Part1. Tarou là lưỡi kiếm một thân
Taroutachi từ khi mới rèn ra, khẽ liếc nhìn cũng thấy được cái mạnh sắc. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của mình, ôm trên thân thứ màu vải đen tối. Cảm giác ấy, Saniwa của nhà Odachi - Kineshi nhìn thấy hết. Cô từ khi rèn ra đứa nhóc lạnh lùng này, chưa bao giờ một lần coi thường nó cho dù có là kiếm cấp thấp.
Quãng thời gian sau trận nội chiến oanh liệt, nhà Odachi đảm nhận việc dọn đi số quân phản triều đình còn sót lại trong lãnh thổ. Kineshi cư nhiên chỉ có thể giao việc đó cho Taroutachi.
Hắn được gọi đến phòng Kineshi vào giữa một đêm đầu năm, dù vậy Taroutachi không hề tỏ ra chút bực bội. Đơn giản, Tarou-san từ bé đã không thích tiệc mừng năm mới và cũng không cần nó. Hắn lãnh đạm như thể một đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ. Vốn dĩ vì cuộc đời hắn chỉ cpnf ngập trong giết chóc.
Taroutachi lướt đi nhanh trên sàn gỗ, tiếng lét két đuổi theo bước chân hắn. Tiếng động dừng lại trước cửa căn phòng cuối hành lang nơi Kineshi ở, hắn hít hà một hơi đêm lạnh, đẩu cửa vào. Kineshi có mái tóc cam dài như Souza vậy, nhưng tuyệt nhiên là nó nhìn mềm mại và mỏng hơn. Taroutachi xoay ngang thanh kiếm cao bằng mình, đặt nó xuống chiếu rồi ngay ngắn ngồi khoanh chân trước mặt Kineshi. Cô chậm rãi kéo khay cốc chén ra phần chiếu giữa hai người, mở nắp ấm trà nghi ngút khói. Kineshi đơn giản là cũng thích trà như Mikazuki, thế nên cái hình ảnh cô với tách hồng trà đã hoà vào làm một trong tưởng tượng của hắn. Kineshi trong suy nghĩ của hắn là như vậy, như thể một người mẹ hiền dìu dắt hắn trên cái đất nước đầy phiến loạn này. Cô không trách mắng, không hiếu chiến, không đắc thắng, chỉ lặng lẽ ở bên chăm sóc hắn. Kineshi như một bông hoa nở giữa nơi chiến trường, một saniwa chưa bao giờ mở lời nói về chiến tranh. Hắn còn không sao bản thân mình lại kính trọng người đó đến vậy. Có lẽ từ nơi nào đó trong tâm hồn và tấm lòng lạnh ngắt của hắn, hắn mong muốn một ngày hoà bình.
Trong lúc ấy, Kenishi đã nhẹ nhàng rót đầy hai hai tách, đẩy một tách về phía hắn, và theo phản xạ Taroutachi lắc đầu lạnh nhạt. Hắn chuyển hướng quan tâm về một điều gì đó quan trọng hơn.
-Tôi không muốn uống thưa ngài.
Kenishi không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ thở hơi dài như thể trút cơn mệt nhọc ra khỏi trí óc. Đôi mắt tĩnh lặng kia cũng đang đối mặt với một cơn mệt nhọc của riêng nó.
-Tarou-san, thực ra giữa đêm thế này lại làm phiền cậu....
-Không sao, dù sao tôi cũng không ngủ được, ngài lại nhận được thư của triều đình phải không?
Cậu bé kia dõng dạc nói bằng cái giọng người lớn, Kineshi im lặng gật một cái.
-Lần này là gì vậy?
Taroutachi tò mò lướt ánh mắt sắc lạnh của mình xung quanh căn phòng nhỏ, trăng rải màu bạc lên chiếu, mọi vật đều mờ nhạt. Kineshi rút ra một cái bản đồ, đưa nó cho hắn, chỉ vào địa điểm được đánh dấu bằng mực nước.
-Quán trọ Antei.
-Tôi biết rồi...
Taroutachi khẳng định bằng một cái gật, thộp kiếm đứng lên, nhanh chóng xoay người về phía cửa bằng cái cách thông thường.
-A, tôi chưa nói hết!
-Chuyện gì..?
Hắn đứng lặng trước cửa, bóng dài đổ xuống nền nhà. Nơi nào hắn đứng, nơi đó liền biến thành bức tranh phong thuỷ câm lặng lạnh lẽo.
-Còn việc này, mai chúng ta đón một người mới, Jiji-sama vừa báo với tôi.
-Một người mới? Ừ...
Hắn không quan tâm nhiều, đối với hắn, trên thế giới có hai người. Có Kenishi. Và hắn.
-Nghe nói là một kiếm khá tốt, độ lớn bằng cậu. Cơ mà tính cách thì khác với Tarou-san lắm.
Hắn im lặng, mặc kệ mấy lời vừa rồi. Đó là chuyện ngày mai, tốt nhất đừng nên tham dự thì hơn. Một đại đao như hắn, những thứ xung quanh mãi chỉ như phù du. Taroutachi giết một mình, taroutachi sống một mình, Taroutachi là lưỡi kiếm một thân không dựa dẫm. Hắn biến mất sau cánh cửa, để lại thứ không khí thanh bình mà lãnh đạm vốn có. Phía trên cao, trăng đã sáng chói tự bao giờ...
***
Quán trọ Antei mỗi phòng lớn 25 chiếu, tổng là 18 lầu. Theo đó là 800 m2 vườn Bonsai. Taroutachi lạnh lùng bước khỏi cửa chính toà trọ lớn. Bóng hắt nhẹ quét qua tường giấy, một mùi máu tanh nồng bốc lên. Tarou không tra kiếm vào bao, giờ nó đã bẩn rồi. Nhớp nháp thứ chất lỏng màu đỏ chảy dài trên đường đi của hắn. Taroutachi không ngại ngần vẩy mạnh nó, thứ chất lỏng kia bắn dính lên mặt hắn, bám đầy lên đất. Đôi đồng tử hổ phách co rút, lạnh lùng thoả mãn công việc của mình. Bóng người con trai lãnh đạm băng qua đường phố tối om vắng vẻ. Khu phố Nhật phồn thịnh chỉ biết câm lặng rẽ đường. Cả ánh trăng cũng vậy, ánh trăng hắt xuống rọi lối đi cho một kẻ sát nhân đắc thắng trở về. Taroutachi dừng lại nơi cửa đền, ngước nhanh lên bầu trời. Có hiển hiện bóng ai đó tóc dài che khuất một phần ánh trăng khuyết. Hũ rượu bên hông liên tục lắc lư, lộp cộp như nhịp gõ tang người chết. Hắn kiếm tìm cái bóng, hắn thấy được màu tóc ánh tím của bóng người kia. Taroutachi nheo mắt, tay phải trực giơ kiếm. Bóng người trong bộ đồ tím lướt nhanh qua tầm mắt, để lại tiếng cười trong trẻo như một giọt mưa xuân. Một giọt mưa riêng biệt. Không thể lẫn. Rót vào tai hắn đầy ngọt ngào. Thay cho tiếng gọi của kẻ qua đường lạ mặt. Hắn bị mê hoặc, không ngừng tìm kiếm bóng người. Tìm cho đến khi trăng đã tắt......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro