Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện trẻ con

Thị trấn, trước cửa hiệu cây cảnh Quince.

"Ắt xì!"

Yasusada chun mũi rồi hắt hơi mạnh một cái. Cậu lấy tay quẹt ngang mặt, nhăn nhó khi nhìn lên vùng trời đang dần trùng xuống. Sắp vào đông rồi, gió cũng lạnh hơn nhiều nữa. Yasusada xụt xịt khi nghĩ tới hơi lạnh thấu xương của không khí ngày đông, bất giác co rúm người lại.

"Này, không sao đấy chứ?" Kiyomitsu đẩy tấm cửa kính đi ra, trên tay là chậu dạ yến thảo màu tím cùng vài món đồ chăm sóc cây. Anh dồn hết đồ qua một bên rồi áp tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Không sao, chỉ là hơi ngứa mũi chút thôi." Yasusada cười, đỡ giúp anh chậu cây. "Đây, tao cầm cho, không tí có thằng lại kêu um lên vì xước móng tay."

Kiyomitsu phì cười."Xước thì lại có người sơn cho tao thôi mà, là mày đấy!"

"Ảo tưởng quá đấy, tự túc đi!" Yasusada ném cho anh một cái lườm, vậy mà chỉ khiến Kiyomitsu cười tươi hơn thế. Rõ đáng ghét mà, cái tên đầu đất này.

"Mà xong việc rồi, về thôi!" Kiyomitsu mỉm cười nắm lấy tay Yasusada, kéo cậu đi lẫn vào dòng người trên phố. Trong không khí nhộn nhịp của thị trấn vẫn có thể nghe thấy tiếng cằn nhằn của Yasusada, nhưng nhìn thế nào, cũng rõ rằng cậu đang cười.

Từ phía bên trong tấm cửa kính, Yamatonokami và Kashuu của saniwa Neyuu cùng ngó ra. Kiyomitsu nhướn mày nhìn hai mái đầu đen kia khuất dần, chép miệng bình luận. "Mới có tỏ tình thôi mà đã giống hệt cặp vợ chồng mới cưới rồi!"

"Sao đâu, họ vui vẻ vậy là tốt đấy chứ." Yamatonokami cười.

"Nghĩ xem, kiểu gì hai người kia cũng có bé Kiyo Yasu sớm thôi." Kashuu xoa cằm. "Vậy thì chúng ta không thể chịu thua được! Ê Yasusada, tối nay..."

"Ngưng nói nhảm!"

----------------------------------

"Ây da...cái này, bất ngờ quá...."

"Chuyện này có tính là chuyện lớn không?"

"Chủ nhân lại đi vắng mất rồi....."

"Nhưng còn hai người kia thì sao? Kashuu với Yamato ấy?"

"Chúng tôi làm sao cơ?"

Vừa bước qua cổng torii, Kiyomitsu và Yasusada đã thấy một đám túm tụm trong sân. Kiyomitsu nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại của bọn họ, hắng giọng hỏi. Còn Yasusada thì tò mò ló đầu qua vai Kiyomitsu, tròn mắt hóng chuyện xảy ra phía trước.

"À thì, có một bất ngờ nho nhỏ thôi." Tsurumaru là người đầu tiên lên tiếng trả lời. Anh lùi lại một chút, khuôn miệng nặn ra nụ cười gượng gạo, ống tay áo như đang che dấu thứ gì đó ở sau lưng.

"Dù sao thì cũng nên bình tĩnh nhé, hãy để Chủ nhân giải quyết việc này. Ngài ấy biết phải làm gì." Mitsutada cũng nhanh đứng chắn trước Tsurumaru, cười giả lả với cặp đôi đang trưng ra khuôn mặt khó hiểu. Tiếp theo đó là Kasen cũng bồi thêm câu tao nhã gì đấy, Taroutachi cũng im lặng phối hợp với mấy người kia mà vây 'thứ đó' vào giữa, hoàn toàn chắn mất tầm nhìn của Kiyomitsu và Yasusada. Kiyomitsu hơi cau mày. Sao mấy người này....rõ ràng là có vấn đề nghiêm trọng chứ không phải là chuyện nhỏ như Tsurumaru nói. Mà cái câu 'nho nhỏ' từ miệng Tsurumaru ra ấy hả, nó còn đáng ngờ hơn.

Trách nhiệm của cận thần thôi thúc Kiyomitsu phải khám phá ra 'thứ đó'. Anh nói với mấy người phía trước bằng giọng ôn hòa. "Không sao đâu, tôi là cận thần của Chủ nhân. Tôi sẽ tìm hiểu vấn đề và báo lại cho ngài."

"Nhưng chuyện này..." Tsurumaru ngập ngừng, mắt liên lục liếc ra sau.

"Tôi là khởi đầu đao của bản doanh đó, chẳng có điều gì khiến tôi mất bình tĩnh--"

Kiyomitsu chưa kết thúc câu nói, đã có chiếc bóng tí xíu vụt ra từ sau lưng Tsurumaru, lao tới và ôm chầm lấy chân anh, nếu Kiyomitsu không có Yasusada đằng sau đỡ, chắc anh đã có cuộc hội ngộ đầy nước mắt với đất mẹ rồi. Cái bóng con con đó lộ nguyên hình là mái tóc xù xù đen óng, chỉ cao hơn đầu gối anh một tí. Đôi ngươi màu đỏ rực và khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Không kịp để Kiyomitsu càu nhàu vì quần đã dính đầy mấy thứ nhớp nhớp kia, khuôn mặt đỏ hồng mếu máo gọi.

"Papa!"

Kiyomitsu hóa đá, Yasusada tỏa khí đen ngùn ngụt.

"Kashuu~ Kiyo~ Mitsu~~" Yasusada 'âu yếm' nhấn mạnh từng chữ, bàn tay siết lấy vai Kiyomitsu khiến mặt anh tái mét.

Gió thổi một trận tới, lạnh sống lưng. Kiyomitsu nghĩ rằng mùa đông đến thật rồi.

--------------------------

"Ồ, vậy là đứa nhóc này đi lạc tới đây?" Yasusada xoa cằm gật gù.

"Đúng vậy, chúng tôi đi săn về thì thấy cậu bé này đang loanh quanh trước cổng bản doanh." Kasen nói.

"Vậy mà tao cứ tưởng nhóc đó là con rơi của mày. Xin lỗi nha!"

Yasusada như ngộ ra chân lí, vỗ vai người bên cạnh mà cười thiện chí. Ngồi cạnh cậu là Kiyomitsu với bên mắt phải tím bầm, thêm vết lằn bàn tay còn đỏ rõ năm ngón trên má. Vì phòng chữa thương đã chật nên mọi người hiện đang tập trung trong phòng sơ cứu. Kiyomitsu hậm hực, một tay cầm quả trứng luộc đặt lên bên mắt bị bầm, một tay áp túi chườm lạnh lên má. Đúng là tên đầu đất mà, chẳng nương tay gì cả. Mà nó tưởng xin lỗi mà xong ấy hả? Đơn giản quá nhỉ?

"Vậy giờ xử lí như nào đây?" Kiyomitsu thở hắt, đưa mắt nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng Kogarasumaru. Đứa bé đã ngủ thiếp đi vì mệt sau trận khóc lóc dữ dội khi thấy 'Papa' của nó bị đánh. Mà dỗ được nó ngủ thì đúng là kì tích mà, đứa nhóc cứ khóc mãi không dừng cho đến khi Kogarasumaru ra tay. Không hổ là Tổ phụ Đại nhân.

"Thì giao cho con trông chừng đứa nhỏ này thôi chứ như nào, nó gọi con là papa mà." Kogarasumaru nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"Nhưng con có bao giờ động tới chuyện trẻ con đâu cơ chứ!!!" Kiyomitsu cao giọng phản đối, kết quả là bị mọi người trừng mắt nhắc nhở, rằng nhỏ tiếng kẻo đánh thức đứa trẻ dậy.

"Với cả....có nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống..." Tsurumaru xoa cằm nhìn đứa trẻ, Taroutachi ngồi bên cạnh cũng im lặng gật đầu.

Đột nhiên đôi vai nhỏ con đó khẽ cử động, đôi đồng tử đỏ rực trong veo ẩn dưới hàng mi đen dài hấp háy. Đôi má bánh bao phúng phính hồng hồng, gần về phía mi mắt có điểm một chấm đen nhỏ xíu. Mái tóc đen tuyền rẽ ngôi phía trước, phần còn lại buộc gọn sau đầu thành một chùm tóc xù xù, thắt bằng một sợi dây trắng. Đấy, dù có nhìn tái nhìn hồi, không thể phủ nhận rằng, nếu Kiyomitsu là 10, thì đứa trẻ này giống anh đến 7 8 phần!!

Thế này bảo không phải là con ruột của Kiyomitsu, ai tin nổi....

Bé con chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác khi thấy 4 5 cái đầu lạ hoắc chụm lại nhìn mình. Đôi vai nhỏ co rúm lại, khóe mắt lại ngân ngấn nước.

"Mấy người đang làm nó sợ đấy!" Kiyomitsu lên tiếng giải vây cho cục bột đang run rẩy kia. Đứa nhỏ vừa nghe thấy tiếng của 'Papa' của nó, liền lập tức lăn ra khỏi vòng tay của Kogarasumaru, lao vụt tới úp mặt vào lòng Kiyomitsu.

"Papa..." Bé con mếu máo gọi. Bỗng phát hiện Yasusada ngồi bên cạnh Kiyomitsu đang nhìn mình, nó mím môi, nín khóc, phồng má ném ánh mắt đề phòng sang chỗ cậu.

"Ấy...ấn tượng xấu rồi...." Yasusada bị nhìn như thế, cười ái ngại nhìn bé con. Nhưng ánh nhìn hình viên đạn của bé con kia vẫn không giảm đi tí nào. Nụ cười của cậu méo dần đi.

Mọi người dường như nhìn thấy tia sét bắn ngang giữa Yasusada và Kiyomitsu nhỏ.

Còn Kiyomitsu lớn thì bối rối khi bị cục bột ôm cứng. Anh không hẳn là không thích trẻ con, nhưng bất ngờ bị giữ với khuôn mặt tèm lem như kia thật quá sức tưởng tượng với kẻ ưa sạch sẽ như anh. Và điều làm anh bối rối hơn là hai người một bé một lớn, cứ nhìn nhau mà tóe lửa. Kiyomitsu thấy chân mày giật giật. Hôm nay sẽ là một ngày hết sức vất vả đây...

"Vậy bé con, tên con là gì vậy?" Kogarasumaru lên tiếng, giải vây cho Kiyomitsu. *Chỉ lần này thôi đấy nhé!* Ngài mỉm cười ẩn ý đáp lại ánh mắt biết ơn của Kiyomitsu.

Bé con nghe thấy mình được hỏi tên, quay lại nhìn vị Tổ Phụ vẫn cười hiền lành. Thấy người này từ đầu luôn tốt với mình, bé con cân nhắc một chút rồi buông áo Kiyomitsu ra. Đứng đối diện Kogarasumaru, thẳng lưng, trả lời Kogarasumaru.

"Con..con tên Kashuu Seijo, 4 tuổi, là con gái của Kiyo papa ạ." Nói xong hết sức lễ phép cúi người chào, mà không hề hay biết tất cả đám người lớn trong phòng đều nghệt mặt ra nhìn nó.

"...là thật kìa, lại còn tận bốn năm...Kashuu, cậu hết đường né rồi." Tsurumaru kết luận.

Sau đó Kiyomitsu lại lãnh tiếp một nắm đấm từ Yasusada, lần này thì là mắt trái, rồi tiếng trẻ con khóc thét lại vang khắp bản doanh.

"...không ngờ nhóc con là con gái. Mà bố mẹ nào lại đặt tên con gái là Seijo vậy..." Tiếng ai đó bình luận trong mới âm thanh hỗn tạp.
----------------------------------------------------------------

"Papa nhìn nè, bé mèo này xinh quá đi!!" Seijo đứng trong khuôn viên, nâng một con mèo lông xám, ngước nhìn Kiyomitsu đang ngồi trên hành lang mà cười toe. Xung quanh con bé là đàn mèo của Ookurikara. Seijo cười tít mắt khi mấy con mèo nhìn nó bằng con mắt tròn xoe và liên tục cọ đầu vào tay con bé. Hai trong số năm con hổ của Gokotai cũng nằm lẫn vào đàn mèo, và Seijo cực kì thích thú xoa xoa bộ lông trắng mượt của chúng.

Kiyomitsu gật đầu cười đáp lại bé con, rồi chống cằm nói với Yasusada đang thảnh thơi uống trà ăn bánh. "Giờ tính sao đây?"

"Nghĩ lại thì..." Yasusada trả lời. "Con bé nó nói 4 tuổi đúng chứ, mà bản doanh của chúng ta thành lập mới đầu năm nay."

"Phải! Cảm ơn vì đã nhận ra, não bã đậu!" Kiyomitsu nổi gân trên trán. Tên đầu đất này, sao nó không chịu nghĩ ra vấn đề này trước khi lao vào đánh anh vậy??

"Đừng có nhìn tao kiểu đấy, thằng trời đánh!" Yasusada lườm Kiyomitsu một phát muốn cháy mắt. "Cũng có thể vì mày là phó thang thần rồi sau 1 ngày 1 đêm là ra thành phẩm chứ sao!!"

"Mày..." Kiyomitsu đầu bốc khói, kìm nén ý muốn bế thốc tên ngố đần trước mặt anh lên rồi quẳng nó xuống hồ. Để thanh tẩy! Không thể tin nổi nó nghĩ về anh như thế đấy!!

"Khả năng con bé đến từ một bản doanh khác là rất cao, nhưng kì lạ là nó không nhận ra các thanh kiếm khác." Yasusada ngó lơ bản mặt đen xì của anh, tiếp tục rót trà ra cốc. Cậu hồi tưởng lại vẻ mặt ngơ ngác của Seijo khi gặp những thanh kiếm khác ngoài Kiyomitsu. Như thể con bé mới gặp họ lần đầu tiên trong đời vậy.

"Tao cũng biết vậy. Điều đó khiến tao không thể hoàn toàn chắc chắn Seijo tới từ bản doanh khác." Kiyomitsu chống cằm suy tư, cố gắng nhớ và tổng hợp hết tất cả những lời mà Saniwa đã từng nói về Hội Đồng và các Thẩm thần giả. Tuy nhiên dù có nghĩ tiếp nữa thì anh cũng không suy ra được một chút manh mối nào về xuất thân của Seijo.

Anh đảo mắt ra ngoài sân, nơi Seijo vẫn vô tư đùa nghịch với đám mèo. Tiếng cười hồn nhiên của con bé như tia nắng, khiến khuôn viên cuối đông này như khôi phục lại trạng thái đầy sức sống. Kiyomitsu nghiêng đầu, ánh mắt lại rơi xuống Yasusada đang ngồi uống trà bên cạnh, trong tích tắc chợt một cảm giác yên bình dâng lên trong lồng ngực anh. Nhẹ nhõm. Kiyomitsu khoan khoái duỗi thẳng chân, nhẹ nhàng tựa lưng vào Yasusada.

"Mày đang làm cái gì vậy?" Yasusada mặt thì nhăn nhó nhưng lại cựa mình giúp Kiyomitsu có chỗ dựa thoải mái.

"Chắc là đang thư giãn." Kiyomitsu bật cười.

"Thật đến chịu mày, đang nước sôi lửa bỏng thế này..." Yasusada liếc Kiyomitsu, thấy anh trưng ra gương mặt thư thái, trong lòng cậu cũng nguôi ngoai. Thôi thì chuyện của Seijo cũng chưa đến mức nghiêm trọng. Dù sao con bé cũng không có lỗi gì. Đoạn, cậu rót đầy trà vào hai chiếc cốc khác, một đưa cho Kiyomitsu. Cốc còn lại, cậu hướng tới bé con đang chơi ngoài sân và gọi.

"Seijo, nghỉ chút vào đây uống nước đi, có cả manju nữa này."

Tiếng bé con dạ ran, cái bóng bé xinh lon ton chạy về phía hành lang, theo sau là mấy con mèo nghịch ngợm chạy theo.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro