, còn chủ nhân thì nói muốn mua thêm vài thứ đồ nữa và kéo Sayo đi mất. Cậu bé tay cầm que kẹo, tay đung đưa túi quà mà chủ nhân vừa mua cho, cậu nhìn chiếc túi mà Kiyomitsu xách mà tò mò.
"Thì một vài thứ cần thiết." Kiyomitsu mở túi cho Imanotsurugi xem. Bên trong là vài lọ sơn móng tay đỏ, kem dưỡng da và đủ thứ mĩ phẩm khác.
"Dạo này thời tiết hanh khô, giữ sự đáng yêu với chủ nhân là điều quan trọng!" Kiyomitsu giải thích khi thấy Imanotsurugi tròn mắt nhìn vào những thứ trong túi.
"Đúng là anh Kashuu mà, luôn chăm chút cho mình như vậy!" Imanotsurugi cười tươi. Cậu bé mở túi quà của mình, lấy ra một chuỗi ngọc màu cam được sâu thành chiếc vòng tay. "Anh xem, thứ này đẹp đấy chứ?"
Kiyomitsu cầm lấy chuỗi ngọc, giơ cao nó lên, ánh sáng mỏng manh của bầu trời chiếu qua những hạt ngọc màu cam, tựa như ánh bình minh rực rỡ.
"Ừm, rất đẹp!" Kiyomitsu gật đầu, anh đưa lại chuỗi ngọc Imanotsurugi. "Em định đeo nó chứ?"
"Không phải cho em đâu!" Imanotsurugi mỉm cười ngắm nhìn chuỗi ngọc trong tay. "Là cho Iwatooshi đó!"
"Iwatooshi?" Kiyomitsu lặp lại cái tên mà Imanotsurugi vừa nói.
"Vâng! Iwatooshi, Naginata của ngài Benkei đó!" Cậu bé có vẻ rất vui sướng khi nhắc đến thanh naginata này. "Tụi em đã cùng nhau bảo vệ ngài Yoshitsune đó, ngầu chưa nè~?"
Kiyomitsu chớp mắt. Iwatooshi, thanh Naginata của Musashibou Benkei, tất nhiên là anh có nghe tới. Nhưng mà... không ai có thể nói trước được cái tên đó sẽ xuất hiện ở đây, kể cả Chủ nhân.
"Em chắc chắn cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi!" Imanotsurugi hiểu Kiyomitsu đang nghĩ gì đằng sau ánh nhìn đó, mắt cậu thoáng một nỗi buồn, tay vô thức siết nhẹ quai túi. "Iwatooshi sẽ không để em một mình đâu!"
Gương mặt Imanotsurugi như sáng bừng lên khi cậu nhắc đến cái tên Iwatooshi. Kiyomitsu phì cười, đưa tay xoa đầu cậu. Có vẻ như, Imanotsurugi rất tin tưởng cậu ta nhỉ.
"Thế còn Kashuu, anh không mua quà cho ai ạ?" Cậu bé tóc trắng ngước nhìn Kiyomitsu.
Kiyomitsu khẽ sửng sốt, anh khẽ gật đầu trả lời Imanotsurugi. Đột nhiên, một bóng hình nhẹ nhàng lướt qua trong đầu anh, rất nhanh khiến anh không kịp nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng cũng đủ để Kiyomistu ghim chặt hình bóng ấy vào tận tâm trí của bản thân.
"Vậy thì anh cũng nên mua gì đó cho họ!" Imanotsurugi mỉm cười. Cậu nắm lấy tay Kiyomitsu và kéo anh chạy qua đoàn người đông đúc. Kiyomitsu mờ mịt không hình dung được chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi anh cảm thấy đám đông xung quanh mình vãn bớt, còn phía trước, là một sạp hàng nhỏ bé của một bà lão tóc đã bạc trắng.
"Bà, cháu quay lại rồi này!" Imanotsurugi nhảy chân sáo tới trước chủ sạp hàng, bà lão gật đầu tươi cười chào cậu. Ra đây là chỗ mà cậu nhóc đã mua chuỗi ngọc màu cam đó. Imanotsurugi vui vẻ bắt chuyện với bà chủ sạp hàng, còn Kiyomitsu đến gần sạp, đưa mắt xem qua những thứ được bày biện trên đó. Hầu hết là trang sức, nhưng mà để được tỉ mỉ và có những hoa văn độc đáo này, chỉ có thể là do bàn tay của một thợ thủ công tài hoa tạo nên.
"Cứ tự nhiên nhé chàng trai!" Bà lão híp mắt cười, bàn tay nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt dây chuyền trong tay.
Kiyomitsu khẽ gật đầu với bà, rồi quay lại ngắm nghía những món đồ trên sạp.
"Cái này..." Giữa những món trang sức lấp lánh, Kiyomitsu cầm lên một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh hình hoa anh đào. Bề mặt của bông hoa được sơn một lớp sơn bóng, vài cánh hoa được điểm xuyết màu đậm, nổi bật trên nền hoa hồng phớt tươi tắn.
*Cài trên tóc chắc hợp nhỉ...*
Kiyomitsu mỉm cười với dòng suy nghĩ vừa lướt qua. Anh quay sang bà chủ sạp hàng, gật đầu nói. "Tôi lấy cái này."
Bà chủ cười hiền hòa bước tới cầm lấy chiếc kẹp hoa, đặt nó vào chiếp hộp gỗ thơm và khéo léo gói lại cho anh.
"Dành cho người đặc biệt mà, phải không?" Đôi mắt mờ đục của bà nhìn anh đầy ẩn ý mà cong lên. Kiyomitsu bối rối gật đầu rồi nhận lấy chiếc hộp gỗ. Anh lấy ra trong túi hai đồng koban và đưa cho bà.
"Cảm ơn cậu!" Và bà hiền hậu chào tạm biệt khi cả hai rời đi. Lúc đó, tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa lơ lửng rơi xuống từ bầu trời xám tro.
"Nè!! Hai người đi đâu vậy chứ hả??" Saniwa đứng ở cổng thị trấn gọi lớn, trên lưng là Sayo đang tựa vào vai ngài say sưa ngủ. Tuyết trắng đã phủ một lớp mỏng trên chiếc nón rộng của cậu bé.
"Là chúng tôi đi tìm hai người thi có!" Kiyomitsu nhìn đống túi đồ chất bên cạnh chân ngài thì không khỏi nhíu mày. Anh vươn tay, định đỡ lấy Sayo nhưng Saniwa chỉ mỉm cười, ngón tay đặt lên môi ra dấu im lặng, sau đó quay lưng bước về phía chân núi. Kiyomitsu thở dài, anh và Imanotsurugi xách đống túi đó và chạy theo vị chủ nhân.
-----------------------------------------------------------------
Tình hình là Hanamaru đã chiếu được 6 tập, và tui thì vẫn bấn cái kẹp hoa của hai đứa nhỏ lắm~
Cái này chính ra là được viết từ lúc ra ep 1 vietsub rồi cơ :vv Nhưng vì hai chữ 'lầy' và 'lười' nên giờ nó mới xong nè :'vv
Uhm...đọc lại của mình thấy toàn hường phấn, không biết phần sau có nên ngược một tẹo không nhỉ?
Uhm...~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro