Lời nguyền
Anh nhìn 'nó'.
'Nó' nhìn anh.
Bốn mắt chạm nhau 30 phút không rời.
Cho đến khi đôi ngươi xanh kia không chịu được nữa, chớp nhẹ một cái, Kiyomitsu mới giật mình. Cái bánh nát bấy trên tay rơi xuống sàn, anh hít mạnh một hơi như vừa được hoàn hồn. Kiyomitsu bế thốc 'nó' lên, lao ra ngoài cửa, chạy hết tốc lực tới dãy nhà phía Tây. Dùng hết sức bình sinh của mình, Kiyomitsu gào vang cả một khoảng trời.
"CHUUUỦ NHÂNNNNN!!!!!!!!!"
_________________________________
40 phút trước.
"Mày cứ đợi đấy, kiểu gì lần sau tao cũng thắng được mày!" Yasusada hậm hực lau mồ hôi chảy trên mặt sau trận đấu tập. Cậu ngồi phịch xuống hiên trước phòng, vặn người mấy cái rồi thả mình nằm dài lên sàn.
"Thì kết quả là hoà rồi còn gì." Kiyomitsu bước qua người Yasusada, trên tay là khay trà và một đĩa bánh. Anh đặt chúng xuống bàn, đưa chân đá đá cái kẻ đang nằm. "Ăn không?"
"Ăn!" Yasusada lồm cồm bò dậy, lết mình về phía chiếc bàn, với tay lên nhón một chiếc bánh màu hồng phớt như hoa đào. " Namagashi? Ai tặng vậy?"
"Ai biết, tao thấy ở trong bếp. Mitsutada bảo ăn được thì tao lấy." Kiyomitsu rót trà, đẩy cho Yasusada. "Chắc chủ nhân hứng lên rồi đi mua chứ có ai đâu mà tặng."
"Cũng phải." Yasusada cắn một miếng, vị ngọt lịm của đậu đỏ lan trong khoang miệng cậu. Ngon thật. Yasusada trưng ra khuôn mặt thoả mãn khi được ăn, những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi lả tả xuống sàn.
"Nhìn gì tao? Mày không ăn à?" Yasusada quay sang người từ nãy đến giờ chống cằm nhìn cậu. Kiyomitsu nghe hỏi thì đảo mắt ra chỗ khác, hắng giọng.
"Tí nữa mày tự đi mà dọn đống kia nhá!" Anh chỉ đám cánh hoa xung quanh chỗ cậu ngồi.
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Yasusada lầm bầm.
Kiyomitsu nhướn mày, đưa tay lấy một chiếc bánh được tạo hình như quả quýt. Người nặn ra chiếc bánh này hẳn là một người thợ bánh tài hoa, anh nghĩ. Nhìn nó tỉ mỉ thế cơ mà. Mùi hương thanh ngọt toả ra nhẹ nhàng từ chiếc bánh màu cam thật kích thích vị giác. Kiyomitsu đưa chiếc bánh gần miệng, lúc hé môi chuẩn bị cắn thì...
*Phụp!!*
Kiyomitsu giật mình ngẩng lên, trước mắt anh thay vì là Yasusada đang hạnh phúc vì được ăn, lại là làn khói màu xám bốc lên mù mịt.
"Yasusada!!!!" Kiyomitsu lớn tiếng, đồng tử của anh co lại, tiếng đập thình thịch từ lồng ngực phát ra rõ mồn một. Anh vùng người đứng dậy, tay quơ mạnh xua đám khói đi. Khói tan rồi, Kiyomitsu thất thần nhìn trân trân bộ trang phục màu xanh trống rỗng. Anh quỳ sụp xuống sàn. Đ...đùa sao? Yasusada ...biến mất rồi?
Bỗng từ bên dưới chiếc áo haori màu xanh,có thứ gì đó động đậy. Kiyomitsu tay run rẩy kéo chiếc áo ra và một lần nữa, dường như tim anh lại ngừng đập.
Hình dạng nhỏ nhắn...
Bộ lông đen tuyền...
Chiếc tai dựng đứng nghe ngóng....
Cái đuôi ve vẩy....
Đôi mắt to tròn màu xanh sẫm ngước lên nhìn anh...
'Meo' một tiếng thật nhẹ nhàng...
Mèo a....
Dễ thương quá...
Kiyomitsu đứng hình.
_________________________________
Cánh cửa thư phòng trượt đi và đập cái rầm vào tường bởi một lực cực kì thô bạo. Saniwa đang ngồi ngái ngủ thì giật bắn người, vung tay hất đổ chồng sách trên bàn. Mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của Yagen mà khuôn mặt hình sự của Hasebe, Kiyomitsu lao lên bàn làm việc của Saniwa, ấn 'nó' vào tay ngài, đem tất tần tật 'hình tượng đáng yêu' hằng ngày quăng xuống hồ cá mà khoa chân múa tay lắp bắp.
"Ch...chu....Chủ nhân!!!!! Yasusada.... Namagashi.... Ăn.... Phụp! MÈO!!!"
Phần trình bày kết thúc, Kiyomitsu quay sang giật lấy cốc nước trên tay Hasebe mà uống ừng ực. Yagen đứng bên cạnh tốt bụng vỗ vỗ lưng cho anh.
Saniwa ngớ người trước màn tóm tắt ngắn gọn của Kiyomitsu. Mèo? Ngài hướng mắt xuống 'sinh vật nhỏ nhắn mềm mại' trong tay. Con mèo với đôi mắt xanh to tròn ngước lên nhìn ngài. Hình như nó đang lo lắng. Ồ, nhìn kĩ thì bên khoé mắt trái của nó đúng là có một cái chấm đen nhỏ xíu xiu.
"Hehhh...đúng là Yamato này!" Saniwa nhẹ nhàng xoa đầu nó. Mèo Yasusada lấy bàn chân mềm mại vỗ vỗ vào tay ngài, giương mắt lên nhìn, dường như không hài lòng vì bị coi là một con mèo thật sự. Saniwa cười tươi ôm lấy nó. "Đáng yêu quá đi!"
"Chủ nhân!" Sau khi nốc ba cốc nước, Kiyomitsu thở dốc lấy hơi. "Chủ nhân, Yasusada bị biến thành như thế, ngài mau tìm cách để nó trở lại như cũ đi chứ ạ!"
"Hử...để làm gì? Ta thấy thế này cũng được mà." Saniwa bế Yasusada để lên bàn, nắn nắn bàn chân mềm mại. Mèo Yasusada khó chịu ve vẩy đuôi, đồng tử thu hẹp lại như đang hăm doạ. Saniwa thấy thế thì cười khúc khích.
"Được được, ta sẽ nghĩ cách. Mà làm như nào mà bị biến ra thế này vậy?"
"Thì tôi nói rồi đó, Yasusada ăn Namagashi rồi thành như thế!"
"Namagashi sao....Namagashi..." Saniwa trầm ngâm. Đột nhiên ngài quay sang đập tay xuống bàn, cao giọng khiến 3 kiếm 1 mèo trước mặt giật thót. "Namagashi nào???"
"Ở dưới bếp phải không?" Yagen xoa cằm. Sáng nay cậu có vào bếp nên để ý. "Có phải anh lấy từ cái hộp gỗ màu đen trong tủ không?"
"Phải." Kiyomitsu gật đầu. "Sao vậy? Không phải chủ nhân mua à?"
"À thì...." Yagen và Hasebe đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn vị chủ nhân đáng kính đang vò đầu bứt tóc. Saniwa gục người xuống bàn, miệng còn lẩm bẩm gì đó rất kì cục. Kiyomitsu nhìn ngài đầy khó hiểu, không phải ngài đã làm điều gì mờ ám đó chứ, như nhận hộp Namagashi từ một quái nhân nào đấy vì nó miễn phí chẳng hạn.
"Được rồi." Saniwa bật dậy. Ngài lấy một tờ giấy chữ nhật màu vàng, viết viết vẽ vẽ mấy đường ngoằn nghoèo lên đó. Xong xuôi ngài gấp lại rồi cho vào một cái túi lụa nhỏ, đeo lên cổ mèo Yasusada. "Kashuu, đại khái là Yamato bị dính lời nguyền..."
"Vậy...?" Kiyomitsu lo lắng cắt ngang.
"Yên nào ta nói hết đã. Lời nguyền này không mạnh, ta hoàn toàn có thể phá được. Vấn đề bây giờ là linh khí của Yamato quá lớn để phù hợp với hình dạng này, vì vậy khả năng cao là sẽ có một vài triệu chứng không hay..." Saniwa chống cằm, chỉ cái túi nhỏ trên cổ mèo Yasusada. "Thứ này tạm thời phong ấn một phần linh khí của cậu ấy, cho đến khi giải được nguyền thì tuyệt đối không được làm mất. Kashuu, hãy trông chừng Yamato cẩn thận. Trong lúc đó ta sẽ tới điện thờ để tạo bùa phá nguyền, được chứ?"
"Vâng thưa chủ nhân." Kiyomitsu thở phào, cúi đầu hành lễ rồi bế theo Yasusada đi ra ngoài.
"Hasebe!" Cánh cửa vừa khép lại, Saniwa siết chặt cây bút trong tay, sát khí toả ra ngùn ngụt. Ngài nghiến răng, gằn giọng. "Tập hợp đội 3, đến Sekigahara và ĐỐT CÁI DOANH TRẠI CHẾT TIỆT ĐÓ CHO TA!!!!!"
"Tuân lệnh chủ nhân!" Hasebe lĩnh mệnh, ngay lập tức rời đi chuẩn bị.
Saniwa hài lòng, cười tươi rói quay sang vỗ vai Yagen đang nhặt lại đống sổ sách rơi vãi. "Đi nào, cậu giúp ta chuẩn bị cho việc tạo bùa!"
"Rõ, Đại tướng!"
_________________________________
"Hàaa...."
Yasusada ngồi trên bàn nhìn Kiyomitsu thở dài lần thứ n trong ngày. Thở dài cái gì chứ, người sầu não phải là cậu đây này. Thế quái nào mà cái bánh đó lại biến cậu thành một con mèo chứ? Lại còn là mèo đen? Yasusada cáu kỉnh cằn nhằn, cậu ghét mèo đen. Nhưng mọi âm thanh cậu có thể phát ra là tiếng 'rừ rừ' trong cổ họng.
"Tại sao lại là mèo nhỉ?" Kiyomitsu chống cằm, đôi ngươi đỏ chăm chú vào đôi tai bé xinh thi thoảng động đậy như đang nghe ngóng. Thật đáng yêu. Không kìm được, Kiyomitsu đưa tay vân vê cái tai mềm mại ấy. Mèo Yasusada thu hẹp đồng tử, nhưng rồi cũng hưởng thụ cái cảm giác thích thú khi được gãi sau tai, giống như những con mèo khác.
Giống như những con mèo khác? Yasusada giật mình rồi đột ngột xù lông, bàn chân giơ lên đánh liên tục vào tay Kiyomitsu.
*Đừng có coi tao như một con mèo* Yasusada hét lên trong thâm tâm, cơ mà cũng chỉ là tiếng 'gruuuu' có vẻ là tức giận phát ra.
"Ồ, mày giống mèo ghê ta. Ý tao là con mèo thật sự ấy!" Kiyomitsu xoa cằm bình luận.
*Mày im đi!* Yasusada tiếp tục hét lên trong đầu. Đôi đồng tử mèo của cậu lại tiếp tục thu hẹp lại thi thấy khoé môi Kiyomitsu nhếch lên gian gian.
"Hay thử vài trò xem...." Nói rồi Kiyomitsu quay ra cái tủ gỗ đằng sau, mở ngăn kéo lục lấy một cuộn chỉ và một mẩu giấy. Anh xé nhỏ mẩu giấy, gấp nó lại và dùng chỉ buộc vào.
"Nè nè..." Kiyomitsu đung đưa sợi chỉ trước mặt Yasusada, miệng cười toe toét. Yasusada làm bộ mặt mèo khinh khỉnh nhìn cái thứ đang lúc lắc trước mặt. Nghĩ thế quái nào cậu lại bị cuốn vào cái trò vô bổ như thế này chứ? Muốn cậu cư xử như lũ mèo ấy hả? Mơ đi thằng đầu đất!
Đến khi dòng suy nghĩ kể thúc, Yasusada nhận ra mình đang nằm lăn ra bàn, giữ chặt mẩu giấy trước mặt bằng bộ vuốt bé tí, đồng tử thì mở to xem chừng rất thích thú khi gặm mẩu giấy.
"Ha...ha ha ha ha!!!!" Kiyomitsu cười ngặt nghẽo. Khoé mắt Yasusada giật giật, cậu lập tức vùng dậy, xù lông gầm gừ.
*Thằng khốn!!!*
Tất nhiên, vẫn chỉ là tiếng 'gừ gừ' phát ra và điều đó lại làm Kiyomitsu cười thêm một trận nữa.
"Mày thật sự rất giống mèo đấy Yasusada!!!"
*Mày....Rớt đầu mà chết đi!!!* Yasusada cáu tiết nhảy xồ lên đầu Kiyomitsu mà cào loạn.
"Oái!!!!" Bị bất ngờ, Kiyomitsu không kịp phòng thủ và cứ thế lãnh trọn đòn tấn công như vũ bão của Yasusada.
"Mày làm cái quái gì vậy??"
Yasusada nhảy phốc ra ngoài hiên, đắc ý nhìn mái tóc mượt mà của Kiyomitsu giờ chẳng khác nào tổ quạ. Cậu hất đuôi, nhảy tót lên mái nhà và...tung tăng chạy mất.
Kiyomitsu sau một hồi vừa càu nhàu vừa vuốt lại mái tóc, anh nhìn khắp phòng. Không thấy Yasusada...à mèo Yasusada đâu. Trong đầu anh văng vẳng giọng nói của chủ nhân khi nãy.
*Kashuu, hãy trông chừng Yamato cho cẩn thận...*
Kiyomitsu hít vào một hơi lạnh. Lần thứ hai trong ngày anh lại lao ra khỏi phòng với tất cả cơ động của mình, và lại gào lên.
"YASUSADAAAAA!!!!!!!"
Phía bên kia bản doanh, Otegine và Doudanuki đang làm ruộng.
"Hôm nay Kashuu có gì phấn khởi mà cứ gọi tên Yamato thế nhỉ?" Otegine dừng tay nhìn trời.
"Kệ đi, một đám rỗi hơi!" Doudanuki càu nhàu, cộc cằn bổ một nhát cuốc xuống đất. Otegine thấy thế thì phì cười rồi lại cắm cúi bắt sâu.
___________________________
~còn tiếp~
Sẽ có một câu chuyện riêng nói về nguồn gốc của hộp namagashi đó
Nếu như tui không lười
Ahihi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro