Màu xanh ấy...
Ngày đầu tiên Kiyomitsu tới bản doanh? Hm, Kiyomitsu chỉ nhớ mọi thứ đang lặng im trong bóng tối, chợt có tia sáng loé lên và hàng trăm cánh hoa đào rơi như mưa, và nụ cười cùng giọng nói trầm trầm của Chủ nhân chào đón anh.
"Chào con, chào mừng con đến với bản doanh." Saniwa mỉm cười, đôi mắt ngài cong lên một sự vui sướng. "Từ giờ, đây sẽ là nhà của con, Kashuu Kiyomitsu!"
---------------
Kiyomitsu ngồi bên cạnh saniwa, cả hai cùng choàng nhiều lớp áo và một chiếc chăn, ngồi ngoài hiên nhâm nhi tách trà nóng trong cái khí trời lạnh giá tháng 2. Vầng trăng tròn giữa tháng mờ ảo sau những đám mây mỏng tang, những vệt sao thưa thớt nhấp nháy trên nền trời đen tuyền. Ánh đèn lồng vàng ấm áp hắt xuống những đụn tuyết đang tan dưới sân, gió đêm thổi về lạnh buốt thổi qua những cành cây đang ủ mầm xanh.
" Sao chúng ta lại ngồi đây vậy, chủ nhân?" Kiyomitsu cằn nhằn về thú vui quái đản của chủ nhân mình. "Ngồi ngoài hiên vào tối tháng 2?! Ngài sẽ bị ốm đấy!!"
"Con không thấy như này rất thú vị sao?" Saniwa cười khúc khích, nhấp một ngụm trà nóng, ngài thích thú thở ra làn khói trắng mỏng ấm nồng. "Cảm giác như thể chúng ta đang chờ mùa xuân đến vậy."
"Chờ mùa xuân sao...?" Kiyomitsu kéo chiếc chăn kín người tránh đi cơn gió lạnh cuối đông. Anh hướng mắt đến hàng cây anh đào trụi lá, những cành cây khẳng khiu ấp ủ những mầm non để chờ một luồng khí ấm áp. Mùa xuân sao? Khi ấy những đoá hoa đào sẽ nở rộ, bầu trời sẽ xanh ngắt một màu xanh đẹp đẽ. Kiyomitsu mơ màng. Dường như anh thấy mái tóc đen ánh lên một màu xanh dương, gió thổi nhẹ lên chiếc khăn trắng cùng haori màu xanh với hoạ tiết ngọn núi, đôi môi cong lên nụ cười thuần khiết trong làn mưa hoa anh đào.
"Kiyomitsu... Hoa đào nở rồi ...Mùa xuân về rồi đó!"
"Kashuu?"
Kiyomitsu chớp chớp mắt khi để ý bàn tay đang vẫy vẫy trước mặt mình. "Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy?"
"Thì trông con cứ như là đang lượn lờ ở trên mây đó!" Saniwa vùi mình vào lớp chăn dày, với tay bóc một quả quýt. Ngài tách một múi đưa cho Kiyomitsu. "Con đang nghĩ gì mà sâu xa vậy?"
"Con...không có gì, chỉ là con nhớ lại một vài chuyện cũ." Kiyomitsu đón lấy múi quýt, cho vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt của nó hoà hợp với vị đắng của trà một cách kì lạ.
"Hmm..." Saniwa ngâm một tiếng, ngài chép miệng, bóc thêm một quả quýt nữa rồi đẩy sang cho Kiyomitsu.
"Kashuu, ta nghĩ mùa xuân sắp về rồi."
"Sao nhanh vậy được ạ?" Kiyomitsu cười. "Giờ mới đang là giữa tháng 2..."
"Thì hết tháng là mùa xuân về còn gì." Saniwa bĩu môi. "Mà muộn rồi đấy, ngày mai chúng ta sẽ xuất chinh sớm, nên là đi ngủ thôi."
"Câu đó là của con mới đúng!" Kiyomitsu đứng dậy, dọn đống vỏ quýt và cốc trà. Xong xuôi, anh đi vào căn phòng đã rải sẵn hai tấm nệm. Vì Saniwa chưa xây thêm phòng nên hiện tại anh sẽ ngủ chung phòng với ngài. Dù sao thì trong cái thời tiết giá rét này thì hai người một phòng cũng ấm hẳn lên. Saniwa vẫn đang cầm cuộn bản đồ, tay nhanh nhẹn dùng bút đánh dấu và vẽ vài đường lên đó.
"Ngài nên đi ngủ đi chứ, mai chúng ta sẽ xuất chinh sớm không phải sao?" Kiyomitsu lên tiếng nhắc nhở.
"Được rồi được rồi, ta ngủ đây." Saniwa cất hết giấy bút, vươn tay tắt ngọn nến. "Ngủ ngon Kashuu."
"Ngài ngủ ngon." Kiyomitsu ngáp một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy sắc xanh thẫm của bầu trời, màu hồng tươi tắn của khóm hoa anh đào nở rực rỡ dưới ánh nắng. Kiyomitsu thấy bóng người mờ ảo đứng dưới gốc cây. Trên tay người ấy cầm một nhành anh đào phớt hồng. Người đó gọi tên anh bằng giọng nói quen thuộc, vẫy tay gọi anh lại gần. Kiyomitsu nhanh chóng chạy tới, vươn tay hết sức có thể để nắm lấy bàn tay ấy. Để rồi đến khi anh chạm gần chạm được vào nó, người đó lại quay lưng rồi tan thành hàng vạn cánh hoa trắng bay đi mất. Khoảnh khắc đó, anh đã nghe thấy người đó khóc. Không gian bỗng vỡ ra như tấm kính, từng mảnh từng mảnh trôi nổi xung quanh anh. Kiyomitsu không nhớ mình đã cố gọi cái tên đó bao nhiêu lần nhưng cổ họng anh không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Kiyomitsu mở bừng mắt. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở thì ngắt quãng từng nhịp. Anh nheo mắt nhìn ánh sáng xuyên qua ô cửa giấy. Trời đã sáng rồi sao? Kiyomitsu ngồi dậy, vươn vai rồi quay sang lay lay vị chủ nhân vẫn đang quấn lấy cái chăn.
"Chủ nhân, trời sáng rồi. Chúng ta ra tiền tuyến thôi."
Saniwa dụi dụi đôi mắt làm quen với ánh sáng, ngài mỉm cười với anh.
"Chào buổi sáng. Vậy chúng ta ra tiền tuyến thôi!"
Đó là lần cuối cùng mà Kiyomitsu nhớ anh được nhìn thấy đôi mắt của chủ nhân. Sau trận đánh đó, Kiyomitsu bị thương nặng, Saniwa đã khóc rất nhiều. Và để che đi cảm xúc của chính mình, ngài đã chọn cách che đi đôi mắt bằng tấm vải trắng đeo trước mặt.
Vài hôm sau đó, một thanh kiếm mới xuất hiện, Imanotsurugi là thanh kiếm thứ hai, thanh Tantou đầu tiên Saniwa triệu hồi.
----------------
"Ê Kiyomitsu, nhanh lên, sao mày chạy chậm quá vậy??"
"Từ từ thôi, cái cây nó vẫn ở đấy chứ có đi đâu được đâu!" Kiyomitsu thở hổn hển cố gắng bắt kịp người thiếu niên áo xanh đằng trước.
"Đây này!!" Cậu ta dừng lại trước gốc cây anh đào đã nở rộ, những cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống như một cơn mưa. Cậu ta vươn tay chỉ lên những đoá hoa màu hồng tươi ấy mà cười khoái chí.
"Kiyomitsu...hoa anh đào nở rồi...mùa xuân về rồi đó!"
"Thằng đầu đất, ai chả biết!" Kiyomitsu lầm bầm bước tới. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng, khung cảnh hiện lên đẹp đẽ đến khó tả. Cạnh gốc cây, có một tên ngốc đang ngước đôi mắt xanh dương lên những đoá hoa đào, như thể tên đó đã bị màu hồng tươi tắn đó hút mất hồn vậy. Anh lặng im nhìn tên ngốc đó, đôi mắt âm thầm ghi nhớ tất cả đường nét của cậu ta, bỗng dưng trong lòng anh cảm thấy thật nôn nao. Kiyomitsu bước tới đằng sau cậu thiếu niên đang ngu ngơ dưới gốc cây đào, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ màu trắng thơm mùi hương của riêng cậu. Anh vòng tay ôm lấy thân hình màu xanh ấy, thì thầm.
"Yasusada......tao..........."
.
.
.
"Kiyomitsu!!!"
Tai anh ù đi, chân anh run lẩy bẩy đến mức không thể đứng vững. Kiyomitsu ngã khuỵu xuống sàn tràn đầy thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt, bàn tay run rẩy nắm chặt bản thể đã gãy đôi đến mức trắng bệch. Màu đỏ nổi bật loang rộng trên chiếc áo haori màu xanh. Máu túa ra từ vết thương không ngừng. Cơ thể nặng nề ngã xuống, mọi gân cốt như tê liệt, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn mái tóc đen ánh xanh chạy đến chỗ mình, chiếc khăn trắng lấm lem toàn máu. Anh nghe thấy tiếng cậu ngốc đó gọi, anh muốn đáp lại, nhưng không thể. Kiyomitsu cảm thấy có vòng tay đang ôm chặt lấy mình, ngửi thấy mùi hương của riêng cậu ngốc đó, nghe thấy tiếng cậu ta đang gọi tên anh. Cổ họng anh đau rát, môi cố gắng mấp máy gọi tên cậu ngốc đó lần nữa.
"......ya...su...."
----------------------
Bây giờ đang là đầu tháng 3, tiết thời đã thay đổi, ấm áp hơn rất nhiều so với buổi tối tháng 2 đó. Hàng cây đào trước đại sảnh đã nở rộ, bao phủ lấy không gian một màu hồng tươi tắn. Thi thoảng có cơn gió đi qua, thổi bay những cánh hoa mỏng tang bay lên không trung, như mưa vậy.
Bản doanh càng lúc càng đông, số thành viên đã tăng lên thành mười một người (tính cả Saniwa). Mấy hôm trước, bản doanh vừa đón thêm hai nhóc tantou là Aizen và Gokotai về. Hôm qua lại đón thêm một tantou nữa, là Yagen. Akita khi biết có anh em đến thì vui lắm, cứ bung đào suốt. Imanotsurugi thì sau khi hai thanh Tachi Mikazuki Munechika và Kogitsunemaru nhà Sanjou xuất hiện thì vui vẻ hẳn lên. Sayo cũng vì có thêm bạn cùng lứa nên cũng không u ám như hồi mới đến nữa. Horikawa vừa về tới bản doanh thì đảm nhiệm luôn vai trò bếp trưởng, tài nấu ăn thì miễn chê, ngon hết biết, lâu lâu lại nấu cho cả bản doanh một bữa ra trò, giải thoát cho mọi người khỏi tình cảnh ăn cơm tiệm dài kì.
"Mọi người sẵn sàng chưa?" Saniwa đứng trước dàn tế lễ, mở cổng dịch chuyển. Theo lệnh của ngài, hôm nay đội 1- do Kiyomitsu là đội trưởng, gồm Imanotsurugi, Mikazuki Munechika, Kogitsunemaru, Yagen, Sayo và Horikawa - sẽ xuất chinh đến chiến trường Osaka. Saniwa cũng đi cùng vì ngài linh cảm sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Và đã là thú vị thì còn lâu ngài mới bỏ lỡ.
Sau khi xử đẹp tất cả các vật cản, cuối cùng đội 1 cũng đến thành của tướng địch. Cả đội đao trang vẫn đầy đủ, không ai trọng thương, tinh thần của mọi người lại lên cao nên chẳng mấy chốc đã toàn thắng. Quân địch tử trận gần hết, còn một vài tên tantou nhanh chân rút lui, chỉ chòn chừa lại toà thành u ám. Linh lực của saniwa kia mất hết, toà thành gần như ngay lập tức tan thành cát bụi, để lại khoảng đất trống rộng lớn.
"Nhìn kìa mọi người!" Imanotsurugi gọi lớn, chỉ về phía vật thể màu đen nằm giữa bãi đất trống "Một thanh kiếm!!"
"Fu fu fu ta biết mà!" Saniwa mỉm cười rút từ trong ngực áo ra một lá bùa. "Đi với ta nào, Kashuu!"
"Vâng!" Kiyomitsu tra bản thể của mình vào bao kiếm, nhanh chân bước theo chủ nhân. Càng đến gần, anh có thể cảm thấy luồng khí toát ra từ thanh kiếm đó càng quen thuộc. Anh đứng như trời trồng, tim anh đập liên hồi trong lồng ngực, tay anh bắt đầu run lên từng cơn, đôi mắt anh căng thẳng theo dõi từng động tác của chủ nhân. Saniwa dán lá bùa lên thanh kiếm đó rồi đọc một đoạn văn khấn. Thanh kiếm bỗng toả ra tia sáng màu trắng, rồi cánh hoa lại rơi như mưa. Từ trong ánh sáng trắng đó xuất hiện mái tóc đen ánh xanh, chiếc khăn quàng cổ màu trắng cùng cái áo haori hoạ tiết ngọn núi trắng. Kiyomitsu trợn tròn mắt nhìn người thiếu niên vừa xuất hiện, khoé mắt bỗng dưng ướt nhoè đi.
"Tôi là Yamatonokami Yasusada. Không dễ sử dụng nhưng tôi là thanh kiếm tốt."
"Chào con, Yamato. Tư giờ ta là chủ nhân của con, giúp đỡ nhau nhé!" Saniwa cười tươi đáp lại Yasusada. "À, ta đoán hai đứa đã biết nhau từ trước..."
Không để Saniwa nói hết câu, Kiyomitsu một bước lao tới ôm chặt lấy thân ảnh màu xanh ấy, vùi mặt vào chiếc khăn màu trắng, giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, kìm nén lại không để mình quá nghẹn ngào, anh thầm thì. "Là mày, phải không, Yasusada? Yamatonokami Yasusada?"
Và Kiyomitsu cảm thấy vòng tay ấm áp đó ôm lấy mình, cậu ngốc đó cũng siết chặt lấy anh, cũng áp mặt lên chiếc khăn đỏ thẫm.
"Tao đây, giờ mày gọi tên tao được rồi, Kiyomitsu."
Bonus:
Đã một tháng kể từ khi Yasusada đến bản doanh. Cậu bắt kịp mọi thứ rất nhanh và cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong thực chiến. Chỉ có một điều cậu không hiểu cho lắm. Chủ nhân có thi thoảng gọi cậu là 'con dâu' mà trong khi cậu chẳng hiểu con dâu là cái gì. Nhiều lúc ngài ấy gọi như vậy nhưng với biểu cảm rất âu yếm nên cậu cứ nghĩ đó là cách mà ngài gọi những người mà ngài yêu quý. Cơ mà Yasusada thấy chủ nhân cũng rất yêu quý những thanh kiếm khác, tại sao ngài không gọi họ là con dâu đi, tỉ như Mikazuki chẳng hạn.
"Oi Horikawa." Yasusada hất gáo nước xuống ruộng rau. "Cậu có biết 'con dâu' là gì không?"
"Con dâu?" Horikawa đang ngồi nhổ cỏ, ngẩng lên suy tư một chút rồi nói."Tôi biết, con dâu là người đi lấy chồng rồi ở nhà chồng, khi đó cha mẹ bên chồng sẽ gọi người đó là con dâu."
"Hả??" Yasusada há hốc. "Cậu...nói lại lần nữa..."
"Anh vẫn chưa hiểu sao?" Horikawa tốt bụng giảng giải hết từ đầu đến cuối của Yasusada nghe. Và càng nghe, mặt của Yasusada càng đen lại.
"Nói như vậy..." Yasusada đang cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. "Chủ nhân hay gọi tên đó là 'con trai'..."
"Ohhh..." Horikawa đập nắm tay trái lên lòng bàn tay phải như vừa phát hiện điều gì đó mới mẻ. "Vậy chủ nhân gọi anh như thế là...."
....
"RẦM!!!"
Saniwa giật bắn người suýt làm đổ cốc nước. Ngài nhìn cái người đang toả sát khí ngùn ngụt đứng chặn trước cửa, bản thể đã tuốt ra khỏi vỏ, sáng loáng.
"Con dâu... à à, Yamato," Saniwa cố gắng ngọt giọng. "Con làm sao vậy?"
"Ngài vừa gọi tôi là gì cơ?" Yasusada nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng đến đáng sợ.
"Thì...Yamato..." Saniwa đứng lên tính đường lui.
"Không phải, trước đó ngài gọi tôi là gì? Cả hôm trước, rồi hôm trước nữa?" Yasusada tiến vào phòng.
"A..." Saniwa thốt lên một tiếng kì quái rồi phóng người lách qua Yasusada, chạy mất.
"KASHUU MAU CỨU TA!!!"
"Ngài đã cho tên ngốc đó đi viễn chinh cùng đám Tantou rồi."
...
Buổi chiều hôm ấy, bản doanh tổn thất về mặt tài sản một cách nặng nề. Vài ngày sau, Kiyomitsu kết thúc cuộc viễn chinh và bất ngờ khi không thấy chủ nhân gọi mình là con trai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro