Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

White Rose's Scent (Oneshot)

Ở sâu thẳm trong một cánh rừng, sau cơn mưa, cái hơi ẩm đặc trưng của mùa hè ôn đới lan tỏa khắp không gian, xộc vào mũi ta, đánh thức thị giác của người đang ngủ.

Cảnh sắc đầu tiên đập vào mắt ta là hàng liễu xanh mướt, dưới ánh sáng của nắng mặt trời, chúng nhẹ phô ra cái vẻ đẹp mộc mạc, giản dị và nhỏ những giọt sương sớm lên vầng thái dương ta.

Sự lạnh lẽo bất chợt từ mẹ thiên nhiên làm nhận thức mù mờ bỗng bừng tỉnh, ta thấy mình đang nằm trên một thảm lá êm ái trải dài đến một nơi nào đó đã bị rặng liễu che khuất. Khi ngồi dậy, cơn nhứt mỏi ê ẩm truyền khắp bả vai đến xương hông, khiến ý thức ta lại bắt đầu chìm vào một khoảng mơ hồ.

Từ trên mái tóc bỗng rơi xuống một bông hồng trắng. Nó tỏa ra mùi hương nồng nàn quyến rũ cuốn hút lấy ta, nhưng khi những ngón tay này vừa chạm nhẹ vào nó, cánh hoa lại bắt đầu nhuốm dần một màu đen xám của sự úa tàn. Cái khoảnh khắc ấy làm ta ngỡ ngàng, trong lòng cuộn lên một nỗi sợ nghẹn ứ cả cổ họng.

Và rồi một tiếng đàn được truyền tới không gian này, làm ta quên bẵng mất những chuyện vừa xảy ra ngay trước đó.

Từ từ đứng dậy, gạt những nhánh liễu sang một bên, trong vô thức, ta cứ bước, bước mãi theo tiếng đàn, đi sâu vào khu rừng tràn ngập sắc xanh ấy.

Không gian xung quanh đây bỗng thay đổi một cách kì diệu. Trước mắt ta, khoảng sân nhỏ hiện ra, cùng cây cổ thụ lâu năm mà ta đã gắn bó suốt một thời, cùng với người.

Người ngồi đó. Những ngón tay gảy đàn. Trên mình khoác một bộ y phục truyền thống sậm màu làm nổi bật lên sắc tóc xanh lam xõa dài trên bờ vai. Ánh mắt hữu tình ấy lướt nhẹ qua ta cùng với nụ cười dịu dàng.

Ngay giây phút ấy, ta cảm thấy trái tim dường như đã đóng băng của mình bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, và không chờ đợi được thêm, ta sà vào lòng người, để cho hơi ấm thân quen ấp ủ lấy thân thể này. Rồi nước mắt bỗng ứa ra hai khóe mi.

Tưởng chừng như khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi...

Nhưng...

Vòng tay ấy chợt biến mất, tan thành những cánh hoa trắng bay vút lên nền trời, cùng với không gian- như một tấm kính dần vỡ vụn, tiêu biến trong hư vô.

Chỉ còn mình ta bơ vơ nơi đây, giữa bóng tối, một bóng tối bất tận không có điểm dứt.

Người đang ở đâu...?

Ichigo?

Mikazuki-dono?

Trong cơn choáng váng đầu óc, ta chợt nghe thấy một giọng nói ấm áp, và rồi trước mắt hiện ra khuôn mặt người đang mang vẻ lo lắng. Nhận thức của ta càng lúc càng bị mù mờ mà chỉ còn loáng thoáng đâu đây là mùi men rượu ấm nồng.

Ta chợt nhớ đến người, mới đây thôi, ta còn ôm lấy người, cảm nhận hơi ấm từ người truyền tới tận trái tim, mà bây giờ người đã ở đâu?

Ichigo đâu rồi?

Hả?

Nghe câu hỏi ấy, cậu ngạc nhiên, sau vài giây á khẩu lại trả lời:

Ngài say quá rồi...

Ta hỏi Ichigo đâu rồi?

Ta nắm lấy cổ áo cậu kéo gần sát lại với vẻ khó chịu cau có tột cùng. Có thể ta say thật, nhưng ít nhất, ta muốn cậu trả lời câu hỏi của ta chứ không được gạt qua một cách như thế.

Ở phía đối diện, cậu vẫn bình tĩnh gỡ những ngón tay ta ra khỏi cậu, trả lời:

Tôi là Ichigo đây...

Cậu không phải Ichigo!!!

Tiếng rít ấy làm cậu giật mình, và nhân lúc đó kẻ say khướt này lại tiếp tục lấn át:

Đúng! Cậu có khuôn mặt giống Ichigo... Nhưng cậu không phải Ichigo...

Ta nhếch mép, cười trong đau đớn, lảm nhảm như bị thôi miên, đem hết những điều từ cơ bản đến phức tạp của cậu ra so sánh với Ichigo ngày ấy, nhưng cuối cùng vẫn đi đến một kết luận rằng cả hai hoàn toàn giống nhau. Ta biết cậu đang nghiến răng chịu đựng những lời nói nặng nề của ta, nhưng vẫn không nhượng bộ:

Trả lại Ichigo đây...

Im đi!!!

Tiếng thét của cậu làm ta giật mình. Đó là lần đầu... ta thấy cậu nổi giận...

Đừng nhớ tôi ngày trước nữa!!! Hãy nhìn tôi ở hiện tại đây này!!!!!!!

Từng lời nói ấy đập vào trống ngực của ta, khiến trong lòng cuộn lên một nỗi sợ. Ở đối diện, cậu nắm lấy đôi bờ vai này, kéo sát lại, trong đôi mắt ánh lên vẻ vô hồn đến đáng sợ:

Hãy yêu tôi bây giờ đây này!!!!!!!!!

Ta không nhớ những việc xảy ra tiếp theo vào khuya hôm ấy, chỉ biết rằng cậu đã khóa chặt đôi môi của ta, để ta không còn có thể cất lên một lời nào nữa.

Và trong hương rượu thoang thoảng khắp căn phòng, ta ngửi thấy mùi thơm quen thuộc thuở nào- mùi hương của bông bạch hồng đang dần úa tàn...

~oOo~

Kết quả lần rèn này là Ichigo Hitofuri.

Khi chủ nhân thông báo tin này, ta đã từng rất mừng rỡ, đến mức mà chạy ngay tới phòng rèn để được nhìn thấy người. Nhưng thật ngỡ ngàng tới câm lặng, sau những biến cố lịch sử, sau lần chia tay nhau, đã có sự thay đổi về vóc dáng của đao hồn Ichigo Hitofuri: người nhỏ bé hơn xưa, và cả mái tóc cũng được cắt ngắn gọn gàng.

Trong đầu ta lúc đó bỗng lại hiện lên cái khung cảnh của lần đầu khi chúng ta gặp nhau. Ấy là một buổi chiều tràn đầy nắng ấm, làm bừng lên cả căn phòng tăm tối này, để lại trong tim ta một vệt sáng nhẹ dịu. Người đứng trước mặt ta, mỉm cười, tay phải đặt lên ngực trái đồng thời nhẹ cúi đầu, cất tiếng hỏi thăm, giọng nói vô cùng ám áp khiến tim ta bỗng rộn cả lên.

Ngay tại đây, hôm nay cũng là một ngày tươi sáng với nắng vàng chiếu rọi, cũng là dáng vẻ uy nghi nhưng dịu dàng của người, cũng là giọng nói ấm áp với âm sắc ấy.

Nhưng... khác quá...

~oOo~

Sau một cuộc viễn chinh dài, ta trở về, bất chợt nhìn thấy cậu đang say giấc nồng bên gốc cây. Sự tò mò xen lẫn với những xúc cảm mơ hồ khiến ta bước đến gần cậu.

Một trưa hè đầy nắng, cậu mệt mỏi thiếp đi trên bãi cỏ xanh mướt mà tựa lưng lên gốc cây cổ thụ già. Từng tia nắng xuyên qua cành lá xào xạc, tạo ra hàng tá những hình thù ngộ nghĩnh lung linh rải đầy khắp dáng người nhỏ bé của cậu.

Hàng loạt đốm nắng nhẹ rung rinh trên mái tóc cậu, trải dài xuống sống mũi rồi phũ lên gò má làm bừng lên cái vẻ yên bình của buổi trưa hè dịu nắng này. Ta ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa đầu vào bờ vai gầy gò ấy một cách nhẹ nhàng mà không gây ra tiếng động. Ta cảm nhận được hơi ấm đang truyền vào trong trái tim này, hòa cùng làn gió nhẹ thoáng qua và tiếng ve hè râm ran cất lên bản nhạc của dàn đồng ca mùa hạ.

Khoảnh khắc bình dị này khiến ta chợt nghĩ tới một thứ gì đó trái ngược lại, như những chiến trường đẫm máu đồng đội lẫn quân thù mà người đã sát cánh cùng ta trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Ta bắt đầu cảm thấy mắt mình bỗng trở nên ươn ướt và mờ hẳn đi. Những tia nắng mặt trời trở nên chói lọi hơn mọi khi, phủ kín cả nhận thức của ta.

Khi ta tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, chỉ mỗi thính giác còn nghe được tiếng ve sầu râm ran, chỉ còn khứu giác cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của người. Người đã tỉnh dậy trước đó rồi, nhẹ đắp cho ta chiếc áo khoác quân phục của người rồi đi mất.

Ta vùi mặt vào chiếc áo người để lại, cho hương nắng xộc vào mũi, cho những ấm áp truyền khắp da thịt tê rân rân.

Cảm giác nhẹ tựa sương khói, dịu dàng nhưng vẫn quyến rũ và nồng đậm.

Như nụ hôn chúng ta trao nhau vào những đêm trăng sáng, lướt qua bờ môi trong thoáng chốc và để lại cảm giác cháy bỏng dần chuyển thành nhịp đập của con tim. Người ở đối diện ta, ngón tay cái vuốt nhẹ trên gò má của ta và mỉm cười, nụ cười đầy yêu mị. Hai cánh tay người nhanh chóng choàng ra sau cổ ta, kéo lại gần, ôm gọn trong lòng đồng thời thủ thỉ một điều gì đó mà bản thân ta đã bị mùi hương bạch hồng cuốn lấy mất nên không để ý.

Hương thơm quyến rũ và đầy nguy hiểm...

~oOo~

Một chiến trường tàn khốc, sắc đỏ nhuốm rực cả đất trời, mùi tanh nồng của máu bốc lên, hòa huyện vào không khí, xộc vào mũi ta làm đầu óc choáng váng. Vốn dĩ ta phải chiến đấu để bảo vệ một thứ gì đó, nhưng cơn tê liệt truyền từ những ngón tay đến bả vai rồi xuống bàn chân khiến ta không thể cầm chặt thanh kiếm của mình, thậm chí cũng chẳng đứng vững được.

Ta ngồi giữa chiến trường, thơ thẩn đến bất động, nhìn những nhát dao từ phía địch đang đánh ngang qua đồng đội của mình, khiến họ mất khả năng chiến đấu rồi bất tỉnh.

Cho đến khi máu của họ bắn vào mặt ta, ta mới lấy lại được nhận thức. Tay phải ta run run nắm hờ lấy đế kiếm đặt bên cạnh mình, đồng thời cố ra lệnh cho cái thân thể không chịu nghe lời chủ này đứng dậy.

Rồi bỗng nhiên, cậu ôm chầm lấy ta, rũ rượi như một xác chết. Máu đỏ nhuốm đầy khắp người cậu, che khuất đi cái dáng vẻ xinh đẹp tựa ánh trăng của cậu. Cậu ho như xổ ruột, ra cả huyết, nhưng không màng đến nó mà vẫn cố ngồi thẳng dậy, siết chặt lấy ta.

Thời gian cứ như ngừng lại, cho đến khi, cậu bắt đầu cư xử bất thường, ngón tay cái vuốt nhẹ trên mí mắt ta đồng thời nở nụ cười đầy yêu mị.

Khoảnh khắc cuối cùng mà ta thấy được, là người, và lưỡi kiếm Tachi nhuốm đen.

Cơn đau thấu tận xương tủy truyền từ ngón tay người xuyên qua hốc mắt ta, ứ đọng lại nơi cổ họng khiến ta không tài nào thét lên được.

Đó là lần cuối ta nhìn được mọi vật... Cũng như nhìn thấy người...

~oOo~

Ở trong căn phòng chữa thương nồng nặc mùi Uchiko, nơi được ngăn cách với thế giới bên ngoài, ta đã nằm đây suốt một tuần liền rồi.

Những khi cánh cửa kéo bất chợt mở ra, ta lại mong đâu đó là một giọng nói ấm áp quen thuộc thuở nào. Nhưng không, lại là vị Saniwa vẫn đến thường nhật để kiểm tra sức khỏe của ta. Người từng bảo đôi mắt ta không thể chữa được nữa, nó không giống như những vết thương thường gặp trong chiến trận mà cứ tựa một loại ma pháp nào đó.

Loáng thoáng đâu đây, ta cũng nghe được tin thanh Ichigo Hitofuri đã bị gãy.

~oOo~

Ta ngồi trước hiên nhà, bất động. Có cảm giác như cơn gió đang cuốn ngang qua đây những cành lá vàng của mùa thu. Nắng cũng bắt đầu dịu đi, không khí tấp nập buổi ban ngày cũng dần tắt hẳn, chỉ còn lại đâu đây một tiếng đàn du dường cất lên những nốt nhạc buồn.

Trong vô thức, ta đứng dậy, bước mãi về phía âm thanh sống động ấy, cứ bước cho đến khi tiếng chân hòa vào phách nhạc rồi nước mắt tự dưng ứa ra hai khóe mi.

Lại là hương bạch hồng thoang thoảng nhẹ dịu ấy... nhưng pha lẫn cả mùi máu...

Là người? Hay là cậu vậy?

Ichigo?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: